Hôn trong văn phòng có một ảnh hưởng xấu, đó là có thể có ai đó sẽ xông vào bất cứ lúc nào.
Đặc biệt như Tiểu Vân, Tả Lộ Dư thường sẽ đáp bằng một tiếng “mời vào” khi cô gõ cửa, cho nên lần này, Tiểu Vân không đợi Tả Lộ Dư trả lời, trong tiềm thức cô nghĩ rằng mình đã được cho phép, cầm một xấp tài liệu đẩy cửa vào.
Vì vậy mọi thứ sau bàn làm việc đều bị cô nhìn thấy.
Trong mắt Tiểu Vân, Tả Lộ Dư luôn rất ngầu, cũng rất lạnh lùng, ngồi trên tầng cao nhất của công ty, ở dưới có người thích, có người hâm mộ, họ đều thông qua Tiểu Vân, mà những việc thế này, bình thường Tiểu Vân sẽ sắp xếp có lệ cho những người đó.
Từ trước đến nay Tiểu Vân vẫn chưa thấy được bộ dạng khi yêu của Tả Lộ Dư, cũng không tưởng tượng được Tả Lộ Dư có người yêu sẽ thế nào, cho đến khi Diệp Phi đến công ty mới khiến Tiểu Vân trố mắt.
Hiện giờ hai người trước mặt vẫn đang hôn nhau.
Tiểu Vân nghĩ cũng không dám nghĩ, chuyện thế này sẽ xảy ra với Tả Lộ Dư.
Không dám nghĩ, như thế này. Nhìn lại vài lần, sau đó mới có cảm tưởng như vậy.
Đáng tiếc hai người nghe được động tĩnh ở cửa, dừng ngay lại.
Tiểu Vân bỗng cuống cuồng rồi mới nghiêng đầu đi.
Diệp Phi cũng không vội, dù sao cũng là thái độ bị bắt gặp, cuối cùng duỗi lưỡi câu lấy lưỡi Tả Lộ Dư mới rời đi.
Đôi mắt của Tả Lộ Dư ngậm nước, các loại ánh sáng xung quanh đều hiện lên trong đôi mắt cô, con ngươi đen đang phát sáng.
Giống như khẽ trách sự nghịch ngợm của Diệp Phi, Tả Lộ Dư lệch đầu mím môi nhìn nàng, vỗ vỗ eo nàng để nàng đứng dậy.
Sự dịu dàng trên người Tả Lộ Dư vẫn chưa tan đi, bắt đầu khi đưa tài liệu Tiểu Vân đã tiện thể cảm nhận được phần rìa.
“Gửi một bản sao của những tài liệu này cho Hà Như, bảo cô ấy xem xong thì đến tìm tôi.”
Tiểu Vân nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tả Lộ Dư, kinh ngạc nửa giây mới bừng tỉnh lại, đáp vâng.
Tiểu Vân đi rồi, văn phòng chỉ còn lại Diệp Phi và Tả Lộ Dư.
Diệp Phi luôn giỏi dỗ dành mọi người, nàng có nhiều bạn bè, điều nàng thích làm là nhìn vấn đề từ góc độ của người khác, nghĩ xem đối phương chú ý điều gì, còn nghĩ phải làm thế nào để đối phương không bận tâm, cuối cùng mới đưa bản thân vào.
Thế nên, nàng thường bỏ quên cảm xúc của mình.
Thích được chia ra rất nhiều loại, bạn bè có thể gọi là thích, đồ đạc có thể gọi là thích, rung động có thể gọi là thích, hảo cảm có thể gọi là thích, và cảm xúc thắm thiết cũng có thể gọi là thích.
Khi Tả Lộ Dư hỏi câu thích không, Diệp Phi trả lời trong vô thức không phản ứng kịp, nhưng sau đó họ hôn nhau, đối với Diệp Phi, những chuyện trước đó đều đã qua đi.
Nàng không có hứng thú đi phân tích tâm lý của mình, mục đích hôm nay là làm Tả Lộ Dư vui, hiện giờ Tả Lộ Dư đã vui, nàng sẽ không nghĩ sâu hơn. Vì lẽ đó nàng đã hoàn toàn lật chuyện này sang một bên.
