“Lão phu đã dặn đi dặn lại, bị hao tổn tâm mạch thì phải tĩnh dưỡng, không được tùy tiện kinh động đến ngũ uẩn*. Các ngươi thì hay rồi, liên tục phạm phải điều cần kỵ.” Từ Đạo Vận cắm kim châm, không vui nói: “Cũng may không bị thương nghiêm trọng, châm xong thì nghỉ ngơi một đêm là được.”
*Tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người nói riêng hoặc chúng sinh nói chung, toàn bộ thân tâm.
Trương Thành Lĩnh cầm chén thuốc đứng nhìn hai vị trưởng bối nhà mình bị quở trách, thấy Từ Đạo Vận vừa dứt lời liền tiến lên: “Sư phụ, trước tiên người dùng thuốc đi.” Trên ngực Chu Tử Thư phủ đầy kim châm, không thể nhúc nhích một phân. Trương Thành Lĩnh đã quen chăm sóc ân sư, toan quỳ xuống bên giường hầu y dùng thuốc thì bị một người cản lại.
“Để ta.” Ôn Khách Hành vén tay áo lên, nhận lấy chén men ngọc. Bốn mắt giao nhau, Trương Thành Lĩnh lập tức hiểu ý mà quay sang bái Từ Đạo Vận: “Đêm khuya thế này còn làm phiền, vất vả cho tiên sinh rồi. Phòng bên đã chuẩn bị sẵn thịt rượu, mời tiên sinh dời bước sang đó dùng.”
Từ Đạo Vận cũng tạm thời ở lại trà trang để thuận tiện cho việc chữa trị, vốn định mai sẽ trở về, ai ngờ đêm hôm khuya khoắt lại bị Trương Thành Lĩnh hối hả dựng dậy như đòi mạng.
“Đừng trách lão phu nhiều lời,” Từ Đạo Vận nghiêm nghị nói, “Chu công tử phải biết, tâm mạch không phải dòng nước chảy không ngừng. Nếu cứ liên tục cắt rồi lại nối, không biết quý trọng thì e là sẽ có ngày phải hối hận.” Nói xong, ông chắp tay sau lưng rời đi. Lẽ ra Trương Thành Lĩnh nên đuổi theo nhưng cậu vẫn là không yên tâm về sư phụ, im lặng chôn chân tại chỗ hồi lâu.
Cũng không thể trách lòng cậu có khúc mắc. Ôn Khách Hành ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm rồi đột nhiên hồi phục, chỉ gọi một tiếng “A Nhứ” đã khiến Chu Tử Thư vui buồn lẫn lộn không kiềm chế nổi, suýt chút nữa lại tổn hại đến kinh mạch vừa tu khỏi. Suy cho cùng Trương Thành Lĩnh vẫn còn nhỏ tuổi, tính tình thành thực lại lo lắng cho gia sư nên cũng không kịp nghĩ đến cấp bậc tôn ti, mở lời khuyên giải: “Sư phụ, người nghe thấy Từ thánh thủ nói rồi đó, sau này phải chú ý chút đi… Nếu không đồ nhi chỉ còn cách báo tin cho Diệp tiền bối, cầu xin ngài ấy trói người ở lại núi Tam Thanh mà tĩnh dưỡng.”
Ba tháng trước Diệp Bạch Y từng gửi thư, nhắc đến chuyện trong lúc ngao du núi Tam Thanh ông vô tình có được một bộ kinh Đạo gia có thể thanh tẩy ô uế trong kinh mạch, có điều người tu tập cần trảm tình đoạn dục, từ biệt hồng trần. Chu Tử Thư thẳng thắn nói mình chưa tuyệt trần duyên, khéo léo cảm tạ. Y không giấu Trương Thành Lĩnh chuyện này, lúc này thiếu niên đột nhiên nhắc tới cũng chỉ vì quan tâm ắt loạn, nhất thời không biết lựa lời.
“Không biết lớn nhỏ,” Chu Tử Thư liếc cậu, “Nếu ta lên núi tu đạo, không lẽ con cũng đi theo làm tiểu đạo đồng hay sao?”
