Ôn Nhu Bại Hoại

Chương 40: Tô Dập! Tôi hận anh! Tôi hận cả nhà anh!



Trong phòng bật máy sưởi ấm áp, tối hôm qua là trận tuyết đầu mùa, thế giới ngoài cửa sổ trở nên trắng xóa kì diệu, tối hôm qua Cố Hoài cùng Tri Hiểu nói chuyện rất lâu, anh không thể tin được sự kiên định của tâm ý Tri Hiểu, Tri Hiểu cũng kiên trì lặp lại cô không hề hận anh.

Yêu là có thể bỏ qua cả chính mình, Cố Hoài ở trước mặt Tri Hiểu chính là như thế, chỉ cần cô còn nguyện ý yêu anh, như vậy dù anh làm bất cứ điều gì cũng có thể.

Anh đã từng che che giấu giấu, sợ Tri Hiểu biết bí mật của anh, còn bởi vì anh biết sự việc mười hai năm trước đã tổn thương Tri Hiểu cỡ nào. Anh vốn đã mất đi tư cách yêu Tri Hiểu, nhưng may mắn, anh đã đưa ra một quyết định sáng suốt, đợi Tri Hiểu trưởng thành.

Mãi đến tối hôm qua, Cố Hoài vô tình nhìn thấy nhật ký của Tri Hiểu, ở trang đầu tiên cô viết: “Hôm nay làm quen với bác sĩ Cố, rất giống một vị tiên sinh tôi từng gặp.”

Cố Hoài biết lần cô nói đó là lần nào, mùa hè mấy năm trước, Tri Hiểu theo Tri An đi đánh Tae Kwon Do xong liền về nhà. Khi cô đạp xe từ trên dốc xuống, có lẽ con dốc làm cô nhớ tới vụ tai nạn, Tri Hiểu một chút, khi ngẩng lên đã suýt đâm phải một cây cột.

Nhưng đột nhiên một người từ con đường nhỏ gần đó lao ra giữ xe cô lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, anh bị ngã ra đấy, khẽ kêu đau một tiếng.

Tri Hiểu không thấy rõ mặt anh, anh đội mũ lưỡi trai, kéo xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo của anh, anh đứng lên từ trên đất, vóc người rất cao, cũng không có tức giận như Tri Hiểu nghĩ, thậm chí là vô cùng ôn nhu nói: “Về sau đạp xe phải cẩn thận, mau về nhà đi!”

Có lẽ anh đã bị thương, tư thế đi đường có chút kỳ quái, Tri Hiểu thấy anh còn đang run lên, từ phía sau gọi với tới: “Tiên sinh, anh không sao chứ? Cảm ơn anh!”

Anh nghiêng mặt đi, lại cười nói: “Không có việc gì!”

“Nhưng tay anh đang run kìa, rất đau sao?”

Anh gục đầu xuống, ngữ khí có chút trầm thấp: “Cũng không phải bởi vì đau…”

Dừng một chút, anh tiếp tục nói: “Về sau em phải cẩn thận, sẽ không có ai luôn ở bên cạnh giúp đỡ em!”

Trong quá trình trưởng thành của cô có phần của anh, Cố Hoài cảm thấy rất vinh hạnh, anh thường gửi tới cho cô một ít quà, ba mẹ Tri nói dối là mình mua, còn anh sẽ lặng lẽ đứng ở một góc nhìn cô.

Tri An vì thế mà khịt mũi khinh thường: “Cố tiên sinh, cậu sắp thành biến thái rồi!”

Cố Hoài chỉ là đạm nhiên cười.

Nhật ký lật đến trang sau, bên trên viết: “Bác sĩ Cố thật là tên cầm thú!”

Cố Hoài bất động thanh sắc nhướng mày, nhìn Tri Hiểu từ phòng tắm đi ra, đứng dậy bế cô lên giường, cầm thú vẫn là phải làm chút việc cầm thú nên làm…

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Hoài đã rời giường, Tri An ngồi trên sô pha xem TV, chỉ chỉ bữa sáng trên bàn: “Vừa sáng ra Cố Hoài đã xuống bếp làm đấy, mau ăn đi, giờ chắc đang cùng ba mẹ đi mua đồ rồi, chậc chậc, thật là chàng trai tốt.”

Tri Hiểu ăn bữa sáng, điện thoại trong tay rung lên, bên trên biểu hiện một dãy số xa lạ, cô nhận điện thoại, bên trong vang lên giọng Tô Dập, thanh âm nghèn nghẹn kỳ quái: “Ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói!”

“Tô đại thiếu gia, tôi không rảnh.”

Đang muốn cắt đứt điện thoại, Tô Dập đột nhiên âm hiểm cười một cái: “Tống Tử Du, cô có còn nhớ cô là ai không?”

Tri Hiểu buông cái muỗng trong tay, đứng dậy rời khỏi phòng khách: “Tô Dập, anh nghĩ tôi có thể quên sao, tôi biến thành như vậy đều là bởi vì các người gây ra!”

