Ôn Nhu Bại Hoại

Chương 5: Ôm sát vào, đồ Ngốc



Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Hứa Sơ Dương ríu rít, thanh âm càng ngày càng gần, Tri Hiểu vội vàng đẩy Cố Hoài ra, làm bộ như không có việc gì giúp anh bôi thuốc, khi Hứa Sơ Dương tiến vào thấy chính là cảnh tượng như này.

Tri Hiểu nghiêm túc băng bó, trên mặt có hai đám mây hồng khả nghi, Cố Hoài cười nhàn nhạt, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

Hứa Sơ Dương ho khan một tiếng, Tri Hiểu ngẩng đầu, anh nói: “Có quấy rầy hai người không?”

“Không có!”, Tri Hiểu nhìn về phía Hứa Sơ Dương: “Có việc gì sao?”

“À… Cũng không có việc gì, chính là đến xem vết thương của bác sĩ Cố ra sao.”

Hứa Sơ Dương chân trước vừa đến thì mấy bác sĩ phòng khác đã tới theo, thậm chí Viện trưởng cũng có mặt. Tri Hiểu bị đẩy ra bên ngoài, cô đang suy xét có cần đợi chút lại đến băng bó cho anh không thì bên trong liền truyền đến giọng Cố Hoài: “Bác sĩ Tri, có phải em nên băng bó nốt cho tôi không?”

Cô cầm băng gạc đi qua, Viện trưởng cảm thán: “Hai người thật là đồng môn tình thâm, không nghĩ tới bác sĩ Cố cư nhiên sẽ vì cô chắn đao.”

Tri Hiểu nghe được có nữ bác sĩ cảm thán: “Bác sĩ Cố thật là quá quan tâm đồng nghiệp!”

Các đồng nghiệp ở bệnh viện vì chuyện Cố Hoài đỡ đao lần này mà tán thưởng một phen, một màn vừa rồi mọi người vẫn còn sợ hãi. Nhưng cũng may nhờ vậy không ai phát giác giữa bọn họ có cái gì không thích hợp, tựa như mọi người cho rằng nên như vậy, hai người là đồng môn, Cố Hoài đối với cô chỉ là tình cảm đồng nghiệp.

Duy mỗi Hứa Sơ Dương cảm thấy hai người này không bình thường, sau mới phát hiện, cùng cảm thấy vậy còn có bác sĩ cùng phòng với Hứa Sơ Dương, Diệp Đàn.

Cô chọc chọc Hứa Sơ Dương, thấp giọng nói: “Tôi nhìn hai người kia thế nào cũng ngửi ra có loại cảm giác không bình thường nha!”

Hứa Sơ Dương phẩy phẩy tay tượng trưng, giống như thật sự ngửi thấy mùi mờ ám, anh trả lời: “Tôi cũng ngửi thấy!”

Giúp Cố Hoài băng bó xong, Tri Hiểu phải đi trực ban, lúc tan tầm đã là đêm khuya, thay quần áo ra ngoài, phòng đã rỗng tuếch, xem ra Cố Hoài trở về nhà rồi.

Cô dựa theo địa điểm chung cư Cố Hoài cho cô đi tìm, gọi điện cho ba mẹ và Tri An, nói với họ bệnh viện phân phối chung cư, về sau trực ban đêm sẽ không trở về nhà, thuận tiện đem địa điểm chung cư nói với người nhà.

Đi qua đèn nê- ông lộng lẫy bắt mắt là đường cái rộng lớn, dù đêm khuya, nơi này vẫn đông đúc vô cùng, Tri Hiểu đứng ở đường cái nhìn biển xe qua lại, cô nhìn thời gian trên di động, 0:33, thời gian giống với thời gian xảy ra vụ tai nạn xe 12 năm trước.

Tay cô lạnh hơn chút, đèn đi bộ từ đỏ biến thành đèn xanh, cô ngừng lại ở ven đường không dám nhấc chân.

Tri Hiểu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chấn chỉnh tinh thần đi qua đường, chính là khi mở mắt, cô phát hiện mình vẫn là không có cái dũng khí này.

Bàn tay lạnh lẽo bỗng ấm lên, Cố Hoài đột nhiên đứng ở trước mặt cô, lúc này đèn đường một lần nữa biến thành đèn đỏ.

Phía sau anh là hàng xe nối tiếp, mờ mờ như hư ảo, nhưng Cố Hoài là thật sự đứng ở trước mặt cô, Tri Hiểu không xác định hỏi: “Anh không trở về sao?”

Cố Hoài nắm tay cô, thanh âm từ tính dễ nghe trả lời: “Đang đợi em.”

“Tại sao phải chờ tôi?”

Anh cười mà không nói, đôi mắt thâm thúy so với trời đêm càng huyền ảo hơn, như là lốc xoáy sâu thẳm đang hấp dẫn cô, Tri Hiểu dời ánh mắt đi, nghe thấy anh nói: “Con gái một mình qua đường không an toàn, tôi đưa em qua.”

