“Bức điện báo thứ ba trong tháng này.” Tạ Nguyễn Ngọc cố ý đặt điện báo đến trước mặt Thẩm Thất gia: “Ngài lại không quay về, Trương Tuần sắp điên rồi.”
“Không phải hắn làm khá tốt sao.” Gọng kính tơ vàng đặt trên mũi, Thẩm Thất gia vẫy tay, Tạ Nguyễn Ngọc nghe lời đi qua, vắt chân ngồi ở bên cạnh hắn.
“Cũng sắp ba tháng rồi, chúng ta cũng không thể ngốc ở đây.” Tạ Nguyễn Ngọc không phải chán ghét Hồ Trạch, chỉ là hồi ức ở chỗ này quá nhiều.
“Thời gian ngốc ở đây không ngắn, nhưng mà mấy tháng nay em luôn buồn ở trong nhà không phải không có hứng thú gì sao.” Thẩm Thất gia lặng lẽ thay đổi đề tài: “Ta thấy em rất ít khi đi ra ngoài.”
“Không thích ở đây.” Trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc thở dài: “Dù sao cũng không phải nhà mình, ở lại trong lòng cảm thấy không quen.”
Chỗ bọn họ ở bây giờ là nhà cũ của Mạnh gia, vốn dĩ Mạnh Nho Cảnh muốn để bọn họ đến ở phủ mới, bị Tạ Nguyễn Ngọc từ chối, Thẩm Thất gia cũng cảm thấy bọn họ đến Hồ Trạch không biết bao nhiêu ngày mới đi, cũng không nên ở nhà của chủ nhân, cuối cùng đến ở nhà cũ của Mạnh gia ở thành bắc.
“Hay là ta xây lầu mới cho em?”
“Đừng.” Tạ Nguyễn Ngọc vội vàng mở miệng, nàng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý Thẩm Thất gia nhất định sẽ tốn tiền xây dựng sân mới cho nàng: “Nếu truyền ra ngoài, em không phải sẽ bị người liều mạng chọc cột sống sao.”
Thẩm Thất gia bật cười, cảm thấy nàng càng lớn tuổi càng thêm cẩn thận, ngẫm lại lại nói: “Ngày mai là yến tiệc trăm ngày của tiểu tử Mạnh phủ, A Nguyễn muốn đi không.”
Tạ Nguyễn Ngọc nâng má, đầu ngón tay chọc điện báo: “Không muốn đi cũng phải đi.”
Việc đặt ở bên ngoài, Tạ Nguyễn Ngọc từ trước đến nay đều không hàm hồ, mặt mũi này nàng vẫn phải cho. Cơ thể nhẹ nhàng được kéo vào trong lồng ngực của Thẩm Thất gia, nàng cứ an tĩnh dựa vào trên vai hắn như vậy. Truyện Sủng
Thẩm Thất gia híp mắt vỗ nhẹ bả vai của nàng, không biết suy nghĩ cái gì.
Đây là lần thứ hai sau khi Tạ Nguyễn Ngọc đến Hồ Trạch nhìn thấy Mạnh Nho Cảnh, hắn ta giới thiệu cấu trúc trong phủ với Thẩm Thất gia, Tạ Nguyễn Ngọc rũ đầu nhắm mắt theo đuôi Thẩm Thất gia, nghe vào tai này ra tai kia, không khác gì so với kiếp trước, hơn phân nửa là dựa theo sự yêu thích của Tống Vi Uyển mà sửa.
“Đã đặt tên cho đứa trẻ chưa?”
“Đứng thứ hai trong nhà nên trực tiếp lấy tên Trọng Lân.”
Cuộc đối thoại của hai người đàn ông truyền vào tai, Tạ Nguyễn Ngọc không nhịn được mà thổn thức cho Hà Thiến Thiến, đời này Hà Tĩnh Liệt chết quá sớm, thiếu sự che chở của huynh trưởng, trong cuộc đua của nàng ta với Tống Vi Uyển thua rối tung rối mù, vậy mà hai đứa con trai vốn có cũng không giữ được.
“A Nguyễn?” Có lẽ là nghĩ quá nhập thần, Thẩm Thất gia gọi vài lần nàng mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nhìn Thẩm Thất gia.
