“Di thái! Di thái! Người ở đâu!” Trong tiếng gọi ầm ĩ của Phỉ Thúy mang theo tiếng nức nở. Tiếng của Đinh Chí nhiễm lửa giận truyền đến từ rất xa: “Một đám phế vật! Bảo các người bảo vệ di thái, người đâu? Còn không mau tìm!”
“Phỉ Thúy!” Tạ Nguyễn Ngọc mắt lạnh nhìn Mạnh Nho Cảnh hô to thành tiếng: “Ta ở đây!”
Tiếng hô truyền qua hẻm nhỏ, Phỉ Thúy vui mừng mà khóc thành tiếng: “Là tiếng của di thái!” Sau đó lại là một loạt tiếng bước chân hỗn độn, con đường bên trong hẻm nhỏ rất nhiều, lúc Phỉ Thúy tìm được Tạ Nguyễn Ngọc cả người đã sắp khóc đến tắt thở, cánh tay có máu cùng sợi tóc hỗn độn nâng lên.
“Di thái, người, người hù chết Phỉ Thúy rồi!” Phỉ Thúy nằm liệt trên mặt đất, ôm làn váy của Tạ Nguyễn Ngọc khóc thương tâm, vừa ngước mắt đã nhìn thấy người đàn ông chết cách đó không xa, ba hồn bị dọa rơi mất một hồn: “A!!! Người chết!!!”
Đinh Chí vội vàng đi qua, một chân đá văng thi thể trên mặt đất, đợi nhìn rõ mặt, hai mắt hắn ta trừng lớn, sắc bén nhìn về phía Mạnh Nho Cảnh dưới bóng tối, ngón tay lơ đãng sờ súng bên hông.
“Hắn muốn giết tôi.” Tuy Tạ Nguyễn Ngọc không muốn có liên lụy gì với Mạnh Nho Cảnh nhưng nàng quá hiểu hắn ta, hắn ta có thể ném bỏ những nhãn tuyến Đinh Chí sắp xếp bên cạnh, lại cứu nàng nhất định là có chuẩn bị mà đến, vội vàng mở miệng: “Mạnh tiên sinh đã cứu tôi.”
“Đa tạ tiên sinh.” Bàn tay Đinh Chí xẹt qua vòng eo, giả ôm quyền hành lễ tạ.
Đầu ngón tay dưới tay áo của Mạnh Nho Cảnh cũng buông ra, nói: “Di thái cùng Trương tham mưu cứu tôi trong lúc nguy nan, lần này cũng là điều tôi nên làm.”
“Không biết người đi theo tiên sinh ở chỗ nào?” Đinh Chí hỏi trắng ra.
Mạnh Nho Cảnh bất đắc dĩ cười nói: “Vốn dĩ muốn nhìn xem thế lửa như thế nào, kết quả lại bị người khác tách ra.”
Tạ Nguyễn Ngọc không muốn đàm luận việc này quá nhiều, vọt đến bên cạnh Đinh Chí, chỉ chỉ thi thể trên mặt đất nhỏ giọng nói với hắn ta: “Hắn nói Thất gia muốn giết tôi.”
Đinh Chí sửng sốt, vội vàng mở miệng cãi: “Không có khả năng.” Tuy hắn ta không tham dự vào việc ở hậu viện nhưng Thẩm Thất gia đối với Tạ Nguyễn Ngọc như thế nào hắn ta đều hiểu rõ.
“Đương nhiên tôi biết.” Tạ Nguyễn Ngọc thật sự không nghi ngờ Thẩm Thất gia chút nào, đầu tiên không nói giết nàng Thẩm Thất gia có chỗ tốt gì, nhưng thực sự muốn giết nàng trực tiếp động thủ là được, hà tất phải chơi nhiều trò như vậy: “Tôi nghi ngờ có người sinh nhị tâm.”
“Người của Thất gia?”
“Đúng vậy.” Tạ Nguyễn Ngọc lại nói tiếp: “Ở lại Phàn Thành.” Nếu là đi bên cạnh Thất gia đã sớm bị trừ bỏ, nàng và Trương Tuần quá yên tâm với nhóm lưu lại này, không hề đề phòng, lúc này mới bị người khác chui vào chỗ trống: “Đợi lát nữa anh gửi tin cho Thất gia, tốt nhất là đi qua chiêu số của đại soái, báo chính xác.”
