Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 31: Trước đêm bùng nổ



“Thật ra cô cũng không cần nhìn ta như vậy.” Trong bóng đêm, ngữ khí của Thẩm phu nhân sâu kín nhớ đến, người phụ nữ trước mặt dùng áo choàng đầu, không nhìn rõ biểu cảm: “Ta đã từng giúp cô, bây giờ có phải nên trả hay không.”

“Phu nhân thật là tính toán như thần.” Tiếng nói của nữ tử đẹp như chim hoàng oanh, mũ choàng trên đầu chậm rãi bị bắt lấy, nhìn qua cũng không kinh ngạc.

“Giang di thái, cô muốn người, ta muốn quyền, chúng ta đôi bên cùng có lợi, rất công bằng.” Thẩm phu nhân làm lơ sự châm chọc của nàng ta: “Lão Thất là người thế nào cô cũng rõ ràng, chỉ cần hắn cao cao tại thượng, cô chú định không chiếm được hắn. Nếu không, lúc trước cô cũng sẽ không liên thủ với ta, việc qua cầu rút ván làm không được.”

“A.” Giang Sính Đình hừ nhẹ thành tiếng: “Nhưng phu nhân không hoàn thành được giao kèo.”

“Đây cũng muốn trách ta?” Thẩm phu nhân dựa vào trên ghế bành, không nhanh không chậm nói: “Là cô không tin ta, nhất định phải cho người một nhà động thủ, mới làm Tạ Nguyễn Ngọc chui vào chỗ trống, nếu không cô ta đã sớm chết trong lửa lớn ở phủ đốc quân rồi.”

Thẩm phu nhân không quen nhìn người không quyết đoán do dự nhất, Giang Sính Đình chính là suy nghĩ quá nhiều, có đôi khi nghĩ quá nhiều thì dễ dàng bỏ qua thời cơ tốt nhất: “Di thái hại ta tổn thất mấy quân cờ, món nợ này ta cũng chưa tính với cô.”

“Bọn họ không chết cũng sẽ bị Thẩm Thất gia bắt được thôi.” Nghĩ đến mấy người bị đánh chết trong hẻm nhỏ, Giang Sính Đình vẫn chưa cảm thấy chính mình làm sai: “Đến lúc đó Thất gia dùng thủ đoạn, bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, khó bảo toàn sẽ không khai ra phu nhân, tôi đây cũng coi như trừ bỏ tai hoạ ngầm cho phu nhân.”

Đây rõ ràng là nhân cơ hội giúp Thẩm Bồi Viễn diệt trừ cái đinh của bà ta, trong lòng Thẩm phu nhân thầm hận, bà ta cho người ở bên cạnh Thẩm Bồi Viễn ngần ấy năm, tốn bao nhiêu công phu mới có thể cho bọn họ vào tư bộ của Thẩm Bồi Viễn, vì một ngày nào đó mình bị ép đến tuyệt cảnh, nói không chừng còn có cơ hội tranh thủ một đường sống, kết quả bị Giang Sính Đình bóp gãy.

Việc Thẩm Nhị chết ở Thoa Bắc gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho Thẩn phu nhân, Lão Tam bà ta không nhận nổi nên tùy ý để Thẩm Thất gia hủy hoại hắn ta, Thẩm Bát gia ôn hoà tâm tư mỏng, mới là người thừa kế mà Thẩm phu nhân vừa lòng nhất. Còn về Giang Sính Đình, nếu không phải bà ta thấy nàng ta còn có ích, Thẩm phu nhân cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể để nàng ta sống đến bây giờ.

Áp lửa giận trong lòng xuống, ý cười trên mặt Thẩm phu nhân không thay đổi: “Không nói những thứ tổn thương cảm tình, đề nghị trước đó của ta cô cảm thấy thế nào?”

“Dựa vào cái gì mà phu nhân cho rằng tôi sẽ giúp bà?” Giang Sính Đình cũng không sợ bà ta, trước đó nàng ta có thể rửa sạch nghi ngờ trong tay Thẩm Thất gia, đã tỏ rõ nàng ta không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nếu không làm sao đến lượt Thẩm phu nhân bàn điều kiện trước mặt nàng ta.