Mấy hôm nay nàng đến tháng nên tối nào hai người cũng ngủ rất chay, cuối năm Tả Lộ Dư lại bận, bình thường về tắm rửa nằm lên giường là ngủ thiếp đi. Diệp Phi học kĩ thuật mát xa từ người khác, cũng không thể phát huy trên cơ thể Tả Lộ Dư.
Vài ngày sau, cuộc phỏng vấn với Dương Oánh Oánh đã đến.
Cuộc phỏng vấn này khiến những người trong văn phòng rất phấn khích, phấn khích không phải vì Dương Oánh Oánh, mà đây là công việc cuối cùng trong năm nay, mọi người đã thấy được kết thúc.
Mọi người đều rất tích cực cho buổi phỏng vấn này, chuẩn bị mọi thứ sớm hơn thời gian dự định trước một tiếng.
Dương Oánh Oánh thực hiện phỏng vấn cá nhân. Nội dung không phức tạp, đại khái nói về một ít khó khăn và những chuyện lý thú trên con đường thành công của cô. Ban đầu chỉ có thể hỏi một vài điều, nhưng vì những scandal của cô trong làng giải trí cách đây một thời gian nên cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý, vì vậy tòa soạn lại đặc biệt tăng thêm nhiều vấn đề.
Chuẩn bị mọi thứ, sếp để Diệp Phi đi thông báo một tiếng, nhân tiện ám chỉ nếu đối phương rảnh rỗi, có thể bắt đầu sớm hơn.
Diệp Phi đi tới đó, tìm được văn phòng của Dương Oánh Oánh, gõ cửa hai lần nghe thấy tiếng “vào đi”, nàng đẩy cửa vào.
Diệp Phi không muốn đi vào, chỉ thò mặt vào, rất lễ phép nói: “Xin chào Dương tổng, tôi bên tòa soạn Đời Sống, chúng tôi đã chuẩn bị xong.”
Dương Oánh Oánh ngước mắt nhìn Diệp Phi, mở miệng không đáp lời nàng mà vẫy tay: “Vào đi.”
Diệp Phi dừng một chút, mới đẩy cửa ra bước vào.
Dương Oánh Oánh thấy nàng vào, trịnh trọng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt Diệp Phi, rất lịch sự đưa ra phải ra: “Xin chào.”
Dù sao cũng là người đứng đầu nhóm hâm mộ Tả Lộ Dư, Diệp Phi rất nhạy cảm với Dương Oánh Oánh, Dương Oánh Oánh đi tới còn đối đãi lịch sự như vậy, Diệp Phi lập tức hiểu được, Dương Oánh Oánh biết nàng.
Cho dù là nghe ở đâu đó hay Tả Lộ Dư đề cập với Dương Oánh Oánh, nếu đã biết, Diệp Phi đứng ngay ngắn, cất lên giọng điệu mang phong thái của bà chủ tịch, chìa tay phải ra bắt tay với Dương Oánh Oánh.
“Xin chào, Diệp Phi.”
“Dương Oánh Oánh, đàn em của Tả Lộ Dư.”
“Ngưỡng mộ đã lâu, Tả Lộ Dư từng nhắc đến cô.”
Dương Oánh Oánh thả tay ra, chỉ về phía bàn trà: “Mấy hôm trước biết hôm nay cô sẽ đến, ban đầu định uống trà với cô một chút, nhưng đàn chị nói thôi, sợ cô không được tự nhiên.” Dương Oánh Oánh cười xin lỗi: “Tiếp đãi không chu đáo.”
“Không sao, hôm nay tôi chỉ là nhân viên thôi, tôi đến đây làm việc, cuối năm mọi người đều bận, sau này có cơ hội, tôi và Tả Lộ Dư sẽ mời Dương tổng bữa cơm.”
“Đừng khách sáo với tôi như vậy.” Dương Oánh Oánh bật cười, mắt nhìn cửa: “Mọi người chuẩn bị xong rồi phải không? Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
Phỏng vấn rất suôn sẻ, lý do vì mọi người cực phấn khích, gần như không có sai sót.