“Được.”
“Đúng rồi.” Yết hầu của Tạ Nguyễn Ngọc rung động: “Phu nhân đâu?”
“Lửa quá lớn, không cứu được.”
“Thu Diệp đâu?”
“Đi theo phu nhân rồi.”
Tạ Nguyễn Ngọc lại nghĩ đến gương mặt tròn tròng của Thu Diệp, mang theo nụ cười vui vẻ nói với nàng phu nhân chịu uống thuốc, cơ thể có khởi sắc. Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy nàng ấy đã nghĩ thông suốt: “Do người làm?”
Trong giọng nói mang theo sự chắc chắn.
“Không sai.” Đinh Chí nhăn mày đáp: “Xung quanh bị rải dầu thông.”
Hai cho một hòn đá ném hai chim, hoàn toàn kịp thời lại thiên y vô phùng (không có lỗ hổng gì), nếu như không phải không dự đoán được sự ngoài ý muốn của Mạnh Nho Cảnh này, nàng sợ là đã sớm chết oan uổng. Không biết thế nào mà Tạ Nguyễn Ngọc nhớ đến lời nói ngày ấy của Trần Vân Nương: “Cô cẩn thận mọi việc” nàng ta muốn để nàng cẩn thận cái gì?
“Tất cả đều báo cho Thất gia.”
“Di thái.”
“Nói là phu nhân mất rồi, phủ đốc quân bị ác ý phóng hỏa, bộ đội Phàn Thành không có mệnh lệnh của thất gia thì không dám tự mình hành động.” Tạ Nguyễn Ngọc nắm tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay: “Bộ an bảo đã điều tra toàn diện. Báo cả tình huống bên kia của Trương Tuần lên! Sự việc càng loạn càng tốt, bộ đội nhất định phải ghi chú rõ nghe mệnh lệnh của Thất gia, không thể làm đại soái có cơ hội thừa nước đục thả câu. Để Thất gia cấp tốc quay về!”
Không trung hơi sáng lên, sau trận hỏa hoạn phủ đốc quân bị đốt thành màu xám nâu, lẻ loi đứng sừng sững trong ánh sáng của Phàn Thành, Tạ Nguyễn Ngọc nhìn nó giống như một bia mộ thật lớn.
Bóng dáng Mạnh Nho Cảnh dừng trên giày thêu của Tạ Nguyễn Ngọc, nàng quyết định cho hắn một cái nhân tình, còn có ân cứu mạng này: “Mạnh tiên sinh cần phải đi.”
Mạnh Nho Cảnh nhìn về phía trước, trong dư quang Tạ Nguyễn Ngọc đi đến gần hắn ta thêm hai bước, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy nói: “Nếu ngài không quay về, Tống đốc quân sẽ sinh ra nghi ngờ.”
Ánh mắt như lợi kiếm đâm vào, Tạ Nguyễn Ngọc bình tĩnh ngẩng đầu đối diện Mạnh Nho Cảnh, trong mắt hắn ta tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, còn có dị động ẩn ẩn.
Điểm này xem ra vẫn không thay đổi, hắn vẫn gặp gỡ Tống Vi Uyển.
Tạ Nguyễn Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người đàn ông trước đó còn ôm nàng trong ngực, khi nàng biết bí mật trong đáy lòng của hắn ta vậy mà còn động sát tâm. Nàng duỗi tay ngăn trở ánh mắt của Mạnh Nho Cảnh, ngăn cách tầm mắt của hai người, cũng xem nhẹ cảm xúc của hắn ta: “Đêm dài lắm mộng, tiên sinh tự giải quyết cho tốt.”
Thảm đại soái đứng trên mười hai tỉnh, Tạ Nguyễn Ngọc nhìn ra trong lúc này quả thực là năm bè bảy mảng (chia bè kết phái).
Lúc Mạnh Nho Cảnh đi Trương Tuần còn đang trên đường về, Tạ Nguyễn Ngọc không đi đưa tiễn hắn ta, trên bàn còn có lễ vật từ biệt Mạnh Nho Cảnh sai người mang đến, trên dương chi bạch ngọc hình cầu khắc nhiều đóa hoa đào, thông thấu sinh động như thật. Vòng đi vòng lại, vượt qua kiếp trước kiếp này, đồ vật này vẫn rơi vào tay nàng.
