Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 15: Chương 15



Tang Tửu sửng sốt, cô không nghe nhầm chứ? Ôn Quý Từ lại bảo cô cởi váy!
Tang Tửu cảnh giác ôm người mình lại, dựa sát vào cửa sổ: “Em không chọn cái nào hết! Anh tránh xa em ra chút.”
Ôn Quý Từ thấy bộ dạng này của Tang Tửu thì bật cười: “Sợ đến thế à? Em là đồ nhát gan?”
Tang Tửu mặt lạnh tanh: Ai nói em nhát gan? Tốt hơn cái người không biết xấu hổ nào đó.”
Ôn Quý Từ đã biến th4ái đến mức này rồi sao?
Ôn Quý Từ nhướng mày, nói đầy ẩn ý: “Không cởi cũng được, thực ra còn một cách nữa.”
“Cách gì?”
Đôi môi mỏng của Ôn Quý Từ cong lên, anh thốt ra một câu nhẹ bẫng: “Anh xé váy giúp em.”
Lời vừa dứt, Tang Tửu hoàn toàn đơ ra: “Xé? Xé thế nào?” Là xé váy như trong tưởng tượng của cô sao? Sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?
Còn chưa đợi Tang Tửu phản ứng lại thì Ôn Quý Từ đã cúi người xuống, bàn tay trắng lạnh thẳng thừng hướng đến vạt váy của Tang Tửu, kéo lấy một góc.
Động tác của Ôn Quý Từ rất nhanh, Tang Tửu hoàn toàn không kịp tránh đi, cơ thể cô căng cứng, hoảng sợ nói: “Biến th4i, anh muốn làm gì?”
Ôn Quý Từ ngước mắt, cong môi cười: “Em nói xem còn có thể xé thế nào nữa?”
Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào Tang Tửu, đầu cũng chẳng cúi, tay kéo váy ngủ, xé mạnh sang hai bên.
Trong yên tĩnh, tiếng ‘xoẹt’ vang lên.
Tang Tửu cứng đờ cúi đầu, váy móc bên cửa sổ bị Ôn Quý Từ phũ phàng xé rách, cô cử động được rồi, nhưng đùi lại lộ một mảng lớn.
Tang Tửu vội che lấy chân mình, tức giận ngước mắt: “Sao anh không thương lượng với em?”
Anh đúng là vô lý đùng đùng.
Ôn Quý Từ xé váy xong lại chẳng chịu đi, trong tay anh vẫn còn nắm góc váy vừa xé ra.
Ôn Quý Từ lại khom lưng, trước mặt Tang Tửu, anh chậm rãi xòe tay ra, nhẹ nhàng ném mảnh vải váy xuống đất.
Anh kề sát bên tai Tang Tửu, giọng nói như trêu đùa: “Chẳng phải đã thương lượng rồi sao?”
Tang Tửu lại lần nữa bị đánh bại bởi độ mặt dày của Ôn Quý Từ, cô không muốn ở cùng một căn phòng với người này nữa.

Cô nhảy xuống giường, bỏ lại một câu.
“Em đại nhân rộng lượng, không so đo với loại người như anh.”
Trước khi đi Tang Tửu chợt nhớ ra còn chưa lấy đồng hồ, cô sầm mặt đi tới trước giường, cầm đồng hồ rồi bỏ đi.
Cổ tay cô bị Ôn Quý Từ nắm lấy, anh nhìn chiếc hộp, giọng điệu ẩn chứa cảm xúc: “Cho anh?”
Tang Tửu nhớ đến chuyện Khâu Nhiễm, khuôn mặt xinh đẹp u ám, hệt như hoa hồng nhuộm sương giá.
Cô cười khẩy: “Vốn dĩ là cho anh, nhưng giờ em hối hận rồi.”
“Tại sao?”
Tang Tửu mặt không cảm xúc nghĩ, Ôn Quý Từ còn dám hỏi cô tại sao? Chuyện tốt tự anh làm giờ anh định không nhận à?
Tang Tửu khoanh tay, lạnh lùng nói: “Ôn Quý Từ, anh có thêm một cô em gái từ khi nào, sao em không biết?”
“Ý gì?” Ôn Quý Từ nhướng mày.
Tang Tửu nhếch mép: “Anh với em gái tốt của anh lên hot search rồi, hay là anh tự xem đi.”
Ôn Quý Từ lấy điện thoại ra, nhìn thấy bức ảnh anh với Khâu Nhiễm đứng nói chuyện với nhau trên weibo, tiêu đề hot search còn viết nghi vấn Khâu Nhiễm là em gái anh.
Sắc mặt Ôn Quý Từ lập tức sầm xuống, là Khâu Nhiễm cố ý làm ra.

Ôn Quý Từ dằn lại cảm xúc, anh nhìn Tang Tửu, trầm giọng nói: “Anh có thể giải thích.”
Vẻ mặt Tang Tửu thờ ơ, anh giải thích cái gì? Bây giờ còn cần giải thích sao?
Tang Tửu nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ, giọng điệu lạnh tanh: “Em chỉ muốn hỏi anh, tại sao là Khâu Nhiễm?”
Giọng cô hơi nặng nề: “Anh biết rõ mẹ Khâu Nhiễm chia rẽ gia đình em, anh cũng biết rõ đời này em ghét nhất là cô ta.”
Rõ ràng Ôn Quý Từ biết hết nhưng anh vẫn làm vậy.
Tang Tửu cười mỉa: “Ôn Quý Từ, có phải mắt anh hơi kém không?”
Nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng là Khâu Nhiễm thì chắc chắn không được.
Tang Tửu hỏi một loạt câu hỏi, Ôn Quý Từ day đầu mày.
Anh nhìn Tang Tửu không chớp mắt, người trước mặt nói toạc ra lại còn tùy ý, cô hệt như ngọn lửa đang cháy, nhìn chốc lát là thiêu đốt mắt anh.
Ôn Quý Từ khẽ hỏi một câu: “Em thật sự cảm thấy mắt anh kém như vậy à?”
Tang Tửu không đáp.
Ôn Quý Từ trầm giọng nói: “Truyền thông giỏi nhất là bắt bóng bắt gió, anh thừa nhận là tối nay anh sơ suất.”
“Nhưng chuyện anh chưa từng làm, sao anh phải nhận?”
Có lẽ trong lòng Tang Tửu mặc định Ôn Quý Từ là người bên cạnh mình, thế nên cô càng tức giận hơn.
Tang Tửu khẽ cười: “Cho dù không phải Khâu Nhiễm, có phải người khác cũng có thể làm em gái anh?”
Trừ cô ra.
Mỗi một chữ Tang Tửu nói ra đều tựa như dây leo, từ từ bao phủ lên cổ Ôn Quý Từ.
Mũi nhọn đến gần nhưng anh lại không hề lùi dù chỉ nửa bước.
Trong tĩnh mịch, Ôn Quý Từ gằn từng chữ, như thể đang thề thốt gì đó: “Tang Tửu, sẽ không có ai khác.”
Ôn Quý Từ bỗng khom người, tay anh đặt lên vai Tang Tửu rồi bóp chặt lại.
Anh nhìn đăm đắm vào mắt cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, lặp lại lần nữa: “Em nghe rõ chưa? Sẽ không có ai khác.”
Suy nghĩ của Tang Tửu trôi dạt, khuôn mặt anh lúc này khớp với vẻ hờ hững của anh trước đây.
Cô đột nhiên nhớ đến buổi chiều yên ả ảm đạm đó, trong phòng thay đồ, Ôn Quý Từ ngoảnh mặt đi, giọng anh như lưỡi dao đâm vào trái tim cô.
Cô ấy không phải em gái tôi.
Như mắc xương cá trong cổ họng, từng chữ rõ ràng.
Trong lòng Tang Tửu lóe lên tia giễu cợt, giọng cô nhàn nhạt: “Không có thì thôi.”
Có lẽ tối nay thật sự chỉ là hiểu lầm.
Nhưng cho dù không có ai khác thì người đó mãi mãi không phải là cô, đúng không?
Chính miệng Ôn Quý Từ từng thừa nhận, cô mãi mãi không phải là em gái của anh, anh sẽ không quên điều này, cô lại càng không quên.
Ôn Quý Từ cảm thấy vẻ mặt Tang Tửu hơi kỳ lạ, anh đang muốn lên tiếng nói gì đó.
Lúc này, giọng Tang Tửu lại vang lên, rất nhạt và cũng rất khẽ.
“Ôn đại thiếu gia, anh giải thích xong rồi, vậy giờ em đi được chưa?”
Tang Tửu không nhìn Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ im lặng nhìn cô.

