Ôn Mộc Thành Lâm

Chương 31



Cố Thành Lâm mới vừa xuống máy bay, nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, anh thả tay Ôn Mộc ra, đứng lên nói: “Ngủ đi.”

Lúc ra khỏi phòng còn giúp cậu đóng cửa lại.

Ôn Mộc nắm vị trí bàn tay Cố Thành Lâm vừa thả ra, giấc mộng trong đầu lại trào dâng chút chua xót, nhắm mắt lại vệt nước ướt át rơi xuống mu bàn tay, nóng đến nỗi làm cậu khẽ run.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Mộc chính thức làm việc với Cố Thành Lâm, khoảng cách từ ký túc xá đến công ty cách nhau một đoạn, tài xế ở dưới lầu chờ, Hồ Tu ngồi ghế phó lái, Ôn Mộc không thể làm gì khác hơn là cùng Cố Thành Lâm ngồi ở hàng sau.

Hồ Tu lên tiếng chào hỏi với Ôn Mộc trước, rồi đột nhiên hít hít cái mũi: “Cậu tắm bằng cái gì vậy? Sao thấy mùi nồng thế?”

Ôn Mộc ngượng ngùng nặn nặn lỗ tai: “Chỉ là xà phòng thơm bình thường thôi.”

“Ồ, nghe có vẻ thích nhỉ, có trộn tinh dầu không?”

“Không có không có.” Ôn Mộc vội vàng lắc đầu.

Hồ Tu không tin, chắc chắn là có, nếu không thì mùi hương sẽ không nồng như vậy, công tử nhà giàu quả nhiên sống tốt thật, hắn lại hỏi Cố Thành Lâm: “Có ăn sáng không?”

Cố Thành Lâm đáp một tiếng, Hồ Tu nói với điện thoại: “Thêm hai phần nữa.” Sau đó đeo tai nghe lên, ngáp một cái: “Anh ngủ trước đây, mấy ngày nay mệt quá.” echkidieu2029.wordpress.com

Trong xe yên lặng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hát trong tai nghe, Ôn Mộc rụt rè liếc mắt sang Cố Thành Lâm ngồi bên cạnh, thấy anh cũng nhắm mắt lại, lén lút dịch chuyển sang phía anh một chút, trên cổ tay còn lạnh lạnh, quả thật là có bôi một chút tinh dầu bạc hà chống say xe.

Hôm nay có một lịch trình chụp tạp chí, bận vắt giò lên cổ, bận hẳn tới giữa trưa, cả nhóm đều chui vào phòng luyện tập tự làm chuyện của mình, Hồ Tu viết lời cho album mới, Tiêu Văn đang chia sẻ gói sticker của mình, Cố Thành Lâm đứng ở cạnh ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ hút thuốc.

Ôn Mộc ngày đầu tiên đi làm ngoại trừ cùng trợ lý Tiểu Dương xuống dưới lầu nhận bữa trưa thì không hề làm gì cả.

Phòng luyện tập có bàn ăn, mấy người vây cùng nhau chuẩn bị ăn cơm, Hồ Tu thức tỉnh từ trong mớ bài hát, phóng như bay tới, lấy đũa ra kinh ngạc nói: “Nhà hàng nào vậy? Ăn thịnh soạn vậy sao? Đệt mợ, cái gì đây?” Hồ Tu cầm lấy một cái bát sứ trắng mở nắp ra, ngửi mùi thơm: “Đồ tẩm bổ cao cấp gì đây?! Ai ai ai mời đây?”

“Thành Lâm.” Tiêu Văn cũng không ngẩng đầu lên vội vàng ăn cơm.

Hồ Tu dựng thẳng ngón tay cái: “Ông chủ Cố giàu quá.”

Cố Thành Lâm không để ý đến bọn họ, dựa lên ghế sa lon nhìn chằm chằm Ôn Mộc trong đám người một lúc lâu rồi mới nhắm mắt lại.

Mấy phút sau, Ôn Mộc bưng cơm đi tới, cậu không biết Cố Thành Lâm có ngủ hay không, cân nhắc vài giây nhỏ giọng gọi: “Anh….Thành Lâm? Ăn cơm không?”

Cố Thành Lâm như là đang ngủ thật, thân thể không giữ vững nghiêng về bên trái, sắp ngã xuống, đột nhiên có một thứ mềm mềm ngăn lại, chống đỡ cả người.

Hồ Tu đang ăn cơm trưa vừa quay đầu lại, cảm thấy đôi mắt sắp mù rồi, trên vai Ôn Mộc đặt một cái gối dựa, đệm lên khung xương gầy gò như muốn toạc ra khỏi lớp da của cậu, hai chân Cố Thành Lâm gác lên bàn trà, ngủ rất ngon.