“Nữ tử trên đời, yêu cầu đơn giản nhất chính là một đời một đôi người.” Thẩn phu nhân đều dùng tâm tư với những người phụ nữ bên cạnh Thẩm Bồi Viễn, lấy địa vị trong lòng Thẩm Thất gia thì Tạ Nguyễn Ngọc thật ra càng thích hợp hơn, đáng tiếc người phụ nữ kia quá tham lam cũng quá không có lòng tham, tiền tài danh lợi nàng đều muốn, cố tình lại không cầu tình yêu xa vời.

Thẩm Thất gia không chạm vào phụ nữ, cũng chán ghét người khác chạm vào hắn, trong lòng Thẩm phu nhân biết rõ ràng cho nên những người phụ nữ bên cạnh hắn tới tới lui lui không được ở lại, hiếm khi ở lại, Thẩm phu nhân đều tốn hai vạn phần tinh thần.

Giang Sính Đình chính là muốn người, đây là nhược điểm lớn nhất của nàng ta.

Một khi phụ nữ lâm vào bể tình thì sẽ trở thành kẻ điên danh xứng với thực, mẫu thân của Thẩm Thất gia như vậy, vì tính mạng người mình yêu vứt bỏ một đôi con cái, Ngũ di thái như thế, lưu lạc đến mức bị bà ta đắn đo không còn cách nào khác.

“Chỉ cần hắn vẫn là Thẩm Thất gia, cô không có khả năng giữ hắn lại.”

“Nhưng nếu hắn không phải Thẩm Thất gia, phu nhận còn có thể dung thứ cho hắn không bằng.” Giang Sính Đình chặn đứng câu chuyện của bà ta.

“Cô nên biết, ta thích nhất là nhìn người làm ta tổn thương, làm nhục ta kéo dài hơi tàn.” Thẩm phu nhân không che giấu chính mình chút nào: “Trước kia ta giữ hắn lại là do thiếu cảnh giác, nếu được làm lại nhất quyết sẽ không làm vậy, ta sẽ để hắn tồn tại cho tốt nhưng cái gì cũng không chiếm được.”

Chỉ có Thẩm Thất gia không vui, Thẩm phu nhân mới có thể cao hứng. Trong đầu lại nghĩ đến người phụ nữ đã chết, còn có nam tử đĩnh bạt tuấn tú kia. Nếu không có người phụ nữ họ Lâm kia, chính mình làm sao sẽ gả cho một thất phu dắt vợ dắt con như Thẩm đại soái, bà ta vì sao không thể hận? Dựa vào cái gì chuyện tốt đều để bà ấy chiếm, dựa vào cái gì mà người đàn ông bà ta thích lại thích người phụ nữ đó.

Bà ta không gả được cho người đó, ai cũng không thể gả!

Bà ta không vui vẻ thì ai cũng đừng muốn sung sướng!

“Những thứ hắn thích ta sẽ không cho hắn, hắn không thích thì ta đưa tất cả cho hắn.” Ánh mắt Thẩm phu nhân nhìn Giang Sính Đình có chút kỳ quái.

“Chán ghét, phu nhân cũng biết tôi làm sẽ để hắn chán ghét.” Giang Sính Đình gằn từng chữ: “Tôi cũng không muốn làm hắn chán ghét tôi.”

“Vậy hắn cũng sẽ không thích cô, để tay lên ngực tự hỏi, cô theo kịp địa vị của Tạ Nguyễn Ngọc trong lòng hắn không?” Bộ dáng Thẩm phu nhân châm ngòi lòng người, trong mắt mang theo sự châm chọc cũng không biết đang nói Giang Sính Đình hay là nói chính mình năm đó: “Hắn thật sự chạm vào người khác, người đó cũng không phải cô, cô cũng chỉ xứng an ổn đứng ở trong góc, làm một vai phụ!”

Một thứ đồ như một viên trân châu được Thẩm phu nhân đặt trong lòng bàn tay: “Đưa đồ vật cho cô, cô thích dùng thì dùng.”

Lúc Giang Sính Đình quay về phòng, Lập Xuân đang cuộn thành một khối rúc ở trên giường. Nàng ta đá đá chăn giường, Lập Xuân vội vàng ngã từ trên giường xuống, âm thanh run lên: “Di thái, người đã trở lại.”

“Thất gia có đến không?” Giang Sính Đình cởi quần áo hỏi.

