Ôn Lương

Chương 21



Trở lại câu chuyện bắt đầu của Diệp Phi và Tả Lộ Dư…

Quả thật bắt đầu của hai người không có gì ghê gớm.

Trước khi Diệp Phi bất ngờ bước vào nhà vệ sinh trêu chọc Tả Lộ Dư, thật sự hai người không ai biết ai.

Một người là sếp tổng của Xioo, một người là con gái của ông chủ công ty bao bì, có thể có gì mà sâu xa. Chỉ là trên đời này không có gì là tuyệt đối.

Tả Lộ Dư này, từ nhỏ đã không thích nói chuyện không thích giao tiếp, thành tích tốt được thầy cô khen ngợi, được coi là đối tượng quan trọng để bồi dưỡng. Trước khi qua đời vì tai nạn xe, ba mẹ cô đã dạy dỗ rất nghiêm khắc, bạn cùng giới hay khác giới kết thân cũng đều cảnh giác.

Ba mẹ qua đời khi Tả Lộ Dư đang trong kì thi tuyển sinh đại học, cô không thể lơi lỏng. Bạn của ba mẹ chăm sóc vài năm, trưởng thành và không muốn tiếp tục cuộc sống nương nhờ, cô dọn ra ngoài. Tốt nghiệp đại học, cô từ chối đề nghị học lên nghiên cứu sinh của giáo viên, kết bạn với Diệc Thanh, bắt đầu con đường thành lập Xioo.

Đối với chuyện tình cảm, nếu không có tình huống như vậy, thì chính cô cũng không đặt tâm tư vào nó. Dù nhiều năm qua đã có rất nhiều người mang ý đồ xấu muốn tiếp cận cô, nhưng cô, không hề nhìn ra. Lại thêm bận rộn, Tả Lộ Dư bỏ qua tất cả những gì không liên quan đến công việc.

Sau đó, cô một mạch leo lên, xử lý công việc lại mạnh mẽ dứt khoát, càng ngày càng trông có vẻ người lạ chớ gần, tự nhiên không ai dám đến gần cô.

Vì vậy hôm đó sự tán tỉnh của Diệp Phi đã khiến vị Tả Tổng đại nhân của chúng ta, bối rối.

Đương nhiên, Tả Tổng của chúng ta cũng không có lý do gì để vừa gặp đã thích.

Sau khi Diệp Phi trêu chọc rồi bỏ chạy, nàng để lại một tấm danh thiếp. Cô tìm người lần theo tấm danh thiếp này, vén lên tất cả những gì liên quan đến Diệp Phi.

Ngày thứ hai sau khi bị trêu chọc, trong hộp thư của Tả Lộ Dư có một email sở hữu tất cả tài liệu liên quan đến Diệp Phi.

Người giúp cô điều tra về Diệp Phi nói với cô, Diệp Phi là một người rất thuần khiết, mẹ là nội trợ, ba mở một công ty bao bì nhỏ, không có gì khác.

Cô xem qua email một lượt, tiếp theo mở ra một thư mục có tên là “video”.

Thư mục này chứa đầy những video về Diệp Phi. Một số video do nàng quay, một số do bạn bè quay cho nàng, một số video bạn bè quay nàng lỡ lọt vào ống kính, có một số được thu thập từ những cuộc thi lúc nhỏ, và một số khi nàng tham gia lễ cưới của người khác. Có thể tìm được hầu hết đều tìm thấy.

Tả Lộ Dư ngẫu nhiên mở một video, hình ảnh được phóng to, cô liếc nhìn dưới góc phải, là một video ngắn dài gần một phút.

Video bắt đầu là cảnh bể bơi, mặt hồ phẳng lặng không gió, hình ảnh tĩnh lặng, năm giây sau vẫn không có tiếng động, cô đang định tắt đi nhưng video bắt đầu thay đổi, giữa khung hình, một cái đầu nhô lên từ dưới nước.

Người đó thở phì phò, tiếp theo một giọng nói vang lên: “Cậu gà quá, hai mươi giây, người trồi lên sớm nhất.”

Tiếng nói vừa dứt, một đám người lần lượt ngoi lên mặt nước trong video.

Tả Lộ Dư nhìn kĩ hơn, bỗng cô có chút mong chờ, mong người tên Diệp Phi khi nào mới xuất hiện. Dưới sự hò hét la ó của nhóm người, người mà Tả Lộ Dư đang mong đợi, ở giây bốn mươi của video, đột ngột xuất hiện.

Tả Lộ Dư hơi nhếch môi.

