Ôn Lương

Chương 38



Hôm nay, Tả Lộ Dư lại học được một từ mới, sắt T.

Diệp Phi giải thích không rõ, Tả Lộ Dư cầm điện thoại lên, nghiêm túc hỏi: “Là sắt trong miếng sắt?”

Diệp Phi giành lấy điện thoại, gõ hai chữ sắt T vào ô nhập liệu, chu đáo tìm kiếm.

Tả Lộ Dư đọc giải thích, chỉ nhìn lướt qua, nói: “Chị không phải.”

Diệp Phi cười, tất nhiên nàng biết Tả Lộ Dư không phải.

Tả Lộ Dư biết Diệp Phi muốn bày tỏ điều gì, cô tắt điện thoại để một bên, quay đầu hôn lên trán Diệp Phi: “Chị không phải.”

“Em giỡn.”

Nàng chơi đùa ngón tay, bỗng hưng phấn, ngước mắt nhìn Tả Lộ Dư: “Nếu không bây giờ?”

Tả Lộ Dư đối diện với nàng, hỏi: “Em nghỉ xong rồi?”

Diệp Phi chớp mắt mấy cái: “Đúng vậy.”

Tả Lộ Dư mím môi, nghiêng đầu đưa tay, vì vậy cô lại làm Diệp Phi.

Diệp Phi:???

Ở trên giường, Tả Lộ Dư thật sự công, thích chủ đạo thích kiểm soát, thích kiểm soát mọi thứ trong tay, thỉnh thoảng để Diệp Phi hành động, cô chỉ là để cho Diệp Phi vui đùa một chút.

Cô thích Diệp Phi, dĩ nhiên thích xem tất cả về nàng, Diệp Phi có dáng người đẹp, giọng nói dễ nghe. Có thể Diệp Phi không biết, trên giường nàng dịu dàng đến thế nào khi nhìn cô, khi cảm xúc thắm thiết sẽ nhíu mày mắt khép hờ hơi hé miệng, môi lưỡi hôn lộn xộn, thậm chí nếu thắm thiết hơn, còn có thể làm nũng, sẽ cười xấu hổ, và cũng sẽ thể hiện những cảm xúc khác với bình thường.

Tả Lộ Dư rất thích.

Thích khi cô hôn Diệp Phi, thích tất cả những sự đáp lại mà Diệp Phi dành cho cô.

Thích nên muốn nhìn nhiều hơn.

Muốn nhìn nhiều, kĩ thuật lại tốt.

Công là điều đương nhiên.

Ngược lại Diệp Phi không phải thật sự muốn làm Tả Lộ Dư cho bằng được, kì thật Diệp Phi rất thích trạng thái như hiện giờ của họ, là do đám nhãi con kia, mỗi ngày ồn ào nhao nhao nói nàng là thụ.

Tức muốn chết!

Sau lần tụ họp đó, mỗi lần Diệp Phi gặp mặt bạn bè, bọn họ đều luôn hỏi: “Tả đại tổng công đến không?”

Gặp một lần là được, thật ra Diệp Phi nhìn ra, tuy trông Tả Lộ Dư rất tự nhiên, nhưng cô thật sự không thích hợp với những dịp náo loạn như các nàng vậy.

Vẫn nên nuôi trong nhà thôi.

À không, vẫn nên nuôi thả trong thương trường đi. Hơn nữa Tả Lộ Dư còn bận, chạy show như vậy, Diệp Phi đau lòng vợ mình.

Thời kì cao điểm mùa đông hình như đã qua, thời tiết có dấu hiệu ấm lại. Hôm nay Diệp Phi phỏng vấn về, đang sắp xếp tệp tài liệu, chợt nhìn thấy thời gian trong tài liệu, nàng bẻ tay tính khi nào nghỉ, khi nào tết.

Trước đó Tả Lộ Dư đã nói, năm nay muốn về nhà nàng ăn tết. Cuối tuần nghỉ, cuối tuần tới nữa là tết, nghĩ thời gian cũng rất bận rộn, nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Tả Lộ Dư.

Diệp Phi: Năm nay về nhà ăn tết với em chứ?

Diệp Phi: Nếu về thì em nói với ba mẹ.

Gửi tin nhắn xong nàng buông điện thoại, đến khi nàng nhìn một lượt tệp tài liệu, Tả Lộ Dư đã trả lời.

Tả Lộ Dư: Ừ.