Buổi chiều ban nhạc sẽ chính thức dàn dựng và luyện tập tiết mục, Tiểu Dương dẫn Ôn Mộc ra ngoài chờ, hắn gia nhập công ty tương đối sớm, thấy Ôn Mộc thành thật, dự định nói cho cậu biết một chút chuyện: “Chúng ta phải gọi là trợ lý an nhàn nhất giới giải trí này, bởi vì bọn họ cũng không tính là minh tinh, bọn họ chỉ muốn ca hát, ngoại trừ cần phải hoạt động tuyên truyền, thời điểm bận rộn nhất là đêm trước buổi biểu diễn, lúc thường đều là ở công ty sáng tác bài hát, hơn nữa bọn họ đều cực kỳ tốt, ngoại trừ anh Thành Lâm tính cách hơi lạnh lùng, những người khác đều rất dễ thân cận.”

Tiểu Dương tán thưởng nói: “Hôm nay anh thấy cậu cũng có nhãn lực đấy.”

Ôn Mộc ngượng ngùng cười cười.

“Ừm… Còn có một vài chuyện cậu phải chú ý.” Tiểu Dương có lòng căn dặn: “Anh Thành Lâm không thích ồn ào, cậu không nên nói chuyện nhiều, nghiện thuốc lá rất nặng, nếu như nhìn thấy trong phòng luyện tập hoặc là phòng thu âm không có thuốc thì phải đi mua ngay, đúng rồi giấc ngủ của ảnh không tốt, có thể nói là cực kỳ kém, nhiều khi mấy chục tiếng cũng không ngủ được, cho nên lúc ảnh ngủ tuyệt đối đừng đánh thức.” Tiểu Dương lại suy nghĩ một chút: “Mấy chuyện khác cũng không có gì, tự mình lanh trí xử lý thôi…”

“Cố Thành Lâm… Chất lượng giấc ngủ rất kém sao?” Ôn Mộc vội hỏi.

“Ừm, cực kỳ kém, không buồn ngủ đến mức chịu không nổi thì sẽ ngủ không được, anh nhớ lần đầu tiên tổ chức concert tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm, công ty chúng ta khi đó cũng không làm, cả nhóm phải tự dàn dựng và luyện tập tiết mục, gần tới nửa tháng đều ở trong phòng luyện tập, mọi người đều mỏi nhừ, anh với hai trợ lý khác thay phiên trực ban, nửa tháng đó anh Thành Lâm chỉ ngủ được chừng vài lần, đến cuối cùng sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì xỉu ngay sau cánh gà, anh cảm thấy anh ấy rất đáng thương, không có cha mẹ người thân, còn bị người yêu vứt bỏ.” Tiểu Dương ý thức được mình nói hơi nhiều liền ngậm miệng, nói với Ôn Mộc: “Cậu tuyệt đối đừng nói ra nha, anh cũng là lén lút nghe anh Hồ Tu nói thôi.”

Ôn Mộc cúi đầu rất thấp, buồn bã đáp một tiếng.

Tiểu Dương cảm thấy cậu không giống như một kẻ nhiều chuyện, liền thở dài: “Thật ra anh rất hâm mộ những người đi yêu đương hẹn hò, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy anh Thành Lâm liền thấy khổ, thật đó, cậu nói xem không làm được thì đừng có hứa, đến cuối cùng người ta mở cửa trái tim thì lại đá người ta đi, đúng là hại người… Này? Cậu đi đâu vậy?” Thấy Ôn Mộc đứng lên, Tiểu Dương vội hỏi.

“Em… em đi vệ sinh.”

“Ừ vậy đi nhanh về nhanh nhé, lát nữa chúng ta còn đi mua cà phê đấy.”

Dòng nước chảy ào ạt, xen lẫn những nghẹn ngào không kể xiết, nước lạnh xối lên mặt cố gắng đè nén cảm xúc đang định bùng phát, Ôn Mộc rút ra một tờ giấy lau nước trên mặt đi, nhìn gương run lên một hồi.

Đúng đấy, nếu như không làm được thì đừng hứa hẹn, rất hại người.

Từ phòng vệ sinh trở về, Ôn Mộc và Tiểu Dương cùng đi mua mấy ly cà phê, lúc gần đi suy nghĩ một chút, lại mua một ly sữa nóng.

Phòng luyện tập cách âm rất tốt, nhưng nhìn qua tấm thủy tinh vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ Cố Thành Lâm đang đánh trống, cánh tay vung lên như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật, áo may ô đơn bạc ướt đẫm mồ hôi, phác hoạ tỉ lệ đường nét hoàn mỹ trên cơ bụng.

