Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 44: Lời nói dối chân thật



“Nhà ta cũng chỉ có cái này.” Giang Sính Đình nhét thuốc mỡ vào trong lồng ngực của Lâm Quân Trị, nút bình được rút ra, mùi thuốc liền bay vào trong mũi, có chút gay mũi: “Ngài cũng đừng ghét bỏ, ta nói phải đi mời đại phu cho ngài, là ngài không cho.”

“Dùng tạm đi.” Lâm Quân Trị giật giật chân, đau đớn tận xương, cũng may là xuyên qua vết thương, có thể lấy được viên đạn ra, nếu không thì thật phiền toái.

“Tự ngài bôi thuốc đi.” Giang Sính Đình chớp chớp mắt, chỉ vào cách vách nói: “Ta đi làm chút đồ ăn cho ngài.”

Lâm Quân Trị chuyển súng: “Ta không đói bụng.”

“Ta đói!” Nói xong không quay đầu vén rèm lên chui vào, trong chớp mắt màn che rơi xuống, nàng nhìn thấy Lâm Quân Trị thu súng.

Trong nhà không có gì ăn, phòng ở là Trần Bách cho nàng ta, nàng ngại đi nhiều nên rất ít tới, bây giờ đập vào mắt chỉ có khoai tây mới cùng cải trắng mang nước, còn là Trần Bách đưa đến vào buổi sáng, nhìn qua đúng thật là bộ dáng nghèo rớt mùng tơi.

Giang Sính Đình vừa động vừa nghe tiếng vang bên ngoài, ngoại trừ tiếng kêu rên lúc ban đầu, sau đó thật ra rất an tĩnh, nàng ta cẩn thận móc một túi bột phấn trắng ra từ trong lồng ngực, cẩn thận đổ vào lu nước, chờ đến khi gần hoà tan, mới rửa rau nấu cơm.

Thuốc và nước đều bị hạ dược, có thể làm người toàn thân mệt mỏi, mơ màng buồn ngủ, Lâm Quân Trị muốn tốt lên chỉ sợ phải tốn công phu.

Lúc đồ ăn được mang sang, Lâm Quân Trị đã sớm thu thập thoả đáng, ngồi ở một bên sườn bàn chống trán.

“Ăn cơm.” Giang Sính Đình đẩy đẩy Lâm Quân Trị, buông ba chén sứ thô, khoai tây sợi xào dấm, cải trắng luộc, còn có một phần hành xào trứng gà.

“Ta là người bệnh.” Lâm Quân Trị tùy ý cầm đũa chọc bát: “Lại cho ta ăn cái này?”

“Nhà ta chỉ có những thứ đó.” Giang Sính Đình xới cơm đặt ở trước mặt hắn: “Ngài lại không cho ta đi ra ngoài.”

“Ta sợ cô đi ra ngoài thì không về được.” Gắp một miếng sợi khoai tây đặt trước mặt, Lâm Quân Trị đẩy đẩy bát: “Cô ăn trước.”

“Thật là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Giang Sính Đình nhanh chóng gắp nhét vào trong miệng, nàng ta thật sự có thiên phú làm đầu bếp.

Chờ nàng ta đều thử qua tất cả các món ăn, Lâm Quân Trị mới bắt đầu ăn cơm, nòng súng màu đen liền đặt trong tầm tay, loé ánh sáng dưới đèn.

Hai người không có lời gì để nói, bữa cơm này ăn vô cùng an tĩnh.

Lúc sau Giang Sính Đình liền để hắn ở một mình trong phòng, chính mình đi rửa chén ở trong viện, cửa phòng mở rộng ra, ánh trăng treo ở giữa không trung, trong viện mơ màng âm thầm, Lâm Quân Trị chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, nghe tiếng nước ào ào trong viện, không biết làm sao bỗng nhiên sinh ra ủ rũ nồng đậm.

“Cô rửa xong rồi chứ?”

“Xong rồi, xong rồi.” Trong việc truyền đến tiếng đổ nước, một lát sau Giang Sính Đình xách theo bát đũa vào phòng.