Tả Lộ Dư: Ừ.

Diệp Phi bĩu môi, bắt chước bộ dáng thường ngày của Tả Lộ Dư: “Ừ, ừ.”

Diệp Phi lẩm bẩm, Triệu Lệ kế bên phát ra tiếng cười, Diệp Phi quay đầu, Triệu Lệ hỏi: “Nói chuyện với vợ à.”

Diệp Phi kinh ngạc: “Vậy mà cô cũng nhìn ra được?”

“Cô có biểu cảm dành riêng lúc nói chuyện với vợ, mặt mày hớn hở.”

Diệp Phi nhếch miệng giả lả cười, lại nghe Triệu Lệ nói: “Đúng rồi, vợ của cô là Tả Tổng Xioo thật à?”

“Đúng vậy.”

Triệu Lệ vào tòa soạn trước Diệp Phi một năm, khi mới vào Diệp Phi vẫn còn là một thực tập sinh, chưa tốt nghiệp đại học, cô bé rất thông minh, rất hoạt bát, sếp cũng thích.

Sau dần dần, Triệu Lệ mới phát giác, Diệp Phi có thể là một phú nhị đại*.

*Phú nhị đại: Thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi.

Tiếp sau đó, Diệp Phi theo đuổi Dương Dương, tặng túi son môi nước hoa, Triệu Lệ mới cảm thấy gia đình của Diệp Phi rất có tiền, còn không thích thể hiện.

Lần này, Diệp Phi gả cho Tả Lộ Dư. Triệu Lệ nhận ra trong ảnh kết hôn của Diệp Phi là Tả Lộ Dư liên quan với Xioo, cô đã kinh ngạc mấy phút, Diệp Phi đúng là một phú nhị đại lợi hại không chạy đi đâu được. Nhưng lại ngại xác nhận với Diệp Phi, sẽ thể hiện mình không biết gì.

Hôm nay tình cờ nhắc đến như vậy, Triệu Lệ nghe Diệp Phi thừa nhận, không khỏi có phần ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn kìm lại, cười giỡn nói: “Cái nước hoa tết của Xioo, khi nào có thể mua?”

Chuyện này, gần đây Diệp Phi bị bạn bè hỏi đến mức sắp chai tai.

“Mười hai giờ trưa ngày ba mươi mở bán.” Diệp Phi máy móc: “Nếu cô thích, tôi giúp cô giành một phần.”

Triệu Lệ mừng rỡ: “Thật không?”

“Lừa cô làm gì.”

“Nước hoa đó gọi là gì?”

Diệp Phi rất hiểu: “Dư Niên Sơ.”

Cái lọ của Dư Niên Sơ được xác định sau vài ngày Tả Lộ Dư gặp bạn bè nàng, đúng là thuận theo ý dân dùng cái lọ mang màu sắc tết.

Xioo đã thực hiện nhiều mánh lới quảng cáo về việc chọn chọn mẫu lọ trên mạng, ngày xác định mẫu lọ thậm chí còn lên bảng xếp hạng tìm kiếm, mặc dù không bao lâu đã bị những người nổi tiếng và những tin tức thú vị khác đẩy xuống, nhưng ai quan tâm đến Xioo và thích nước hoa sẽ lập tức chuyển sự chú ý đến.

Vợ bà chủ Diệp Phi lúc đó cũng cầm điện thoại lướt weibo, vui vẻ.

Nàng nhân tiện theo dõi trang chính thức của Xioo, cũng nhân tiện theo dõi người nửa năm mới đăng weibo một lần, Tả Lộ Dư.

Lướt một vòng xuống dưới, thật ra Tả Lộ Dư cũng có người hâm mộ. Hôm đó Diệp Phi tiện thể tìm tòi về Tả Lộ Dư trên weibo. Không tìm thì thôi, một khi đã tìm thì mất cả buổi trưa. Tuy đều là tin ngắn nhưng rất nhiều nội dung, còn có video và vẫn có người hâm mộ ấn thích.

Xem như vậy, Diệp Phi nhớ tên của một người, là đàn em của Tả Lộ Dư, Dương Oánh Oánh của tập đoàn Tử Nghiệp.

Người bạn học này, thể hiện sự sùng bái vô hạn đối với Tả Lộ Dư trên weibo, sau mỗi lần tham gia sự kiện với Tả Lộ Dư, nhất định sẽ có một bài văn thổi phồng thần tượng của mình.

