Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 11: Tình nghĩa vào sinh ra tử



Tiếng súng không dứt bên tai trong Tân Thế Giới, bộ đội thành Bảo Ninh bị chắn ở trên mấy đường cái nhất định phải đi qua, lúc này Tạ Nguyễn Ngọc bỏ cả vốn gốc, cảnh giới cũng cao, mấy bộ dáng lấp kín đường mỗi người có 50 đồng Đại Dương huống chi một đám lưu manh ẩu đả bên đường cũng không tính là việc lớn ghê gớm gì.

Chỉ là lần bắn nhau liên tục này có chút lâu, Tạ Nguyễn Ngọc dần dần có chút bất an, nàng chỉ muốn giúp Thẩm Thất gia trừ bỏ Hà Tĩnh Liệt, Tổng công đoàn Bảo Ninh bị thương nặng, nàng biết Thẩm Thất gia vẫn luôn không tin nàng, lần này xem như lấy ra thành ý mười phần để tạo nên quan hệ tốt với hắn.

Tạ Nguyễn Ngọc dám động thủ tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ đường lui, thành ý của nàng là cắt đứt cánh tay của Thẩm Tứ, nàng muốn thành ý của Thẩm Thất gia chính là ra sức bảo vệ nàng. Mua bán này nghĩ thế nào cũng rất có lời.

Cho nên trước đó nàng bảo Đinh Chí tìm mấy phương pháp có thể tin, nhân một lúc nháo loạn sau đó lại dẫn bộ đội cách đó không xa đến đây, dù sao Hà Tĩnh Liệt và thân tín ở cửa đều đã chết, ai có thể chứng minh người là do nàng giết? Nàng chỉ cần giả vờ là vô tội bị cuốn vào việc này là được. Còn về kết thúc, nàng cảm thấy có thể giao toàn quyền cho Thẩm Thất gia.

Bỗng nhiên cửa bị người mạnh mẽ đá văng ra, Tạ Nguyễn Ngọc lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, quần áo của nàng hỗn độn, vành mắt đỏ lên, nước mắt ào ào chảy xuống.

“Cứu…” Chữ “mạng” còn chưa nói ra đã bị chặn ở cổ họng, Tạ Nguyễn Ngọc khiếp sợ nhìn cửa, Thanh tra Cục cảnh sát, Cục trưởng lực lượng Gìn giữ Hoà bình cùng với Thẩm Thất gia, giọng nói của nàng vừa chuyển, lập tức sửa lại kịch bản gốc, hai mắt đẫm lệ khóc ròng nói: “Thất gia.”

Như đỗ quyên hút máu, ngữ khí làm lòng người tan nát.

“Phu nhân, em còn ổn không?” Thẩm Thất gia bước nhanh đi vào, này nhăn thành một nhúm, thuận tay kéo màn giường xuống, ngăn cách tầm mắt của mọi người.

Phu nhân? Tạ Nguyễn Ngọc sửng sốt, nghĩ lại đã biết Thẩm Thất gia nghĩ gì, vội vàng chôn đầu vào trong hai tay không cho người khác nhìn thấy gương mặt của nàng, cuộn thân mình khóc thành một nhúm.

Thẩm Thất gia kéo Tạ Nguyễn Ngọc vào trong ngực, thuận tay giúp nàng sửa sang lại quần áo, ánh mắt là sự phức tạp nói không nên lời, Thẩm Tứ muốn giết hắn, hắn đã sớm biết cho nên bên ngoài hắn nguyện ý sủng Vân Nương, dung túng nàng ta thường âm thầm lui tới với người của Thẩm Tứ, quạt gió thêm củi cung cấp một vào cơ hội manh mối. Điều ngoài ý muốn duy nhất chính là viên đạn của Đinh An bị Vân Nương thay đổi, hắn mới không thể không lùi tính bước tiếp theo, bỏ qua một cái trước rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Chỉ là không nghĩ đến, kế hoạch hắn chuẩn bị từ bỏ thì Tạ Nguyễn Ngọc lại làm thay hắn. Tuy rằng không coi là sạch sẽ, thậm chí còn có trăm ngàn chỗ hở nhưng nàng lại cho hắn một cơ hội có thể diệt trừ Thẩm Tứ và Hà Tĩnh Liệt.

