Nhiêu Châu là đất Ngô Sở từ thời xa xưa, thịnh hành ca hát nhảy múa với nhiều khúc hát, trên đường phố ngõ hẻm mỗi khi có người qua lại đều nghe thấy tiếng xướng điệu hát dân gian. Đúng lúc này có vị khách đi qua hẻm nhỏ, dưới quán trọ vang lên tiếng hát “Nguyệt tiết chiết liễu ca*”.
*Nguyệt tiết: một tháng trong lịch cũ (âm lịch). Chiết liễu: liễu gãy. Cổ nhân có phong tục, khi phải ly biệt bằng hữu thân thiết, người tiễn đưa sẽ tặng một cành liễu gãy cho người đi xa.
“…Gió xuân vẫn tiêu điều, từ bỏ cái cũ lưu lại cái mới. Khổ tâm đâu phải ngày một ngày hai, bẻ cành dương liễu, ưu sầu ngập lòng, rối loạn không thể bày tỏ…”
Tiếng ngân lọt vào tai, càng khiến căn phòng thêm tịch mịch.
Mọi chuyện ập đến đột ngột khiến Trương Thành Lĩnh rơi vào khó xử, nhất thời chỉ biết chôn chân tại chỗ. Cậu là vãn bối, về tình về lý đều không nên xen vào nỗi khổ thầm kín của tôn giả, nhưng đồng thời lại lo lắng một khi Ôn Khách Hành tẩu hỏa nhập ma sẽ ngộ thương ân sư. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì nghe thấy tiếng Chu Tử Thư vọng ra: “Thành Lĩnh, con ra ngoài trước đi.”
Thiếu niên vốn chẳng yên lòng nhưng nghĩ đến tình cảm sâu nặng giữa hai người lại thấy dù có giận dữ đến mức nào cũng sẽ không thực sự rút kiếm chĩa vào nhau, liền lĩnh mệnh lui ra ngoài.
Không có đồ nhi ở đây, đáy mắt Chu Tử Thư gợn lên vài ngọn sóng, không còn bình thản như trước mà có phần giận dữ: “Ôn Khách Hành, dù đệ có khó chịu vì bị ta giấu diếm thì cũng phải tùy việc mà xét, nói xằng nói bậy là muốn làm gì? Muốn tru tâm ta hay sao?”
Y lui lại nửa bước, ánh mắt đảo qua lụa nát lả tả dưới đất rồi nói tiếp: “Diệp tiền bối nói tâm trí đệ không tổn hại, e là nhìn lầm rồi. Theo ta thấy, đệ đây chính là…”
Đã nói đến nước này, lại ngậm miệng không nói nữa. Y từng lỡ lời nói Ôn Khách Hành là kẻ điên, vô ý chạm vào vết thương lòng, sau đó không thể nói hết hắn đã thất vọng chán nản đến nhường nào. Vì vậy dù hiện tại có giận dữ y cũng không đành lòng lặp lại tình cảnh trước kia.
Chuyện cũ trước kia bất chợt ùn ùn kéo đến chỉ trong một thoáng tựa như ảo ảnh trong mơ, từng chuyện từng chuyện đều khiến gan vỡ mật nứt. Chu Tử Thư khó nén bi thương đành quay mặt đi, khàn khàn nói: “Trách ta cần quyết đoán mà không quyết đoán, kéo đệ chịu khổ cùng ta.”
Một câu này, thê lương như khóc như kể, lại như khẽ thán trong cô tịch.
Tâm ma của Ôn Khách Hành vốn đã bùng lên rừng rực, nhưng tiếng thở dài này đã gọi về chút tỉnh táo trong hắn. Ôn Khách Hành ngẩn người như mới tỉnh giấc khỏi mộng, thì thào gọi: “A Nhứ…”
Chu Tử Thư ngoảnh đầu nhìn, nước mắt vương đầy mi mà vẫn nhoẻn miệng cười cay đắng: “…May mắn được lòng quân như lòng ta… Bây giờ lòng quân hỗn loạn, nguyên nhân chẳng lẽ không phải chính vì lòng ta gặp ma chướng hay sao?”
