Việc của Dương Dương chỉ là một tình tiết nhỏ chen ngang, đi xuống lầu lên xe, Diệp Phi ném lại sự việc ở phía sau.
Hồ Na nhập bọn rất nhanh, lên xe chưa được mười phút, Hồ Na đã hòa làm một với mọi người. Hơn nữa khi Hồ Na và Diệp Phi gặp nhau, hai người nói chuyện như đang tướng thanh*, cần đá xoáy thì sẽ xoáy, cần khen thì sẽ khen, giữ nhịp điệu của đối phương, muốn nhoi thế nào thì sẽ có như thế, trên đường đi vui vẻ hơn rất nhiều.
*Tướng thanh: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Quan hệ tốt hơn, quá trình phỏng vấn cũng dễ hợp tác hơn, Hồ Na không có tính tiểu thư, thấy bận sẽ giúp ngay, thái độ của mọi người đối với Hồ Na cũng thân thiết hơn rất nhiều.
Chơi là một chuyện, nhưng khi làm việc Diệp Phi vẫn rất nghiêm túc.
Lần này phỏng vấn về một cụ già đã trăm tuổi, tuổi cao tất nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện, cụ nói chậm, nói phương ngữ, Diệp Phi nghe khó khăn, nhưng lờ mờ hiểu được cụ đang nói chuyện thời trẻ, là chua chát, cũng là đau khổ.
Nàng không khỏi nhớ đến Tả Lộ Dư. Lúc còn trẻ Tả Lộ Dư chắc hẳn rất bận rộn, không biết một mình Tả Lộ Dư đã làm cách nào mà có thể đưa Xioo lên được như quy mô hiện tại. Có lẽ đã phải rất vất vả.
Vì thế buổi trưa nghỉ ngơi, Diệp Phi vô cùng muốn tìm Tả Lộ Dư, nàng tìm một chỗ có ánh sáng tốt, cầm điện thoại di động mở máy ảnh, giơ lên tự sướng.
Hôm nay nàng đội một cái nón lưỡi trai, lúc nãy phỏng vấn nàng cởi ra, hiện giờ mặt trời chói chang, nàng lại đội lên.
Giữa trưa nắng, Diệp Phi mở ra bức ảnh vừa chụp, nhưng tiếc là quá chói, nàng không thấy rõ lắm, nàng nhìn gần hơn, đổi sang hướng khác dùng thân mình che nắng, nhưng vẫn không thấy.
Hồ Na từ xa nhìn nàng lúc thế này lúc thế kia, cô tò mò tiến đến. Diệp Phi giơ tay lên chụp một bức khác, Hồ Na đứng sau lưng nàng, lọt vào ống kính.
Hồ Na thấy nàng hạ điện thoại xuống, nghi hoặc: “Sao tự dưng lại tự sướng?”
Diệp Phi tìm một bóng râm, trả lời: “Gửi Tả Lộ Dư.”
Hồ Na thấy nàng định gửi ảnh đi, ngay lập tức cướp lấy điện thoại.
“Chị em, chết người đó, cậu gửi mình trước.”
Diệp Phi nghe theo gửi cho Hồ Na, miệng còn lẩm bẩm: “Tả Lộ Dư chứ không phải ai khác.”
Hồ Na không để ý, vào phần mềm chỉnh sửa toàn bộ, tiện thể cũng chỉnh giúp Diệp Phi, còn thêm kính lọc mới gửi cho Diệp Phi. Bây giờ Diệp Phi mới gửi ảnh cho Tả Lộ Dư.
Diệp Phi: Cho chị xem thử thời tiết ở nông thôn.
Diệp Phi: Với cục cưng ở nông thôn.
Hồ Na liếc: “Ọe.”
Diệp Phi cười to, cho rằng Tả Lộ Dư sẽ không trả lời ngay, nàng cất điện thoại đi, nhưng khi điện thoại vừa chui vào túi nàng đã nghe thấy hai tiếng thông báo, vội vàng lấy điện thoại ra.
Tả Lộ Dư: Thời tiết ở thành phố A cũng rất đẹp.
Tả Lộ Dư: Đi với Hồ Na à.
Tả Lộ Dư: Ăn cơm chưa?
Diệp Phi: Ăn rồi.