Năm mươi lăm giây, rất giỏi.

Diệp Phi nhô đầu lên, đầu tiên nàng hất hất tóc, tiếp theo tìm người quay video, giơ tay chỉ vào ống kính. Nước bắn tung tóe dưới cánh tay, hình ảnh được quay cận hơn.

Diệp Phi hỏi: “Mình phải hạng nhất không?”

Khi nàng nói chuyện, xương quai xanh dưới vai khi thì nổi, khi thì chìm xuống mặt nước, vì sóng nước mà mập mờ ẩn hiện.

“Không phải cậu.” Người bên cạnh nàng trả lời: “Diệp Phi cậu còn thua một giây.”

Diệp Phi hét to, đánh lên mặt nước.

Tả Lộ Dư bình tĩnh nhìn, bắt được khoảnh khắc mất mát của Diệp Phi, sau đó nàng lại cười to hòa vào nhóm người.

Còn lại hơn mười giây, hình ảnh có phần lộn xộn, một nhóm người tụ lại trong hồ bơi, tiếng còi, chơi bóng, tát nước ầm ĩ với nhau.

Tả Lộ Dư khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bộ áo tắm màu xanh lam trong bể bơi thỉnh thoảng lọt vào ống kính, cũng có lúc mất hút.

Thoáng cái, video kết thúc.

Tả Lộ Dư kéo con chuột lên góc trên bên phải, đặt ở dấu X, nhưng dừng một lúc, cô lại nhấp vào cho phát lại video, kéo đến giây thứ ba mươi chín.

Diệp Phi lại ngoi lên khỏi mặt nước lần thứ hai trước mặt cô. Thậm chí khi Diệp Phi mất mát, Tả Lộ Dư không nhịn được bật cười.

Đêm đó, Tả Lộ Dư như bị ma nhập, xem hết video về Diệp Phi. Có những cái cô còn xem hai lần, nếu thích, cô còn đặc biệt tạo một thư mục, ném tất cả vào.

Cho nên ngày hôm sau, hiếm khi Tả Tổng của chúng ta, đến trễ.

Càng hiếm hoi hơn là khi ăn trưa, cô hỏi Diệc Thanh: “Cậu có thích chồng cậu không?”

Khi ấy khuôn mặt của Diệc Thanh, phải nói là đặc sắc.

“Tôi, tôi.” Diệc Thanh, tuổi trên ba mươi, mấy chữ thích chồng, cô thật sự không nói nên lời.

Không thể làm gì khác hơn, Diệc Thanh đành phải hỏi câu khác: “Sao vậy?”

Tả Lộ Dư suy nghĩ, nói: “Hôm qua tôi xem video của một cô gái, xem cả đêm.” Cô nhìn Diệc Thanh, hỏi: “Tôi có thích cô ấy không?”

Diệc Thanh lộ ra vẻ mặt còn đặc sắc hơn khi nãy. Cô cúi đầu cười, hóa ra Tả Lộ Dư sẽ có biểu cảm ngây thơ như thế này khi gặp được tình yêu.

“Chắc là vậy.” Ít ra cô nghĩ, cô sẽ không dành cả đêm để xem video của chồng mình, và rồi cô sẽ đi làm trễ vào hôm sau.

Đây có phải là nghiện?

Đúng, Tả Lộ Dư nghiện Diệp Phi.

Những ngày tiếp theo, thư mục của Diệp Phi sẽ là sách báo trước khi ngủ của cô, hàng đêm cô đều phải xem nó một lần. Bên trong lưu lại tất cả mọi thứ từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của Diệp Phi.

“Bạn nào đó của Diệp Phi: Con khỉ gió Diệp Phi, cậu có gan tán tỉnh mà còn bỏ chạy, có gan thì đừng để lại tên của mình! Anh hùng hảo hán quái gì chứ! Nhận được thư tình của con gái cậu có biết ông đây kích động đến mức nào không! A! Tan học ngon đừng về!

Diệp Phi bình luận: Ha ha ha nhận được thư tình cuộc sống có trọn vẹn chưa?”

“Bạn nào đó của Diệp Phi: Thiệt tình cám ơn Tiểu Phi Phi yêu dấu của mình khi đã đến đón mình lúc nửa đêm, còn thu xếp mọi thứ cho mình, rất cảm động, muốn gả!

Diệp Phi bình luận: Trả tiền là được, cưới thì thôi bỏ.”

“Bạn nào đó của Diệp Phi: Mọi người thưởng thức thử cái cậu Diệp Phi thay lòng đổi dạ này!

