Sáng sớm mùa hạ, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo cảm giác mát lạnh, bức rèm màu xanh nhẹ nhàng đong đưa, nhẹ nhàng cọ qua mặt Tri Hiểu, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngửi được mùi hương hấp dẫn từ phòng bếp bay tới, hẳn là Cố Hoài đang làm cơm sáng.
Cơn ngủ chưa dứt, cô lại nhắm mắt lại, nhưng một lát sau liền bị Cố Hoài ôm lên, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai: “Rời giường ăn sáng.”
Tri Hiểu nhăn mày, vẫn không chịu mở mắt, cánh tay vô thức ôm cổ anh, ở trong lòng anh cọ cọ: “Tôi buồn ngủ!”
Cô muốn ngủ tiếp, xoay mặt vào trong hõm cổ anh, hơi thở mềm mại nhẹ nhàng phả vào cổ anh, tay Cố Hoài ôm cô nắm thật chặt, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, kiên nhẫn dỗ dành: “Không ăn thì sẽ nguội mất!”
Không nghe thấy ai trả lời, chỉ có hô hấp đều đều truyền đến, Cố Hoài có một việc sẽ không dung túng cô, đó chính là sức khỏe của cô, anh ôm người ngồi ở trên giường, đem người Tri Hiểu đặt xuống, đầu Tri Hiểu liền gối trên đùi anh.
8 giờ sáng, mặt trời mới lên chưa lâu, ánh nắng vẫn chưa chiếu tới, còn lẩn thẩn ở phương xa, cơn gió mát tranh thủ bay lượn bên ngoài.
Tri Hiểu mặc váy ngủ có đai, lúc gối đầu trên đùi Cố Hoài trở mình một cái, váy ngủ bị cuộn lên một chút, quần lót nhỏ màu hồng nhạt đáng yêu lộ ra, chân dài mảnh khảnh gác trên giường, ánh mắt Cố Hoài thâm trầm, không hiểu nổi mình đang nuôi một tiểu bạch thố hay một tiểu yêu tinh.
Tri Hiểu khó chịu trở mình, trong lúc ngủ mơ cảm thấy có chút không thoải mái, cô nhẹ nhàng cọ cọ, muốn gạt váy xuống.
Tay Cố Hoài ấn ở trên eo cô, cả người nóng rực khó nhịn, như là có một ngọn lửa từ trong lòng bốc lên, tức thì lan ra khắp người, bởi vì cảm giác mềm mại trên đùi, tim anh trở nên càng mất khống chế.
Gỡ mắt kính xuống, đôi mắt chàng trai lộ ra không sót gì, như là biển sâu vô tận, anh cúi đầu lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ.
Cố Hoài cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, bỗng nhiên đánh vào tay cô một cái, đánh không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên, anh lại đánh thêm cái nữa, nhưng xuống tay nhẹ hơn rất nhiều.
“A!”, cô khẽ kêu một tiếng, Cố Hoài cho rằng mình đánh cô đau, bàn tay đặt ở trên tay cô xoa nhè nhẹ, Tri Hiểu nhăn mày, cơn buồn ngủ tiêu tan hơn phân nửa: “Cố Hoài, anh làm gì mà đánh tôi vậy?”
Anh cười khẽ, nâng tay lên đánh cái thứ ba, Tri Hiểu vừa xấu hổ lại vừa tức giận: “Tôi trêu chọc gì tới anh chứ?”
Cố Hoài cười khẽ, cúi đầu hôn vành tai cô, thấp giọng hỏi: “Có rời giường không?”
Cô muốn tránh ra khỏi anh, Cố Hoài lại sớm đã đoán được động tác của cô, dùng tay giữ cô lại, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi treo nụ cười hài hước, ôn nhu trách cứ: “Không ngoan!”
Anh lại đánh thêm cái nữa, nhưng lần này bàn tay thon dài còn nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô.
Sau đó tay còn định chuyển sang chỗ khác, khi Tri Hiểu hoảng anh lại rút tay về đánh cái thứ năm, giọng nói thanh nhuận mềm như bông: “Còn muốn ngủ nướng không ăn cơm?”
Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!
Tri Hiểu hung hăng đấm anh một cái: “Anh đừng có quá đáng, tôi dậy hay không, ăn hay không liên quan gì đến anh?”
“Ừm.” Cố Hoài cười khẽ, khi đôi mắt nheo lại có chút lười biếng, bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng đặt ở trên người cô, hữu ý vô tình vuốt ve: “Không liên quan đến tôi?”
Tri Hiểu tức đỏ mặt: “Cố Hoài!”
Cố Hoài đưa tay ôm cô, giọng nói lười biếng của đàn ông đặc biệt có từ tính, ôn nhu nói: “Sao lại không nghe lời vậy?”