Thẩm Thất gia là người thông minh, đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh, đường Xương Hưng vừa đổ, Thẩm Thất gia đã phát hiện không đúng, xen lẫn với tin tức người trong tuyến lưu manh truyền đến cho hắn, hình dung nam tử tương tự với Đinh Chí còn về thần bí nữ tử trong miệng Thẩm Thất gia phỏng đoán tám chín phần mười là Tạ Nguyễn Ngọc. Vừa đoán đã lập tức thay đổi kế hoạch vốn có. Hắn không đi tìm Đinh Chí mà thay đổi một bộ âu phục khiêm tốn bình thường đi vào Tân Thế Giới, đến Thanh Tra Cục cảnh sát báo án, chính mình và những người lưu lại trước đó lại án binh bất động.

Sắp xếp hợp tình hợp lý cho đến khi tiếng súng trên lầu vang lên. Dường như nhận được chỉ thị gì, tiếng súng đầu tiên vừa nổ ra, tiếng súng thứ hai đã truyền ra đến, mệnh lệnh của Thẩm Thất gia và tiếng súng của nhóm Đinh Chí vang lên dường như là cùng thời gian.

Quân chia làm hai đường, xuống tay sạch sẽ lưu loát.

Chờ đến lúc Cục Cảnh sát và bộ đội Gìn giữ Hoà Bình đuổi đến, Thẩm Thất gia vừa dùng súng bắn chết Thẩm Bồi Hoa.

Sau đó chính là tình huống hiện tại này.

“Thẩm Tứ đã chết.” Thẩm Thất gia ôm Tạ Nguyễn Ngọc, vỗ vỗ phía sau lưng nàng.

Ai… Trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc không nhịn được mà than, quả nhiên là Thẩm Thất gia, nàng chỉ bày một cục diện, hắn đã phát huy cục diện này đến cực hạn, làm chính mình rơi vào tình huống hữu lực nhất.

Nghĩ đến bộ dáng bây giờ của chính mình, Tạ Nguyễn Ngọc có chút rối rắm cũng sợ hắn hiểu lầm, vội vàng thay đổi động tác dán vào lỗ tai của Thẩm Bồi Viễn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói: “Quần áo là chính em kéo ra, hắn ta còn chưa chạm vào em đã bị em bắn chết rồi.”

Tay vỗ phía sau lưng nàng ngẩn ra, Thẩm Thất gia cẩn thận ôm bả vai nàng, khoé mắt lướt qua dấu hôn trên chỗ xương quai xanh của nàng, lại vỗ vỗ đầu nàng: “Ta biết.”

“Thất gia…”

“Hửm?”

“Em bây giờ sợ là không thể đi rồi.” Tạ Nguyễn Ngọc giật mình, đau đến hút khí, Thẩm Bồi Viễn nhìn lại theo ánh mắt nàng, bên ngoài sườn đùi là một mảnh máu đỏ.

“Hắn ta làm em bị thương?” Tiếng nói dường như kết băng, biểu cảm của Thẩm Thất gia không được tốt lắm.

“Không có.” Tạ Nguyễn Ngọc ngáp một cái đặt đầu trong lồng ngực của Thẩm Thất gia, mí mắt càng ngày càng nặng: “Là chính em làm, vừa rồi không biết ngài cũng ở đây, sợ ngủ mất thì hỏng việc…”

Còn chưa dứt lời đã không còn âm thanh, Thẩm Thất gia cúi đầu nhìn Tạ Nguyễn Ngọc lâm vào ngủ say, thuận tay kéo một mảnh màn che khuất mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên gật đầu với mấy chính khách ngoài cửa, không muốn đưa nàng đi khai báo một chút nào.

Tống đôn đốc tự nhiên không dám cản hắn, khi bọn họ nghe thấy Thẩm Thất gia gọi nàng là phu nhân trong nháy mắt, vài người đã biết việc này không dễ làm, loại cảnh tượng này cho dù là người mù cũng có thể đoán được trong phòng trước đó xảy ra chuyện gì, dứt khoát che tai che mắt, giả vờ câm điếc.

Theo tin tức Uỷ viên Tổng công đoàn Bảo Ninh và Thẩm Tứ gia bị giết, mười vạn hội viên của Tổng công đoàn như rắn mất đầu.