Hồi lâu sau, anh buông tay.
Tang Tửu rời đi, bầu không khí yên tĩnh trở lại.
*

Khâu Nhiễm phải đáp chuyến bay sớm, tin này chẳng phải bí mật gì, lúc cô ta xuất hiện ở sân bay, truyền thông đã nghe tin mà tới.
Tin tức xôn xao, paparazzi tăng ca thâu đêm, đến sân bay nằm vùng.
Tối nay, lúc Khâu Nhiễm xuất hiện chỉ đeo khẩu trang, chỉ cần là người hơi quen thuộc với ta thì nhìn cái là có thể nhận ra ngay.
Thấy nhiều phóng viên như vậy, rõ ràng Khâu Nhiễm sửng sốt.
Khâu Nhiễm ngạc nhiên không phải giả, sân bay sáng sớm mà lại có truyền thống đến đây vì cô ta, vẫn là lần đầu cô ta có vinh hạnh thế này.
Chỉ một giây cô ta đã điều chỉnh trạng thái, lập tức cúi đầu, bước nhanh về trước.
“Cô với Ôn Quý Từ là quan hệ gì?”
“Khâu Nhiễm, cô thật sự là con gái của nhà họ Ôn sao? Hay là bạn gái của Ôn Quý Từ?”
“Cô có bối cảnh như vậy, tại sao lại vào làng giải trí? Sau khi debut, gia đình có trợ giúp gì cho cô không?”
Khâu Nhiễm cúi đầu không nói lời nào, cô ta cau mày, gương mặt trang điểm kỹ càng không hiểu sao lại khiến người ta thấy thương tiếc.
Trong các tác phẩm của mình, cô ta cũng không nhập tâm để diễn đến thế, diễn xuất từ khi debut đến nay đã phát huy hết mức vào lúc này.
Vệ sĩ theo bên cạnh Khâu Nhiễm cũng không phải người chỉ biết ăn không biết làm, sân bay tắc nghẽn, anh ta lập tức có tư thế vệ sĩ của ngôi sao tuyến một.
Mặt vệ sĩ đen như đít nồi, bảo vệ Khâu Nhiễm sát sao.
“Nghệ sĩ của chúng tôi không nhận phỏng vấn.” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cuối cùng Khâu Nhiễm ngăn được đông đảo phóng viên, thái độ như thật nhưng là giả của cô ta càng khiến người ta nghi ngờ.
Chẳng bao lâu sau, tin tức được đưa ra, dưới sự hỗ trợ của truyền thông, Khâu Nhiễm lại lên hot search.
“Đêm khuya Khâu Nhiễm xuất hiện ở sân bay, nghi vấn ngầm thừa nhận tin đồn.”
“Thân phận tiểu công chúa của Thế Hòa bị lộ, từ chối không trả lời.”
Tin tức dồn dập, các diễn đàn lớn bị spam, dân mạng thức đêm để cập nhật diễn biến mới nhất.
Tập đoàn Thế Hòa trước giờ khiêm tốn, tối nay đột nhiên có động tĩnh.

Trước đây cũng có người lợi dụng Thế Hòa, nhưng họ luôn mặc kệ chẳng quan tâm.
Có lẽ là thái độ ôn hòa của Thế Hòa trước đây đã cho đoàn đội của Khâu Nhiễm ảo giác, thế nên công ty mới sao tác không chút kiêng dè như vậy.
Nhưng đoàn đội của Khâu Nhiễm không ngờ, ai cũng có thể làm chuyện này nhưng nhà họ Khâu thì không được.
Phu nhân tổng tài Tang Mai là giới hạn của Thế Hòa, tiểu công chúa Tang Tửu là giới hạn của Ôn Quý Từ.

Họ dám lấy chuyện này để làm ầm ĩ lên thì phải trả cái giá tương ứng.
Ôn Quý Từ gọi một cuộc điện thoại bảo trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty đến, thái độ của Thế Hòa vô cùng cứng rắn, đăng một bài weibo.
Tập đoàn Thế Hòa: “Tập đoàn Thế Hòa và Khâu tiểu thư không có bất kỳ quan hệ gì, mong Khâu tiểu thư và đoàn đội đừng tuyên truyền tin giả, nếu không, chúng tôi sẽ dùng pháp luật để xử lý việc này.”
Cái gì? Lần này Thế Hòa không thản nhiên để mặc nữa mà trở nên cứng rắn rồi.
Lúc được hỏi có quan hệ với nhà họ Ôn, studio của Khâu Nhiễm nhất quyết giả chết, muốn lập lờ để qua ải này.

Bây giờ lập tức nhảy ra thanh minh làm sáng tỏ bản thân Khâu Nhiễm không có quan hệ gì với tập đoàn Thế Hòa.
Weibo của Khâu Nhiễm nhấn like bài thanh minh của studio.
Nhưng những người theo chính nghĩa đột nhiên nghiệm ra chút mùi lợi dụng địa vị hiếp người.