Ôn Mộc nói chuyện với Tiểu Dương, ánh mắt lại si ngốc không dời đi, cậu biết không thể trắng trợn như thế, nhưng cậu không khống chế được, mãi đến khi Cố Thành Lâm ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau qua bức tường thủy tinh, cậu mới giật mình cúi thấp đầu.

Nhưng đã chậm rồi, tình cảm sắp trào ra vẫn bị tóm gọn như trước, như lúc còn ở trong trường học, như lúc còn ở trong khu nhà chung cũ kỹ ở thành Nam.

Cố Thành Lâm cầm điếu thuốc đi tới trước cửa sổ, anh có thể khẳng định Ôn Mộc đang nói dối, từ ngày đầu tiên gặp mặt, từ ngay câu nói đầu tiên.

Cuộc sống của cậu ở thành phố A rất có quy luật, công ty và ký túc xá hai điểm một đường thẳng, ba bữa ăn cực kỳ đúng giờ, đi chín về năm (*) hoàn toàn không giống như đi làm cho công ty giải trí, công việc vô cùng thoải mái, ban nhạc ngày qua ngày dàn dựng và luyện tập tiết mục, cũng không có phỏng vấn hay lịch trình khác, đồ của Cố Thành Lâm có lúc sẽ giao cho Ôn Mộc, điện thoại, tai nghe, mũ hoặc là áo khoác.

(*) Đi chín về năm: giờ hành chánh, đi làm lúc chín giờ, về lúc năm giờ

Rất ít người liên lạc với Cố Thành Lâm, lúc điện thoại đột nhiên vang lên, anh đang ở trong phòng luyện tập, Ôn Mộc liếc nhìn màn hình, cầm điện thoại chạy vào, đưa cho Cố Thành Lâm nói: “Là ông Ông gọi tới.”

Cố Thành Lâm nhàn nhạt giương mắt, cầm điện thoại lên đi sang một bên nghe máy, mấy phút sau trở về, đưa điện thoại lại cho cậu, Ôn Mộc định khóa máy hộ anh, không cẩn thận liếc nhìn cái tên ghi trên đó, cậu như bị trúng đòn, sững sờ tại chỗ, mặt trên cũng không có viết Ông Thư Quốc hay là ông Ông, không tên không họ, chỉ một chữ, ông.

Cậu biết “ông” là ai, cho nên theo bản năng mà nói là ông Ông.

Lúc tiếng nhạc vang lên, Ôn Mộc đi ra ngoài, cậu quả nhiên không diễn nổi, trước mặt Ôn Minh còn bị nghi ngờ, trước mặt Cố Thành Lâm càng có trăm ngàn chỗ hở.

Cuối tuần Cố Thành Lâm nghỉ ngơi, Ôn Mộc cũng ở lại ký túc xá với anh.

Bữa sáng bữa trưa đều có người đưa tới, cánh cửa đối diện đến buổi trưa cũng không mở ra, Ôn Mộc gọi Cố Thành Lâm ăn cơm, không thấy trả lời, cậu ủ rũ không gõ nữa, một mình trở lại bên cạnh bàn ăn.

Chừng ba giờ chiều, Cố Thành Lâm cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra, Ôn Mộc đứng ở phòng khách, nhìn thấy anh thì hỏi: “Ăn cơm không?”

Người Cố Thành Lâm đầy mùi thuốc lá, nhìn chằm chằm Ôn Mộc.

“Hay, hay là ăn một ít đi, em hâm nóng lại giúp anh.” Không chờ anh từ chối, Ôn Mộc vào nhà bếp bỏ phần đồ ăn còn dư vào lò vi sóng, rồi đặt nồi canh sườn lên bếp đun lại, sau khi làm xong, cậu đứng ở trước tủ bát thất thần, không biết có phải Cố Thành Lâm đã biết gì rồi không, Cố Thành Lâm thông minh như vậy có lẽ…Canh “ùng ục” sôi, Ôn Mộc lập tức bình tĩnh lại, bưng ra ngoài, chỉ nghe “Ba ——!” một tiếng vang giòn, nồi rơi trên mặt đất, người Ôn Mộc bỗng nhiên loáng một cái được nhanh chóng kéo sang một bên, Cố Thành Lâm vặn nước lạnh xối lên ngón tay bị bỏng của Ôn Mộc, mãi mấy phút sau cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất, Cố Thành Lâm mới buông tay cậu ra dựa lên cửa, trên đất vẫn còn trơn trượt, Ôn Mộc nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Là em quá ngốc, em đi dọn ngay.”