Vừa mới bước chân vào cửa phòng đã nhìn thấy một nòng súng đen nhánh chỉ nàng ta: “Đi lấy cho ta một sợi dây thừng.”

“Nhà ta không… Có… Dây thừng.”

“Ta khuyên cô tốt nhất là có.” Lâm Quân Trị cười kéo chốt bảo hiểm xuống.

Giang Sính Đình giả vờ như nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, trong nhà còn có dây thừng bó cải trắng.”

Nói xong nhanh chóng chạy đến phòng bếp, chỉ chốc lát trong tay nhiều thêm một sợi dây thừng.

“Đóng cửa, sau đó lại đây.”

Giang Sính Đình dường như bị sợ hãi, nhút nhát sợ sệt mà chốt cửa, lại bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh Lâm Quân Trị.

Tham gia quân ngũ hình như đều rất hiểu cách trói người, chỉ mấy động tác đã buộc Giang Sính Đình vào cùng hắn ta, hắn ta mệt nhọc, nhưng căn bản không dám để Giang Sính Đình cách quá xa đành phải cột lấy nàng ta, sau đó dựa vào bả vai nàng đi vào trong buồng.

Chờ đến khi hắn ta xác định trên người bàng ta không có bất cứ sự nguy hiểm gì, mới nằm xuống, ngủ mất.

Trong bóng đêm, ánh trăng nhu hoà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt hắn ta, mang theo một vầng sáng nhu hoà. Đồ vật nàng ta cũng ăn, lúc này cũng rất mệt mỏi, dựa vào mép giường ngủ thiếp đi.

“Sính Đình.” Trần Bách vỗ vỗ mặt nàng ta: “Tỉnh lại.”

“Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm, trước đừng ngủ.” Trần Bách đặt khăn ngâm qua mê hương đặt lên mặt Lâm Quân Trị, một lát sau mới cầm lấy.

“Bên ngoài thế nào?” Giang Sính Đình thấy Trần Bách cởi trói cho mình thì vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, cách trói của hắn có càn khôn.”

“Người đã chết hết, nghe cô cho một người chạy thoát.” Trần Bách thu tay nhìn Lâm Quân Trị ở một bên nói: “Hắn còn sống trước sau cũng là người có tâm tư, không bằng giết đi.”

“Không, ta giữ lại hắn còn có tác dụng.” Giang Sính Đình lắc đầu: “Thời điểm mấu chốt có thể làm một cuộc giao dịch, người đã chết thì cái gì cũng không có.”

“Trần thúc, phiền toái ngài cõng hắn ra ngoài.” Giang Sính Đình nhìn người đàn ông ngủ an ổn bên cạnh: “Hắn nhiễm bệnh một thời gian mới tốt được.”

Đêm lạnh như nước, Giang Sính Đình bọc thảm lông, mang theo Lâm Quân Trị ngây người suốt một đêm ngoài phòng, trời gần sáng mới cõng hắn lên giường.

Một giấc này Lâm Quân Trị ngủ rất sâu, chỉ là trên người chợt nóng chợt lạnh.

Khi hắn ta mở mắt ra, thì thấy Giang Sính Đình lo lắng lắc cánh tay hắn ta, thấy hắn ta tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay chạm chạm cái trán của hắn ta nói: “Ngài có chút phát sốt, muốn để ta đi tìm đại phu đến xem hay không.”

“Nước.”

“Ồ.” Giang Sính Đình mới vừa đứng dậy đã bị dây thừng kéo lại: “Ngài còn đang buộc lấy ta.”

Nhưng mà Lâm Quân Trị thật sự không có sức lực cởi bỏ, trước mắt tối sầm lại rồi ngủ mất.

Giang Sính Đình đẩy đẩy bờ vai của hắn ta, thấy hắn ta không phản ứng mới thu biểu cảm trên mặt lại, ngón tay chạm vào cái trán nóng bỏng của hắn ta: Ngài cũng không thể khỏi nhanh như vậy.