Tựa hồ là bị những lời này chọc trúng chỗ đau, người đầu kia im lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Ra đây! Chúng ta quang minh chính đại nói chuyện, tôi muốn biết cô rốt cuộc muốn cái gì!”

“Gặp ở đâu?”

“109 đường Đông Hòa, cà phê Hào Quán.”

“Được.”

Tri Hiểu mặc quần áo xong, khi ra cửa tiện tay với mấy cái bánh quy: “Nói với ba mẹ và Cố Hoài, em đi ra ngoài một chút rồi quay lại.”

Tri An đang xem TV không để ý cô, cau mày phất tay: “Đi đi!”

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Tri Hiểu cầm một cây dù đi ra ngoài, khi đến quán cà phê Tô Dập đã chờ ở đó, nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Ngồi, cà phê của cô gọi xong rồi!”

Cô đem dù giao cho người phục vụ, ngồi xuống trước mặt Tô Dập: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Cô mất tích mười mấy năm, nay đột nhiên xuất hiện là vì sao?”

Nếu là có chuyện muốn nói thì tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề, dù gì cũng đã mười mấy năm, Tô Dập tuy rằng vẫn là cà lơ phất phơ, nhưng so với năm đó đúng là thành thục hơn không ít.

Người phục vụ đưa cà phê nóng hổi lên, Tri Hiểu bỏ thêm vài muỗng đường: “Mấy năm nay tôi chịu đủ khổ cực, sau này sống tốt hơn chút liền không muốn quay lại cái cảnh khổ cực kia nữa, cảm thấy ngọt bùi có thể làm tê đi nỗi khổ trong lòng, anh muốn thử không?”

Tô Dập lười nói luyên thuyên với cô: “Tôi hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tô Dập, anh đang sợ cái gì?”, Tri Hiểu châm chọc cười: “Tôi quên mất, anh đương nhiên sẽ sợ tôi, rốt cuộc thì anh cũng là một trong những kẻ đem tôi đẩy vào vực sâu tuyệt vọng!”

Cô khuấy cà phê, biểu tình hờ hững: “Tôi không công khai thân phận của mình, là các người phát hiện, sao bây giờ lại hỏi tôi vì sao đột nhiên trở lại?”

“Tống Tử Du chưa bao giờ là người bừa bộn, túi của cô còn có tấm ảnh kia đều là cô cố tình để lại, cô muốn bọn họ khủng hoảng, cô đang nói cho chúng tôi biết, cô đã trở lại, cô muốn bắt đầu báo thù!”

“Thì ra anh vẫn nhớ tính tôi à?”, Tri Hiểu nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Đúng, anh nói không sai, anh cho rằng tôi vẫn còn là Tống Tử Du mười hai năm trước sao? Là đứa bé hèn mọn, yếu đuối mặc các ngươi khi dễ sao? Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ đem ba mẹ anh tống vào tù, mà anh cũng phải trải qua những gì tôi đã từng, trôi dạt muôn nơi, lang thang khắp chốn!”

“Cô điên rồi!”, hắn nổi giận đùng đùng nắm góc bàn, Tri Hiểu nhìn lướt qua hắn ta, đột nhiên cất cao giọng: “Tô Dập! Tôi hận anh! Tôi hận cả nhà anh!”

Lại là những lời này, những lời này đã tra tấn Tô Dập thời gian qua. Hắn hận chính mình, vì sao hai cô gái hắn để ý trên này lại đều cùng là một người, vì sao bọn họ phải trở thành kẻ thù?

Hắn vô lực dựa vào ghế, đè thấp giọng: “Tử Du, tôi cầu cô dừng tay đi, cô đấu không lại ba mẹ tôi!”

“Vậy thử xem đi.”, cô đứng lên rời đi, Tô Dập đột nhiên đặt câu hỏi: “Nhiều năm như vậy, cô có nghĩ tới tôi hay không?”

Tri Hiểu nhìn hắn với ánh mắt chế giễu, khóe môi châm chọc: “Tôi đương nhiên có nghĩ tới, nhớ tới mỗi một câu anh nói với tôi, mỗi một thứ, dù tới bây giờ vẫn làm tôi thấy ghê tởm!”

Thân thể hắn run lên: “Nhưng tôi lại nghĩ tới cô!”

“Thu hồi suy nghĩ của anh đi!”, Tri Hiểu cầm lấy túi của mình: “Chúng ta gặp lại ở toà án, lần này tôi sẽ không nhờ anh làm chứng đâu!”

Cô không chút do dự rời đi, Tô Dập nhìn chỗ ngồi rỗng tuếch, cốc cà phê của cô vẫn còn tỏa hơi nóng, hắn nhớ tới lời cô nói: “ngọt bùi có thể làm tê đi nỗi khổ trong lòng.”

Tô Dập uống một ngụm cà phê ở cốc của cô, ngọt lịm người, chỉ là đau khổ trong lòng vẫn chẳng chút mảy may xuôi dịu, nhiều năm như vậy, cô cũng học được cách lừa mình dối người.