Cố Thành Lâm không có ý nhường đường, Ôn Mộc không có cách nào đi ra ngoài, cậu lấy dũng khí ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt đen sắc bén thâm sâu, vội vàng cúi đầu: “Em…”

“Một tuần rồi.” Cố Thành Lâm nói: “Em có gì muốn nói với tôi không?”

Trái tim Ôn Mộc nhảy lên một cái.

“Xem ra em không muốn nói.” Qua vài giây, Cố Thành Lâm cụp mắt: “Vậy tôi hỏi em. Em vẫn còn nhớ mọi chuyện đúng không?”

Ôn Mộc ngẩn ra, vội vàng nắm chặt nắm đấm.

“Câu đầu tiên lúc em vừa gặp lại tôi, đã nói dối rồi.” Cố Thành Lâm khàn giọng nói.

Ôn Mộc hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu, hết sức lúng túng.

Ánh mắt Cố Thành Lâm dường như muốn xuyên thấu qua trái tim cậu: “Em có biết, em đã làm gì với tôi không?” Anh đi đến gần Ôn Mộc, áp cậu vào góc tường, cảm xúc chôn giấu suốt năm năm, ở dưới đáy mắt sâu thẳm cuồn cuộn như nước thủy triều: “Có phải em cảm thấy, tôi đợi em năm năm, vẫn còn chưa chết. Nhất định muốn rạch thêm mấy nhát nữa đúng không?”

“Không có!” Nước mắt Ôn Mộc dâng lên, không ngừng lắc đầu: “Em, em không có ý này, em là bởi vì…”

“Tôi biết là vì chuyện gì.” Cố Thành Lâm nhíu chặt ấn đường: “Em rất hổ thẹn, em sợ tôi hận em trách em, sợ tôi chán ghét em, sợ tôi sẽ không thích em không yêu em nữa.” Cổ họng anh khàn đặc, trong miệng mang theo vị mặn đắng: “Nhưng em chưa từng nghĩ tới, tôi vẫn luôn chờ em.”

“Em chưa từng nghĩ tới, tôi sẽ tìm em sẽ chờ em, sẽ còn tiếp tục yêu em, tôi cần em hổ thẹn sao? Tôi chỉ cần em quay về! Nhưng sau khi trở về thì em nói với tôi cái gì? Em giáng một gậy vào đầu tôi, hận không thể đập chết tôi.”

Ôn Mộc chưa từng thấy Cố Thành Lâm rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu biết Cố Thành Lâm khóc là nhờ chứng cứ vết mực nhòe đi trên tấm ảnh chụp với ba mẹ, cậu rất đau lòng nhưng không cách nào biện hộ cho mình, tất cả những gì Cố Thành Lâm nói đều đúng, cậu vừa hổ thẹn vừa sợ, cậu mất mặt, nên không kiềm chế được.

“Được thôi, nếu em muốn quên, vậy thì về đi.” Cố Thành Lâm tỉnh táo lại, nhắm mắt: “Em yên tâm, năm năm này tôi chưa từng trách em, em không cần hổ thẹn.”

Về đi, là có ý gì…

Sắc mặt Ôn Mộc trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được ý của Cố Thành Lâm, cũng muốn hỏi anh, bên tai lại đến truyền đến tiếng “Ầm” đóng cửa, cậu lập tức đuổi theo, thang máy đã đi rồi, lại vội vàng vòng tới chỗ cầu thang, vừa lao ra ngoài, Cố Thành Lâm đứng ở cổng k vẫn ký túc xá chưa đi xa, Ôn Mộc không kịp nghĩ nhiều, chợt từ phía sau ôm lấy anh, nước mắt giàn giụa: “Xin lỗi… Là lỗi của em, em thật sự không muốn lừa anh, mấy năm qua… tinh thần của em có chút vấn đề, em không nhớ rõ mọi người, sau đó, sau đó em nhìn thấy anh trên TV, em vẫn thích anh, em vất vả lắm mới nhớ lại anh, em muốn nói xin lỗi với anh, em muốn một lần nữa giành anh về, nhưng lúc đó em thật sự quá yếu ớt, em không muốn để anh biết em bị bệnh, nếu muốn theo đuổi lại anh, cũng ít nhất, ít nhất phải làm mình mập lên một chút, em liều mạng ăn rất nhiều, nhưng sao chậm quá… Em rất nhớ anh… Em vô cùng nhớ anh, em ăn mãi không mập… Em không chờ được nữa muốn lén tới nhìn anh, em không ngờ lại bị anh phát hiện, em không biết phải nói với anh thế nào, em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng… Cả người em toàn là xương, em sợ nếu như anh muốn ôm em, sẽ cảm thấy không thoải mái…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.