Thành trấn lớn nhỏ của Hồ Trạch sôi nổi giới nghiêm, ra ra vào vào đều phải tra tầng tầng lớp lớp, người của Trần Bách đều đã theo ông ta vài năm, sự việc vừa xong đã lẫn vào trong bá tánh không lộ diện.

Thẩm Thất gia uống trà nghe tin tức Mạnh Nho Cảnh mang đến, Tạ Nguyễn Ngọc hiếm khi không trốn tránh, bởi vì Lâm thiếu soái mất tích, trong phòng có áp lực kỳ lạ.

“Nhất định là hắn đã sớm bị người theo dõi.” Thẩm Thất gia thổi mạnh lá trà nổi trên mặt nước, hương trà quanh quẩn: “Dám động thủ ở sòng bạc tất nhiên phải quen thuộc hoàn cảnh bên trong.”

“Bắt đầu điều tra từ sòng bạc?” Ánh mắt của Mạnh Nho Cảnh hơi đãng: “Nếu không có người chỉ dẫn, sòng bạc Triệu gia có cấu trúc phức tạp, hắn sẽ không đi nhanh ra ngoài như vậy.”

Tạ Nguyễn Ngọc lại rót thêm ly trà cho bọn họ, nói tiếp: “Đặc biệt là lúc ấy ai ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không tùy ý rời đi theo người khác.”

Lúc ấy ai tiếp đãi hắn ta, bàn kia của hắn ta có ai, quen biết như thế nào, tất cả những thứ đó đều là điểm đáng ngờ.

“Sợ là phải mời ông chủ Triệu đến chỗ ta một chuyến.” Thẩm Thất gia bưng chén trà.

“Tôi sẽ sai người đưa bọn họ đến đây.” Mạnh Nho Cảnh cũng không kéo dài, trực tiếp cáo từ: “Việc này càng nhanh càng tốt.”. Harry Potter fanfic

“Chậm đã.” Tạ Nguyễn Ngọc dường như nghĩ đến cái gì: “Mời cả tiểu nhị lúc ấy đi theo, không sợ nhiều điểm đáng ngờ, chỉ sợ thiếu tin tức.”

“Được.” Mạnh Nho Cảnh cào cào mũi, dùng quân lễ tiêu chuẩn mới lui ra.

“A Nguyễn thật ra rất sốt ruột.” Thẩm Thất gia vẫy tay, thuận thế kéo nàng ngồi vào bên cạnh.

“Không phải em gấp, em đoán không qua hai ngày nữa Lâm gia cũng sẽ nhận được tin tức.” Nàng không cảm thấy người bên cạnh Lâm thiếu soái đã chết hết, một sĩ quan đào tẩu sẽ đi tìm kiếm Thiếu soái mất tích, huống chi hắn ta còn nghi ngờ việc này là do Thất gia làm, về tình về lý cũng sẽ thông báo cho Lâm gia trước, quyết định sẽ không tự mình mạo hiểm mang theo bí mật kéo cả mình vào.

“Trăm ngàn chỗ hở.” Thẩm Thất gia hừ lạnh ra tiếng: “Ta cũng muốn nhìn xem ai có bản lĩnh lớn như vậy, dám dùng dao nhỏ dưới mí mắt của ta.”

Triệu Tứ làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ có một ngày sẽ đối mặt với Thẩm Thất gia, ông ta cứ rũ đầu như vậy, cúi eo như con chim cút.

Tạ Nguyễn Ngọc cứ lẳng lặng đứng ở phía sau Thẩm Thất gia, đôi mắt gắt gao nhìn bóng người trước mặt chằm chằm, sau lưng là từng trận gió lạnh.

“Thất gia.” Tiếng nói của Triệu Tứ vừa vang lên, đã làm Tạ Nguyễn Ngọc làm đổ chung trà trong tay, nước trà nóng bỏng vẩy lên người.