Diệp Phi sâu sắc hoài nghi, Dương Oánh Oánh này thích Tả Lộ Dư. Nhưng nàng không hiểu lắm, nếu Dương Oánh Oánh thích, theo điều kiện của cô ấy tại sao không theo đuổi Tả Lộ Dư?

Phú nhị đại, có thể có tiền hơn nàng, còn biết ăn nói như vậy, ừ, cái này tệ hơn nàng một chút, trông cũng tạm được, cái này cũng kém nàng một chút.

“Một mét sáu mốt, mình cao hơn cô ấy.” Diệp Phi nhìn hình trong hồ sơ của Dương Oánh Oánh, chậc một tiếng.

Đêm đó, Diệp Phi ở cạnh Tả Lộ Dư, hỏi Dương Oánh Oánh là ai?

“Đàn em của chị.”

Bình lặng như thường, không có khoe khoang, cũng không có cảm xúc khác thường. Thế nên Diệp Phi bỏ qua Dương Oánh Oánh.

Tại sao Diệp Phi lại đột nhiên nghĩ đến Dương Oánh Oánh, bởi vì cửa sổ tin tức vừa mới nhảy lên, nói Dương Oánh Oánh của tập đoàn Tử Nghiệp và một nữ diễn viên của ngành giải trí thật thật giả giả yêu nhau.

Diệp Phi tắt đi cửa sổ, tiếp tục công việc.

Sắp xếp lại tài liệu của buổi sáng, Diệp Phi nhìn thời gian đã sắp một giờ, nàng đấm đấm vai, cầm điện thoại lên muốn hỏi Triệu Lệ ăn gì, nhưng xoay điện thoại một vòng, thay đổi suy nghĩ.

Ấn mấy cái lên màn hình, gọi một cuộc điện thoại.

“Tả, Lộ, Dư ~” Cuộc gọi được nhận, Diệp Phi nói ra từng chữ một.

Bên kia nghe giọng cười: “Sao vậy?”

Diệp Phi đá góc bàn, xoay nửa vòng trên ghế: “Ăn chưa? Có tiện dẫn em đi ăn trưa không?”

“Chị đang ở bên ngoài, ăn với khách, em có muốn qua không?”

“Vậy thôi, không đi.”

“Chị sắp xong rồi, nếu không thì em đến công ty chờ chị một chút, chị về dẫn em đi ăn.”

“Để em xem thử.”

Nàng thu nhỏ lại cửa sổ, nhìn ghi chú trên màn hình máy tính, thấy không có việc gì, gật đầu nói: “Ok, chiều bà chủ tịch sẽ đến thăm, dọn dẹp công ty sạch sẽ nhé, không được để tôi thấy những thứ đó, làm cho sạch.”

“Nói bậy gì.” Tả Lộ Dư cười.

Cúp điện thoại, Diệp Phi thấy Triệu Lệ đang lắc đầu cười, nàng thu dọn đeo túi lên vai, đi mấy bước, đặt tay lên vai cô.

“Cười bỉ ổi như vậy làm gì?”

“Cười điệu bộ yêu đương của Diệp đại tiểu thư, chậc.” Triệu Lệ ngẩng đầu nhìn Diệp Phi: “Cô xàm ngôn như vậy, vợ cô chịu nổi?”

Diệp Phi kiêu ngạo: “Chị ấy thích chết đi được.”

Thời tiết đẹp, Diệp Phi đeo túi xuống lầu, giữa trưa, nàng cảm thấy hơi nóng.

Sau giờ trưa lười biếng, trên đường không nhiều xe lắm, tòa soạn của Diệp Phi cách tòa nhà Xioo khoảng nửa tiếng. Diệp Phi ở trên xe chơi điện thoại một lúc, tài xế đã ngừng xe dưới lầu.

Nghĩ rằng có lẽ Tả Lộ Dư vẫn chưa trở lại, Diệp Phi tự mình đi thang máy lên lầu, khi đến nơi có một người lạ đi ngang qua hành lang, Diệp Phi muốn nhích qua bên cạnh nhường đường, nhưng người này lại bất thình lình kính cẩn, khom lưng với Diệp Phi: “Xin chào, cô Diệp.”

Diệp Phi kinh ngạc: “Tả Lộ Dư cho cô đến đón tôi à?”

Người này gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Tôn Phương, Tả Tổng nói nếu cô đến thì vào văn phòng của Tả Tổng ngồi đợi một chút.”