Kết thúc, Diệp Phi vội vàng thu dọn đồ đạc, Dương Oánh Oánh nhìn nàng, lễ phép gật đầu rồi rời đi.
Sau phỏng vấn, mọi người như đã được nghỉ tết, buổi tối hẹn nhau liên hoan.
Vì thường xuyên uống rượu với nhau, trạng thái của mọi người cũng không giống thường ngày, giới thiệu người yêu, làm mai làm mối loạn cả lên, kể chuyện cười, cái gì cũng chơi.
Náo nhiệt như vậy, buổi tối Diệp Phi về nhà còn trễ hơn so với Tả Lộ Dư.
Nàng đổi giày ở cửa, thấy bên trong đèn sáng rỡ, giày của Tả Lộ Dư vẫn để ở cửa, hơi men trong bụng dâng lên, nấc một cái.
Gần hết tới tháng, nếu bị Tả Lộ Dư biết đã uống rượu, Diệp Phi cảm thấy mình nhất định sẽ bị mắng.
Vậy nên nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào căn phòng dưới lầu, ở trong đó cẩn thận tắm rửa một lần mà không dùng sữa tắm, đánh răng, đánh răng xong còn hà mấy hơi vào gương, lại đến tủ lạnh lấy quýt, sau mấy phen qua lại, cảm thấy không ngửi ra mùi rượu mới đi lên lầu.
Đã qua mười hai giờ vài phút, Tả Lộ Dư nằm trên giường, nhắm mắt lại bật đèn đầu giường, Diệp Phi giả vờ mới trở về, cẩn thận đi về phía phòng tắm không làm phiền.
Tả Lộ Dư động đậy.
Tim Diệp Phi như muốn nhảy ra ngoài.
“Về rồi.” Tả Lộ Dư nhàn nhạt nói.
Diệp Phi ừ một tiếng, quan tâm: “Chị ngủ đi, em tắm trước.”
Tả Lộ Dư lại hỏi: “Uống rượu?”
Tất nhiên Diệp Phi sẽ phủ định: “Không có.” Nàng quay đầu nhìn người đang mơ màng trên giường: “Buổi tối em rất biết điều.”
Tả Lộ Dư không nghi ngờ lắm, Diệp Phi thấy Tả Lộ Dư không nói nữa mới bước vào phòng tắm. Nàng lại tắm một lần nữa, lại đánh răng, làm đi làm lại hồi lâu mới nằm dài trên giường.
Tuy đã làm những chuyện hết sức thân mật, nhưng hai người vẫn ngủ rất thành thật, mỗi người nằm một bên, ai cũng ngại cản trở người kia.
Diệp Phi đã quen với việc ngủ một mình, lúc ngủ ngoại trừ chăn, đụng phải cái gì cũng không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ giật mình dậy nếu nàng gần kề bên Tả Lộ Dư, luôn bị dọa giật mình trong vô thức, sau đó sẽ lùi về.
Giường hơi trũng xuống vì Diệp Phi, nàng tắt đèn đắp kín chăn, nghe thấy tiếng động nhẹ từ Tả Lộ Dư.
Nàng dùng giọng gió, nhỏ giọng gọi: “Tả Lộ Dư.”
Bên kia ừm.
Diệp Phi hắng giọng, tiếng nói lớn hơn: “Không ngủ hay bị em đánh thức?”
“Sắp ngủ.”
Diệp Phi mím môi, ngụ ý bị đánh thức.
“Hôm nay phỏng vấn thế nào?”
“Tạm được, ngay từ đầu Dương tổng đã nhận ra em, khách sáo đôi câu.” Nói đến đây, Diệp Phi nhiều lời: “Tả Lộ Dư, chị với Dương Oánh Oánh đó thân thiết lắm không?”
Sau khi Diệp Phi nói vài câu với Dương Oánh Oánh vào hôm nay, nàng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Nghe ra Dương Oánh Oánh không giống đàn em đàn chị quen biết sơ sơ với Tả Lộ Dư, tuy chỉ nói mấy câu, nhưng có vẻ rất quen thuộc.