Lập Xuân thuận tay tiếp nhận, đáp: “Không… Không đến…”

Một tờ tiền giấy bỗng nhiên bị nhét vào trong tay, Lập Xuân liền nhìn lại đầu ngón tay trắng tinh, vừa vặn chạm vào đôi mắt của Giang Sính Đình: “Nghe nói em trai em học không tồi, mẫu thân em thân thể không tốt, cầm đi dùng đi.”

“Di thái.” Chân cẳng của Lập Xuân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất: “Em trai em còn nhỏ.”

“Ta biết cho nên đây không phải là ta cho tiền để hắn đi học sao.” Ý cười của Giang Sính Đình mềm mại: “Em biết Thất gia đi đâu không?”

“Đi mua pháo hoa với Tạ di thái rồi ạ.” Lập Xuân còn quỳ trên mặt đất, âm thanh thấp như ruồi muỗi: “Tạ di thái nói ngày mai phóng pháo hoa ở hậu viện.”

Đại soái vừa mới chết, thiếu soái chưa định, Tạ Nguyễn Ngọc đã chơi đùa như vậy, Thẩm Bồi Viễn làm sao có thể dung túng nàng như vậy! Hạt châu trắng tinh bị nắm gắt gao trong lòng bàn tay, da thịt xung quanh bị móng tay đâm vào rất sâu.

“Aizz!” Tạ Nguyễn Ngọc bên trong thùng xe nhìn pháo hoa xếp cao bên chân, nhích lại bên cạnh của Thẩm Thất gia, tiếp tục thở dài.

“Làm sao vậy?” Thẩm thất gia tò mò xoa bóp gương mặt nàng.

Có thể làm sao chứ? Tạ Nguyễn Ngọc trợn trắng mắt với hắn, bất mãn nói: “Ngài là không nhìn thấy biểu cảm của ông chủ kia, nhìn em sống sờ sờ như nhìn hồng nhan hoạ thủy vậy ấy.”

“A Nguyễn.” Thẩm Thất gia nâng mặt nàng qua, đánh giá trái phải một phen: “Em có phải có hiểu lầm gì với dung mạo của chính mình hay không?”

Tránh ra! Tránh ra! Thuận tay kéo tay Thẩm Thất gia xuống, Tạ Nguyễn Ngọc chu miệng, đây là nói rõ nàng không xứng với bốn chữ “hồng nhan hoạ thủy” mà!

“Chính ngài muốn phóng pháo hoa, làm sao lại mang em đi theo!” Tạ Nguyễn Ngọc đá đồ vật cạnh chân: “Vốn dĩ thanh danh của em ở Bảo Ninh đã không tốt, cứ như vậy, em còn phải nghịch chuyển hay không!”

“Nhưng mà thanh danh của ta còn không tồi, cũng không thể làm người ta cảm thấy trong lúc giữ đạo hiếu, đứa con như ta muốn xem pháo hoa đi.” Thẩm Thất gia vỗ vỗ bả vai Tả Nguyễn Ngọc, một bộ dáng “dù sao thanh danh của em không có gì tốt, em chịu trách nhiệm nhiều chút.”

Nói rất có đạo lý! Tạ Nguyễn Ngọc nghe xong quả thực muốn hộc máu, nàng phát hiện từ khi nàng biết bí mật tiểu Phật đường của Thẩm Thất gia thì Thẩm Thất gia đã thay đổi, tuy rằng trước đó hắn sẽ chặn lời nói của nàng nhưng chưa bao giờ độc miệng không biết xấu hổ như bây giờ!!

Đinh Chí lái xe ở phía trước, nghe thấy đối thoại của hai người mí mắt nhảy lên, đây cho dù là ai muốn xem pháo hoa thì ở trong mắt người khác đều là phủ Thất gia bất hiếu được không!

“Nhưng mà vì sao ngài muốn xem pháo hoa thế?” Quay về chuyện chính, Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy Thẩm Thất gia không phải là người không hiểu lễ nghĩa như vậy.

“Muốn nói cho người nào đó, không cần mưu toan dùng đạo hiếu buộc lấy ta, cũng thật sự làm vài người nào đó suy nghĩ trong lòng.” Nếu tò mò như vậy thì hắn chứng minh cho bà ta xem.

“Nhất định phải phóng?”

“Nhất định phải phóng.”

