[Ôn Chu Đồng Nhân] Dư Nghiệt

Chương 2



Quảng Lăng có vọng tộc Tất thị phát tài ở vùng đất đai màu mỡ, tổ tiên có nhiều công lao. Vốn là vọng tộc một phương nhưng những năm gần đây lại rơi vào cảnh suy tàn. Gia ông hiện thời tên Tất Thừa Yến, tính tình đôn hậu, hay làm việc thiện, tuổi gần bốn mươi mới có một mụn con. Năm ngoái ông tìm được đường đệ thất lạc đã nhiều năm, lúc bấy giờ ai cũng nói đúng là có công ắt được báo phúc.

Hôm nay có triều cường Khúc Giang, Tất Thừa Yến đưa thân quyến ra khỏi thành ngắm cảnh, không biết trên đường phát sinh biến cố gì mà mới qua buổi trưa đã có một nhóm người vội vã về nhà. Có người nói gặp kẻ địch gây họa, có người lại nói tiểu thiếu gia rơi xuống nước, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thấy nô bộc Tất phủ bôn ba tới lui, đánh xe đi mời các đại phu trong thành, người ngoài lại càng mỗi người nói một kiểu.

Có kẻ tò mò cản người gác cổng Tất thị lại, dò hỏi không ngừng mới biết được, thì ra là Tất tiểu công tử vô tình gặp nạn lúc xem thủy triều, may mắn được nghĩa sĩ cứu giúp. Có điều hình như ân công vốn mắc bệnh dữ, sau khi cứu người đột nhiên ngất đi, hiện nay đang hôn mê bất tỉnh ở Tất phủ.

Nghe xong ai nấy đều thổn thức, muốn dò la lai lịch của nghĩa sĩ nọ nhưng không biết thêm được gì.

“Hình như là người quen của Nhị thiếu gia thì phải” – người gác cổng do dự nói, “Người hầu đi xem thủy triều cùng còn nói, người kia còn rút kiếm chém rách quần áo của Nhị thiếu gia cơ.”

Lời rời khỏi miệng, cả phố xôn xao. Trong thành Quảng Lăng không ai không biết Nhị thiếu gia Tất phủ bí hiểm khó lường, rời nhà mấy năm không biết học được một thân võ nghệ hung lệ từ đâu, đột nhiên tài nghệ bùng phát khiến ai nấy đều kinh sợ. Nếu vị thiếu hiệp kia có thể đấu với hắn, chắc hẳn cũng là người tư chất phi phàm… Nghĩ đến đây lại kéo ống tay áo người gác cổng, còn muốn đào tận gốc rễ.

“Không biết, thật sự không biết!” Người gác cổng xua tay nói: “Trước tiên cứ cầu Bồ Tát nhặt mạng y về đi đã! Không nhìn thấy bọn ta phải mời bao nhiêu lang trung sao? Tất cả đều bó tay toàn tập! Nghe nói cái gì mà kinh mạch ngược chiều, hao hụt huyết khí… Bọn họ là người tập võ, đại phu bình thường không hiểu.”

Giữa xôn xao náo loạn, đại môn Tất phủ chợt hé mở. Một vị thiếu niên buộc tóc lao ra trước cọc buộc ngựa, toan trở mình lên ngựa thì bị người theo sau ngăn lại.

“Ngươi muốn đi đâu? Nếu xảy ra bất trắc gì thì ta biết ăn nói thế nào với sư phụ ngươi?”

Người xuất hiện là Nhị thiếu gia Tất phủ. Giai công tử xưa nay tuấn mỹ vô biên lúc này đã mất hết phong thái chỉn chu, trên ống tay áo loang lổ vết máu đến là dọa người.

“Ta đi lấy thuốc!” Thiếu niên kia giãy ra, nhảy lên lưng ngựa: “Đám lang băm kia sao chữa nổi nội thương của sư phụ ta, chỉ có Tam muội da mới có thể nhất thời áp chế. Ta đi lấy rồi về!”