Cũng có vẻ có vài phần ngây thơ đáng yêu, không nhịn được mà xoa xoa đầu nàng, Thẩm Thất gia mới chỉ vào tiểu nha hoàn đứng cạnh Mạnh Nho Cảnh: “Em đi cùng nàng ta đến hậu viện xem đứa nhỏ đi.”
Đây là có xã giao, Tạ Nguyễn Ngọc gật gật đầu, nha hoàn này tên Thủy Tú, là người gặp may nhất bên cạnh Tống Vi Uyển, chỉ liếc mắt một cái nàng đã nhận ra được.
“Nếu người cần cái gì, cứ việc phân phó các nàng ấy.” Mạnh Nho Cảnh mỉm cười nhìn Tạ Nguyễn Ngọc, ba tháng trước vội vàng thoáng nhìn, đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.
Áo ngắn màu đỏ làm làn da nàng càng thêm trắng nõn, mấy năm không gặp, khí tức thiếu nữ trên người nàng dần dần phai nhạt, ít nhiều cũng nhiễm ý vị của phụ nhân.
Duỗi tay cào cào mũi, Mạnh Nho Cảnh nói tiếp: “Nội tử (vợ) tính tình ôn hoà, người đừng lo.”
“Được.” Ánh mắt của Tạ Nguyễn Ngọc nhàn nhạt xẹt qua hắn ta, lại lôi kéo Thẩm Thất gia nói vài câu mới dừng ánh mắt ở trên người Thủy Tú: “Dẫn đường đi, ta cũng muốn nhìn tiểu thiếu gia một chút.”
“Vâng.” Thủy Tú rũ đầu thấp xuống.
Tống Vi Uyển thích màu đỏ, đến xiêm y cũng đỏ nồng liệt mà chói mắt.
Vừa đi vào trong phòng, ánh mắt của Tạ Nguyễn Ngọc đã bị người phụ nữ trên chủ toạ hấp dẫn, dường như một đoá hoa hải đường trong thính phòng, tùy hứng trương dương, nàng thật sự không thể liên hệ được với nữ tử có tính tình ôn hoà trong miệng Mạnh Nho Cảnh.
Tống Vi Uyển trước nay đều không phải người ôn hoà, đặc biệt ở trước mặt các nàng.
“Mời thái thái ngồi.” Vừa nhìn thấy nàng, Tống Vi Uyển hơi hơi sửng sốt, sau đó mang theo một ý cười, mi mắt cong cong, rất là đẹp.
Các nàng gọi nàng là thái thái, xưng hô rất mơ hồ.
Tạ Nguyễn Ngọc đồng ý, thuận thế ngồi trên chỗ trống bên cạnh nàng ta, động tác thuần thục giống như đã làm trăm ngàn lần.
Nàng tự nhận mình không phải người khoan dung, đời trước chết trong khuất nhục, tuy nói kiếp này Tống Vi Uyển chưa làm gì với nàng, lý ra là người chết nợ hết, nhưng Tạ Nguyễn Ngọc chính là nuốt không trôi cục tức này, làm sao cũng muốn ghê tởm nàng ta một phen: “Làm sao không thấy đại phu nhân?”
“Cơ thể của chị ấy không tốt.”
“Vốn dĩ nghe Mạnh phó quan nói Hà phu nhân tính tình ôn hoà, còn nghĩ lúc này có thể gặp một lần.” Tạ Nguyễn Ngọc uống hớp trà, bích thủy thanh sơn tốt nhất, lưu hương trong miệng.
Thủy Tú nhanh chóng nhìn Tống Vi Uyển, không đợi nàng ta lắc đầu đã nghe thấy âm thanh của Tạ Nguyễn Ngọc: “Vị này chính là?”
“Nô gia tên là Hồng Tụ.”
“Thanh mai nấu rượu, hồng tụ thêm hương.” Tạ Nguyễn Ngọc dường như rất cảm thấy hứng thú: “Thật ra là cái tên hay.”
Đương nhiên là cái tên hay, hồng tụ thêm hương đêm đọc sách, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Tên của Hồng Tụ năm đó chính là dựa vào nàng mà lên, không nghĩ đến đời này vẫn gọi như vậy.