“Thế Hòa ỷ thế hiếp người sao? Rõ ràng là Ôn tổng gặp mặt Khâu Nhiễm, tại sao cuối cùng đổ lỗi cho phụ nữ?”
“Khâu Nhiễm thực sự là bị oan mà, cô ấy không đáp lại lời nào, còn bị sỉ nhục như vậy.”
“Tôi nghi ngờ người nào đó muốn dùng quy tắc ngầm, bị Khâu Nhiễm từ chối nên thẹn quá hóa giận.”
Sau đó, phòng quan hệ công chúng của Thế Hòa trích xuất camera giám sát ở cửa quán bar của Tống Hữu, chọn cắt những phân đoạn có Khâu Nhiễm và Ôn Quý Từ đăng lên mạng.
Trong video ghi lại rõ ràng Khâu Nhiễm ở cửa quán bar đợi rất lâu, thấy Ôn Quý Từ xuất hiện, cô ta đột nhiên đi tới chặn đường anh.
Mà rõ ràng Ôn Quý Từ rất không vui, hoàn toàn phớt lờ cô ta, sau đó bỏ đi.
Video vừa tung ra, là một đòn nặng nề với Khâu Nhiễm.
Cô ta không ngờ Thế Hòa sẽ nhắm vào mình như vậy, chẳng phải Thế Hòa chưa từng quan tâm à? Sao bảo trở mặt là trở mặt luôn thế?
Tập thể fan của Khâu Nhiễm không lên tiếng, sợ rước thêm tai tiếng cho idol của mình, đám người chính nghĩa vừa rồi không biết lặn đâu mất tăm.
Trong video công khai, ngoại hình của Ôn Quý Từ đã được xử lý độ rõ nét.
Bức ảnh do Khâu Nhiễm tìm paparazzi chụp lại cũng bị toàn mạng gỡ xuống, tất cả bình luận bàn tán về Ôn Quý Từ cũng bị cưỡng chế xóa bỏ.
Kết cục của trò hề này là trên mạng chỉ còn lại lời mắng chửi Khâu Nhiễm.
Con đường tương lai của tiểu hoa mới nổi này khó khăn hơn rất nhiều.
Tin tức liên quan đến Khâu Nhiễm và Ôn Quý Từ cũng hoàn toàn biến mất khỏi mạng internet chỉ trong một đêm.
Khâu Nhiễm ban đầu làm bộ làm tịch trước phóng viên cũng không ra mặt để làm rõ điều gì, bắt đầu vờ làm người câm.
Vì thái độ cứng rắn của Ôn thị, cho dù Khâu Nhiễm còn muốn bám vào quan hệ với Ôn Quý Từ thì thời gian tới cũng không dám làm ra hành động gì.
Lúc này, Tang Tửu quay phim xong về phòng nghỉ ngơi, cô không nhịn được lấy điện thoại ra, đọc đi đọc lại phản hồi của Ôn thị, khóe môi cô không khỏi cong lên.
Tang Tửu chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, vừa đứng dậy thì điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn, không ngờ lại là tin nhắn Ôn Quý Từ gửi tới.
“Khi nào kết thúc công việc?”
Tang Tửu còn tưởng mình nhìn nhầm, đọc lại mấy lần để xác nhận, phát hiện thật sự là tin nhắn Ôn Quý Từ gửi đến.
Bây giờ là hai giờ chiều, Ôn thái tử bình thường luôn ở công ty cả ngày, sao tự dưng lại gửi tin nhắn hỏi thăm cô.
Tang Tửu chậm rãi soạn tin nhắn, cố ý khịa một câu: “Giờ em chuẩn bị đi, chẳng lẽ Ôn tổng muốn đến đón em?”
Tin nhắn vừa soạn xong gửi đi thì một giây sau, Ôn Quý Từ gọi tới.
Tang Tửu dừng lại, không vội đi nữa, nhận điện thoại của Ôn Quý Từ.
Giọng anh gần như dán vào màng nhĩ Tang Tửu, trầm và thấp, từ đầu kia điện thoại truyền tới: “Cùng ăn trưa đi.”
Ăn trưa?
Tang Tửu nhìn thời gian, Ôn Quý Từ đang đùa với cô à, giờ đã hai giờ chiều rồi, làm gì phải thời gian ăn trưa nữa.
“Em sắp về nhà rồi, bữa trưa không…”
Còn chưa nói xong thì Ôn Quý Từ đã cướp đi quyền được từ chối của Tang Tửu: “Mười phút nữa anh tới.”
Tang Tửu lo lắng: “Phim trường nhiều người như vậy, sẽ bị nhìn…”
Ôn Quý Từ ngắt lời: “Anh đến rồi báo với em.”
Ngay sau đó là tín hiệu báo máy bận trong điện thoại chào đón Tang Tửu, cô khó mà tin được nhìn vào màn hình điện thoại, Ôn Quý Từ lại cúp điện thoại rồi.
Ôn Quý Từ bị yêu ma quỷ quái gì nhập vào à, chuyện anh em tình thương mến thương này không giống chuyện anh sẽ làm.
Tang Tửu hết cách, chỉ có thể ngồi đợi.
Mười phút sau, tin nhắn của Ôn Quý Từ đúng giờ gửi tới: “Anh tới rồi.”
Tang Tửu cam chịu số phận đứng lên đi ra ngoài, lúc nhìn thấy xe của Ôn Quý Từ, cô thở phào một hơi, may mà Ôn Quý Từ biết đổi xe để đến đây.
Ngồi vào xe, để bày tỏ thái độ không phục tùng quyết định nhất thời của Ôn Quý Từ, Tang Tửu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình.
Nhưng chút kiêu ngạo đó của Tang Tửu chưa giữ được bao lâu thì cô bỗng cảm thấy bụng đau nhói, có gì đó không ổn.
Cô hoảng hốt lấy điện thoại ra xem lịch, mấy hôm nay là thời gian hành kinh của cô, gần đây bận giận dỗi Ôn Quý Từ nên cô quên đem theo băng vệ sinh.
Xe lái vào bãi đỗ.
Ôn Quý Từ dừng xe, không giống với dáng vẻ điềm đạm của anh, Tang Tửu ngồi im tại chỗ, sắc mặt không ổn lắm.
Ôn Quý Từ xuống xe, mở cửa giúp Tang Tửu, một tay anh để trên đầu xe, tay kia giữ cửa, hơi khom người xuống.

“Em tự đi hay muốn anh bế em?”
Ôn Quý Từ tưởng Tang Tửu còn đang hục hặc với anh, thấy Tang Tửu cúi đầu, tay nắm dây an toàn, chần chừ không trả lời anh.
Không hiểu sao lại thấy bực bội, Ôn Quý Từ đột ngột cúi người xuống.
‘Cạch’ một tiếng, dây an toàn bị anh mở ra.
Khoảng cách đột nhiên kéo gần lại, anh bỗng vươn tay, ôm ngang đầu gối Tang Tửu, tư thế như muốn bế cô lên.
Tang Tửu cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi ghế, cả người cô bị Ôn Quý Từ bế lên với một tư thế vô cùng ngang ngược.
Lúc này cô mới nhận ra, Ôn Quý Từ bảo bế cô là anh bế thật luôn.
“Bỏ em xuống.”
Tang Tửu lập tức túm giữ lấy xe, không để mình bị bế đi.