Quen thuộc hơn Diệp Phi, hơn nữa còn dựa trên tiền đề là quan hệ công việc.
Diệp Phi ném vấn đề ra, Tả Lộ Dư trả lời: “Cô ấy là đàn em của chị.”
Diệp Phi hơi nhích đến: “Trước đó chị có nói cho cô ấy biết, em sẽ đi phỏng vấn không?”
“Không.” Tả Lộ Dư trả lời: “Là em ấy gọi điện thoại cho chị, hỏi chị em ở tòa soạn Đời Sống phải không, chị nói ừ.” Cô nghiêng người đối diện với Diệp Phi: “Không nói thêm gì.”
Diệp Phi gật đầu, nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Thật sự là đàn em bình thường?”
Tả Lộ Dư gật đầu: “Ừ.”
Nàng à một tiếng.
“Sao vậy?”
Diệp Phi bĩu môi, nghe Tả Lộ Dư hỏi như vậy, nàng cũng hỏi bản thân một câu, sao vậy?
Việc Dương Oánh Oánh người ta biết nàng là vợ của Tả Lộ Dư là sự thật, Tả Lộ Dư thích nàng cũng là sự thật, trong trường hợp này thì cường điệu lên, nếu Dương Oánh Oánh thật sự có hảo cảm với Tả Lộ Dư, thật ra cũng không có gì.
Diệp Phi nhắm mắt lại.
Không có con khỉ, Dương Oánh Oánh quá giỏi, nếu cô ấy thích Tả Lộ Dư, vậy thì hỏng mất.
Một ngón chân nàng đã không bằng.
Vì thế, Diệp Phi lại nhích qua Tả Lộ Dư một chút để tìm kiếm sự an ủi.
“Tả Lộ Dư.” Diệp Phi gọi: “Em đẹp hay Dương Oánh Oánh đẹp?”
Tả Lộ Dư nghe vậy mở to mắt, khó hiểu một chút: “Oánh Oánh?”
Diệp Phi cười, biểu cảm của Tả Lộ Dư là Oánh Oánh và em có cái gì để so, trông thật tuyệt làm sao.
“Em đẹp.”
Vẻ mặt nàng thỏa mãn, nhưng vẫn làm nũng: “Mà Dương tổng giỏi như vậy, cư xử cũng tốt, nói năng chừng mực, là một người rất tốt.”
Tả Lộ Dư yên lặng nghe, Diệp Phi khen rồi, cô dừng vài giây.
Diệp Phi đang đợi Tả Lộ Dư nói không có, em đặc biệt nhất, người khác dù tốt cũng không bằng em, em là người đẹp nhất thế giới, giỏi nhất thế giới, đáng yêu nhất thế giới, chị yêu em nhất các kiểu, thì lại nghe Tả Lộ Dư nói:
“Em thích em ấy?”
Diệp Phi đứng hình: “Hả?”
Tả Lộ Dư cụp mắt: “Oánh Oánh đúng là rất tốt, cư xử với mọi người cũng tốt, rất nhiệt tình. Ở trường hay nghe nói có người theo đuổi em ấy.” Cô nhẹ nhàng thở dài: “Rất tốt.”
Diệp Phi nhướng mày.
Cốt truyện đi sai hướng rồi.
Không phải nàng đang lấy nàng so với Oánh Oánh sao? Tả Lộ Dư khen theo, là ý gì?
“Hôm nay em tiếp xúc với em ấy nhiều không?”
Diệp Phi giật giật môi.
Cốt truyện này lại càng không đúng.
Tại sao còn giành uống giấm?
“Tụi em không tiếp xúc gì.” Diệp Phi lắc đầu: “Không phải, ý của em là…” Nàng bất đắc dĩ cười: “À, em không có ý gì.”
Nàng từ bỏ nhưng lăn qua, chui vào vòng tay của Tả Lộ Dư: “Ai cũng không bằng cục cưng của chúng ta, Tả Lộ Dư là tốt nhất.”