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ eo eo, cắn lỗ tai cô: “Không nghe lời, tôi sẽ đánh em.”
Tri Hiểu vẻ mặt đau khổ bảo đảm: “Ăn! Tôi ăn! Từ nay về sau đảm bảo sẽ ăn cơm tử tế!”
Cố Hoài khẽ ừ một tiếng, rồi lại ôm chặt cô, vùi đầu ở trên vai cô: “Tôi ôm em một cái.”
Tri Hiểu sợ tới mức đỏ mặt, sợ anh hoặc là không làm gì, hoặc là dọa cô tới sợ chết khiếp mới thôi, rốt cuộc thì quần áo bây giờ của cô không an toàn lắm, cởi ra rất dễ, cô vội vã nói: “Tôi đói rồi, anh buông tôi ra trước đã.”
Cố Hoài thả cô ra, nhìn cô đỏ mặt từ trong lòng mình chạy đi, Tri Hiểu vô cùng ngượng ngùng chỉnh lại áo ngủ, Cố Hoài đã đứng dậy, đem mắt kính trên bàn mang lên, sau đó anh bỗng nhiên nắm cằm Tri Hiểu, cúi xuống hôn nàng.
Tri Hiểu vội đẩy anh ra: “Làm… làm gì vậy?”
Cố Hoài giơ tay xoa xoa tóc cô: “Đây là phần thưởng tôi nấu cơm cho em, Hiểu Hiểu, tôi rất vất vả.”
Cũng không biết là ai nói Cố Hoài phẩm đức cao khiết, Tri Hiểu cảm thấy anh đúng là sói đội lốt cừu, lại còn có biết giả dạng đáng thương.
Đồ ăn trên bàn cơm đã nguội hết, Tri Hiểu không thèm để ý, nhưng Cố Hoài nói cái gì mà không cho cô ăn, phải hâm nóng lại một lần, chờ khi ăn sáng xong, đã tới gần giữa trưa.
Khi đến bệnh viện vừa vặn là lúc kiểm tra phòng bệnh, Tri Hiểu cùng Cố Hoài ở cùng phòng làm việc nên những phòng bệnh cần kiểm tra đa số đều trùng nhau, trong lúc đang kiểm tra, một cặp vợ chồng thấy cô, vội vẫy tay: “Bác sĩ Tri, bác sĩ Tri!”
Cố Hoài nhìn Tri Hiểu đi qua, cúi đầu tiếp tục xem bệnh án, nhàn nhạt hỏi han tình huống người bệnh sau phẫu thuật.
Bệnh nhân học sinh cấp ba đã tỉnh lại, chỉ là vẫn rất yếu, chỉ nằm ở trên giường trò chuyện còn có chút cố sức.
Tri Hiểu dò hỏi tình huống xong cũng yên tâm không ít, đôi mắt thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, Tri Hiểu sửng sốt một chút, nghe thấy mẹ cậu nói: “Tôi nghe nói là bác sĩ Tri đã hiến máu cứu sống con trai chúng tôi, cảm ơn cô, bác sĩ Tri! Cảm ơn!”
Hai vợ chồng rồi còn định quỳ xuống, Tri Hiểu vội vàng nâng hai người dậy: “Bác sĩ cứu người đây là thiên chức, không có gì.”
Thiếu niên nằm ở trên giường bệnh khó khăn cong khóe miệng, nói từng chữ một: “Chị… thật là đẹp, em muốn… cưới chị.”
Tay Cố Hoài đang viết chữ dừng lại, ngước mắt nhìn, đôi mắt hơi nheo lại.
Tri Hiểu cười cười: “Em còn nhỏ, dưỡng bệnh cho cẩn thận đi.”
Cô xoay người định đi, thiếu niên có chút kích động: “Em là Lạc Mính, chị… tên là gì?”
Cặp vợ chồng mong đợi nhìn Tri Hiểu, hy vọng cô có thể chiều theo đứa con của mình, để đứa nhóc được vui vẻ một chút, an ủi nỗi sợ trong lòng, người trong phòng bệnh đều nhìn lại đây, ánh mắt mọi người tò mò đặt ở trên người Tri Hiểu.
Tri Hiểu bình đạm cười: “Chị là bác sĩ Tri.”
Tay Cố Hoài cầm bút máy ấn một nhát lên bệnh án, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn kỹ thiếu niên kia, mày nhíu lại, rất không vui.
Thiếu niên lại lần nữa mở miệng: “Được, chị không… nói, em cũng… không hỏi, trong những người em… biết, chưa từng có ai đối với em tốt như vậy, nguyện ý… hy sinh chính mình cứu em.”
