Ôn Mộc Thành Lâm

Chương 13



Ông Đinh Đinh lần đầu tiên sầu muộn là khi nhóc năm tuổi, nhóc nhớ rất rõ ràng, trong căn nhà cũ có cửa sổ hướng bắc.

Trong căn phòng nhỏ hẹp có bốn người ngồi, ba người lớn, một trẻ nhỏ, không ai để ý gì đến người bạn nhỏ đang thở phì phò kia.

Trên bàn ăn cũ kỹ hai món một canh, Ông Thư Quốc nhìn Ôn Mộc, Ôn Mộc bưng cái bát nhìn Cố Thành Lâm, Cố Thành Lâm đang thưởng thức món thịt bò xào khoai tây tự tay mình làm, không hề khiêm tốn chút nào mà cho điểm cao.

“Ôn Mộc, dùng cơm đi.” Ông Thư Quốc không dùng đũa của mình, mà là đẩy cái đĩa sang hướng Ôn Mộc.

Sau khi được Cố Thành Lâm giải cứu, Ôn Mộc lại làm người phục vụ, bưng đồ ăn trong tay vào nhà, bị Ông Thư Quốc giữ lại, lần này Ôn Mộc không từ chối khéo nữa, cậu rất muốn nếm thử đồ ăn Cố Thành Lâm làm.

Ôn Mộc nói “Cảm ơn” với ông rồi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống, hớn hở nói: “Ngon quá!”

“Đương nhiên.” Cố Thành Lâm tiếp nhận đánh giá này.

“Con không thể khiêm tốn một chút sao?” Ông Thư Quốc nhấp một hớp canh.

“Chẳng lẽ không ngon à?” Cố Thành Lâm hỏi.

Ông Thư Quốc bị anh phản bác lại một câu, để đũa xuống: “Dù có ngon thì đó cũng là người khác khích lệ, tự mình nói, vô tình khiến người ta cảm thấy con ngông cuồng tự đại.”

“Kệ người ta, sống đã mệt mỏi vậy rồi, con chẳng quan tâm người khác nhìn mình như thế nào.” Cố Thành Lâm không để tâm.

“Con như vậy sau này làm sao sinh tồn trong xã hội?”

“Không phải đã sống đến mấy năm rồi sao?”

“Con.” Ông Thư Quốc lúc này có biểu hiện giống như Ông Đinh Đinh, tức giận là cơ mặt phồng cả lên, “Tốt nhất là con đừng nói nữa.”

“Đúng! Anh Thành Lâm đừng nói chuyện nữa!” Ông Đinh Đinh nhanh chóng phụ hoạ. echkidieu2029.wordpress.com

“Em ngứa da à?” Cố Thành Lâm nói xong gắp một miếng thịt bò thả vào bát Ông Đinh Đinh.

“Lần nào anh cũng nói em ngứa! Em không ngứa!” Ông Đinh Đinh ôm bát trốn, nhưng không né anh gắp cho.

“Không ngứa?”

“Không ngứa!”

“Vậy đi mở cửa sổ đi.”

“Tại sao lại mở cửa sổ?” Ông Đinh Đinh tò mò hỏi.

Cố Thành Lâm: “Thả vài con muỗi vào là ngứa liền.”

Ôn Mộc vừa ăn cơm vừa nghe ba người đấu võ mồm, Cố Thành Lâm lúc nói chuyện thì không biểu hiện gì, dù có cũng là cười lạnh trào phúng, hai ông cháu đối diện cũng chỉ là giận ngoài mặt, còn gắp rau cho anh, ăn xong bữa cơm, Ôn Mộc phát hiện, cậu vẫn không hiểu hết Cố Thành Lâm.