Đèn đỏ biến thành đèn xanh, Cố Hoài dắt tay cô đi qua, chờ bọn họ đi hết đường kẻ vạch trắng tới vỉa hè đối diện, đèn đỏ tiếp tục sáng lên, hàng xe phía sau chạy như bay mà qua, chẳng khác gì mãnh thú giương nanh há mồm nhào tới.

Cô vẫn đắm chìm ở trong suy nghĩ, đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, Cố Hoài khàn khàn nói: “Hiểu Hiểu, tôi ở đây, đừng sợ.”

Cô ngẩn người, dưới ánh đèn, Tri Hiểu ngửi thấy mùi máu tươi, cô sốt ruột xem xét miệng vết thương của anh: “Sao lại nứt ra rồi?”

“Buổi chiều giúp đồng nghiệp khiêng chút đồ.”

Sắc mặt Tri Hiểu nghiêm lại: “Anh không biết bản thân bị thương rất nghiêm trọng sao? Sao còn làm mấy cái này?”

Cố Hoài nhìn cô, nháy mắt trở nên giảo hoạt: “Đương nhiên vì để em băng bó thêm một lần, tôi thật hy vọng mình mãi mãi sẽ không khỏi, vậy em mỗi ngày đều sẽ lo lắng cho tôi, mỗi ngày đều tới nhìn tôi.”

Tri Hiểu trừng anh: “Cứ như vậy, cánh tay anh sẽ phế đó!”

“Sẽ không!”, Cố Hoài cười như tắm mình trong gió xuân.

“Sẽ!”, Tri Hiểu tức giận dậm chân.

Cố Hoài cười nhẹ ôm cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc cô, giọng nói thanh nhã êm tai cực kỳ: “Không có việc gì, đây là tôi cam tâm tình nguyện.”

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tri Hiểu cảm thấy mùi máu tươi kia càng ngày càng nồng, cô vội vàng kéo Cố Hoài đi tới căn chung cư của mình, từ trong túi xách tìm chìa khóa mở cửa.

Sau khi vào nhà, Tri Hiểu ngẩn người, nơi này vậy mà đã sớm được người quét dọn, đồ dùng đầy đủ, thậm chí hòm thuốc cũng có, ngay cả trang trí trong phòng đều rất đúng ý cô.

Cô một bên mở hòm thuốc ra một bên nói thầm: “Viện trưởng thật là thần kỳ, vậy mà còn biết nhân viên thích cái phong cách gì.”

Cố Hoài nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, cười nhẹ không nói chuyện, Tri Hiểu lôi Cố Hoài ngồi đối diện mình, cô tách băng gạc cũ ra, miệng vết thương đã vỡ, thậm chí còn có chút khủng bố hơn.

Tri Hiểu cắn môi, miệng vết thương máu tươi đầm đìa làm tay cô bôi thuốc có chút run rẩy, Cố Hoài híp mắt nhìn môi cô, nếu còn mím nữa, chảy máu sẽ là cô.

Anh nâng cằm cô lên, giống như trừng phạt khẽ hôn cô, thân mình Tri Hiểu cứng đờ ngơ ngác nhìn anh, Cố Hoài trầm giọng nói: “Nói rồi, không được cắn môi, sẽ đau.”

“Tôi quen.”, Cô ngây ngốc nói.

Cố Hoài nhăn mày: “Bỏ đi!”

Tri Hiểu liếc mắt miệng vết thương của anh một cái, lại đang đổ máu, cô trong lòng sốt ruột đành gật đầu, Cố Hoài cười rộ lên, siết chặt cằm cô thấp giọng nỉ non: “Ngoan!”

Ngay sau đó, môi Cố Hoài lại hạ xuống môi cô, không có cách nào, Tri Hiểu sợ động vào vết thương anh, đành cố nén mặc kệ anh.

Sau một hồi, Cố Hoài mới buông cô ra, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô: “Hiểu Hiểu hôm nay phối hợp như vậy, có phải thích tôi rồi hay không?”

“Không phải!”

Tri Hiểu cúi đầu xử lý miệng vết thương: “Tôi chỉ là sợ chạm vào miệng vết thương của anh.”

“Hiểu Hiểu sẽ thay tôi suy nghĩ, còn nói không thích tôi.”, Thanh âm từ tính phi thường sung sướng.

“Không phải!”

Tri Hiểu hung hăng trừng anh: “Tôi chỉ là vì báo đáp anh đã cứu tôi!”

Xử lý xong vết thương rồi băng bó lại, Tri Hiểu hạ lệnh đuổi khách, Cố Hoài liếc mắt cánh tay mình một cái: “Tôi cũng đã thành như vậy, Hiểu Hiểu, em nhẫn tâm để tôi trở về lúc này sao?”