Trong lúc nói lại như mới ngộ ra: “Là vì lòng ta không ngay thẳng mới liên lụy đến lòng quân, sinh thêm âu lo buồn bực… Chính là nhân quả, nghiệp chướng khó tan…”
Y trời sinh có một viên Thất Khiếu Linh Lung tâm*, thông minh vượt trội – nhưng phàm là người thông tuệ, hoặc là sớm bị vùi dập trước những thiệt hơn của lẽ trời, hoặc có thể giác ngộ triệt để tạo hóa bình sinh.
*Tương truyền Tỷ Can mang trái tim có bảy cái lỗ quý hiếm có thể giao lưu với vạn vật trên thế giới, hai mắt có thể loại bỏ tất cả các huyễn thuật. Ý chỉ người thông minh, rất có lương tâm.
Ôn Khách Hành thấy nét mặt Chu Tử Thư luân rồi lại chuyển, không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ toát lên thần thái trang nghiêm tôn quý. Tựa như Bồ Tát nơi hang Phật dọc đường, ngỡ có thể chạm tay tới nhưng dường như lại có đám mây cách trở.
Lúc này hắn như được cảnh cáo mà tỉnh ngộ, bừng tỉnh mà tiến lên trước nắm chặt lấy hai vai Chu Tử Thư, luống cuống nói: “A Nhứ, A Nhứ, việc hai ta tâm ý tương thông, có thần giao cách cảm không thể hiện bằng chuyện này… A Nhứ, huynh nhìn ta đi.”
Chu Tử Thư vốn đã mơ hồ nhìn thấy chúng diệu chi môn* lại bị tên Ôn Khách Hành này xen vào, lại ngã xuống hồng trần cuồn cuộn ‘ầm’ một tiếng đầy vang dội, nhất thời không còn tâm tư lĩnh hội đại đạo.
*Cánh cửa thiêng sinh ra mọi điều huyền vi ảo diệu. Xuất hiện trong “Đạo đức kinh” của Lão Tử.
Đây chính là cơ duyên trời định, không thể cưỡng cầu. Cho nên, y muốn đời này thấu trọn một chữ ‘tình’ này thật sâu sắc, cùng Ôn Khách Hành làm một đôi oan gia phàm tục.
Ngẩng đầu, liền lạc vào ánh mắt trong trẻo của Chu Tử Thư, tất thảy đều là nhu tình ấm áp, không còn thần khí sáng rực như ban nãy nữa. “Đều là ta không tốt. Chỉ nghĩ đến việc không muốn để đệ thêm phiền não, mà lại quên mất nếu muốn thâm tình ân ái, thì cần đổi tâm ta, lấy tâm đệ.”
“Lúc trước ta không muốn nhận đệ, nhất định là khiến đệ nghẹn khuất trong lòng. Đệ không muốn sinh hiềm khích với ta nên không dám tùy tiện truy vấn, vì vậy mới nín nhịn đến phát điên.”
Ôn Khách Hành bị nói trúng tâm tư rối rắm nên thẹn tới đỏ mặt, càng khó kìm nổi nỗi tủi thân. Chu Tử Thư thấy vậy đáy lòng càng mềm mại, nào còn oán giận điều gì. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, nói: “Đệ từng tặng ta một cây trâm ngọc, bắt đầu nói từ nó đi.”
Để phòng ngừa vạn nhất nên Trương Thành Lĩnh không đi xa mà chỉ đứng cách cửa một đoạn, luôn chú ý tới động tĩnh trong phòng. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ, chợt nghe thấy tiếng trò chuyện truyền ra, ngoài ra không có gì bất thường.
Ngoài quán trọ, người hát rong đã đi một vòng rồi trở lại, vẫn hát “Chiết liễu ca”.