Ánh mắt cô vừa khéo rơi trên cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của Ôn Quý Từ.
“Không nói lý do, thành người câm rồi à?”
Ôn Quý Từ vẫn không nhân nhượng.
Nói thế nào được? Mặt Tang Tửu lập tức nóng bừng, cô lần nữa ý thức được độ mặt dày của Ôn Quý Từ lại lên một tầm cao mới.
Đây nào phải ăn cơm, đây là muốn bắt cô lên chiến trường mà!
Kỳ kinh nên càng không thể an tâm được, tay Ôn Quý Từ vẫn ôm cô, nhưng bụng dưới lại truyền đến từng cơn lạnh lẽo.
Tang Tửu nhắm mắt, bộ dạng như không đếm xỉa gì.
“Bà dì em sắp dính lên đồ anh rồi, được chưa.”
Tang Tửu nhắm mắt, có thể nhận ra bầu không khí đột ngột im lặng, cô có thể cảm nhận được Ôn Quý Từ rút tay lại, còn nhòm người qua thắt dây an toàn giúp cô.
Sau đó, bên tai truyền đến tiếng đóng cửa xe.
Xe khởi động, dấy lên khí trời ngày đông, rẽ ngoặt rồi rời khỏi bãi đỗ.
Lúc Tang Tửu mở mắt thì mới phát hiện xe lái đến một nơi xa lạ, cô lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng: “Đây là đâu? Không về nhà sao?”
Đúng lúc này xe dừng lại, Ôn Quý Từ không đáp.
Tang Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ngờ Ôn Quý Từ lại đưa cô đến công ty của Ôn thị.
Ôn Quý Từ đã mở cửa xe, sau khi xuống xe, anh đi tới bên phía Tang Tửu.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, giọng Ôn Quý Từ dịu dàng hơn ban nãy đôi phần: “Xuống xe đi.”
Tang Tửu vẫn chưa dám nhìn mặt Ôn Quý Từ, chỉ nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi của anh: “Đồ em bẩn rồi.”
Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ đắp áo khoác của anh lên người Tang Tửu.
Tang Tửu cúi đầu, để mặc Ôn Quý Từ thu xếp, mặt cô trắng bệch, cánh môi vốn tươi tắn nhợt nhạt hẳn đi.
Đây là lần đầu tiên Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu ngoan ngoãn như vậy, tay anh ôm vai Tang Tửu, đưa cô vào thang máy của công ty, đi thẳng lên đến tầng cao nhất.
Ngoài làm việc ra thì Ôn Quý Từ sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào ở lại phòng làm việc của anh.
Chính vì vậy, trong một thời gian ngắn tin tức bùng nổ đã lan truyền cả công ty.

Làm nhân viên của Ôn thị lâu như vậy, đây là lần đầu họ có cơ hội nhắc đến scandal của Ôn tổng.
Sau một loạt tin truyền ra, cuối cùng tin đồn đổi ‘vị’.
Ôn tổng bế một cô gái vào thang máy, vô cùng săn sóc.
Áo khoác của Ôn tổng khoác trên người cô gái đó, cử chỉ và thần thái mờ ám.
Ôn tổng dẫn người vào phòng làm việc, cửa phòng làm việc đóng chặt.

Ngay cả những người chứng kiến tận mắt lúc đầu cũng không ngờ đến phiên bản diễn biến cuối cùng.
Sau khi Ôn tổng vào phòng làm việc, đã một tiếng trôi qua nhưng cửa phòng làm việc không hề mở ra!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 15



Tang Tửu không hề biết sau khi cô ngủ say, ngày nào Ôn Quý Từ cũng đến ngắm cô.

May mà mấy ngày đến tháng cảnh quay của cô không nhiều lắm.

Tang Tửu vẫn như trước đây, đợi cả một ngày mới đến lượt cô quay.

Hôm nay, cảnh của cô tiến hành quay vào buổi sáng.

Cổ Sa và Tang Tửu quay ở tổ A, hôm nay nam chính Tông Ngộ không quay ở bối cảnh này, anh ta ở tổ B.

Cảnh Tang Tửu phải quay là cảnh chạy trốn truy sát, cô phải trốn trong nước, một lúc sau mới ra.

Thời tiết rất lạnh, hơi thở ra đều biến thành làn khói trắng, càng khỏi nói phải xuống nước, quả thực là giày vò mà.

Dáng người Tang Tửu mảnh mai, cho dù mặc nhiều nhưng vòng eo của cô vẫn rất thon. Dù vậy, khi cả người đều ngâm trong nước thì vẫn rất đau khổ.

Cảnh quay bắt đầu.

Tang Tửu hít sâu một hơi, cô bước chân vào nước, cảm giác lạnh thấu xương lan tràn khắp cơ thể, nhưng cô lại đi vào nước không hề do dự.

Cổ Sa luôn ở bên cạnh nhìn Tang Tửu quay, đáy mắt cô ta lạnh lẽo, cô ta vừa nhìn thấy Tang Tửu là sẽ nghĩ đến chiếc nhẫn đáng giá năm mươi triệu kia do Ôn Quý Từ tặng cho Tang Tửu.

Rốt cuộc Ôn Quý Từ thích gì ở Tang Tửu?

Cho dù Cổ Sa có không muốn thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải thừa nhận rằng đường nét khuôn mặt của Tang Tửu vô cùng nổi bật, trong showbiz rất khó tìm được người ngang hàng với cô.

Cả Nghiêm Mô nữa, anh ta bị Tang Tửu hắt rượu nhưng vẫn tặng xe tiếp ứng cho Tang Tửu, khiến cô ta mất hết mặt mũi.

Một người là người đàn ông Cổ Sa tán thưởng, một người là bạn trai cũ của Cổ Sa, hai người họ đều yêu thích Tang Tửu, sao Cổ Sa có thể không tức cho được?

Tang Tửu đã quay xong phân cảnh dưới nước, thời tiết rất lạnh nhưng cô không hề oán than tiếng nào, ánh mắt mọi người đều tỏ ý khen ngợi.

Lúc Tang Tửu ra khỏi nước thì luôn run lẩy bẩy, cô vừa lên thì chị Hân đã đưa một chiếc khăn bông, Tang Tửu quấn khăn bông quanh người, cô vẫn còn hơi run.

Động tác của Tang Tửu rất đẹp, hiệu quả cảnh quay cũng rất tốt, đạo diễn hài lòng gật đầu, đang muốn sang cảnh tiếp theo.

Lúc này, Cổ Sa đột nhiên lên tiếng: “Đợi đã.”

Mọi người đều nhìn sang Cổ Sa.

Cổ Sa nhìn đạo diễn, nói: “Động tác vừa rồi của Tang Tửu hơi có vấn đề, động tác lúc cô ấy ra khỏi nước chậm quá, ảnh hưởng đến tình tiết.”

Đạo diễn không nói gì, địa vị trong giới của Cổ Sa rất cao, cô ta nói vậy thì quả thực cần phải cân nhắc, đạo diễn lên tiếng: “Tang Tửu, cô làm lại lần nữa theo lời Cổ Sa nói đi.”