Diệp Phi: Hồ Na chán nên đi theo.
Diệp Phi: Em thấy buổi chiều không có bao nhiêu việc.
Diệp Phi: Có thể chạy về.
Diệp Phi: Ăn tối chung?
Tả Lộ Dư: Ừ.
Tả Lộ Dư: Nhưng mà chị đã hẹn với Diệc Thanh.
Tả Lộ Dư: Có cậu ấy được không?
Diệp Phi: Được.
Tả Lộ Dư: Bữa tối nhà hàng do cậu ấy đặt.
Tả Lộ Dư: Lần sau chị sẽ dẫn em đi.
Tả Lộ Dư: Mình sẽ ăn riêng.
Diệp Phi: Ừ.
Diệp Phi cất điện thoại, thấy Hồ Na đang nhìn mình cười quái dị, nàng cách xa Hồ Na, bĩu môi: “Gì vậy?”
Hồ Na chậc mấy tiếng, lấy ảnh cô chụp lén góc nghiêng lúc Diệp Phi đang nói chuyện trời đất đưa cho Diệp Phi xem: “Giờ cậu thật sự, là kiểu đang yêu nồng nhiệt.”
Diệp Phi liếc mắt nhận lấy, thấy nụ cười của mình trong hình, nàng không nhịn được lại cười rộ lên.
“Làm gì!”
Hồ Na trêu chọc: “Mình chụp cũng đẹp đó, hay cậu cũng gửi cho Tả Lộ Dư đi?”
“Được đó.”
Không có Hồ Na lọt vào ống kính, nhận được ảnh Diệp Phi trực tiếp chuyển tiếp cho Tả Lộ Dư, nàng còn chưa kịp gửi tin nhắn, Hồ Na ở bên cạnh bất ngờ ấn vào biểu tượng micro.
“Ảnh này là em chụp, cho chị xem biểu cảm của Diệp Phi lúc nói chuyện với chị, vô cùng mê gái.”
Diệp Phi lập tức chửi một tiếng. Nàng định thu hồi, nhưng lại bị Hồ Na cản trở, đến khi nàng hoàn toàn giành lại điện thoại thì Tả Lộ Dư đã gửi tin nhắn đến.
Tả Lộ Dư: Thật không?
Diệp Phi liếc Hồ Na.
Nàng gửi bức ảnh này chỉ muốn nói với Tả Lộ Dư, cục cưng nhà chị cười lên ngọt ngào lắm. Ai ngờ lại để Tả Lộ Dư biết là bởi vì mình.
Diệp Phi: Nói chuyện với cục cưng dĩ nhiên phải vui rồi.
Hồ Na nhìn khung trò chuyện, lắc đầu: “Mình nói với cậu nói có khác gì nhau vậy bạn Diệp Phi?”
“Có khác.”
“Rồi rồi rồi.”
Diệp Phi nói thì đó là trêu chọc, nàng lưu manh lên thì có gì chưa từng nói, nhưng Hồ Na nói lại sẽ khác. Hồ Na nói, đó chính là sự thật.
Diệp Phi xấu hổ.
Hồ Na cười cười, ít nhiều gì cô cũng biết một chút về tính xấu hổ của Diệp Phi, cũng không nói nhiều.
Hồ Na đi theo Diệp Phi mấy bước, bỗng hiếu kì: “Này, hôm qua mình suy nghĩ, chẳng lẽ cậu với Tả Lộ Dư, vẫn chưa có ấy ấy hả?”
Diệp Phi đứng hình, quay đầu nhìn Hồ Na: “Cậu rảnh rỗi tưởng tượng chuyện sinh dục của tụi mình làm gì vậy?”
Hồ Na đánh vai Diệp Phi: “Ai tưởng tượng chuyện sinh dục của các cậu làm gì, mình chỉ hiếu kì thôi.” Trông cô thật sự rất hiếu kì, vừa nói vừa tiến đến: “Nói cho chị nghe, chuyện đó đó? Ai công ai thụ?”
Diệp Phi bĩu môi.
“Ha ha ha ha ha ha ha, mình biết rồi.”
Diệp Phi liếc Hồ Na: “Cậu biết cái gì mà biết.”
“Cậu là thụ.”
Diệp Phi bất lực: “Biến đi, tụi mình còn chưa có.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Cô khom người xuống: “Câu trả lời này cũng không ổn hơn đâu.”