Tạ Nguyễn Ngọc nhìn ý cười càng ngày càng cứng của Tống Vi Uyển, trong lòng có sự sung sướng không nói nên lời, nàng ta xinh đẹp nhưng cố tình không bằng Hà Thiến Thiến, nàng ta am hiểu kinh thư lại không bằng Hồng Tụ, cũng may lúc này bên cạnh Mạnh Nho Cảnh không có nàng, Tống Vi Uyển đã thu tính tình lại, nói không chừng còn có thể dùng chiêu tri kỷ, nhưng mà nàng ta là người thích ghen tuông.
Đứa nhỏ ngủ an ổn trong lồng ngực bà vú, không ồn không nháo yên tĩnh giống như cục bột trắng, ai có thể nghĩ đến vài năm sau sẽ có tình tính bá vương, đời trước Tạ Nguyễn Ngọc đã gặp nhiều, rõ ràng không có hứng thú với con trai của Tống Vi Uyển, tặng khoá vàng trường mệnh tượng trưng, xung quanh lại khắc vòng sinh động như kỳ lân.
Sau đó người lục tục đi đến, phần lớn trong đó đều là người quen của Tạ Nguyễn Ngọc, thích hay chán ghét, nàng đều nhớ rõ ràng tính nết của các nàng, chu toàn như cá gặp nước, mạnh mẽ đoạt nổi bật của Tống Vi Uyển.
Có lẽ là âm thanh các nàng quá lớn, đứa nhỏ vốn dĩ đang ngủ say bị làm ồn, hừ hừ vài tiếng khóc oà lên, âm thanh to lớn vang dội.
Phu nhân các nhà lại nói vài câu cát lợi, Tống Vi Uyển mới cười ôm đứa nhỏ vào trong phòng, Thủy Tú vội vàng đi theo.
Tạ Nguyễn Ngọc rũ mắt xuống, nghe thấy âm thanh của Nhậm phu nhân mới ngẩng đầu, thấy trên cổ tay nàng ấy có vòng tay thúy ngọc, mới cười phụ hoạ: “Vòng tay này của phu nhân thật đẹp, ngọc đẹp như vậy rất hiếm thấy.”
Gãi đúng chỗ ngứa, quá đơn giản, Tạ Nguyễn Ngọc cười nghĩ, sau đó giả vờ giật mình sờ sờ vòng tay trên tay Nhậm phu nhân.
“Phu nhân.” Thủy Tú vẫy vẫy tay, bà vú thức thời ôm đứa nhỏ đi vào, nhẹ giọng gọi.
“Thật là trăm nghe không bằng một thấy.” Tống Vi Uyển được hầu hạ thay đổi quần áo: “Nhìn thủ đoạn chu toàn của nàng ta giữa phu nhân các nhà, khó trách đến bây giờ trong viện Thẩm Thất gia chỉ có một mình nàng ta.”
“Nàng là nàng, người là người, nước sông không phạm nước giếng, nàng cho dù có thủ đoạn cũng dùng ở trong viện của Thẩm Thất gia.” Trong đầu Thủy Tú bỗng nhiên hiện lên động tác sờ mũi của Mạnh Nho Cảnh, không biết rốt cuộc có nên nói cho Tống Vi Uyển hay không.
Động tác này của Mạnh Nho Cảnh, là trong lúc ngẫu nhiên nàng ta phát hiện ra, bởi vì hắn ta rất ít khi làm thế, chỉ khi gặp được đồ vật mình yêu thích mới sờ mũi theo bản năng.
“Em có cảm thấy nàng ta có chút giống Hồng Tụ hay không?” Tống Vi Uyển thủ sẵn cúc áo, trong đầu lại yên lặng xuất hiện mặt của Tạ Nguyễn Ngọc.
Thủy Tú kinh hãi, lại suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Hồng Tụ mặt vuông dài mắt hạnh, Tạ di thái mặt tròn mắt cũng dài chút, không giống nhau.”
“Không phải nói diện mạo mà là cảm giác quá tương tự.” Tống Vi Uyển nhớ đến mấy năm trước Mạnh Nho Cảnh từng ở Phàn Thành một đoạn thời gian, trong lòng ít nhiều cũng có nghi ngờ, phụ nữ ở phương diễn này có trực giác nhạy bén trời sinh.
Thủy Tú không hé răng, yên lặng chỉnh váy cho nàng ta. Nàng ta làm nha hoàn, biết nên nói gì hay không nên nói gì, Tạ Nguyễn Ngọc không phải di nương của Mạnh phủ, có vài phần nước đục nàng ta muốn tranh cũng không tranh được, trong lòng âm thầm quyết định nuốt suy đoán của mình vào trong bụng.