Tang Tửu gật đầu.

Quần áo cô mặc đã ướt hết rồi, nhân viên công tác sấy khô quần áo và tóc cho cô, sau đó cô lập tức bắt đầu quay lại.

Tang Tửu lại đi vào trong nước, lạnh đến thấu xương. Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành cảnh diễn của mình.

Vì lạnh nên mặt cô càng thêm tái, nét mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần thanh tú rung động lòng người.

Tang Tửu diễn theo như Cổ Sa nói, lúc cô đứng trên mặt đất, Cổ Sa lại lên tiếng.

“Đạo diễn, vừa rồi lúc Tang Tửu đứng lên tóc mai bị lệch, vạt váy cũng nhăn, có phải nên quay lại một lần nữa không?”

Đạo diễn nhìn tóc mai hoàn hảo và váy không chút nhàu nhĩ nào của Tang Tửu, rồi im lặng.

Thái độ của Cổ Sa rất rõ ràng, cô ta tuyên bố cô ta đang dạy người mới quay phim.

Nhưng người có mặt ở đó đều nhận ra điều không ổn, nếu lần đầu NG thì còn có thể miễn cưỡng nói là Cổ Sa rất kính nghiệp. Nhưng rõ ràng động tác của Tang Tửu không hề có vấn đề gì, mà Cổ Sa lại cứ kiên quyết bảo Tang Tửu NG, người tinh mắt đều có thể nhìn ra Cổ Sa đang cố ý nhắm vào Tang Tửu.

Nhưng Tang Tửu chỉ là một người mới, tại sao Cổ Sa lại nhắm vào cô?

Lúc họ nhìn thấy Tang Tửu thì lại bừng tỉnh, Tang Tửu vừa mới vào giới nhưng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô vẫn rất nổi bật.

Cho dù cô nhìn làng giải trí bằng nửa con mắt thì cũng chẳng quá đáng, thảo nào Cổ Sa lại không ưa Tang Tửu.

Mặc dù vài người không nhẫn tâm, nhưng chuyện này rất thường thấy trong showbiz, cho dù truyền ra ngoài thì người khác cũng chỉ tin vào Cổ Sa vì cô ta nổi tiếng hơn.

Tang Tửu chỉ đành im lặng chịu thiệt.

Ánh mắt Tang Tửu tối lại, cô suy nghĩ cẩn thận, ngoài quay phim ra thì kỳ thực cô chẳng qua lại gì nhiều với Cổ Sa, sao cô ta lại nhắm vào cô nhỉ?

Tang Tửu bỗng nghĩ ra gì đó, lúc cô vừa vào đoàn phim, trước đó Cổ Sa đột nhiên đến phòng trang điểm, còn trò chuyện với cô vài câu.

Lúc đó có đồ rơi xuống đất, cô cúi người nhặt, cô nhớ rất rõ, hôm đó cô đeo chiếc nhẫn Ôn Quý Từ tặng cô vào dây chuyền trên cổ.

Chẳng lẽ lúc đó chiếc nhẫn rơi ra bị Cổ Sa nhìn thấy?

Tang Tửu lại nghĩ ra, hôm đó cô trốn trong xe Ôn Quý Từ, trùng hợp nghe thấy Cổ Sa ở bên ngoài gõ cửa kính xe, nói chuyện với Ôn Quý Từ. Bây giờ cô nhớ lại cẩn thận giọng điệu của Cổ Sa.

Lúc Cổ Sa nói chuyện với Ôn Quý Từ, giọng điệu rất dịu dàng, cô ta nói cô ta rất thích chiếc nhẫn đó, hi vọng Ôn Quý Từ có thể nhường cho cô ta.

Tiếc là bị Ôn Quý Từ phũ phàng từ chối.

Tang Tửu nheo mắt, hiểu ra sự thật.

Cổ Sa thích Ôn Quý Từ, chiếc nhẫn cô ta muốn bị Ôn Quý Từ tặng cho cô, chẳng trách cô ta nhắm vào cô như vậy.

Tang Tửu nghiến răng, đây là họa do Ôn Quý Từ gây ra nhưng lại bắt cô phải gánh.

Lúc này, Cổ Sa nhìn Tang Tửu, cố ý hỏi: “Tang Tửu, quay lại lần nữa được không?”

Tang Tửu thầm cười khẩy, chị đã nói vậy rồi, tôi có thể từ chối sao?

Nhưng mặt cô nở nụ cười: “Tất nhiên là được, nếu tiền bối cảm thấy không hài lòng thì tôi luôn sẵn lòng quay đến khi tiền bối hài lòng mới thôi.”

Tang Tửu làm như vô tình nhắc một câu: “Dù sao thì ý kiến của tiền bối là quan trọng nhất, ai cũng phải lấy tiền bối làm trọng mà.”

Câu nào câu nấy cũng tiền bối, còn cố ý bảo đến khi Cổ Sa hài lòng mới thôi, bóng gió Cổ Sa cố ý ức hiếp, ngay cả đạo diễn mà cô ta cũng không xem ra gì.

Nhưng trong lời nói của Tang Tửu không nghe ra một chút bất mãn nào, cũng chẳng bới ra được lỗi gì.

Đạo diễn nghe hiểu, nhìn Cổ Sa với ánh mắt hơi bất mãn.

Tính Tang Tửu mạnh mẽ, nếu Cổ Sa muốn bới móc cô, vậy cô cứ phải làm tốt hơn thì mới thôi, xem như lần này cô tích lũy kinh nghiệm diễn xuất vậy.

Nhưng lần này cô chịu khổ, chắc chắn lát nữa cô sẽ đòi lại trên người Cổ Sa.

Bắt đầu quay lại lần nữa.

Tang Tửu lại vào trong nước, cả người hơi run rẩy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Nước chảy qua cằm cô, môi cong lên một vòng cung không chịu khuất phục.

Quay xong, đạo diễn cảm thấy lần này thực sự rất hoàn hảo rồi, nhưng Cổ Sa lại định bới móc: “Đạo diễn…”

Lần này, một giọng nói bỗng ngắt lời Cổ Sa: “Đạo diễn, xảy ra chuyện gì vậy?”

Mọi người quay đầu, là Tông Ngộ.

Đạo diễn giải thích: “Cổ Sa không hài lòng với cảnh quay của Tang Tửu, NG hai lần rồi.”

Tông Ngộ hiểu ra gì đó, ánh mắt anh ta như có như không lướt qua người Tang Tửu, sau đó lại bình tĩnh dời mắt đi.

Anh ta nhếch môi: “Cho tôi xem đoạn quay trước đó được không?”

Đạo diễn gật đầu, Tông Ngộ nghiêm túc nhìn màn hình, lúc anh ta nhìn thấy Tang Tửu xuống nước hết lần này đến lần khác, sắc mặt cô ngày càng tái, mắt anh ta dần tối lại.

Tông Ngộ thẳng người, nhìn đạo diễn: “Tôi lại thấy Tang Tửu diễn rất ổn, một người mới có thể diễn được thế này đã vô cùng hiếm có rồi.”