Y chỉ định đùa mấy câu an ủi đồ đệ, ai ngờ Ôn Khách Hành lại tưởng thật. Bên tai truyền đến tiếng cành cạch, có ai đang gõ thìa vào thành bát như muốn đập mẻ kìa.
“A Nhứ, đừng nói bậy,” Cẩm y lang quân nắm lấy tay cánh tay người trên giường, tuy cười cười mà nói nhưng vẻ mặt hoảng sợ thấy rõ, “Ta không cho phép huynh đi. Đang yên đang lành lại đòi lên cái gì mà núi Tam Thanh, làm đạo sĩ thúi gì chứ. Nếu huynh đi thật, ta sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Chu Tử Thư thấy hắn hốt hoảng như vậy, cảm thấy cũng có chút đáng yêu đó. Y giả bộ nghiêm túc nói: “Đệ muốn cùng ta quy phụng đạo pháp, xóa sạch tục niệm?”
Có lý nào Ôn Khách Hành lại cam nguyện nhảy ra khỏi tam giới kia chứ? Hắn chỉ vừa mới ôm được người trong lòng, trong lòng ngập tràn tạp dục hồng trần, chỉ hận không thể liều chết mà triền miên cùng Chu Tử Thư, tận hưởng khoái lạc mới sướng. Sao có thể nghĩ đến chuyện trảm thất tình, đoạn lục dục?
Nhưng hắn lại không dám nói thẳng kẻo chọc Chu Tử Thư tức giận, chột dạ nhìn trái nhìn phải mà nói: “Phần lớn cao nhân đắc đạo đều là số mệnh chọc phải Hoa Cái, thiên sát cô tinh*. Huynh có ta, còn có Thành Lĩnh, rõ là không có cái mệnh phi thăng thành tiên rồi…”
*Hoa Cái: tên ngôi sao cổ nghĩa là vận đen; thiên sát cô tinh: mệnh gần ai người đó chết.
Chu Tử Thư thấy hắn thì thà thì thầm ấp a ấp úng thì càng buồn cười, đến mức động phải chỗ châm kim mà vô thức kêu đau, lại dọa Ôn Khách Hành nhảy dựng lên.
“Huynh đừng giận, mấy lời nói nhăng nói cuội này sao xem là thật được. Từ nay về sau chúng ta nhất định không tách rời,” Ôn Khách Hành siết lấy bàn tay Chu Tử Thư, chậm rãi nói: “Đừng nói là núi Tam Thanh, điện Diêm La ta cũng đi cùng huynh.”
Chu Tử Thư nhoẻn cười: “Nhưng ta thấy tướng mạo của công tử đây, trán cao ngất cằm xán lạn, quả là phúc tướng trường thọ. E là tạm thời không đến nổi Phong Đô* đâu.”
*Nơi con người đến sau khi chết.
Ôn Khách Hành biết y đang đùa với mình nên liền yên lòng. Hai người nhất thời không nói câu nào, liếc mắt đưa tình, có cảm giác không còn cầu mong gì nữa.
Trương Thành Lĩnh thực lòng cũng không muốn làm kẻ mù sát phong cảnh, nhưng bây giờ trong ba người chỉ có mình cậu quản sự nên đành cắn răng nói: “Sư phụ, nên dùng thuốc rồi…”
Lúc bấy giờ đôi chim cu si ngốc mới hoàn hồn. Chu Tử Thư dù sao cũng là da mặt mỏng, nhắm mắt xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ôn Khách Hành nghiêng mắt nhìn cậu, nhấc tay chỉ ra ngoài cửa, dùng khẩu hình nói: “Đi ngủ đi.”
Nghe tiếng bước chân thiếu niên xa dần, Chu Tử Thư mới mở mắt nói: “Thành Lĩnh rất tốt, đệ đừng khắt khe với nó.”
Ôn Khách Hành múc một thìa thuốc đưa đến bên miệng Chu Tử Thư, chờ y nuốt xuống mới nói: “Dù ta không nhớ, nhưng mấy ngày này tiếp xúc với nó cũng hiểu.”