“…Chức Nữ du ngoạn bờ sông, Khiên Ngưu ngoảnh đầu tự thán. Một năm rồi lại một năm tròn trôi đi. Cành dương liễu gãy, nút kết cỏ trường mệnh, đồng tâm không phụ lòng…”
Trương Thành Lĩnh tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết tình yêu là gì. Từ khi gặp được Chu Tử Thư, chứng kiến y cùng Ôn Khách Hành dây dưa quấn quýt, lại bầu bạn cùng ân sư vượt qua năm đầu tang kỳ, tận mắt trông thấy Chu Tử Thư chết tâm tuyệt vọng… Dù chỉ đứng ngoài mà nhìn cũng đủ khiến người ta xót xa trong lòng.
Lúc này giọng hát uyển chuyển dưới kia đang than ngắn than dài, Ngưu Lang Chức Nữ hàng năm chỉ có một đêm cùng nhau chuyện trò thân mật, chỉ một đêm đã đủ khiến tình cảm thêm sâu, tín nhiệm thêm bền. Nhưng phu thê thế gian dù có thề thốt một lòng không đổi, rồi cũng sẽ bị thế sự làm lung lay tâm trí, ràng buộc bước chân… Bởi cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Chỉ mong một ngày nào đó, sư phụ sư thúc cậu có thể trút bỏ gánh nặng ngàn cân, cùng làm một đôi thần tiên quyến lữ gánh gió giấu trăng.
Đang ngẩn người chợt nghe thấy tiếng ‘ầm’ lớn trong phòng truyền ra, nghe đâu như tiếng bàn ghế ngã xuống đất. Trương Thành Lĩnh lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa, mở cửa mà hô lớn: “Sư phụ có sao…”
Không ngờ đập vào mắt lại là cảnh hai người đang ôm nhau thật chặt. Ôn Khách Hành siết chặt lấy Chu Tử Thư như muốn khảm vào lồng ngực, hoàn toàn mặc kệ sư điệt vừa xuất hiện, miệng nói không ngừng: “A Nhứ, A Nhứ, sao huynh không nói cho ta biết sớm hơn… Cái gì cũng gánh vác một mình, tổn thọ chết ta rồi…”
Chu Tử Thư là nhân vật cốt cách thanh cao nhường nào, vốn sẽ không thất thố trước mặt đệ tử, nhưng trước mắt cũng không lo nổi đến phong thái sư môn. Y mặc cho Ôn Khách Hành ôm, che nửa mặt mà nhỏ giọng thì thầm: “Vậy đệ nói xem tổn thọ bao nhiêu năm để ta cũng bỏ đi ngần ấy, nên xứng đôi với đệ mới phải.”
Về phép tắc mà nói, Trương Thành Lĩnh nên biết mà phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, nhưng không biết vì sao cậu bỗng không nhấc nổi chân, chỉ thấy chua xót trong lòng, hốc mắt nóng hổi. Cậu nghẹn ngào: “Sư phụ, sư thúc, hai người không còn tranh cãi nữa chứ?”
Lúc này Chu Tử Thư mới vỗ nhẹ vai Ôn Khách Hành để trấn an hắn buông tay, trả lời Thành Lĩnh: “Không tranh cãi, từ nay về sau đều tốt.”
Chóp mũi Trương Thành Lĩnh nóng lên, vội vàng xoay người nói: “Con đi cho ngựa ăn.” Nói xong liền vội vã đóng cửa phòng lại, bấy giờ mới dám đưa tay lau đi nước mắt trên mặt.
Chiều tà rực đỏ, cửa thành khép lại, dòng người vội vã trở về nhà. Thiếu niên đứng trước cửa quán trọ nơi đất khách tha hương, bất chợt nao lòng… Hắn cũng có nhà để trở về.
Chỉ đợi Trương Thành Lĩnh rời đi là Ôn Khách Hành lại dính lấy Chu Tử Thư, ôm chặt đến nỗi chỉ hận không thể hòa y vào xương máu. Lúc này không còn miệng lưỡi trơn tru khéo ăn khéo nói, chỉ biết gọi mãi “A Nhứ”, bao nhiêu ý tương tư xoay đi chuyển về ngàn vạn lần đều gửi gắm trong đó.