Nhật kí trò chuyện của người bạn:

Bạn: Chuyện này mình làm cho cậu lâu rồi.

Diệp Phi: Cám ơn bạn yêu.

Diệp Phi: Không có cậu mình phải sống sao.

Diệp Phi: Cậu là điện cậu là ánh sáng cậu là thần thoại của Diệp Phi.

Bạn: Chuyện nhỏ, một lát nhớ gửi chuyển phát nhanh.

Diệp Phi: Không thành vấn đề!

Diệp Phi: Sau này phàm là phân phó của ngài, tôi đây sẽ làm cho ngài trước tiên!

(Ba ngày sau)

Bạn: Gửi chuyển phát nhanh chưa?

Diệp Phi: Gửi nhanh gì?

Diệp Phi bình luận: Ha ha ha mình gửi rồi, nhưng nó không tới, tin mình đi!”

“Diệp Phi: Chúc mừng ba ngày về nông thôn chơi mà không có mạng của mình, các bạn đừng nhớ mình quá nhé.

Bạn thứ nhất: Mang đồ ăn quê về.

Bạn thứ hai: Mình muốn gà rừng.

Bạn thứ ba: Mình muốn thỏ rừng.

Bạn thứ tư: Mình muốn lợn rừng.

Bạn thứ năm: Mình muốn vịt trời.

Bạn thứ sáu: Mình muốn chó hoang.

(Ba ngày sau)

Diệp Phi bình luận: Không có thịt rừng, chỉ có Phi dã nhân.”

Diệp Phi có nhiều bạn và rất thân với nhau, Tả Lộ Dư xem từng chút một, xem cuộc sống phong phú của nàng, xem nàng đùa giỡn với bạn bè, xem những ghi chép thưa thớt khi còn bé của nàng.

Xem video nàng vẽ khi còn bé, video đánh đàn, video taekwondo, video thuyết trình trên sân khấu, video nàng chưa đủ tuổi lại đi quán bar bị bạn bè quay lại.

Xem nàng đi trượt tuyết, biểu diễn những động tác vừa tuyệt vời vừa ngầu trước ống kính, cuối cùng nàng mỉm cười. Dù ăn mặc rất dày rất nặng, nhưng Tả Lộ Dư vẫn có thể thấy đôi mắt cong cong của nàng qua ống kính mờ mờ.

Diệp Phi thích vận động, thích du lịch. Ở một thế giới Tả Lộ Dư chưa từng được tiếp xúc, cô đã cùng Diệp Phi ngồi trên khinh khí cầu, cùng Diệp Phi leo lên đỉnh núi cao, nhảy bungee*, theo Diệp Phi lặn xuống nước trò chuyện với các chú cá nhỏ, theo Diệp Phi xem tranh rồi nghe giảng giải. Mọi thứ giống như cô tự trải nghiệm, vừa thần kì lại vừa hư ảo.

*Nhảy bungee là một trong những trò chơi mạo hiểm kích thích, cảm giác mạnh của con người. Với trò chơi này người chơi sẽ đứng ở một vị trí trên cao, có thể là tòa nhà cao hoặc cần trục, cầu bắc qua khe núi sâu hoặc vách đá, buộc dây an toàn vào người sau đó nhảy xuống mặt đất hay nước.

Như cùng nàng lớn lên, trong tình huống Diệp Phi không hề hay biết, Tả Lộ Dư và Diệp Phi.

Yêu qua mạng.

Tả Lộ Dư cảm thấy Diệp Phi tốt, tốt cái gì? Cái gì cũng tốt, nàng thật thú vị, nàng thật tuyệt vời, nàng biết cách tận hưởng thế giới hưởng thụ cuộc sống, như thể nàng không có phiền muộn.

Tả Lộ Dư nghĩ, nếu một người như vậy ở cạnh cô, sẽ thật tốt. Tả Lộ Dư tiếp tục xem, cô nghĩ nếu chọn ngẫu nhiên một bức ảnh của Diệp Phi trong máy tính, đều rất đẹp xinh.

Mỗi khi ánh mắt của Diệp Phi nhìn vào ống kính, cứ như là đang nhìn Tả Lộ Dư, mỗi lần trêu chọc, cũng làm Tả Lộ Dư rung động.

Là thích.

Cuộc sống một lần nữa va nhau với Diệp Phi là trong một cuộc đấu thầu của công ty.