Cậu nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống: “Bọn họ mỗi ngày… đều vũ nhục em, đánh chửi… em, coi em… như súc sinh, chỉ có chị… coi em như một con người, bây giờ, trong thân thể em … chảy dòng máu của chị, em sẽ nhanh khỏe lên…, cưới… chị.”
Cố Hoài đẩy mắt kính, nhấc chân đi tới: “Cậu là người bệnh, cô ấy là bác sĩ, bác sĩ không thể cùng người bệnh của mình quá thân mật, cậu với cô ấy là không có khả năng.”
Giọng anh trầm thấp, lãnh đạm nói ra mấy câu đó, đem hi vọng của chàng thiếu niên đánh nát thành bột phấn, trong mắt Cố Hoài lạnh nhạt, anh không có lương thiện như Tri Hiểu, anh không thể kìm được, chỉ cần là liên quan tới chuyện của cô, anh liền không thể duy trì vẻ vân đạm phong khinh ngày thường.
Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy có người tới đoạt bảo bối anh yêu quý, anh luôn cẩn thận, ngắm nhìn cô từ xa, áp lực, nhẫn nại, không dám làm cô tổn thương, không dám làm cô khó xử.
Anh thành kính canh giữ ở bên cô, nhưng như vậy không phải là để người khác có thể tùy tiện trêu chọc cô, tuy rằng biết rõ ràng một tiểu tử như vậy cô sẽ không thích, nhưng Cố Hoài vẫn là không khống chế được hoảng loạn trong lòng.
Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Em sẽ nỗ lực… thi đậu học viện y, nỗ lực… đi tới bên cạnh chị.”
Cha mẹ của thiếu niên đã khóc thút thít, Tri Hiểu chậm rãi cười: “Chị biết trong lòng em đang bất lực, đang khủng hoảng, sợ hãi.”
Nhẹ nhàng nói ra những từ này, kỳ thật cũng đâu ai biết cô đã trải qua những gì?
Cố Hoài đau lòng nhíu mày, anh không đành lòng để cô nhớ tới quá khứ, đang muốn đánh gãy lời cô, Tri Hiểu lại kéo anh, ánh mắt đặt ở trên người thiếu niên, nhàn nhạt nói: “Em trốn tránh, em căm hận, nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ tới phản kháng, yếu đuối sẽ chỉ làm người khác càng thêm khinh thường em. Chị cứu em, là bởi vì chị là bác sĩ, chị cũng không có mang tình cảm cá nhân gì, em biết ơn chị, chị rất vui mừng. Nhưng em lại xem nhẹ người quan tâm thật sự quan tâm em, ba mẹ em vì em, hai lần quỳ gối trước mặt chị, vậy mà khi tỉnh lại chuyện đầu tiên em làm không phải cảm ơn họ. Bác sĩ Cố nói rất đúng, quan hệ giữa chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân, trừ bỏ cái này, những cái khác đều không có.”
Người trong phòng bệnh sửng sốt, ai có thể nghĩ đến bác sĩ Tri ôn nhu yếu đuối, khi nghiêm túc lên lại rất có khí chất.
Tri Hiểu đi kiểm tra một lượt phòng bệnh, Cố Hoài cũng đã trở lại, anh bận việc của mình, nhàn nhạt nói một câu: “Đóng cửa lại.”
Tri Hiểu không nghĩ nhiều, xoay người đóng cửa lại, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Cố Hoài, anh đột nhiên duỗi tay tới kéo cô, trọng tâm của cô mất cân bằng, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Cố Hoài hung hăn hôn rồi.
Anh thở dốc nặng nề, từng hơi thở phả trên mặt Tri Hiểu.
Cô bị ôm rất chặt, giãy cũng không thoát.
Anh càng ngày càng vội vàng, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, Tri Hiểu ưm một tiếng, Cố Hoài cho rằng làm đau cô, vội vàng buông ra, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cọ qua môi cô, trong mắt anh có chút ảo não: “Có đau không?”
Tri Hiểu mặt đỏ lên, có đau nhưng thật ra cũng không đau, chỉ là nóng, cô lắc đầu lung tung, Cố Hoài ôm mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Hiểu Hiểu, khi nào em mới thích tôi?”
Cô cúi đầu: “Tôi không biết, anh phải cho tôi thời gian.”
Cố Hoài nhìn kỹ gương mặt càng ngày càng hồng của cô, nhịn không được anh ôm cô rất chặt.
Tri Hiểu thấy sự ôn nhu trong ánh mắt anh, như là thủy triều lên xuống trên mặt biển, anh hôn trán cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi yêu em, rất yêu em.”
Trên thế giới này không có ai yêu Tri Hiểu hơn Cố Hoài.
Rất nhiều năm sau, Tri Hiểu mới biết được.