Hắn rất hiếm khi hầu hạ người khác nên cũng không quá biết cách đút thuốc, mỗi lần lỡ để nước thuốc chảy xuống lại ân cần dùng tay áo lau đi. Chu Tử Thử thấy vậy tim càng mềm mại, uống hết một bát thuốc cũng ửng hồng cả hai gò má.
Một nén hương sau Ôn Khách Hành gọi Từ Đạo Vận vào rút châm, sau khi hỏi đi hỏi lại, xác nhận Chu Tử Thư thật sự không sao rồi mới dám thả lỏng một thân sương gió, ngồi xuống bên giường. Sau khi châm cứu, tâm mạch thông thuận thoải mái rất dễ buồn ngủ. Ôn Khách Hành thấy vậy liền im lặng không lên tiếng, chỉ đưa mắt ngắm nhìn người mơ màng buồn ngủ nọ.
Trăng dời bóng đổi, khí thu dữ dội, nhưng lúc này trà trang vẫn chuẩn bị chăn mỏng mùa hè. Ôn Khách Hành nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư xem thử, thấy hơi lạnh liền đứng dậy đi gọi nô bộc.
Vừa đứng dậy tay áo đã bị kéo lại ngay tức khắc. Chu Tử Thư cố căng đôi mắt nhập nhèm, cau mày nói: “Lại muốn đi đâu? Trời sắp sáng rồi.”
Ôn Khách Hành đáp: “Ta có đi đâu đâu, chỉ là gọi người lấy chăn dày tới thôi mà.”
Dường như Chu Tử Thư không muốn kiên nhẫn chút nào, tay dùng sức kéo kéo mấy cái: “Lên đây.”
Ôn Khách Hành nhất thời không hiểu, vẫn nói: “Đêm thu trời lạnh, không muốn để huynh chịu rét.”
Chu Tử Thư thấy đầu ngỗng ngốc nghếch này, cố nhịn buồn ngủ mà cười: “Xem ra Ôn công tử không chỉ mất trí nhớ mà còn ném cả dũng khí phong lưu háo sắc đi rồi cơ đấy. Thế nào, không lẽ còn sợ ta ăn thịt đệ?”
Lúc này Ôn Khách Hành mới hiểu ý. Hắn nhớ lời Từ Đạo Vận dặn nên định chăm sóc Chu Tử Thư cả đêm để y được yên giấc, bởi vậy ban nãy mới không nghĩ ra. Bây giờ bị trêu chọc ngược lại, tâm đâu thể tĩnh như nước được nữa. Hắn ngồi xuống trở lại, cười nói: “Chỉ trách ta không hiểu phong tình. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vạn tấm chăn gấm sao bì nổi.”
Chu Tử Thư cố gắng giữ tỉnh táo nhìn hắn cởi ngoại bào cùng quan cài tóc, bật cười: “Đừng nhiều lời, còn không mau chóng thị tẩm.”
Nến tắt đèn tắt, gió nhẹ lượn vòng. Chu Tử Thư cảm giác phía giường bên cạnh hơi trũng xuống, hơi ấm hoan hỉ kề sát bên người. Y vốn định bày tỏ vài lời tri tâm với Ôn Khách Hành, cuối cùng không chống lại nổi cơn buồn ngủ mà ngủ thật say chỉ trong chốc lát.
Người tập võ thường ẩn giấu hơi thở trong lúc ngủ, nếu nội công thâm hậu, lại học được pháp quy tức thì nhịp tim sẽ yếu ớt vô cùng. Dù Ôn Khách Hành nằm ngay cạnh Chu Tử Thư nhưng lại không nghe được tiếng hít thở của y, lo sợ có chuyện gì liền chập ba ngón tay lại đặt lên cổ tay y, thầm đếm mạch đập.
Ôn Khách Hành có khả năng nhìn trong đêm rất tốt. Dù ánh trăng ảm đạm hắn cũng có thể thấy rõ diện mạo người bên gối, cẩn thận nhìn ngắm, xem ra đã tiều tụy hơn lúc mới trùng phùng.