Tri Hiểu suy xét nửa ngày, cô nhìn thoáng qua băng gạc cũ còn dính máu, thật sự là rất nghiêm trọng, nói không chừng anh về nhà xong lại làm rách vết thương tiếp, cô mất tự nhiên trả lời: “Anh có thể ở lại, nhưng tôi nói trước, cái gì cũng không có đâu, anh đừng nghĩ nhiều!”

Cố Hoài nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, bỗng nhiên cười: “Được!”

Hai người chia phòng, ban đêm khát nước, Tri Hiểu rời giường uống nước, không nghĩ tới Cố Hoài còn chưa ngủ, anh mặc áo tắm dài, tóc vẫn còn ẩm ướt, bọt nước theo tóc nhỏ xuống, rơi thẳng vào lồng ngực anh, trong tay anh cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng vang liền ngẩng đầu, trên mặt đang đeo kính, rõ ràng là hình ảnh thanh nhã, Tri Hiểu lại cảm thấy khí sắc tràn đầy.

Ánh mắt Cố Hoài thâm thúy đánh giá cô, Tri Hiểu lập tức lấy tay che người, áo ngủ của cô có chút thoải mái, cô chỉ là chọn đại một bộ thôi, lại cũng là lộ vai lộ cổ, chiều dài cũng chỉ là vừa qua mông, nếu động tác lớn chút, chắc chắn bị hở.

Tri Hiểu che nơi nào cũng không được, Cố Hoài cười như không cười xem cô: “Khát nước?”

Cô cứng đờ gật gật đầu, Cố Hoài đổ một chén nước đi qua đưa cho cô, Tri Hiểu nhận lấy uống.

Bởi vì uống nước, cằm cô hơi ngẩng lên, bên dưới là xương quai xanh tinh xảo, vòng ngực nhô lên, eo nhỏ, mông vểnh, chân dài. Cố Hoài nhìn cô, tuy rằng thân hình nhỏ xinh, nhưng là thứ nên có đều có.

Tri Hiểu uống nước xong, ánh mắt Cố Hoài đã trở nên không thích hợp, như là muốn ăn thịt người, cô hơi hơi lui về phía sau một bước, không biết đụng vào thứ gì, Cố Hoài vội vàng đem người kéo vào trong lòng ngực: “Có đau không?”

“Không có, sao anh còn chưa ngủ?”

Cố Hoài đem ly nước đặt lên bàn: “Tôi đang nghĩ em có ra ngoài không, quả nhiên em liền ra, còn mặc đẹp như vậy.”

Tay anh di chuyển xuống, ngừng bên hông ở cô, giọng nói phả hơi nóng bên tai, trầm thấp áp bách: “Có phải Em muốn dụ dỗ tôi hay không?”

Tri Hiểu vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi chỉ là khát nước, anh vừa rồi cũng thấy rồi mà…”

Cô sửng sốt trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh làm sao biết tôi sẽ khát nước? Anh như là… Cố ý đợi tôi.”

Cố Hoài tùy ý trả lời: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

Tri Hiểu đang ấm người bị nước trên tóc Cố Hoài nhỏ vào, thân thể của cô rùng mình, Cố Hoài ôm cô, cúi đầu liền thấy cái cổ xinh đẹp của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu tán thưởng: “Hiểu Hiểu, em thơm quá.”

Tri Hiểu đẩy Cố Hoài ra, đỏ mặt xoay người: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ.”

Nói xong liền xoay người vào phòng, Cố Hoài đứng tại chỗ cười khổ, biết rõ hiện tại còn không thể ăn, chính là nhìn cô liền muốn ôm, muốn hôn, muốn phóng túng.

Anh xoay người tiến vào phòng tắm, xả nước lạnh vào người, sau một hồi cũng không bình ổn được cảm giác khô nóng trong cơ thể.

Cố Hoài không nghĩ tới chính là Tri Hiểu lại ra khỏi phòng, cô tức giận hô to vọt vào phòng tắm: “Cố Hoài, miệng vết thương của anh không thể chạm nước!”

“…”

Cô nhìn thấy gì!?

Cô nhìn đến một chàng trai trần truồng cùng với…

Tri Hiểu đỏ mặt, ngây ngốc đứng tại chỗ không biết nên làm gì, Cố Hoài cười đem cô kéo vào trong ngực: “Nếu đã bị em xem hết, vậy về sau em chính là người của tôi.”

Nụ hôn nóng rực lại ập tới, đầu lưỡi của anh theo nụ hôn điên cuồng làm loạn, Tri Hiểu nghe thấy tiếng anh thở dốc thô nặng, dù đang vội vàng, Cố Hoài còn bớt thời giờ nhắc nhở cô: “Ôm sát vào, đồ ngốc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.