Diệp Phi hừm một tiếng, đôi môi mang theo nụ cười: “Đợi đi, đêm nay mình sẽ xử chị ấy!”
Hồ Na ngẩng đầu cười to: “Ôi ôi ôi được đó, tối nay mình sẽ không quấy rầy các cậu, ngày mai mình chờ tin vui của cậu.”
Diệp Phi nhìn Hồ Na với ánh mắt “cậu chờ đó cho mình”.
Buổi trưa nghỉ ngơi một lúc rồi lại bắt đầu công việc. Phỏng vấn rất suôn sẻ, hôm nay thời tiết cũng rất đẹp. Có lẽ do nghĩ đến việc sẽ ăn tối với Tả Lộ Dư nên hành động của Diệp Phi cũng nhanh hơn rất nhiều.
Chưa đến bốn giờ, công việc đã kết thúc. Cả nhóm lái xe về công ty trước, sau khi tổng kết Diệp Phi bắt một chiếc xe, đưa Hồ Na cùng nhau về nhà.
Diệp Phi gửi tin nhắn cho Tả Lộ Dư, nói mình hơi bẩn phải tắm trước, bảo Tả Lộ Dư đưa địa chỉ nhà hàng cho nàng, nhưng mấy phút sau, Tả Lộ Dư nói nửa tiếng nữa sẽ về nhà đón nàng.
Diệp Phi đáp ừ, buông điện thoại.
Lịch trình buổi tối của Hồ Na cũng đã định sẵn, cô biết Diệp Phi bận, tự mình hẹn bạn bè.
Diệp Phi tắm, cô kéo hành lý, ngồi ở phòng khách chờ. Chẳng bao lâu, Diệp Phi bước từ phòng ra, Hồ Na nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn nàng, chợt ôi lên.
“Đúng là người đi hẹn hò.”
Diệp Phi xinh xắn Hồ Na thừa nhận, lại thêm rất thú vị, một người vừa xinh đẹp, vừa có một tâm hồn thú vị, không giả tạo, rộng rãi.
Không thể không thừa nhận, tuy Hồ Na luôn miệng nói Tạ Nhụy ghen tị với Diệp Phi, nhưng thật ra chính cô cũng có phần ghen tị. Diệp Phi thật sự được bạn bè đón nhận nồng nhiệt, quen thân không ai không thích nàng.
Bây giờ Diệp Phi còn ăn diện, Hồ Na chậc chậc trong lòng, Tả Tổng của Xioo thích một người như vậy, cũng không phải là không có lý.
Nghe Hồ Na nói, Diệp Phi gật đầu, không hề khiêm tốn: “Buổi tối có đồng nghiệp của Tả Lộ Dư, ăn mặc phải khéo léo một chút.”
Hồ Na cười: “Được, được, rất được.” Cô ôm lấy cái hộp, trêu chọc: “Chúc quý cô buổi tối cũng có thể “khéo léo”.”
Diệp Phi ngẩng đầu cười, đá mày chỉ vào Hồ Na: “Đợi đi.”
Nàng cầm lấy túi và điện thoại trên bàn: “Đi thôi.”
Mới xuống lầu Diệp Phi đã nhìn thấy chiếc xe của Tả Lộ Dư, nàng giơ tay vẫy vẫy với người trong xe, kéo hành lý của Hồ Na bước tới.
Diệp Phi vứt hành lý vào cốp, đi tới ghế phụ, mở cửa ngồi vào.
Hồ Na để lại một chỗ ngồi ở phía sau cho nàng, thấy nàng ngồi phía trước, nghi hoặc mấy giây mới đóng cửa lại. Xe chậm rãi khởi động, Hồ Na dựa vào ghế, cô mở ra cái hộp bên cạnh.
“Lúc ở công ty cậu mình chưa xem kĩ, trong đây có những gì vậy?” Cô xách chiếc túi ở trong hộp lên.
“Ô hô.” Hồ Na cười: “Nhãn hiệu này à, cậu cũng chịu chi cho cô Dương Dương kia lắm.”
Diệp Phi bỗng giật mình, lẳng lặng liếc nhìn tài xế, cười gượng: “Cũng thường thôi, mình không có thói xấu gì, chỉ nhiều tiền thôi.”