Hắn gọi một tiếng, Chu Tử Thư liền đáp một tiếng, qua lại như thế mười mấy lần, cuối cùng Chu Tử Thư bật cười trước. “Thế này là sao đây? Vẹt học nói hay là bé tập nói?”
Ôn Khách Hành vừa ôm y vừa tránh chiếc bàn ngã dưới đất, ôm nhau ngồi lên giường rồi vùi đầu vào vai Chu Tử Thư, thở dài: “A Nhứ, đã là lời huynh nói thì ta đương nhiên tin. Nhưng có một điều huynh nói sai rồi.”
“Điều gì?” Chu Tử Thư khó hiểu hỏi.
“Huynh nói chúng ta có tiền duyên là sư huynh sư đệ,” Ôn Khách Hành ngẩng đầu cười, “Ta đây xem thường. Sư huynh sư đệ cái gì, toàn hư danh cả. Dù chúng ta có là kẻ thù mấy đời liên tiếp, là huynh đệ ruột thịt, cũng không cản trở tâm ta duyệt huynh.”
“Mê sảng cái gì đó.” Chu Tử Thư giận dữ trừng hắn, lại nói: “Bây giờ lại muốn làm chân tay ta rồi? Mới ban nãy không phải còn muốn đánh muốn giết, nhao nhao đòi mỗi người một ngả sao?”
“Ta muốn mỗi người một ngả với huynh lúc nào chứ?” Ôn Khách Hành kêu lên: “Theo lời huynh nói thì từ lần đầu tiên gặp ta đã hận không thể sống luôn trên người huynh rồi, nỡ lòng nào bỏ vợ bỏ con cơ chứ?”
Hắn thu lại ý cười, nghiêng người nói: “A Nhứ, huynh có biết ban nãy trong lòng ta dự định thế nào không?”
Không đợi Chu Tử Thư đáp, hắn tiếp lời: “Ban nãy ta nghĩ, nếu huynh một lòng hướng về Ôn Khách Hành trước kia, ta cũng sẽ không buông tha cho huynh. Ta sẽ quấn lấy huynh, bắt cóc rồi giấu đi. Phu quân huynh ôn nhu dịu dàng bao nhiêu thì ta đây sẽ hung thần ác sát bất nhiêu, ta muốn trái ngược hoàn toàn với hắn để huynh phân biệt rõ ràng.”
Chu Tử Thư ngẩn người nhìn hắn một lát, bất chợt cười thành tiếng, càng cười càng vui vẻ. Ôn Khách Hành rất là không hiểu, nhào tới nắm lấy hai cổ tay y mà cau mày nói: “Huynh cười cái gì? Ta không nói đùa đâu.”
Chu Tử Thư thuận thế nằm xuống, đôi mắt cong cong, nói: “Đệ nghe cho kĩ, lúc trước…” Ánh mắt y sáng ngời như có vì sao phản chiếu bên trong. “Ôn Khách Hành trước kia cả ngày chỉ biết dính người, phiền chết ta. Đệ đừng có học hắn, mau mau, cách ta xa một chút mới hoàn toàn trái ngược với hắn được.”
Kiểu lý do mượn lực đáp trả này khiến Ôn Khách Hành á khẩu không trả lời được, hắn cong miệng đáp: “Ta không biết miệng lưỡi A Nhứ lại linh hoạt đến vậy đấy.”
Chu Tử Thư đưa tay nắm lấy lọn tóc dài rủ xuống ngang ngực của Ôn Khách Hành, quấn quanh đầu ngón tay. Hàng lông mày nhíu chặt của y mềm xuống, dỗ dành: “Giận mấy chuyện này làm gì, sớm muộn gì sau này cũng bị đệ cũng biết hết.”
Đôi mắt Ôn Khách Hành hướng về người trong ngực, thấy khóe mắt chân mi người đầy những quyến luyến bịn rịn liền điên đảo thần hồn, giọng nói khàn khàn: “Cái gì mà bị ta biết?”
Chu Tử Thư rũ mi, cười nói: “Ai bảo ta cứ thích va phải một tên ngốc chứ.”