Anh ta lại nhìn Cổ Sa, ẩn ý nói: “Tiền bối, Tang Tửu chỉ là một người mới, cô ấy đã quay được đến thế này, có phải cô hà khắc với cô ấy quá không?”

“Hơn nữa, nếu mỗi cảnh đều phải thực hiện theo tiêu chuẩn của cô, xem ra hôm nay đoàn phim đừng nghĩ đến chuyện kết thúc công việc nữa.”

Tông Ngộ biến sắc, nhếch mép cười: “Tiền bối, cô nói xem phải không?”

Giọng Tông Ngộ rất ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ Cổ Sa quá khắt khe, ngay cả những người trong đoàn phim cũng bắt đầu không vui.

Cổ Sa nghĩ bản thân cô ta là ai, xem đoàn phim là của một mình cô ta sao? Đang chỉ tay năm ngón cho ai xem?

Cổ Sa không hiểu tại sao Tông Ngộ lại giúp Tang Tửu, nhưng bây giờ tình hình thế này, cô ta cũng không thể gây khó dễ cho Tang Tửu nữa, chỉ đành thôi.

Tang Tửu gật đầu với Tông Ngộ, dùng khẩu hình nói ‘cảm ơn’, Tông Ngộ nhướng mày.

Tang Tửu quay xong phân cảnh của hôm nay, chị Hân đưa cho cô một ly trà gừng.

Tang Tửu cầm ly, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mặt cô ẩn sau làn khói mang theo vẻ lạnh lùng.

Tang Tửu uống xong trà gừng, cô đặt ly sang một bên, đứng lên đi ra ngoài, chị Hân không kéo cô lại được, khó hiểu hỏi: “Cô đi đâu?”

Tang Tửu không đáp, mục đích của cô rất rõ ràng, cô đi thẳng đến trước mặt Cổ Sa.

Người có mặt đều nhìn thấy cảnh này, họ thở dài, có thể Tang Tửu muốn hạ mình để lấy lòng Cổ Sa, như vậy sau này sống ở đoàn phim cũng yên ổn hơn.

Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, Cổ Sa cũng thế, cô ta đợi Tang Tửu cúi đầu trước cô ta, cầu xin cô ta giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó cô nữa.

Cổ Sa bảo quản lý đi, cô ta tỏ ý bảo Tang Tửu ngồi xuống.

Tang Tửu cong môi, như cười như không nói: “Tiền bối, vui không?”

Cổ Sa khựng lại, có vẻ Tang Tửu không đến để cúi đầu trước cô ta.

Tang Tửu nhìn chòng chọc Cổ Sa, đáy mắt toát lên vẻ mỉa mai: “Không đúng, sao tôi có thể gọi chị là tiền bối nhỉ?”

Đôi môi đỏ quyến rũ, gằn từng chữ một: “Chị trơ trẽn như vậy, chị xứng sao?”

Cô vẫn cười, chỉ là giọng điệu lạnh lùng hơn, người khác không nghe thấy lời cô nói, chỉ có thể nhìn thấy Tang Tửu đang cười.

Cổ Sa hoàn toàn ngây ra, cô ta đã vào nghề nhiều năm, vì nổi tiếng nhanh nên gần như chưa từng chịu bất cứ uất ức gì, càng khỏi phải nói đến chuyện bị một người mới sỉ nhục ngay tại chỗ.

Cô ta cực kỳ tức giận, vô thức muốn giơ tay lên.

Vẻ mặt Tang Tửu không hề thay đổi, thậm chí nụ cười của cô còn tươi hơn: “Sao, muốn đánh tôi?”

Cô từ tốn nói, giọng rất nhẹ nhàng: “Có bản lĩnh thì giờ chị tát tôi một cái đi, để mọi người nhìn thấy phong độ của ảnh hậu?”

Câu này như sấm vang bên tai Cổ Sa, cô ta buộc phải dằn cảm xúc lại, hạ tay xuống.

Cổ Sa nén giận: “Tôi không so đo với cô.”

Tang Tửu nhướng mày: “Sao không đánh nữa? Lá gan của chị đâu rồi?”

Cổ Sa biết Tang Tửu đang nói khích cô ta, cô ta cười khẩy, không đáp. Tang Tửu để ý đến sắc mặt Cổ Sa, bỗng lên tiếng: “Để tôi đoán xem, tại sao chị lại ghét tôi đến thế?”

“Tôi dạy một người mới còn cần phải có lý do sao?” Cổ Sa nói vô cùng hùng hồn.

Ánh mắt Tang Tửu lạnh tanh, lời nói đường đường chính chính đấy. Tang Tửu hoàn toàn phớt lờ cô ta, nhìn chằm chằm vào Cổ Sa, hỏi: “Vì chiếc nhẫn đó sao?”

Cổ Sa không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Quả nhiên đúng như Tang Tửu đoán, Tang Tửu cười hờ hững.

Cổ Sa lập tức hỏi, giọng điệu rất kém: “Cô cười cái gì?”

Tang Tửu nghiêng đầu nhìn cô ta, thốt mấy chữ đầy mỉa mai: “Tôi cười chị thật thảm thương.”

“Cô nói vớ vẩn cái gì đấy?”

Tang Tửu nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Ôn Quý Từ dành cho Cổ Sa hôm đó, rõ ràng Ôn Quý Từ chẳng có ý gì với Cổ Sa cả, cho dù Cổ Sa nói gì thì anh cũng trưng ra vẻ lạnh lùng.

Không thể không nói, thái độ phũ phàng từ chối Cổ Sa của Ôn Quý Từ đã lấy được cảm tình của Tang Tửu.

Giọng Tang Tửu rất thờ ơ: “Cảm giác hao tâm tổn sức lấy lòng anh ấy nhưng lại bị từ chối thế nào? Chị muốn có được sự thương hại của anh ấy đến thế sao?”

Cổ Sa ngạc nhiên: “Cô nói cái gì?”

Anh ấy đó là đang chỉ ai? Sao Tang Tửu lại biết cô ta từng bị Ôn Quý Từ từ chối?

Không biết tại sao, trong lòng Cổ Sa bỗng có dự cảm không lành.

Tang Tửu bỗng nghiêng người qua, kề sát bên tai Cổ Sa. Cô hơi nghiêng đầu, đáy mắt vừa tinh ranh vừa lạnh lùng: “À phải rồi, có một chuyện quên nói với chị.”

Tang Tửu nhìn Cổ Sa, gằn từng chữ: “Lúc chị bật đèn xanh với anh ấy, khi đó tôi ở trong xe anh ấy đấy.”

Sắc mặt Cổ Sa trắng bệch.

Giọng Tang Tửu hệt như mũi kim đâm vào tai Cổ Sa: “Tôi thấy anh ấy lạnh nhạt với chị, tôi thấy chị cô đơn rời đi.”

Cô cười rất khẽ, mỉa mai và giễu cợt: “Chị nói xem, có phải chị rất đáng thương không?”