Thẩm Thất gia vội vàng kéo nàng qua, mu bàn tay trắng nõn bị nước trả làm đỏ bừng, nhìn làm cho Thẩm Thất gia có chút đau lòng, nhẹ nhàng thổi hai cái: “Làm sao lại không cẩn thận như vậy?”

Bỗng nhiên, hai giọt nước mắt hung hăng nện trên mu bàn tay của Thẩm Thất gia, hắn hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cứ ngơ ngẩn nhìn mặt đất chằm chằm như vậy.

“A Nguyễn?” Thẩm Thất gia có chút nghi ngờ, lại quay đầu đánh giá Triệu Tứ từ đầu đến đuôi.

Ánh mắt của hắn từ trước đến nay lạnh như băng, lúc này càng giống như lưỡi đao sắc bén, Triệu Canh Tứ không hiểu ra sao, chân mềm nhũn liền quỳ xuống: “Là tiểu nhân sai, làm thái thái kinh sợ, là ta đáng chết.” Nói xong còn hung hăng tát mình mấy cái.

“Thất gia.” Tạ Nguyễn Ngọc chậm rãi mở miệng, Thẩm Thất gia bị nàng gọi hoàn hồn, lo lắng nhìn nàng, miệng Tạ Nguyễn Ngọc bĩu ra, lại rơi xuống mấy giọt nước mắt: “Đau.”

“Biết đau còn không cẩn thận như vậy.” Thẩm Thất gia nhẹ nhàng ấn trán của nàng: “Để Phỉ Thúy đi bôi thuốc cùng em.”

“Vâng.” Tạ Nguyễn Ngọc rầu rĩ đáp lời, hít hít cái mũi rồi xoay người đi vào trong phòng, bước chân có chút tập tễnh.

Ánh mắt Thẩm Thất gia hơi ám, ánh mắt nhìn Triệu Tứ lạnh thêm ba phần: “Tính tình này của ông chủ Triệu thực sự hơi sốt ruột.”

“Là tiểu nhân sai, tiểu nhân ngày thường đã quen lớn tiếng, nhất thời không dừng được, đại soái và thái thái đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này.” Trong lòng Triệu Tứ khổ mà không nói nên lời, ông ta làm sao biết di thái Thẩm gia chưa từng bị doạ như vậy, âm thanh lớn đã bị doạ đến rồi.

“Nếu phu nhân đau, người hãy kêu lên.” Trong phòng Phỉ Thúy rất cẩn thận nâng cánh tay bị phỏng của Tạ Nguyễn Ngọc, cẩn thận bôi thuốc cho nàng, thuốc mỡ mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt, rất là dễ ngửi.

Suy nghĩ của Tạ Nguyễn Ngọc lúc này sớm đã không biết bay đi đâu, âm thanh bóng dáng của người đàn ông này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức nàng muốn quên cũng không quên được, xúc cảm dao nhỏ cắm vào cổ người đàn ông phảng phất như là ngày hôm qua.

Triệu gia. Người của biểu ca của Hà đại phu.

Tạ Nguyễn Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường, đời trước đời này nàng đều đổ cái chết của mình lên đầu của Tống Vi Uyển, kết quả là lại phát hiện chính mình đến tột cùng bị ai giết cũng không biết.

“Thật là hoang đường.”

“Thái thái?” Phỉ Thúy tò mò ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự kỳ lạ.

Có một số việc, những gì mình nghĩ vậy vĩnh viễn không phải vậy, những thứ mình nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ, tất cả đều có hai mặt, một mặt là chân thật còn một mặt là tràn ngập lừa gạt.

Thẩm Thất gia nhìn đám người quỳ trên mặt đất chằm chằm, gằn từng chữ hỏi rõ ràng: “Cậu lặp lại lần nữa, người kia họ gì?”

“Họ Giang.” Tiểu nhị dập vang đầu: “Chúng ta không biết lai lịch của nàng ta, ngài biết, lăn lộn ở những chỗ như thế này không phải việc trong sáng, nàng ta không nói chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều.”

Họ Giang. Thẩm Thất gia ngồi thật mạnh lên ghế bành, không nhịn được mà cười khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.