Lúc mới đầu cho là Cố Thành Lâm có bề ngoài lạnh lùng, nội tâm cũng lạnh lùng, dần dần cậu cảm thấy Cố Thành Lâm tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng ấm áp, nhưng sau đó, cậu phát hiện Cố Thành Lâm không chỉ có nội tâm ấm áp, biết chơi nhạc cụ còn biết nấu ăn, còn có một chút tinh quái. Cậu phát hiện mỗi khi ở chung với anh thêm một giây, cũng có thể phát hiện ra một con người khác của Cố Thành Lâm.

“Nhìn cái gì?”

Ôn Mộc chớp mắt hai lần, mới ý thức được cậu vẫn mải nhìn chằm chằm Cố Thành Lâm, nâng bát lên nói: “Không có gì.”

Ăn xong cơm trưa, Ôn Mộc chủ động rửa chén, Cố Thành Lâm về phòng mình ngủ, lúc Ôn Mộc thu dọn Ông Thư Quốc băn khoăn: “Cứ để đó đi, lát ông tự rửa được mà.”

“Không sao đâu ạ, con không thể ăn không ngồi không được.” Ôn Mộc cười nói.

Ông Thư Quốc xoay bánh xe lăn, đi tới bên giường, tâm trạng thoạt nhìn rất tốt, bởi đã có tuổi, đuôi mắt sụp xuống, như là cười thần bí: “Ôn Mộc là bạn của Thành Lâm à?”

“Dạ… Bọn con là bạn học, hiện đang làm việc cùng nhau, cũng là đồng nghiệp.” Ôn Mộc len lén bỏ thêm một mối quan hệ cho hai người.

“Được đấy, có bạn học cũng có đồng nghiệp, xem như là sống được rồi.” Ông Thư Quốc ho khan hai tiếng, uống một hớp nước liền dặn Ôn Mộc: “Đứa nhỏ Thành Lâm này, trước đây trải qua rất nhiều chuyện, có thể tính cách hơi khó ở, sau này con bao dung cho nó, hi vọng các con có thể trở thành bạn tốt.”

Ôn Mộc gật gật đầu.

“Nó là một đứa rất tốt, rất trọng tình cảm, ông chẳng qua là thu nhận hai đứa nó lúc tụi nó khổ sở, bây giờ vẫn còn để trong lòng, chăm sóc ông như người thân ruột thịt.” Ông Thư Quốc nói rất bình thản, có thể tưởng tượng ra một đứa nhỏ mấy năm trước trong một đêm từ thiên đường rơi xuống vũng bùn, liền thấy đau lòng, may mà bây giờ đã qua rồi, chỉ mong sau này có thể bình an sống tiếp.

Nếu như có thêm một đoạn nhân duyên tốt, ông chết cũng nhắm mắt, nghĩ đến nhân duyên, ông lại bận tâm thay cho thanh niên, ông bưng tách trà suy tư, do dự vài giây: “Ôn Mộc à… Không biết con có biết chưa…” Ông cảm thấy khó mở miệng, dù sao chuyện như vậy đối với cái tuổi này như ông mà nói, hơi khó tiếp thu, thế nhưng ông vẫn hỏi, “Con có biết, cái chuyện… con trai thích con trai không?”

“Hả?” Ôn Mộc ngẩn ra, Ông Thư Quốc cho là cậu cảm thấy khó mà tin nổi, khoát khoát tay nói: “Bỏ đi bỏ đi, ông cũng thấy cái này không bình thường.”

“Không phải ông ơi, không phải không bình thường.” Ôn Mộc vò vò tóc mình, ngại ngùng nói: “Con cũng thích con trai, nên không cảm thấy chuyện này bất thường gì cả.”

Ôn Mộc nói nhỏ, Ông Thư Quốc nhìn ánh mắt cậu hình như liền thay đổi, cũng không phải kỳ thị, nhưng Ôn Mộc cũng không nói được là hàm nghĩa gì, cậu cũng không tra cứu nữa, nói chuyện phiếm với Ông Thư Quốc vài câu rồi cầm bát đũa đến nhà bếp, cái đuôi nhỏ Ông Đinh Đinh đi phía sau, chờ cậu rửa xong, vẫn còn bám theo, Ôn Mộc hỏi nhóc: “Không ngủ trưa sao?”