Theo như La Phù Mộng đã nói, Chu Tử Thư vốn xem như quan lại quyền quý, dù có gãy cánh cũng nên ung dung tự tại giữa nhân gian mới phải… Nhưng ngày đó khi vô tình gặp lại bên bờ sông, y mặc một thân tang phục, bóng dáng cô tịch, dù là rối gỗ tượng đất nhìn cũng muốn rầu rĩ xót thương.
Nhưng hắn chỉ biết có ngần ấy. Trước kia A Nhứ của hắn mang dáng vẻ thế nào? Liệu đã từng nói cười vui vẻ, tươi cười hân hoan? Liệu đã từng uống rượu thưởng nguyệt, kê cao gối mà ngủ bên song cửa phía bắc*? Nhất là, liệu đã từng ung dung thoải mái hơn giờ phút này?
*Ý nói vô lo vô nghĩ.
Tâm tư hỗn loạn khó tránh khỏi trằn trọc, hình như Chu Tử Thư cũng cảm nhận được. Y nghiêng người ghé sát vào lồng ngực Ôn Khách Hành, giơ tay lên ôm lấy lưng hắn, khẽ khàng vỗ về.
Hành động này hoàn toàn là vô thức, Chu Tử Thư vẫn đang ngủ say chưa tỉnh. Cái vỗ này, khiến Ôn Khách Hành sững sờ thật lâu. Đêm nay là đêm nao*, đêm khuya lậu** mãi chảy… Trước kia A Nhứ vẫn an ủi hắn như vậy sao, không biết là vì chuyện gì? Không biết đã kết thúc ra sao? Đêm khuya thanh vắng nọ, lúc ngủ chung hai người đã nói những gì, làm những gì.
*Câu thơ trích từ bài “Việt nhân ca” (bài ca của người Việt), mượn bản dịch của Vệ Ca.
**Lậu: đồng hồ nước. Ngày xưa dùng cái gáo dùi thủng một lỗ nhỏ, đổ nước vào, nhỏ giọt, mực nước dâng cao, cái thẻ khắc giờ nổi lên, xem phân số nhiều ít thì biết được thì giờ sớm hay muộn.
Hắn nhất định là say mê A Nhứ ra mặt, dùng mọi thủ đoạn dụ người này dốc trọn nhu tình, lại từng bước từng bước xâm chiếm, thôn tính hết thảy vào tay.
Nếu như bây giờ có được cơ hội, hắn cũng muốn làm như vậy.
Nhưng đối với Chu Tử Thư mà nói, e rằng y đã sớm nhìn thấu hết những mánh khóe này rồi, có lẽ sẽ chỉ bình tĩnh như ban nãy, ung dung mà đối phó.
Ôn Khách Hành căm phẫn sôi sục, lồng ngực nặng trình trịch khiến hắn như rơi vào chảo dầu, khó có thể an lòng mà chìm vào giấc ngủ. Càng suy nghĩ, càng căm ghét, càng đố kỵ ghen tuông với bản thân trước kia, oán trách tạo hóa vô thường.
Hắn uất nghẹn như vậy suốt bao lâu nhưng không hé răng nửa lời, ngập tràn uất hận không nói nên lời, chịu đựng suốt cả một đêm dài. Nếu không phải cố kỵ Chu Tử Thư, chỉ sợ hắn còn muốn tự cắn bản thân một cái, mài răng mút máu, ăn thịt rửa hận.
Nhưng sáng sớm hôm sau Ôn Khách Hành vẫn xem như không có chuyện gì, ân cần hân hoan lượn vòng bám dính lấy Chu Tử Thư. Sau khi an bài ổn thỏa mọi chuyện hắn nói mình phải về Tất phủ một chuyến.
Nay đã biết thân thế của bản thân, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục làm tu hú chiểm tổ chim khách. Một năm qua được Tất Thừa Yến chiếu cố chu đáo, Ôn Khách Hành muốn đích thân cảm ơn và nói lời từ biệt.
