Lâm gia không dừng lại ở Hà Đông quá lâu, Lâm lão phu nhân vốn dĩ muốn đi đến cùng, nhưng bà ấy đã lớn tuổi, cơ thể không chịu nổi lặn lội đường xa, đành phải thôi, sai người mang vòng tay điêu long quải phượng.
Toàn thân vòng tay xanh biếc, điêu khắc sinh động như thật, nghe nói từng là vật âu yếm của mẫu thân, vốn dĩ là phải đặt trong sính lễ xuất giá cùng bà ấy, cuối cùng chung quy thành công dã tràng, chỉ còn lại một đôi vòng ngọc.
Khúc mắc lần này tra tấn người suốt hai đời, Tạ Nguyễn Ngọc không biết đến tột cùng không cởi bỏ được, nàng không thể dùng tư tưởng của chính mình suy đoán một đoạn quá khứ nhuốm đầy huyết lệ cùng oán hận, sự chờ đợi bây giờ của nàng cực nhỏ, Thẩm Thất gia sống tốt, nàng sống tốt là không còn cầu thêm gì nữa.
“Thích không?” Thẩm Thất gia vươn tay, Tạ Nguyễn Ngọc nhìn lại cánh tay hắn theo cánh tay hắn, lòng bàn tay nâng một đôi vòng ngọc, hắn cười ôn hòa.
“Thích chứ, đồ vật của mẫu thân tất nhiên là cực tốt.” Tạ Nguyễn Ngọc không nhúc nhích, cằm chống ở trên bàn, đôi mắt cong thành trăng non, lộ ra một hàm răng trắng tinh: “Cẩn thận cầm, cất vào đây đi.”
Lời nói còn chưa dứt, tay nàng bị kéo đến trước mặt Thẩm Thất gia, trên cô tay trầm xuống, trên cổ tay trắng nõn nhiều thêm một mạt xanh biếc, càng làm da thịt nàng như tuyết, nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tạ Nguyễn Ngọc, Thẩm Thất gia giơ tay xoa xoa mái tóc của nàng, mềm mại mang theo từng mùi hương nhẹ nhàng: “Rất tôn A Nguyễn.”
“Nhưng mà cái này quá quý trọng.”
“Lòng ta chỉ có A Nguyễn là quý trọng nhất.” Thẩm Thất gia ôm Tạ Nguyễn Ngọc vào trong ngực, đầy ngón tay vuốt ve mu bàn tay của nàng, trên đời này chỉ có nàng mới nương tựa lẫn nhau với hắn: “Chờ cơ thể em tốt hơn một chút, chúng ta thành hôn đi.”
“Ngài muốn cưới em?” Tạ Nguyễn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải cằm hắn, hốc mắt nháy mắt đỏ lên.
Thẩm Thất gia vừa buồn cười vừa tức giận, đành phải cẩn thận xoa xoa trán cho nàng: “Làm sao vậy? Em không muốn gả cho ta.”
Nàng muốn chứ, trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc liều mạng gật đầu, nhưng mà xuất thân của nàng thật sự có chút quá thấp, không hề giúp ích với hắn chút nào.
“Em đấy, mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì.” Thẩm Thất gia nhìn biểu cảm của nàng thì biết nàng lại suy nghĩ nhiều, ngay lập tức gập ngón trỏ lại, bắn một cái trên trán bị đau của nàng.
Tạ Nguyễn Ngọc vội vàng bảo vệ đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Đau.”
“Đau là được rồi, làm di thái còn nghiện rồi hay sao?” Thẩm Thát gia lại kéo nàng vào trong ngực, khẽ hôn xuống chỗ hắn đụng đến, đánh một cái rồi cho ăn một quả táo ngọt, làm rất thuần thục.
“Ngài nghĩ kỹ chưa.”
“Ừm.”
“Em không có bối cảnh, không có quyền thế, rất nhiều việc em không giúp được ngài.” Tạ Nguyễn Ngọc càng nói càng không tự tin lại nghĩ đến đời trước nàng gian nan có con nối dõi, tựa như một tòa núi lớn đè ở ngực: “Huống chi em còn không nhất định có thể sinh con trai.”
“Vậy thì có thể làm sao bây giờ?” Thẩm Thất gia đỡ cằm nàng đối diện với nàng: “Mặc dù như vậy, ta còn muốn cưới em, muốn cho em đường đường chính chính ở bên cạnh ta, lấy thân phận thê tử.”
Trong nhà dùng hương hoa nhàn nhạt, mặt của Thẩm Thất gia càng dựa càng gần, cuối cùng cánh môi chạm vào, âm thanh của hắn nghe có chút hàm hồ.
Tạ Nguyễn Ngọc phân biệt nửa ngày cũng không nghe rõ, khuỷu tay đặt giữa hai người, đẩy ra khoảng cách nho nhỏ, mê mang nói: “Ngài nói gì?”
“Ta nói…” Thẩm Thất gia khẽ cắn cằm nàng, trêu đùa: “Nếu em lo lắng, như vậy chúng ta thử xem trước, xem có thể sinh con trai hay không.”
Sóng mắt lưu chuyển, trên mặt Tạ Nguyễn Ngọc đỏ hồng một mảnh giống như bị nhuộm hồng, đẹp say lòng người, nụ hôn của Thẩm Thất gia càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành giao hòa hơi thở.
Ta nói, ngoại trừ em, cái gì ta cũng không cần.
Trải qua mây mưa, tóc mái của Tạ Nguyễn Ngọc dựa vào ngực của Thẩm Thất gia, không hề muốn động.
“A Nguyễn.” Tiếng trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo chút do dự.
“Làm sao vậy?”
“Em có muốn gặp phụ thân của em không.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất gia nhắc đến phụ thân của Tạ Nguyễn Ngọc, mà nàng cũng không đề cập đến.
Nữ tử trong lồng ngực trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Thẩm Thất gia có chút đau lòng, phụ thân nàng là người như thế nào, sợ là nàng còn rõ ràng hơn nhiều so với chính mình.
“Không muốn.” Tạ Nguyễn Ngọc không nói dối, nàng không muốn gặp một chút nào. Đời trước nàng đã trải qua một lần, thương tích đầy mình, khi đó nàng mới hiểu được, hóa ra trên thế giới này không có phụ thân nào cũng yêu con của mình.
Còn về khuôn mặt đã mơ hồ của mẫu thân trong ấn tượng, bây giờ đã sớm thành một bó đất vàng, là sau khi nàng bị phụ thân bán cho Triệu quân tá.
Nàng sống lại một đời, nhưng nàng vẫn trở về chậm.
“Mấy năm nay, đa tạ Thất gia chăm sóc hắn.” Cái mũi của Tạ Nguyễn Ngọc có chút chua xót: “Về sau cứ như vậy đi.”
“Được.”