Ông Đinh Đinh ôm chân cậu làm nũng: “Em muốn ngủ trưa với anh Ôn Mộc.” So sánh với Cố Thành Lâm, Ôn Mộc ở trong lòng nhóc đã biến thành thiên sứ.

Trong lòng Ôn Mộc đang vui vẻ, dẫn Ông Đinh Đinh lên lầu, cậu đang lo trước khi ngủ sẽ đoán mò chuyện kia, chỉ thiếu điều đánh bạo hỏi thôi.

Tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến giờ đi làm, chợp mắt được mấy tiếng tinh thần rất tốt, trước khi ra cửa, đột nhiên nghe có người gọi cậu, Ôn Mộc vừa nhìn, là Ông Thư Quốc, ông ngồi ở trong nhà mở cửa ra thông khí, vì vậy chạy tới hỏi: “Ông có chuyện gì sao?”

Ông Thư Quốc nói: “Có thể nhờ con một chuyện không?”

“Ông nói đi ạ.”

“Sáng mai có thể giúp ông đến quán điểm tâm ở khu phố bên cạnh lấy ít đồ về đây không?” echkidieu2029.wordpress.com

Ôn Mộc gật đầu nói được, hỏi rõ địa chỉ, vội vã chạy đi làm.

Khu phố mà Ông Thư Quốc nói chỉ cách khu nhà chung một đoạn, xem như là nơi nhân dân phương Nam, đi dạo, vui chơi, chữa bệnh này nọ đều tập trung ở đó, ngày hôm sau Cố Thành Lâm tan tầm tương đối sớm, bảy giờ đã đưa sữa xong, Ôn Mộc hỏi anh: “Sao hôm nay về sớm vậy?”

Cố Thành Lâm nói: “Lấy thuốc cho Ông Thư Quốc.”

Ôn Mộc kinh ngạc: “Thật trùng hợp, tớ cũng đi lấy đồ cho ông.”

Nói rõ nguyên do, cùng Cố Thành Lâm tìm đường đến đó, Cố Thành Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, Ông Thư Quốc chưa bao giờ là một người tùy tiện làm phiền người trẻ, rất ít khi mở miệng nhờ cậy anh, chứ đừng nói chi là Ôn Mộc mới vừa quen.

Đi đến bệnh viện trước, lại tìm đến quán điểm tâm, quán hơi nhỏ, chủ quán biết bọn họ sẽ đến, từ sớm đã chuẩn bị xong, không có gì ngạc nhiên, mấy miếng bánh ngọt vị truyền thống, rất hợp cho người già ăn, Cố Thành Lâm quen chủ quán ở đây, là một người họ hàng xa của Ông Thư Quốc, tình cờ liên lạc.

Ôn Mộc nhận bánh ngọt vừa định quay đầu đi, chủ quán vội vàng nói: “Chờ chút, chờ chút, còn có cái này.” Vừa nói vừa đưa lên hai tờ giấy.

Ôn Mộc định thần nhìn lại, là hai tấm vé xem phim, ngạc nhiên đưa cho Cố Thành Lâm, hỏi: “Cái này là?”

Kỹ năng diễn xuất của chủ quán còn lúng túng: “Quán đang chạy chương trình mua một cân (*) tặng hai vé xem phim, sáng nay chín giờ, vừa vặn các cậu đã tới rồi, đi xem đi.”

(*) 1 cân = 500 gram

Cố Thành Lâm liếc mắt lên nhìn giá cả ở đây, một cân bánh ngọt chỉ có bảy tệ rưỡi, tặng hai vé xem phim chín mươi tệ.

Còn chưa sập tiệm? Quỷ mới tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.