Kiếp trước hắn ta từng nói: Mặt như hoa đào, người A Ngọc cũng như tên, xứng với bạch ngọc này nhất.
Chỉ tiếc bạch ngọc từ trước đến nay đều có tỳ vết. Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy duyên phận của chính mình và Mạnh Nho Cảnh từ đầu đến cuối đều là nghiệt duyên.
Điện báo của Tân Bắc đến từng phong từng phong, nội dung càng ngày càng nghiêm trọng cho đến khi điện báo của Đinh Chí được đưa đến.
Thẩm Thất gia ngồi trong Phật đường nhỏ, tượng Phật cao nửa người châm một nén nhang, sương khói lượn lờ không nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Thất gia. Điện báo trong tay bị quấn thành một quyển, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nửa ngày âm thanh cười khé của hắn mới tràn ra từ trong miệng giống như băng vào đông, lạnh thấu xương: “Thật sự là sơ suất của ta.”
Đêm đó Thẩm Thất gia quỳ xuống đất xin từ chức, Phàn Thành đã sớm loạn thành một nồi cháo, Thẩm đại soái không dám giữ lại nữa, bất đắc dĩ phải để Thẩm Bồi Viễn về Tân Bắc.
Thẩm Thất gia không trì hoãn chút nào, đại soái vừa gật đầu thì hắn lập tức rời khỏi Bảo Ninh, không về cả Soái phủ.
“Chúng ta lập tức sẽ vào thành.” Giang Sính Đình lo lắng nhìn tường thành như ẩn như hiện ở nơi xa: “Cũng không biết bây giờ trong phủ đã biến thành cái dạng gì.”
Thẩm Thất gia chậm rãi mở mắt ra nhìn Giang Sính Đình: “Không sao, dựa vào thủ đoạn của Nguyễn Ngọc những gì nên làm chắc đã làm tốt.”. ngôn tình hay
“Em ấy dù sao cũng là một cô gái.” Giang Sính Đình có chút không ủng hộ: “Thất gia chớ cho em ấy gánh nặng lớn như vậy.”
Mùi hương hoa bách hợp tươi mát ven đường phiêu tán trong xe, Thẩm Thất gia không hé răng, ngón tay không ngừng chuyển tràng hạt trong tay, lúc hắn suy nghĩ chính là dáng vẻ này.
Giang Sính Đình cũng không hề mở miệng, quay mặt nhìn phong cảnh ngoài xe, tuyết trắng xóa, bọc kín đường, trận tuyết này của Tân Bắc thật là lớn.
Chờ xe ngựa của bọn họ vừa mới vào Phàn Thành, bên Tạ Nguyễn Ngọc đã nhận được tin tức, phủ đốc quân bị nàng mang theo người an bảo tra rõ trong ngoài một lần, ngoại trừ chỗ ở của Trần Vân Nương, trên đường từ phòng bếp đi đến hậu viện cũng tìm được dấu vết của dầu thông nhưng bởi vì con đường này thật sự quá rõ ràng mà bị che giấu. Đây là ủ mưu từ trước, Tạ Nguyễn Ngọc mang theo Phỉ Thúy đứng ở cổng lớn nhìn xe ngựa của Thẩm Thất gia từ chấm nhỏ đen nhánh càng lúc càng lớn hơn, càng đi càng gần, cho đến khi dừng ở trước mặt.
Không biết vì sao trong nháy mắt Thẩm Thất gia xuống xe, sự nôn nóng bất an của Tạ Nguyễn Ngọc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Nam tử trước mắt không có sự mệt mỏi khi ngồi xe, cũng không có cảm xúc bất mãn, hắn cứ đứng cạnh xe như vậy, trên mặt mang theo ý cười vươn cánh tay ra với nàng: “Ta đã trở về.”
Hốc mắt của Tạ Nguyễn Ngoc ửng đỏ, thấy cánh tay của Thẩm Thất gia cũng duỗi tay ra nhào vào trong lồng ngực của hắn. Hai tháng này nàng không phải chưa từng sợ, nàng sợ Thẩm Thất gia xảy ra chuyện nàng không ở bên cạnh, cũng sợ Tan Bắc xảy ra chuyện Thẩm Thất gia không với tới được, nàng và Trương Tuần chế tạo mâu thuẫn giữa hai tỉnh, nàng gặp Mạnh Nho Cảnh, phủ đốc quân bị cháy, Trần Vân Nương đã chết nên thi thể được mang ra thiên thính cũng có người ủ mưu muốn giết nàng.