Thẩm đại soái còn liên tiếp mất đi hai đứa con trai là Thẩm Bồi An và Thẩm Bồi Hoa, chịu đả kích nặng.

Thẩm Thất phu nhân cũng ngã bệnh, điểm này thật ra là công phu của Thẩm Thất gia, trực tiếp phái một tiểu đội tư bộ thủ ở bên ngoài lâu của nàng ta, bao vây tiểu lâu kín mít đến một con ruồi cũng không bay vào được.

Lời đồn bên ngoài nổi lên bốn phía, Thẩm Thất phu nhân cùng tiền Uỷ viên Tổng công đoàn Hà Uỷ viên lén qua lại bị truyền đến ồn ào huyên náo, tin tức lan truyền nhanh chóng tất nhiên là có bút tích của Thẩm Thất gia ở bên trong.

Lúc Phỉ Thúy nói đến việc này, trong ánh mắt lộ ra sự cổ quái. Chuyện này Tạ Nguyễn Ngọc định giấu ở trong bụng, Phỉ Thúy là một cô nương thông tuệ, ngày Thẩm Thất gia xảy ra chuyện, lá gan của nàng ấy sắp bị doạ vỡ, ít nhiều cũng đoán được những điều bất thường bên trong.

Tạ Nguyễn Ngọc suy nghĩ rất lâu cũng không rõ, Thẩm Thất gia tội gì phải đội nón xanh cho chính mình trên đỉnh đầu như vậy.

Càng là người sống trong nước bùn, càng không nhìn được người khác quá thoải mái, đây là lòng ghen ghét của nhân tính, miệng của nhiều người có thể xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng chết dưới sự đồn đại vớ vẩn của dân chúng tầng dưới chót.

Sự việc lại cứ phát triển như vậy, Thẩm Thất phu nhân chú định là vết nhơ rửa không sạch trên người Thẩm Thất gia.

Đã nhiều ngày Thẩm Thất gia đứng trên đầu sóng ngọn gió, thủ hạ của hắn nắm ba sòng bạc lớn, ba nơi rồng rắn hỗn tạp, hắn cố ý để tin tức bị tuồn ra, dường như trong một đêm mọi người ở đầu đường cuối ngõ đều biết, không ai dám khua môi múa mép trước mặt hắn nhưng không thể hiện không ai dám nói trước mặt Thẩm đại soái.

“Đại soái, bây giờ trong thành đều đã truyền khắp nơi, ép cũng không ép xuống được.” Cao Trạch đứng trước án thư của Thẩm đại soái, vẻ mặt ngưng trọng.

“Choang!”

Tiếng cái ly rơi xuống đất, Thẩm đại soái tức đến mức có chút run tay: “Người đâu! Điều tra ra là ai chưa!”

Cao Trạch lắc đầu nói: “Không rõ lắm, Thất gia cũng là bởi trước đó bị ám sát mới bảo người đến Cục cảnh sát tìm cảnh lực, lúc người chạy đến Tứ gia đã mất rồi, thuộc hạ cảm thấy chuyện này là ám sát có dự mưu.”

“Cho nên thế nào? Lão tử không muốn biết những thứ đó! Lão tử chỉ muốn biết là ai làm!” Thẩm đại soái không ngốc, có thể đứng trên vị trí này có mấy người ngốc, ông ta nghi ngờ rất nhiều người bao gồm cả con ông ta, lửa vô danh trong lòng lập tức nhảy lên cao: “Một đám phế vật! Lão tử nuôi các người có ích lợi gì!”

Thẩm đại soái biết, ông ta đã lớn tuổi, lão hổ tuổi gia không trấn được sài lang đói khát, quyền lực trên tay càng nhiều càng dẫn đến tai hoạ không ngừng, ông ta đã mất hai đứa con.

Ông ta uể oải ngồi trên ghế bành, quân trang trên người ép trong lòng Thẩm đại soái trầm trọng, tựa như suy nghĩ rất nhiều, một lúc sau ông ta mới mở miệng, âm thanh mang theo mệt mỏi: “Bảo Lão Thất chuẩn bị đi Tân Bắc đi.”

“Đại soái.”