Ý của cô là, chẳng phải chị thích Ôn Quý Từ sao? Vậy tôi nói toạc ra cho chị nghe, Ôn Quý Từ từ chối tình cảm của chị, nhưng lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi.

Đây là lời thách thức mạnh mẽ nhất đối với Cổ Sa.

Nói xong câu này, Tang Tửu bỏ đi, chỉ để lại Cổ Sa ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi.

Không ngờ lúc đó Tang Tửu lại ở bên Ôn Quý Từ! Vậy những lời cô ta nói đều bị Tang Tửu nghe thấy hết rồi.

Đời này Cổ Sa chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy, đó là lần đầu tiên cô ta bày tỏ tình cảm với một người đàn ông, cô ta không chỉ bị từ chối, sự lúng túng và ngượng ngùng của cô ta đều bị Tang Tửu nhìn thấy hết.

Quả thật là mất hết cả thể diện.

*

Ôn Quý Từ không biết chuyện xảy ra bên Tang Tửu, anh về nhà tổ họ Ôn, tắm rửa xong thì nằm trên giường. Màn đêm buông xuống, bóng dáng mảnh mai tựa hoa hồng đó lại lần nữa xuất hiện trong lòng anh.

Suy nghĩ của Ôn Quý Từ trôi xa, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu anh.

Năm đó Tang Tửu mười tám, anh hai mươi tư.

Tang Tửu vừa tổ chức sinh nhật mười tám tuổi xong, cả nhà đều rất vui, thái độ của anh vẫn hờ hững như mọi khi.

Ngày hôm sau, Ôn Hành Tri và Tang Mai có việc ra ngoài, họ bảo anh chăm sóc Tang Tửu, anh thờ ơ đồng ý.

Chạng vạng, Ôn Quý Từ ngồi trên sofa, quản gia đi tới trước mặt anh, nói: “Sắp ăn tối rồi nhưng mãi không thấy tiểu thư xuống lầu…”

Anh hiểu ra, đáp: “Tôi đi gọi cô ấy.”

Ôn Quý Từ đứng lên, đi đến phòng Tang Tửu, anh đứng bên ngoài gõ cửa, bên trong lặng thinh, anh lại gõ thêm vài cái nhưng vẫn không ai đáp lại.

Anh đẩy cửa ra.

Xung quanh vô cùng mờ mịt, chỉ có ngọn đèn nhỏ trước giường đang bật, dưới ánh sáng mờ ảo, Ôn Quý Từ ngẩng đầu, nhìn rõ mặt của Tang Tửu.

Tang Tửu ngủ rồi, cô nhắm mắt, đôi môi mỏng cong lên.

Cánh môi cô có màu hoa hồng, màu sắc khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Cô rất gầy, nhưng đường nét gợi cảm quyến rũ, đường cong cơ thể còn đẹp hơn tranh.

Ôn Quý Từ luôn biết, Tang Tửu rất xinh đẹp.

Có đôi khi Ôn Hành Tri và Tang Mai sẽ nhắc đến có người tỏ tình với Tang Tửu, rất nhiều người theo đuổi Tang Tửu khiến cô hơi phiền não.

Còn anh luôn hờ hững lắng nghe, thỉnh thoảng trong lòng sẽ xuất hiện những bực bội không nghe lời.

Ôn Quý Từ tiếp tục nhìn Tang Tửu.

Đôi khi anh cũng nghĩ, Tang Mai và Tang Tửu cùng đến nhà họ Ôn, tại sao anh có thể thản nhiên đối mặt với Tang Mai nhưng lại chỉ lạnh nhạt với một mình Tang Tửu?

Ôn Hành Tri cũng hay hỏi anh, tại sao không thể gần gũi với Tang Tửu hơn?

Ôn Quý Từ chưa từng trả lời, bởi vì anh không biết đáp án.

Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu đăm đắm, với anh mà nói, người em gái này gần như là người xa lạ, lần đầu tiên anh nhìn cô lâu như vậy.

Da Tang Tửu rất trắng, dưới tia sáng mờ ảo như vậy mà vẫn trắng đến phát sáng.

Ngay sau đó, Ôn Quý Từ đi tới như bị ma xui, rồi lại như bị quỷ khiến mà cúi người xuống, đến khi anh hoàn hồn lại thì tay anh đã chạm vào mặt Tang Tửu rồi.

Người anh cứng đờ, nhưng nhất thời không nỡ rời đi.

Anh im lặng rất lâu, ngón tay hơi run, vuốt ve vài cái như bị trời xui đất khiến, mềm mại như trong tưởng tượng. Lòng dạ anh rối bời.

Lúc này, Tang Tửu bỗng xoay người, môi cô vô tình sượt qua môi anh, mặt cô lại gần trong gang tấc, một dòng điện phút chốc bao phủ toàn thân Ôn Quý Từ.

Hơi thở của Tang Tửu rất gần, hệt như rượu hổ phách tinh khiết.

Ôn Quý Từ nghĩ, có thể là anh say rồi.

Anh vốn nên lập tức rời đi, nhưng anh lại giữ nguyên tư thế như vậy, để mặc cho mùi hương của Tang Tửu tràn ngập trong hơi thở.

Giây phút này, Ôn Quý Từ nghe thấy rõ ràng nhịp đập của anh.

Thậm chí mỗi một dây thần kinh của anh cũng run lên vì cái chạm của cô.

Nhưng ngay sau đó, cơn hoảng sợ trước nay chưa từng có xộc lên sống lưng của Ôn Quý Từ, rất lạnh, vô cùng rét buốt.

Ôn Quý Từ, cô ấy là em gái của mày, bây giờ mày đang làm gì vậy?

Ôn Quý Từ đột nhiên ý thức được gì đó, có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đáy lòng anh.

Lúc này, Tang Tửu bỗng cử động, cô lại kề sát tới, cơ thể Ôn Quý Từ càng cứng đờ.

Môi của hai người vẫn rất gần nhau, Tang Tửu hé môi, âm cuối nỉ non phát ra từ bên môi cô.

Cô như đang cười, gọi hai tiếng: “Anh trai.”

Giọng cô rất khẽ, nhưng lại như một sợi dây cung sắc bén, hoàn toàn cắt đứt tất cả những đẹp đẽ.

Như giấc mơ vừa bừng tỉnh, đôi đồng tử của Ôn Quý Từ bỗng co lại, anh đứng dậy, lùi về sau vài bước như đang né tránh.

Ôn Quý Từ đứng đó, anh nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, anh cười giễu.

Những thứ thầm kín, những cảm xúc chưa biết đó, cho dù anh không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn trở thành một sự thật mà anh không dám tin nhất.

Anh cũng không thể lừa dối chính mình nữa, anh thích em gái của mình.

Anh điên rồi sao? Anh lại dám tơ tưởng đến em gái của mình.

Trong phòng rất nóng, nhưng môi Ôn Quý Từ lại rất lạnh, còn trắng hơn cả tờ giấy.