Tạ Nguyễn Ngọc nghi ngờ đầy mặt, Thẩm Thất gia cũng không chỉ rõ, nhẹ nhàng mổ một cái trên má nàng, nhanh thôi, tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu. (nghĩa là cơn giông trước lúc mưa nguồn. Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường)

Mặt ngoài gió êm sóng lặng, lén có tiểu quỷ hoành hành, động tác hai bên càng lúc càng lớn, Cao Trạch cáo ốm đóng cửa không ra, Trương đội trưởng đội bảo an nháo loạn ở Hồng Lâu ngã xuống bị gãy chân phải bó bột, phó Bộ trưởng Bộ kinh tế trong nhà có cháy nên xin nghỉ để sửa sang lại.

Mang Mạo góp nhặt lượng lớn tình báo, thế lực bên trong thành Bảo Ninh rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng.

“Tình huống bất lợi với chúng ta.” Mang Mạo cau mày: “Ngày thường không hiện sơn không lộ thủy (không lộ ra bất cứ điều gì) nhưng thật không biết đỉnh đầu của Thẩm phu nhân có nhiều cục xương khó gặm như vậy.”

“Bà ta tính toán bao nhiêu năm, chúng ta mới bao nhiêu năm.” Thẩm Thất gia gõ mặt bàn.

“Hôm nay ngài còn đến Soái phủ không? Đinh Chí nói Tạ di thái phái người dọn pháo hoa đến hậu viện hết rồi.”

“Đi chứ.” Người của Soái phủ, nhìn một cái ít đi một cái.

“Muốn mang theo Tạ di thái không?”

“Em ấy đang làm gì?”

Thẩm Thất gia hỏi làm Mang Mạo sửng sốt, hắn ta lại không ở trong phủ, làm sao có thể rõ ràng, gãi gãi đầu, nghĩ đến câu nói của Đinh Chí: “Hình như là nói muốn xếp hoa văn gì đó với pháo hoa, cụ thể thì thuộc hạ không rõ ràng lắm.”

“Như vậy thì tùy em ấy đi.” Dù sao nàng cũng không thích Soái phủ, không cần miễn cưỡng nàng nhiều lần.

“Vậy Giang di thái…”

“Tự ta đi là được, Soái phủ bây giờ chính là ổ sói hang hổ, không cần mang theo em ấy đi mạo hiểm.” Thẩm Thất gia nghĩ đến Giang Sính Đình, nói thêm: “Nghe nói hai ngày trước lại bị bệnh, đổi đại phu tốt chút cho em ấy đi.”

“Vâng!”

Xe của Thẩm Thất gia chậm rãi đi ra khỏi Thẩm phủ, Giang Sính Đình lập tức nhận được tin tức, trong tay là tờ giấy Thẩm phu nhân sai đại phu truyền đến: Thời cơ cuối cùng.

Tờ giấy bị nắm trong tay, mực bị dính mồ hôi có chút nhoè: “Tạ Nguyễn Ngọc đâu?”

“Ở hậu viện làm pháo hoa.”

“Ta đi xem.” Giang Sính Đình cắn cánh môi, hàm răng hơi hãm xuống, cho đến khi trong miệng nếm được mùi vị rỉ sắt mới buông ra.

Chưa bước vào bên trong vườn, Giang Sính Đình đã nghe thấy âm thanh ngọt mềm của Tạ Nguyễn Ngọc: “Bên trái, bên trái, Thất gia của chúng ta thích đồ chơi đẹp, đừng làm lung tung rối loạn.”

“Nguyễn Ngọc.” Giang Sính Đình cười mở miệng.

Dường như không nghĩ đến nàng ta sẽ đột nhiên xuất hiện, Tạ Nguyễn Ngọc hơi giật mình, lại nghĩ đến thân thể nàng ta đã nhiều ngày không tốt, vội vàng bảo Phỉ Thúy rót ly trà nóng: “Chị Giang làm sao lại đến đây.”

“Ở trong phòng nghẹn đã lâu, buồn đến hoảng.” Tò mò nhìn những hộp được xếp chỉnh tề, Giang Sính Đình nói: “Muốn phóng pháo hoa sao?”

“Đúng vậy, em muốn xem nên quấn lấy Thất gia đòi mua một chút.” Có một số việc Thất gia không muốn nói, Tạ Nguyễn Ngọc cũng chỉ có thể ôm đến trên người mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.