Không có Thẩm Thất gia ở bên cạnh, nàng phảng phất như một mình lẻ loi, vừa sợ hãi vừa mê mang, đầu chôn trong lồng ngực của Thẩm Thất gia, tiếng của Tạ Nguyễn Ngọc man mác buồn, mang theo sự làm nũng lấy lòng và bất an: “Thất gia sau này đi đâu cũng mang em theo được không.”
“Bị dọa rồi?” Nhìn đầu nhỏ ẩn ẩn trong lồng ngực, Thẩm Bồi Viễn có chút đau lòng xoa xoa: “Được.”
“Ứng tiếu hào gia anh vũ bạn, niên niên đồ bị tỏa kim lung” (Trích trong bài thơ “Uyên ương 2” của Bì Nhật Hưu)
Bì Nhật Hưu: 皮日休 (834-883) tự Tập Mỹ 襲美, Dật Thiếu 逸少, ngụ cư tại núi Lộc Môn 鹿門 nên có tự hiệu Lộc Môn tử 鹿門子, còn có hiệu khác là Gian khí bố y 間氣布衣, Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生 người Tương Dương 襄陽 (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), thi nhân đời Đường, đỗ tiến sĩ năm Hàm Tông thứ 8 (867) đời vua Ý Tông.
Dịch nghĩa: Người bạn đồng hành anh vũ, hàng năm đều bị nhốt trong lồng vàng
Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy nếu đối phương là Thẩm thất gia, nàng nguyện ý ngốc ở trong lồng sắt hắn đúc. (Ở đây là ý Tạ Nguyễn Ngọc chấp nhận làm con chim anh vũ)
Nàng sống thêm một lần, vốn dĩ muốn làm hoa hải đường mảnh mai, dựa vào mà sống.
Thẩm Thất gia đã trở lại.
Phủ đốc quân bị tra xét toàn bộ một lần, tư bộ đều là người của Thẩm Thất gia, theo hắn ít nhiều cũng có mười năm, bây giờ việc phóng hỏa ám sát làm mỗi người cảm thấy bất an, lần này tra xét thật ra chỉ có người chết rồi mới khả nghi.
Còn về đám lưu dân theo lời Tạ Nguyễn Ngọc cố tình tách nàng ra kia, Thẩm Thất gia trực tiếp giao cho Tôn Vân Trình điều tra, nhận được kết quả là nhận tiền làm việc nhưng không có gì khác.
“Làm thật sự sạch sẽ.” Trong lòng Thẩm Thất gia đè một mồi lửa.
“Bọn họ đến nam hay nữ cũng không biết, chỉ biết nhận tiền làm việc.” Tôn Vân Trình từ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ: “Nếu sớm biết nháo lớn như vậy, cho bọn hắn mấy lá gan bọn hắn cũng không dám!”
“Không dám? Biết rõ là phủ đốc quân cũng dám đến, bọn họ còn có cái gì không dám!” Thẩm Thất gia ghét người khác tính kế hắn nhất, coi hắn là kẻ ngốc, cười lạnh nói: “Đinh An, cậu đi theo ông chủ Tôn một chuyến, ông chủ có lòng, đại khái không biết kéo tơ lột kén như thế nào.”
“Đúng vậy.” Đinh An duỗi tay: “Ông chủ Tôn mang tôi đi đi.”
Đinh An theo Thẩm Thất gia ngần ấy năm, hành sự tác phong đều mang theo bóng dáng của Thẩm Thất gia, hắn chỉ cần kết quả, còn về quá trình thể nào thì không quan trọng. Đinh An xuống tay tàn nhẫn, nói rõ không thèm để ý mạng của bọn họ. Ban đầu còn có vài lưu dân may mắn, thấy thái độ của Đinh An đã biết lần này bất tử cũng phải lột da.
Trên roi dính máu từng chút một, Tôn Vân Trình đứng ở chân tường nhìn nhóm người Đinh An tra thẩm, không dám thở mạnh, hai ngày nay ông ta xem như cảm nhận sâu sắc ý câu kéo tơ lột kén kia của Thẩm Thất gia.
Hoặc là nói thật hoặc là đừng mở miệng nữa.