Nói xong liền thúc mạnh vào bụng ngựa, lao vút đi như mũi tên rời cung.

“Nhị thiếu gia!” Một người khác lại xông ra khỏi cửa, vội la lên: “Từ thánh thủ* nói hắn có cách cầm máu!”

*Ý nói người tài giỏi.

Cẩm y lang quân lập tức chạy về phủ, cửa son đóng ầm một tiếng, nhốt đám người đứng xem ngoài cửa.

“Trông bộ dáng vội vã hoảng hốt thế này, hiệp sĩ kia không giống kẻ thù của hắn.”

“Ta chưa từng trông thấy Tất công tử chật vật như vậy nha.”

“…Nghe nói Từ đại phu này lắm chiêu đủ trò, thần bí khó lường, vạn nhất dùng phải thuốc hổ lang…”

“Giải tán, tất cả giải tán!” Người gác cổng vung tay giải tán đám người: “Đừng có nói mấy chuyện không nên nói nữa! Bình thường trấn các người cũng nhận ân huệ của Nhị thiếu gia không ít, nếu thật sự có lòng thì về nhà niệm kinh cầu phúc đi!”

Tuy nói nhiều người nhiều miệng, nhưng quả đúng có một lời nói trúng trọng điểm. Xưa kia Từ đại phu nọ từng bôn tẩu giang hồ, học được một cuốn kỳ thư, y thuật mới lạ khác người, chỉ có lác đác mấy người có gan tới cửa cầu chữa trị. Lần này nếu không phải những lang trung khác đều bó tay chịu chết thì bất kể thế nào cũng không mời đến ông.

“Ông muốn châm cứu?” Cẩm y lang quân ngồi bên giường, nhíu mày hỏi: “Nắm chắc mấy phần?”

Ông lão tuy lớn tuổi mà đầy sinh khí nọ mở túi thuốc, lấy một chiếc kim dài ba tấc ra hơ trên đống lửa. “Năm phần. Vị công tử này bệnh nặng đã lâu, lại cấp hỏa công tâm, tạng phủ hấp thụ nên mới thổ huyết không ngừng. Ta châm cứu tuy có thể cầm máu nhưng không thể xoa thuận chân khí của y, chắc chắn là đau đớn cùng cực khó lòng chịu nổi, sống chết phải xem tạo hóa.”

“Nhị thiếu gia, ngươi giúp ta một tay. Cởi quần áo người này để lão phu tiện đường châm cứu.”

Người nằm trên giường mang gương mặt như tuyết trắng, chỉ là dư ra vệt đỏ thẫm trên môi, tơ máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, song đã bị cẩm y lang quân dùng khăn lau.

Từ Đạo Vận chưa từng gặp gỡ vị Nhị thiếu gia Tất gia không rõ lai lịch này bao giờ. Nghe đồn người này trời sinh trù diễm sáng sủa nhưng bản tính quái đản, hành sự ngông cuồng. Dù là bậc trưởng lão khoan dung nhân hậu như Tất Thừa Yến cũng từng bị hắn chọc giận đến mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên.

Nhưng lúc này thử nhìn mà xem, người này nào có nửa phần bộ dáng hung ác của ma đầu Tu La? Lật đật vội vã như chó nhà có tang, mỗi khi người trên giường nôn ra một ngụm máu, hắn đây như thể tổn mất nửa cái mạng.

Hắn cẩn thận cởi áo bào của người bị thương, ôm y vào ngực theo lời chỉ dẫn của lang trung, vòng hai tay qua xương sườn để cố định người khí tức yếu ớt.

“Nhị thiếu gia, lát nữa ngươi nhất định phải chế trụ y. Nếu kim châm lệch vị trí thì Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi.”