Là lần cạnh tranh đóng gói cho các sản phẩm trong quý tới của Xioo. Khi đó Tả Lộ Dư lướt qua các công ty muốn hợp tác, nhạy bén phát hiện “Công ty bao bì Thập Diệp”, chính là công ty do ba của Diệp Phi mở.

Tả Lộ Dư đã điều tra công ty của ba Diệp Phi từ trước, là một công ty nhỏ, thành thật cạnh tranh trong ngành của mình. Trước đây Tả Lộ Dư cũng đã điều tra ba của Diệp Phi, đi làm công, đã từng kinh doanh, từng bán thuốc lá, không có lịch sử xấu.

Thế nên, khi Tả Lộ Dư nhìn thấy cái tên quen thuộc, dưới con mắt chăm chú của mọi người, rút ra kế hoạch của công ty ba Diệp Phi từ trong những thương hiệu xuất sắc.

Cô dành thời gian để xem xét kĩ hơn, công ty tuy nhỏ nhưng máy móc đầy đủ. Tả Lộ Dư biết rõ điều đó, thậm chí cố ý liên lạc với ba Diệp Phi, đưa ra thiếu sót và thêm vào những chi tiết nên có vào kế hoạch.

Tả Lộ Dư làm những việc này và không cố tình để Diệp Phi biết, cô nghĩ đây là điều cô nên làm, thậm chí coi việc này như là theo đuổi Diệp Phi.

Ba Diệp Phi dần dần nhận ra Tả Lộ Dư ưu ái công ty của ông, ông càng phấn khởi hơn. Tất nhiên, trong bụng ông vẫn bất chính, luôn muốn đưa con gái của mình lên giường của Tả Lộ Dư.

Tả Lộ Dư phát hiện ra sự khác thường của ba Diệp Phi, nhưng tâm trí của cô đã rơi vào thứ ái tình do cô tưởng tượng ra, không nghĩ nhiều.

Cô nghĩ, khi mọi thứ đầy đủ hơn, cô sẽ tìm đến Diệp Phi. Nhưng sự việc không tiến triển như cô nghĩ.

Sau đó có người nói với cô, hiện giờ Diệp Phi đang thích một cô gái, hơn nữa đã theo đuổi từ rất lâu.

Đêm biết việc này, Tả Lộ Dư mất ngủ. Cô cẩn thận suy nghĩ lại từ đầu đến cuối các sự việc giữa cô và Diệp Phi, cô nhận ra có gì đó không ổn.

Thậm chí cô sắp xếp lại mọi chuyện, cố gắng hiểu rằng chính ba Diệp Phi muốn cuộc hợp tác này, ông dâng con gái mình để thay đổi tương lai của công ty. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn đang an ủi bản thân, Diệp Phi không biết chuyện.

Đêm đó cô rất dày vò, cô cảm thấy mình đã bị trêu đùa. Nhưng đồng thời với bị trêu đùa, nghĩ đến bức ảnh Diệp Phi và một cô gái khác đang trò chuyện mà cô thấy lúc sáng, trong ảnh Diệp Phi cười tươi như hoa, lòng Tả Lộ Dư rất đau.

Cuộc đời của Tả Lộ Dư, vất vả lắm mới thích người khác mà lại gặp tình huống như thế. Nhưng cô yêu là yêu, có cách nào đâu. Cho nên vào ngày đấu thầu, cô lấy công làm tư, tìm ba Diệp Phi, vô cùng nghiêm túc nói với ông, nếu muốn hợp tác với Xioo thì hãy gả con gái cho mình.

Nhưng lúc đó ông chỉ sửng sốt, lập tức hiểu ra, hỏi: “Khi nào?”

Tả Lộ Dư nhìn đồng hồ: “Ba giờ chiều, con chờ cô ấy ở Cục Dân chính.”

Vì như thế, bạn Diệp Phi của chúng ta, không hiểu tại sao lại đăng kí kết hôn với Tả Lộ Dư.

Ngày tám tháng chín.

Đây là ngày lần đầu tiên họ gặp nhau.

Ngày này Diệp Phi lỗ mãng ngăn Tả Lộ Dư trong nhà vệ sinh của một nhà hàng. Nhưng mà, ở trong lòng của Tả Lộ Dư, ngày hôm đó, Diệp Phi đã cầu hôn cô.

Lòng của Tả Lộ Dư vẫn nợ Diệp Phi một câu, cô muốn đích thân nói với Diệp Phi vào ngày đăng kí kết hôn.

Diệp Phi, chị bận xong rồi, chị đến cưới em đây.

Nhưng sự đời luôn thay đổi, cô không bao giờ có cơ hội để nói ra điều đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.