“À, cám ơn.”

“Phu nhân muốn uống trà gì?”

Diệp Phi bật cười, lặp lại: “Phu nhân.” Nàng ra hiệu với Tôn Phương: “Gọi Diệp Phi, à, nếu không dám gọi thì gọi cô Diệp đi.”

Nàng vừa đi vừa nghĩ: “Có trà hoa lài không?”

Tôn Phương gật đầu: “Có.”

Diệp Phi lịch sự: “Cám ơn.”

Đây không phải là lần đầu tiên đến nơi đây, Diệp Phi khá quen thuộc, nàng vào phòng làm việc, ném túi một cái ngồi phịch lên sô pha.

Diệp Phi: Đến rồi.

Diệp Phi: Khi nào chị về?

Tả Lộ Dư: Có thể còn phải nửa giờ nữa.

Tả Lộ Dư: Đói bụng không?

Diệp Phi: Không đói.

Diệp Phi: Vậy em chờ chị.

Tả Lộ Dư: Có một ngăn tủ dưới bàn làm việc.

Tả Lộ Dư: Trong đó có đồ ăn vặt.

Diệp Phi bật người ngồi dậy, tìm kiếm cái ngăn tủ mà Tả Lộ Dư nói, mở ra, quả nhiên là một tủ đồ ăn vặt.

Diệp Phi: Không phải chị không ăn vặt sao?

Tả Lộ Dư: Mua cho em.

Diệp Phi: Mười điểm.

Tả Lộ Dư mười điểm săn sóc, mười điểm lời yêu thương, mười điểm cho tất cả.

Diệp Phi vui vẻ, cất điện thoại lục những thứ bên trong, nàng chợt nhớ đến mấy tháng trước, lần đầu tiên đi siêu thị với Tả Lộ Dư.

Đồ ăn trong ngăn kéo, mua theo chính xác những gì Diệp Phi mua khi đó, hơn nữa đúng nhãn hiệu mùi vị.

Im lặng làm việc lớn, Diệp Phi thích nhất như vậy.

Tôn Phương mang trà vào, Diệp Phi đang xem video ăn bánh bích quy, Tôn Phương chu đáo rót trà cho Diệp Phi, rồi di chuyển sang bên cạnh nàng.

Diệp Phi không giống Tả Lộ Dư, ở tòa soạn quen hòa mình mọi với người, không có khái niệm cấp trên cấp dưới, nàng thấy Tôn Phương rót trà, có qua có lại đẩy bánh quy qua: “Cô ăn không?”

Tôn Phương sợ hãi: “Không ạ, cám ơn.”

Diệp Phi gật đầu, lấy bánh về, bắt gặp Tôn Phương liếc nhìn điện thoại của nàng, lại hỏi: “Chương trình tạp kĩ này cô có xem không?”

“Có theo dõi ạ, tập mới nhất vẫn chưa xem.”

Nàng vẫy tay: “Xem chung đi, tôi cũng mới mở được một phút thôi.” Nàng tua video trở lại, nhường chỗ cho Tôn Phương: “Khách mời là ai cô biết không?”

“Biết, tập trước có báo trước.”

Diệp Phi muốn tiếp tục trò chuyện, thấy Tôn Phương còn đứng, vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình: “Đến ngồi đi.”

Tôn Phương do dự vài giây.

“Buổi chiều cô không có việc chứ?”

“Không có việc gì, Tả Tổng bảo tôi tiếp cô.”

“Vậy cô cứ ngồi đi.” Nàng lắc lắc một ngón tay: “Cô đứng như vậy sao tiếp tôi, lát nữa tôi thấy buồn cười, vậy tôi nên cười hay không? Cô nên cười hay không?”

Thấy Tôn Phương vẫn còn do dự, Diệp Phi lại ngoắc: “Ngồi đi, Tả Lộ Dư sẽ không nói gì đâu.”

Trò chuyện như vậy, video lại trôi qua một phút, Tôn Phương thấy Diệp Phi muốn tua trở lại, vội vã ngăn cản: “Không sao, bắt đầu xem từ chỗ này đi.”

Nàng gật đầu, đẩy bánh bích quy qua một chút.

Nếu cùng thích một chương trình tạp kĩ, rất nhanh, hai người tìm được tiếng nói chung, cùng thích một MC, cùng thích một nhân vật khách mời, tình huống cười còn giống nhau.