“Vòng tay à.” Hồ Na tò mò: “Cái này chắc cô ấy từng đeo rồi, là đồ cặp à?”
Diệp Phi nuốt nước miếng, ha ha vô cùng cố ý, cầm điện thoại nhắn tin cho Hồ Na: Xin đừng nói nữa!
Đương nhiên Hồ Na đang mải chìm đắm vào cái hộp, có nghe được tiếng thông báo cô cũng không quan tâm đến nàng.
“Chắc là đồ cặp rồi, trên này còn in chữ, LYY*.” Hồ Na lại tiếp tục lục lạo, không nhìn Diệp Phi: “Vậy mình ném cái vòng này.”
*LYY: Lin yang yang, Lâm Dương Dương.
“Son môi.” Hồ Na cầm lên mở ra nhìn: “Lâm Dương Dương không trang điểm à, cũng chưa xài, a, cái này từng xài rồi.”
“Khụ khụ.”
Hồ Na cho rằng Diệp Phi đang xấu hổ, không để ý, lại lục lọi, cô chậc chậc: “Gấp trái tim, Diệp Phi cậu còn tặng cái này nữa, ha ha ha.” Cô lật ra phía sau trái tim, dường như nghe thấy tiếng cảnh cáo của Diệp Phi, nhưng Hồ Na cũng không thèm quan tâm, cười đọc dòng chữ trên giấy: “Lâm là lâm rừng cây, dương là dương ánh mặt trời, ánh mặt trời cũng là ánh sáng của Diệp Phi, ha ha ha ha ha ha ha thơ ẩn ý ôi thần linh ơi, ha ha ha ha ha ha ha ánh mặt trời là ánh sáng của Diệp Phi ha ha ha.”
Diệp Phi muốn chết…
Nghe thấy Hồ Na vẫn còn tiếp tục lục lọi, nàng lại ho vài tiếng, cúi đầu tiếp tục đánh chữ.
Hồ Na lấy đồ ném vào hộp, lúc này cô mới chịu ngẩng đầu nhìn Diệp Phi: “Mình chỉ thích cái túi này, mấy thứ khác mình ném… à…”
Bây giờ Hồ Na mới thấy được vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Diệp Phi.
Diệp Phi khẽ lắc điện thoại trong tay, nhận được ám chỉ Hồ Na ngay lập tức lấy điện thoại trong túi ra.
Diệp Phi: Quý cô ơi xin đừng nói nữa.
Diệp Phi: Tả Lộ Dư lái xe đó!
Diệp Phi: Câm miệng ngay đi.
Diệp Phi: Toi rồi.
Diệp Phi: Muốn chết!
Diệp Phi: Xin cậu hãy ngẩng đầu nhìn mình.
Diệp Phi: Chị em!
Diệp Phi: Đừng đọc nữa!
Hồ Na đột nhiên hoảng sợ, len lén liếc mắt ghế tài xế, vị trí của cô không nhìn thấy người lái.
Hồ Na lập tức trả lời: Trời!
Hồ Na: Mình không biết!
Hồ Na: Mình tưởng cậu bắt xe!
Hồ Na: Hèn gì mình nói tại sao cậu lại ngồi phía trước.
Hồ Na: Trời ơi mình sai rồi.
Hồ Na: Làm sao bây giờ.
Hồ Na: Trời ơi mình mới nói những gì vậy chứ!
Diệp Phi:…
Diệp Phi: Rất xấu hổ.
Hồ Na dở khóc dở cười: Không sao chứ?
Diệp Phi: Sao thì không có sao.
Hồ Na: Tả Lộ Dư biết Dương Dương?
Diệp Phi: Biết…
Hồ Na:…
Hồ Na: Chị ơi chị giết em đi.
Diệp Phi: A!!!
Tiếp theo trong xe yên lặng đến mức kì lạ.
Hồ Na ôm cái hộp nhìn ra cửa sổ, băn khoăn không biết nên nói gì để cứu vãn.
Nhưng nói gì cho phải đây…
Diệp Phi chống đầu cũng nhìn ra cửa sổ, tự hỏi không biết có nên giải thích với Tả Lộ Dư không.
Nhưng, giải thích gì đây?
Quá… quá xấu hổ.