Khi Tri Hiểu ra khỏi quán cà phê liền thấy Cố Hoài, đã biết nhiều chuyện như vậy rồi, việc anh có thể tìm được cô, bây giờ cũng không làm cô cảm thấy ngoài ý muốn.

Anh cầm ô đứng bên cạnh xe, bàn tay thon dài kéo áo khoác ra, ôn nhu nhìn cô: “Đến đây!”

Tri Hiểu đi qua ôm chặt anh, Cố Hoài ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn trán cô: “Nói xong rồi?”

“Sao anh không đi vào?”

“Anh ở bên ngoài chờ em!”

Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn anh: “Không ăn giấm?”

“Ăn.”, giọng anh dần dần khàn hơn, thoáng nhìn người đang đi ra khỏi quán cà phê, cố tình ái muội cắn lỗ tai cô: “Muốn ăn em!”

Tri Hiểu cười khúc khích, trong lúc lơ đãng chạm phải ánh mắt Tô Dập, cô có thể nhìn thấy ghen ghét và thống khổ trong đó, cô quay đầu cười ôn nhu với Cố Hoài: “Về nhà đi, hôm nay em muốn ăn lẩu!”

Cố Hoài kéo cửa xe để cô vào trong, hai người ngọt ngào rời đi. Tô Dập cảm thấy bản thân thật nực cười, cảm giác đau đớn ở ngực lan ra toàn thân, hắn đột nhiên có chút hối hận về việc mình làm năm đó.

Nếu năm đó hắn kiên nhẫn với Tống Tử Du hơn, giúp đỡ cô, an ủi cô, bảo vệ cô, vậy có phải cô sẽ không trở thành Tri Hiểu, có phải bây giờ vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn là Tống Tử Du xinh đẹp mỹ lệ không?

Vừa rồi hắn nhịn không được nhìn Tri Hiểu thêm vài lần, cô ở trong lòng Cố Hoài là dáng vẻ hạnh phúc hắn chưa bao giờ gặp qua, nụ cười ôn nhu kia càng chưa từng biết đến.

Đúng rồi! Cho dù lúc trước hắn không làm những việc đó, có lẽ Tri Hiểu vẫn sẽ không yêu hắn, bởi vì trên thế giới này chỉ có một Cố Hoài, mà hắn chỉ là Tô Dập.

Trên xe, Cố Hoài gọi điện về nhà, lúc tới nơi thì lẩu đã chuẩn bị xong, ba mẹ và Tri An ngồi ở bàn, thấy hai người trở về liền vẫy tay: “Nhanh vào ăn cơm thôi!”

Ba người gần như không để ý cô đi đâu, gặp ai, chỉ vội vàng quan tâm cô, vô cùng tín nhiệm cô, điều này làm Tri Hiểu vừa an tâm vừa hạnh phúc, đây còn không phải cách bảo vệ cô của ba mẹ và chị gái sao?

Lúc ăn cơm ba Tri lại say rượu, nhất quyết kéo Cố Hoài nói cùng, mẹ Tri ở phòng khách xem TV, Tri An đẩy cửa vào phòng cô.

“Về sau em tính thế nào?”

“Em muốn Tô gia phải trả giá.”, Tri Hiểu nói.

“Mặc kệ em làm cái gì, chúng ta sẽ luôn tin tưởng em. Hiểu Hiểu, em sớm đã là một phần của gia đình này, là đứa con gái ba mẹ thương nhất, là em gái chị yêu nhất.”

Tri Hiểu xoay người ôm lấy chị: “Cảm ơn chị!”

Tri An cao hơn cô rất nhiều, bởi vì nhiều năm đánh Tae Kwon Do, thân thể săn chắc, ôm Tri Hiểu như ôm một chú chim nhỏ, Tri An ôn nhu nói: “Nhưng đừng khóc, nếu không lát nữa Cố Hoài thấy còn tưởng chị khi dễ em. Em rể chỉ bênh em thôi, nhất quyết không để em chịu khi dễ.”

Vừa dứt lời, Cố Hoài liền đẩy cửa tiến vào, thấy cảnh này thì nhíu mày: “Làm sao vậy?”

Tri An chân như có gió chạy ra ngoài, quen biết Cố Hoài lâu như vậy nhưng cô có chút sợ tên này.

Cố Hoài vội nâng mặt Tri Hiểu lên, nhẹ nhàng hôn khóe mắt cô: “Đừng khóc, anh ở đây!”

Tri Hiểu ôm cổ anh, mềm mại gọi một tiếng: “Cố Hoài ca ca!”

Đáy mắt Cố Hoài nhanh chóng tràn ra sắc thái khác thường, Tri Hiểu gần như treo trên người anh, anh ôm eo cô, hơi thở phả vào cổ cô: “Anh thích em gọi như vậy!”

Bởi vì thích, cho nên vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô gọi cả đêm không chịu ngừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.