Diệp Phi đưa một cô gái ở trạng thái công sở, trở lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Tôn Phương chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình có thể cười thành như vậy trong phòng làm việc của Tả Lộ Dư. Từ trước, mỗi khi ở đây, cô luôn nói năng cẩn thận.

Hai người vừa nói vừa cười, quen thuộc hơn, Tôn Phương bỏ đề phòng lấy điện thoại ra, vô thức mở wechat, trong nhóm có vài người đang nói chuyện, không nghĩ nhiều chỉ mở ra.

Cô cầm điện thoại một cách tự nhiên, không có ý giấu giếm.

Diệp Phi quay đầu liếc qua, thấy chữ trên màn hình của Tôn Phương, nàng ồ một tiếng.

“Nhóm tin đồn chính thức của Xioo, cái gì vậy?”

Tôn Phương cười cười: “Nhóm tám chuyện của công ty, tên đặt đại.”

Tôn Phương xoay điện thoại cho Diệp Phi nhìn, Diệp Phi nhích tới, mọi người đang nói về chuyện của bộ thảo* và phòng thiết kế và bộ hoa* phòng kinh doanh.

*Bộ thảo, bộ hoa: Người nam/ người nữ đẹp nhất trong từng phòng ban của công ty.

“Tên bộ thảo, bộ hoa này.” Nàng cười thuận miệng hỏi: “Mỗi phòng đều có bộ thảo bộ hoa à?”

“Cơ bản đều có, mỗi lần bên nhân sự tuyển người mới vào, ai đẹp thì mọi người sẽ chú ý.”

“Có cái gì kiểu hoa khôi công ty, hay là người đẹp nhất trong Xioo?”

Tôn Phương cười: “Tả Tổng đó.”

Diệp Phi nhướng mày gật đầu, ồ một tiếng thật dài, tán thành.

Nàng lại chồm đến: “Cho tôi mã QR, tôi cũng muốn vào nhóm này.”

Tôn Phương mở mã QR lên để Diệp Phi quét tham gia. Nhưng Diệp Phi vừa vào, Tôn Phương bỗng nhiên nhận ra, cô nhớ trước đó công ty đã thảo luận về Diệp Phi và Tả Tổng.

Cô cắn môi, nghĩ đến việc thảo luận riêng với mọi người, nhưng lại nghĩ lại, nhóm này thật ra không nói quá nhiều về Tả Lộ Dư, hình như cũng không có gì để dặn dò. Muốn dặn dò còn phải nói riêng với từng người, quá phiền phức.

[Nhóm tin đồn chính thức của Xioo]

Người thứ nhất: Số lượng người thay đổi.

Người thứ hai: Có người mới à?

Người thứ ba: Người mới giới thiệu bản thân đi.

Người thứ tư: Người mới ở bộ phận nào?

Diệp Phi quay đầu thấy Tôn Phương đánh chữ, lập tức xóa dòng chữ “vợ của Tả Tổng” trên điện thoại của Tôn Phương.

“Cô giới thiệu như vậy, sao mọi người nói chuyện thị phi thoải mái được nữa?”

Nàng trả lời: Một người mới vào công ty, một người nhỏ nhoi.

Ngay sau đó, Diệp Phi gửi mười bao lì xì năm mươi tệ cho mọi người.

Đưa lễ ra, mọi người không quá để ý đến thân phận của nàng nữa, từng người cám ơn rồi chuyển sang chủ đề khác.

Nhóm tin đồn cũng không nói chuyện nhiều, mọi người tuân thủ rất nghiêm ngặt, không tán gẫu chỉ nói về tin đồn, nhưng phải là tin đồn của công ty. Vì lẽ đó bình thường nhóm này không sôi nổi lắm.

Diệp Phi thấy mọi người bàn tán thêm vài câu về mối tình bộ hoa bộ thảo, sau đó nhóm lại yên tĩnh.

Không lâu sau, Tả Lộ Dư trở về.

Thời gian rất chính xác, nói nửa tiếng thì nửa tiếng đã về.

Mà khi Tả Lộ Dư mở cửa ra, nhìn thấy cảnh Tôn Phương và Diệp Phi gần như dựa vào nhau, hai khuôn mặt tươi cười giống nhau, cùng ăn bánh, cùng uống trà, trông rất thả lỏng.

Tả Lộ Dư đứng trước cửa văn phòng, chợt dừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.