Chu Tử Thư vốn muốn đi cùng, nhưng thứ nhất thân thế chưa lành, thứ hai địch thủ nằm trong tối nên không tiện lộ diện, đành ở lại trà trang, nhưng y cũng nhờ Ôn Khách Hành thay mình gửi lời xin lỗi.
“Thì ra đêm nọ là huynh bắt ông ấy sao.”
Việc chất vấn Tất Thừa Yến tuy do bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng tử tế gì. Chu Tử Thư thấy tai hơi nóng lên, thẹn nói: “Ta nghi ngờ ông ấy đã động tay động chân gì đó nên mới ra hạ sách này… Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Ôn Khách Hành cười nói: “Chuyện thường ấy mà. Người ta nói quan tâm ắt loạn, xem ra A Nhứ rất là đau lòng ta đó nha.”
Chu Tử Thư biết hắn đang an ủi mình nên cũng không mạnh miệng, chỉ cười đáp: “Đừng lề mề nữa, đi nhanh về nhanh.”
Chỉ một câu này, đã khiến Ôn Khách Hành uống mật ngọt đến tận tim phổi. Hắn lập tức trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị khởi hành lại cúi người xuống thì thầm vào tai Chu Tử Thư: “Nương tử ở nhà chuẩn bị sẵn thịt rượu nhé, đợi vi phu trở về ăn uống no say.”
Chu Tử Thư nhướng mày, nén cười nhìn theo. Ôn Khách Hành đột ngột đá mạnh vào bụng ngựa khiến nó không khỏi chấn kinh, chớp mắt đã phóng xa cả trượng. Ôn Khách Hành không kịp đề phòng nên không khỏi ngả về phía sau, nghiêng ngả lắc lư trên lưng ngựa không dừng.
Đưa mắt nhìn theo, duy chỉ còn khói bụi mịt mờ. Chu Tử Thư thu áo choàng lại, xoay người trở vào trà trang. Ban sáng khi Từ Đạo Vận đến bắt mạch y cũng đã mời ông kiểm tra cho Ôn Khách Hành nhưng không phát hiện ra có gì bất thường. Xem ra chỉ có thể tiến về Nam Cương cầu viện Ô Khê.
“Thành Lĩnh,” Chu Tử Thư gọi đồ nhi đang luyện kiếm, dặn dò, “Đi mua chút Vân Dịch về. Đi ngàn dặm xa xôi, cũng không thể tay không đến cửa.”
Chưa đến buổi trưa Ôn Khách Hành đã trở về, giữa đường tình cờ gặp được Trương Thành Lĩnh. Hai người cùng nhau vào nhà, thấy Chu Tử Thư đang cúi đầu vẽ tranh.
“Sư phụ, bây giờ vừa mới vào thu, sao người đã vẽ tiêu hàn đồ* rồi?” Trương Thành Lĩnh nhìn lướt qua, khó hiểu nói.
*Một loại ghi chép qua mùa đông. Chẳng hạn có “Cửu cửu tiêu hàn đồ” là bức thư pháp gồm chín chữ, mỗi chữ chín nét, bắt đầu từ đông chí mỗi ngày viết một nét, viết xong là sẽ qua mùa đông. Hay có một loại tranh vẽ là “Họa cửu”, trên giấy trắng vẽ chín đóa mai chín cánh, mỗi ngày điểm một cánh.
“A Nhứ, hôm nào phải mau mau đưa tiểu tử này vào trường tư mới được. Không luyện tay chân mà đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy chút nào.” Ôn Khách Hành gõ một cái lên trán Trương Thành Lĩnh, lại nói: “Sư phụ con đang vẽ hoa đào.”
Hai người tiến lại gần, lúc này mới thấy Chu Tử Thư đang vẽ trên một cây quạt. Y mặc kệ hai người họ mà chuyên tâm tô vẽ, đến khi điểm xong nét bút hồng tươi cuối cùng mới ngẩng đầu lên: “Ta tìm thấy một cây quạt trong thư phòng.” Nói rồi y không giải thích gì thêm, hong khô cây quạt rồi đưa cho Ôn Khách Hành: “Đệ thử một chút xem.”