Nhất thời lại không biết nên đáp thế nào. Ôn Khách Hành cố gắng bình tình nhìn ngọc nhân hồi lâu, hết thảy tình ý như ngọn lửa thiêu đốt ngũ tạng. Rốt cuộc vẫn không kiềm chế nổi, cúi người ôm lấy Chu Tử Thư, cùng y môi kề tai cận, đắm chìm đê mê.
Hai người một thì góa chồng đã lâu, một thì âm thầm mến mộ chịu đựng giày vò, tức thì ong quấn bướm luyến dây dưa không ngớt, mới đùa giỡn dùng dằng mấy bận đã bén lửa tình. May mà Ôn Khách Hành biết cố kỵ nội thương chưa lành của Chu Tử Thư, biết đường cương ngựa mà dừng. Hắn cười nói: “A Nhứ, lần sau gặp lại phu quân đoản mệnh kia của huynh, đừng quên kể cho hắn nghe chuyện vui này nha.”
Chu Tử Thư ban đầu còn lo lắng, nghe thấy lời này chỉ thấy xấu hổ đan xen, bèn cắn đầu ngón tay xoa dịu lòng mình, mắng: “Ôn Khách Hành, đệ chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, có thôi đi không? Ta bỏ đệ thật bây giờ.”
Giọng nói giận dữ vì thẹn, đôi mắt sáng rực, càng thấy rõ ngày xuân kiều diễm còn dài. . Truyện mới cập nhật
Ôn Khách Hành không khỏi hồn bay phách lạc, lại sấn tới hôn thêm mấy cái rồi càn rỡ nói: “Thân thể này xương cốt này còn muốn tu đạo? Chẳng bằng hai ta vui vẻ một chút, song tu thì tuyệt vời.”
Chu Tử Thư trừng hắn một lát, ánh mắt đảo qua mấy mảnh lụa nát dưới đất, cau mày nói: “Nói chính sự đi. Đệ phá hỏng trận pháp đồ kia rồi, e là giờ chúng ta lên núi Tam Thanh cũng không được bao lâu.”
Ôn Khách Hành dùng đầu ngón tay vuốt phẳng sầu lo trên chân mày người nọ, cười nói: “Gọi tướng công một tiếng, ta đây liền lấy đồ cùng huynh lặng lẽ rời đi.”
“Sư đệ,” Chu Tử Thư nghiêm túc nói, “Ta nghĩ hay là để Thành Lĩnh ngồi ghép một đêm, chưa biết chừng có thể khôi phục như cũ.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, như uống sương ngọt Lễ Tuyền, cả thân cả tâm đều thanh tịnh sảng khoái.
Ôn Khách Hành nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nhưng cũng như huynh nói, có lên núi cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Ngồi im chờ cứu viện, không bằng rút lui mà kết lưới.”
Chu Tử Thư chống người ngồi dậy, hỏi: “Bằng cách nào?”
“Vung mồi dụ địch, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”
Chu Tử Thư chậm rãi gật đầu: “Người hiểu tâm ta, Ôn tốt bụng.”
Y nói tiếp: “Tấn vương trọng thưởng, tuy có thể thu hút hàng ngàn dũng sĩ nhưng kẻ nào kẻ nấy đều lòng lang dạ thú, giả như có kẻ không cam chịu dâng đầu ta lên cho chủ của hắn… Nếu như thế, ván cờ này có thể chơi rồi.”
“Không sai,” Ôn Khách Hành từ tốn nói, “Một khi con người đã sinh lòng tham, ắt sẽ tự đào hố chôn mình.”
Hắn cúi đầu, kề trán lên trán Chu Tử Thư: “Huynh có tin ta không, rằng ta nhất định có thể bảo vệ huynh?”
Chu Tử Thư nắm lấy tay hắn, nhoẻn cười đáp: “Dùng tâm ta, đổi lấy tâm quân, từ nay về sau không còn nghi ngờ.”
…(còn tiếp)
__ __ __ __ __ __ __
Lời tác giả: Viết đến đây, càng thiên về Ôn Chu trước tập 27. Hai người không còn giấu điều gì trong lòng, có thể tin tưởng nhau bằng cả tính mệnh.