Còn về Hồng Tụ, lẻ loi một mình, cho dù lợi hại hơn, ở trong tay Tống Vi Uyển cũng không múa ra được gì.
“Phu nhân, chúng ta nên đi ra ngoài.” Thủy Tú giúp nàng ta chỉnh sửa váy áo, đứng dậy nói.
Dù sao để khách chờ lâu cũng quá mức thất lễ, kết quả chân của Tống Vi Uyển còn chưa bước vào ngoại thính, đã nghe thấy âm thanh của Hà Thiến Thiến truyền đến từ trong viện: “Ai da, là ta đã đến muộn.”
Nhậm phu nhân là người thích bát quái, lập tức dùng khuỷu tay huých cánh tay của Tạ Nguyễn Ngọc: “Trò hay sắp lên sân khấu.”
“Vị này chính là?” Tạ Nguyễn Ngọc nhỏ giọng nói với Nhậm phu nhân, mới đến, nàng cũng chưa gặp Hà Thiến Thiến, luôn phải làm ra bộ dáng mới gặp.
“Mạnh gia đại thái thái.” Nhậm phu nhân nghiêng người nói khẽ: “Ngày thường đều là do nhị thái thái đi ra ngoài xã giao, nhưng quay về Mạnh phủ thì không giống vậy.”
Còn về việc không giống nhau kia, Tạ Nguyễn Ngọc không cần hỏi cũng biết, Hà Thiến Thiến năm nay gần 30, lại như hoa như ngọc, làn da giống như trứng gà bóc, nhìn qua chỉ giống hơn hai mươi tuổi, chỉ dựa vào diện mạo cũng đủ để Mạnh Nho Cảnh sủng ái không thôi, nếu không cũng sẽ không có đứa con nào mà vẫn vững vàng ngồi trên vị trí đại phu nhân.
“Không phải cơ thể chị không thoải mái sao, làm sao lại đến đây.” Tống Vi Uyển duỗi tay đỡ nàng ta đi vào, híp mắt, ý cười doanh doanh, trong lòng lại hận không thể rạch mặt nàng ta.
“Trăm ngày của Lân Nhi, mẫu thân như ta cũng đến đây nhìn xem.” Hà Thiến Thiến ở phương diện dẫm nàng ta một cái đau chân luôn luôn không thủ hạ lưu tình, mặc dù là bình thê cũng có thứ tự đến trước và sau, bởi vậy nàng ta trước sau cũng áp một đầu của Tống Vi Uyển, mặc dù là con trai của Tống Vi Uyển, kết quả vẫn phải gọi nàng ta một tiếng mẫu thân.
“Chị có thể đến là phúc khí của Lân Nhi.” Biểu cảm của Tống Vi Uyển chưa thay đổi. Tạ Nguyễn Ngọc biết, trong lòng nàng ta đã sớm là lửa giận ngập trời.
Hà Thiến Thiến cười nhìn quanh bốn phía, ánh mắt vừa mới đảo qua người nàng, đã mỉm cười mở miệng: “Vị này chính là Tạ di thái của Soái phủ sao?”
Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyễn Ngọc sau khi vào Hồ Trạch nghe người khác gọi nàng là Tạ di thái, trong quá khứ nàng ra ngoài, mọi người đều mơ hồ gọi nàng là thái thái, Thẩm Thất gia đến tột cùng có phù chính cho nàng hay không, ai cũng không nói rõ được, cũng không muốn đắc tội nàng nên nâng xưng hô lên trước.
Tạ Nguyễn Ngọc quá quen thuộc người tên Hà Thiến Thiến này, mọi chuyện đều phải dẫm một đầu của người khác, trong lòng cũng không tức giận, gật đầu cười nói: “Đúng vậy, nói đến đây vẫn là lần đầu ta gặp Mạnh đại thái thái.”
“Nếu di thái thích, thì thường tới.” Chủ vị chỉ có hai cái, Tạ Nguyễn Ngọc ngồi ở một bên, Hà Thiến Thiến tự nhiên cũng đi qua, không khách khí mà ngồi ở sườn khác.
Nháy mắt, các tầm mắt trong phòng đều tập trung trên người Tống Vi Uyển.