Cuối cùng anh cũng hiểu, tại sao anh luôn có tâm lý né tránh không thể giải thích được với Tang Tửu, và tại sao trước giờ anh chỉ gọi tên của cô.

Vì trong tiềm thức của anh vẫn chưa từng thừa nhận cô là em gái của mình.

Sao cô có thể là em gái của anh được chứ?

Anh nhận ra mình thích cô từ khi nào? Là vừa rồi.

Và bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là từ rất lâu trước đây.

Ôn Quý Từ thẫn thờ đứng đó, sắc mặt trắng bệch, như thể mất đi linh hồn.

Kháng cự Tang Tửu, lạnh nhạt với cô, anh vốn cho rằng đó là phản ứng bình thường với một người xa lạ, anh cũng luôn nói với bản thân như vậy.

Anh hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng, có giả thế nào đi nữa thì cũng thành thật rồi.

Cho đến đêm nay, tất cả ngụy trang và đau khổ đều bị phá vỡ, ép anh phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình.

Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên là anh đã cảm thấy mình phạm tội ác tày trời, càng khỏi phải nói đến việc nó sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

Đi tới trước một bước là vách núi dựng đứng, lùi về sau một bước là lưỡi dao sắc bén.

Ôn Quý Từ, bây giờ mày nên làm thế nào?

Ôn Quý Từ im lặng đứng đó, bóng tối bao trùm cơ thể anh nhưng anh lại bất động, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Tang Tửu.

Thời gian dần trôi, đêm dần tan, bầu trời đen thẳm được thay bằng tấm màn xám nhạt.

Trời sắp sáng rồi.

Đêm này, Tang Tửu mãi không tỉnh, cô ngủ rất say, Ôn Quý Từ đứng bên giường ngắm cô thật lâu, một bước không rời.

Tia sáng le lói chiếu vào cửa sổ.

Ôn Quý Từ đưa ra quyết định.

Anh gần như quyến luyến nhìn Tang Tửu lần cuối cùng, ngay sau đó dứt khoát xoay người, kiên quyết rời khỏi đây.

Dưới tình huống không ai hay biết, Ôn Quý Từ mua một tấm vé, bay ra nước ngoài.

Chỉ cần cho anh chút thời gian, anh sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại, anh tin tất thảy rồi sẽ quay về điểm ban đầu.

Giống như những chuyện anh từng trải qua trước đây, anh đều xử lý rất tốt.

Lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Một lần đi là ba năm trôi qua.

Suy nghĩ của Ôn Quý Từ từ trong ký ức quay về, anh im lặng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lại lần nữa cuộn trào.

Lúc đó Tang Tửu vừa trưởng thành, anh ra nước ngoài không hề thông báo gì, lần đầu tiên Ôn Hành Tri nổi cơn tam bành, ông đã chất vấn anh mấy lần, hỏi anh tại sao lại làm vậy.

Không muốn ở chung một mái nhà với Tang Tửu đến thế sao?

Ôn Quý Từ không giải thích dù chỉ một câu.

Anh để mặc cho người khác hiểu lầm, khiến họ nghĩ rằng anh ghét Tang Tửu. Đau khổ trong lòng không thể cho ai biết, nhất là Tang Tửu.

Ba năm rồi, số lần anh về nước có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh ép mình điên cuồng vùi đầu vào công việc, gần như không cho bản thân thời gian để dừng lại.

Nhưng chỉ cần vừa dừng lại thôi là khuôn mặt tươi tắn tựa như đóa hồng đó sẽ hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

Ôn Quý Từ chưa từng nói với bất kỳ ai, trong ba năm ở nước ngoài, anh đã mơ một giấc mơ rất nhiều lần.

Tang Tửu chân trần đứng bên bờ vách đá, gió kéo tà váy trắng của cô hệt như một chú chim không cánh.

Ôn Quý Từ đến gần một bước, Tang Tửu lùi lại một bước, chân cô ở bên mép vách đá, còn lùi nữa sẽ rơi xuống dưới.

Tang Tửu quay đầu nhìn Ôn Quý Từ, ánh mắt cô quen thuộc đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Cô chớp mắt, đôi môi tái nhợt cong lên nhưng nước mắt lại lã chã rơi.

Cô gọi thầm một tiếng, anh trai.

Tỉnh mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cuối cùng Ôn Quý Từ cũng hiểu, anh cho bản thân ba năm để chiến thắng bí mật đen tối trong đáy lòng anh, nhưng cuối cùng anh lại thua không còn mảnh giáp.

Sau đó, anh nhìn thấy tin Tang Tửu hắt rượu Nghiêm Mô, toàn mạng đâu đâu cũng mắng chửi Tang Tửu, anh gần như ngay lập tức đặt vé máy bay về nước.

Anh nói với mình rằng, Tang Tửu bị bắt nạt rồi, anh nên về giúp cô.

Nhưng bí mật trong lòng lại nhắc nhở anh, anh về là muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng.

Giống như ba năm trước, lần này Ôn Quý Từ vẫn về mà không thông báo gì.

Ba năm trước, anh gần như là hoảng hốt chạy trốn.

Ba năm sau, anh biết rõ đó sẽ là cơn ác mộng, nhưng anh vẫn quay về không hề chùn bước.

Ôn Quý Từ đến nhà tổ họ Ôn, anh căng thẳng bước đi, càng đến gần thì càng căng thẳng, trong lòng còn thoáng mong đợi.

Đến phòng thay đồ, sau ba năm, anh lần nữa nhìn thấy người mình nhớ thương.

Tang Tửu đưa lưng về phía anh đứng, anh nhìn cô qua tấm gương, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Bờ vai gầy, mái tóc đen, vòng eo thon, đôi môi màu hoa hải đường.

So với ba năm trước, mỗi đường nét đều xinh đẹp hơn nhiều.

Ôn Quý Từ nhận ra, Tang Tửu của anh đã hai mươi mốt rồi, cô trưởng thành rồi.

Đóa hoa hồng được bảo vệ cẩn thận giờ đã nở rộ, dễ dàng chiếm hết tâm trí anh rồi.

Tang Tửu cũng nhìn thấy anh, dường như thái độ của cô không thay đổi, vẫn hơi chống đối gọi anh là anh trai.

Nhưng anh lại cười.

Anh vẫn quay về rồi, cho dù anh biết rõ vạn kiếp không quay lại được.

Tầm mắt Ôn Quý Từ rơi vào bóng tối, môi anh nở nụ cười, đôi mắt trầm đục. Trong tĩnh lặng, anh khẽ gọi tên cô.

“Tang Tửu…”

Anh đọc rất chậm, mỗi một chữ đều chất chứa tình cảm dịu dàng lưu luyến bên môi anh, cái tên này như một dấu ấn khảm sâu vào xương máu anh.

Nhìn thoáng qua rồi không làm sao quên được nữa.

Trái tim Ôn Quý Từ chưa từng kiên định đến thế.

Lần này, anh muốn ở lại bên cô, bằng một cách khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.