Dù Ôn Khách Hành không nhớ mình từng lấy quạt làm vũ khí nhưng vừa cầm đến tay liền có cảm giác, cổ tay xoay chuyển, năm ngón linh hoạt, tán quạt mở rộng xé rách không khí vang lên tiếng gió phần phật.
Hắn thu chiêu thức, đôi mắt an định nhìn phong cảnh rực rỡ trên cây quạt, cười nói: “Có tranh có chữ mới xem như viên mãn.” Nói xong liền nâng bút viết hai câu thơ lên quạt.
Chu Tử Thư xích lại gần nhìn kỹ, là câu ngâm của Lưu Vũ Tích: “Đầu non đào lý nở hoa đầy, khói lửa nhà ai gợn cõi mây*”.
*Trích bài thơ “Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9” của Lưu Vũ Tích, mượn bản dịch của Trương Việt Linh.
Ôn Khách Hành nghiêng đầu hỏi: “Thế nào?”
Chu Tử Thư thấu tỏ tâm ý hắn, nhoẻn cười đáp: “Sống trên núi trồng hoa trồng cỏ không phải là không thể, có điều ta không biết nấu cơm. ‘Khói lửa nhà ai’ thì phải phiền đến Ôn công tử rồi.”
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, phiền não nói: “Thật không may, ta lại không nhớ cách nấu cơm.”
Chu Tử Thư vuốt cằm: “May mà còn có Thành Lĩnh.”
Ôn Khách Hành biến sắc tức thời: “Không được! Huynh với ta sống chung, mang theo nó thì còn gì là vui thú.”
Chu Tử Thư hơi nghiêng đầu, nói với đồ đệ đã đứng im lặng một bên hồi lâu: “Sư thúc con không cần con kìa. Tự con xem xem nên làm thế nào đi.”
Ba người cười đùa vui vẻ hết bữa trưa rồi đi nghỉ ngơi.
Ôn Khách Hành nâng niu đủ bề cây quạt bảo bối mới, nằm trên giường cũng không chịu rời tay, xoay tới xoay lui tạo gió rét căm. Chu Tử Thư ngại phiền, khẽ nhướng mi cau mày nói: “Đệ yên tĩnh một lát đi. Khi nào trời tối thì lên đường, một đêm này chắc chắn không được an giấc.”
Trước đó y đã nói với Ôn Khách Hành mình muốn xuôi về phương nam thăm bạn, cũng từng kể một chút về giao tình giữa hai người với Ô Khê và Thất gia. Tuy chưa nhắc đến chuyện cầu người trị bệnh, nhưng với sự thông minh của Ôn Khách Hành, ắt hẳn không khó đoán ra dụng ý của y.
Theo lời Từ Đạo Vận, chứng mất trí nhớ của Ôn Khách Hành là do linh thức bị che mờ. Kinh lạc toàn thân hắn thông thuận, lại không đau đầu không tổn thương não, không phải do máu ứ đọng cũng không phải do nội thương… Nếu vậy, chỉ có thể quy cho tinh thần có vấn đề.
“Nếu như Hoa Đà hay Đại La Kim Tiên tại thế may ra mới có hy vọng.”
Cứ nghĩ đến lời của Từ Đạo Vạn là Chu Tử Thư lại u sầu ủ dột, nhưng y không muốn để Ôn Khách Hành phát giác nên mới cùng hắn tán gẫu chuyện thường ngày vô lo.
Chiều tối, ba người lặng lẽ rời khỏi trà trang đi thẳng về hướng tây nam. Những năm gần đây thường xuyên xảy ra chiến tranh, Quảng Lăng nằm ở vùng Giang Nam giàu có nên mới xem như được bình an, thế nhưng ra tới Duyện Châu thì những nơi đi qua càng lúc càng khó khăn, túng thiếu vật chất.
“Nói chứ, người với người đúng là hơn nhau ở cái mệnh,” Ôn Khách Hành nhanh tay nhanh mắt dùng đũa trúc xiên một con cá, cầm lên đưa cho Chu Tử Thư: “Tay chân không chịu khó thì đến bắt cá cũng không biết.”