Thẩm đại soái phất tay ý bảo Cao Trạch không cần nói tiếp, Thẩm đại soái mệt mỏi chưa từng có: “Lưu Sướng lớn tuổi rồi, Bảo Ninh cũng nên phái người đến kế thừa ông ta, tính tình Kim Chương tuy tốt, làm người lại rất kiêu ngạo, mấy ngày nay thị thị phi phi ta đều nghe thấy huống chi là thằng bé, ở Bảo Ninh ngốc không thoải mái, không bằng để nó đến Tân Bắc mấy năm đi.”

Tạ Nguyễn Ngọc biết tin tức này là do Thẩm Thất gia tự mình nói cho nàng, từ khi trải qua việc ám sát mấy ngày trước, Thẩm Thất gia rõ ràng tốt hơn với nàng rất nhiều, dù sao cũng là giao tình vào sinh ra tử, rất nhiều việc cũng không giấu nàng.

“Phải đi Tân Bắc!?” Trong miệng Tạ Nguyễn Ngọc ngậm bánh hoa quế, đôi mắt trừng to như chuông đồng.

“Mệnh lệnh của đại soái, báo cáo đã gửi đến Phàn Thành Tân Bắc, hai ngày nữa chúng ta phải đi về phía bắc.” Thuận tay bắt lấy nửa miếng bánh hoa quế trong miệng nàng, Thẩm Thất gia híp mắt cười rất là thật lòng.

Đợi đã, Phàn Thành cái gì, đi lên phía bắc cái gì?

Trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc nhấc lên sóng to gió lớn, nàng không nhớ đời trước Thẩm Thất gia từng đến Tân Bắc! Sau đó Thẩm Thất gia phải ở thành Bảo Ninh phiên vân phúc vũ (Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên) mới đúng.

Còn về binh quyền là sau khi đại soái chết mới thực sự chạm vào, sau đó chính là chinh chiến tắm máu nhiều năm, sáng lập lãnh thổ mới trên Dư Đồ cũng gián tiếp dẫn đến việc Tứ đại gia ở Hoa Nguyên đại địa đại tẩy bài.

“Em hình như rất giật mình?” Hiếm khi thấy được bộ dáng như trời sắp sụp của Tạ Nguyễn Ngọc, gương mặt Thẩm Thất gia khẽ nâng: “Không mơ thấy?”

“Không có.” Nếu nói sự kiện ám sát ở công hội Bảo Ninh nàng có ấn tượng thì việc Thẩm Thất gia lên phía bắc hoàn toàn là lịch sử mới, Tạ Nguyễn Ngọc có sự sợ hãi trước nay chưa từng có, nàng giống như đã thay đổi đồ vật gì mình không có được. Ngoài miệng đành phải thưa dạ: “Cảnh trong mơ vốn dĩ không phải hoàn toàn có thể tin mà.”

Thẩm Thất gia giơ tay xoa xoa đầu Tạ Nguyễn Ngọc cười khẽ: “Hay là em mơ giấc mơ kia chính là để ở lại bên cạnh ta?”

Mặt bao lớn! Tạ Nguyễn Ngọc nghẹn họng nhìn Thẩm Thất gia cười doanh doanh trân trối, há miệng thở dốc lại nuốt lời nói vào trong bụng.

“Đợi lát nữa em sửa sang lại đồ vật, những thứ đồ chơi không đáng mang theo nhất định đừng mang.”

Thẩm Thất gia sợ phiền toái, ví dụ như: Thu thập tài sản.

Tạ Nguyễn Ngọc nhận mệnh đáp lời bỗng nhiên nhớ đến Phật đường nhỏ của Thẩm Thất gia: “Đồ ở Phật đường có mang đi không.”

“Không cần mang theo.” Thẩm Thất gia trầm mặc một lát, vòng tay kim gỗ nam trên cổ tay nhiễm ánh sáng nhu hoà, hắn duỗi tay mơn trớn mỗi hạt châu, hiếm khi có chút đứng đắn: “Còn sống không đi được, đã chết rồi thì đi cũng không có ích lợi gì.”

Ở trong ánh mắt không rõ nguyên do của Tạ Nguyễn Ngọc, khoé miệng hắn nhếch lên một độ cung xinh đẹp: “Chúng ta sẽ còn quay về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.