Chu Tử Thư cũng xem như người hiếm thấy ở đời, những tháng ngày gian nan, khổ cực hiểm trở nào cũng có thể chịu đựng được; nhưng một khi đã chú trọng hình tượng thì có thể phô trương bày ra đủ loại dáng vẻ hoàng thân quốc thích.
Lúc này y thanh tao nhã nhặn vô cùng, không muốn nhiễm đồ mặn nên lắc đầu một cái, khẽ nói: “Lấy ra lấy ra. Kinh động đến trăng trong nước của ta rồi.”
Ôn Khách Hành yêu nhất là dáng vẻ thi thoảng lại nổi hứng thú cao nhã thoát tục này của y, lúc này liền cố ý ném cá xuống đập tan bóng trăng trong suối, khiến nước bắn tung tóe lên đầu lên mặt Chu tiên nhân.
Chu Tử Thư trừng mắt một cái, cũng ném cành khô đi mà vốc nước hắt về phía kẻ đầu têu. Tạt nước xong y lại vội vàng đứng dậy chạy mất, đi đã hơn trượng vẫn không nghe thấy tiếng gì sau lưng bèn quay đầu nhìn thử, thấy Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi bên dòng suối.
Y bước lại gần hắn, thăm dò: “Giận rồi sao?”
Ôn Khách Hành như mới tỉnh mộng, ngây ngốc hỏi: “A Nhứ… Trước kia có phải chúng ta cũng từng đùa giỡn như vậy không?”
Chu Tử Thư nhất thời chấn động, suýt chút nữa đứng không vững. Y ngồi xuống nắm lấy bả vai Ôn Khách Hành, vội vã hỏi: “Đệ nhớ ra rồi sao?”
Ôn Khách Hành chậm rãi lắc đầu: “Chỉ là thoáng có cảm giác… Ngẫm thử, lại như rơi vào sương mù, cái gì cũng không có.”
Tâm tình lên xuống chỉ trong nháy mắt, dù Chu Tử Thư trời sinh có tấm lòng thuần khiết như lưu ly cũng khó tránh khỏi lộ vẻ ảm đạm. Ôn Khách Hành thu hết vào tầm mắt, đáy lòng chua xót. Hắn sâu sắc cảm thấy mình mắc nợ Chu Tử Thư rất nhiều, đau đớn mà cũng lo sợ, bất an hoảng loạn.
“A Nhứ, nếu như, cả một đời ta cũng không nhớ nổi, liệu huynh có oán ta không?”
Chu Tử Thư nghe vậy, mím môi không đáp. Y đứng dậy quay lưng về phía hắn, hồi lâu sau mới đáp: “Vậy trước tiên đệ phải cùng ta đi hết đời này đã. Nếu như trước khi chết đệ vẫn chưa nhớ lại thì đến lúc ấy ta mới biết… rốt cuộc có sinh lòng oán trách hay không.”
Dứt lời, y chua xót cười giòn giã một tràng rồi cúi đầu mà đi. Chưa đi được mấy bước đã bị Ôn Khách Hành ôm chặt lấy từ phía sau.
“Trách ta, đều trách ta…” Ôn Khách Hành cay đắng nói, “Ta không nên nói xằng nói bậy chọc huynh tức giận, lại càng không nên nghĩ ngợi lung tung… Huynh đừng đau lòng, đời này hai ta sống chung chăn, chết chung huyệt. Nếu có oán, đến khi xuống địa phủ huynh cứ việc cáo trạng với Diêm Vương.”
Lời này mới tùy tiện làm sao, đến mức chọc cho Chu Tử Thư không khỏi bật cười. Y vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy trên cây có người tặc lưỡi liên tục.
“Chút tiền đồ của các ngươi đến giờ vẫn chưa có tiến bộ. Buồn nôn, mà cũng thú vị ra phết.”
Ngẩng đầu nhìn lên, không phải Diệp Bạch Y thì là ai.
…(còn tiếp)