Từ Đạo Vận lau sạch tay, nhìn công tử nín lặng tập trung tinh thần rồi quay đầu nói với người hầu: “Lấy khăn tới lau mồ hôi cho thiếu gia nhà ngươi. Lão phu đến là sợ còn chưa chữa được cho người này đã dọa người kia đến nguy hiểm tính mạng.”

Trong lúc mọi người còn phân tâm, Từ Đạo Vận lấy kim châm vào huyệt tử cung. Người hôn mê bất chợt run lên, thất thanh kêu đau, tứ chi co quắp cong người như muốn tránh nhưng lại bị chế trụ vững vàng, cứ thế mà chịu thêm ba châm nữa.

“Đè y xuống!” Từ Đạo Vận thở ra một hơi rồi lùi về sau dặn dò: “Trong vòng một nén hương không được nhúc nhích.”

Dứt lời ông liền rời đi suy xét phương thuốc, để lại hai người dính lấy nhau trên giường như một khối tượng ngọc.

Nô bộc hầu hạ bên cạnh muốn lau mồ hôi giúp Nhị công tử nhưng lại bị đuổi ra ngoài chuẩn bị nước tắm. Thế là trong phòng chỉ còn hai người một ngất một tỉnh, một ngủ một nằm. Trải qua mấy phen biến cố, lúc này cẩm y lang quân mới rảnh rỗi mà cẩn thận dò xét người trong ngực.

Kể ra cũng lạ, vị công tử tuấn tú này mới gặp nhau lần đầu đã ăn nói không khách khí, chĩa kiếm thẳng mặt nhưng lại không hề khiến hắn tức giận nửa phần. Hơn nữa, thấy y tẩu hỏa nhập ma chịu bao thống khổ hắn còn hận không thể lấy thân chịu thay… Ta sinh ra tấm lòng từ thiện như vậy từ bao giờ?

“…Hay huynh chính là hồ ly trên núi, chuyên đi mê hoặc nhân tâm?” Cẩm y lang quân siết chặt vòng tay, chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mê say.

Hắn chưa từng ngửi thấy hương thơm nào kỳ lạ như vậy, không khỏi lại gần ngửi cho rõ để dò xét tỉ mỉ, nhưng không nắm bắt được. Trái lại càng thấy rõ da thịt mịn màng của người trong ngực, quả là một bộ băng cơ ngọc cốt. Đáng tiếc ngọc trắng có tì vết, bên trên chằng chịt những sẹo, vết kiếm vết roi… Có sâu có nông, uốn lượn đan xen, tựa như hải đường bị làn mưa làm nhòe, lại như trăng sáng bị mây che lấp.

Nhất thời khiến hắn nhìn tới si mê, bất cẩn để chân khí sôi trào trong đan điền khí hải, lao thẳng vào tâm trí, tốn kha khá công phu mới áp chế lại được.

Không lẽ thật sự là oan nghiệt kiếp trước đến tìm hắn đòi nợ? Khó trách luôn cảm thấy người này thật quen thuộc… Luôn cảm thấy hai người nên thân mật khăng khít như thế, nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến đây hắn lại cúi đầu nhìn thêm mãnh liệt, càng say dung mạo thanh tú, làn môi mịn màng, lòng càng thêm yêu mến vui thích, ngay cả tiếng mắng mới nghe bên bờ cũng nếm thấy dư vị, càng thêm chắc chắn duyên phận giữa hai người không tầm thường.

Có điều, hình như hắn bị ngộ nhận thành kẻ khác… Mày kiếm của cẩm y lang quân nhíu lại, vẻ mặt vui sướng hóa thành trừng trừng hung ác, rồi lại bất chợt thay đổi, chỉ còn một gương mặt vô tội với vẻ chân thành thuần khiết.

“Rõ ràng là huynh trêu chọc ta trước,” Hắn nhìn lông mi run rẩy không ngừng của người trong ngực, “Đừng trách ta quấn chặt lấy huynh.”

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, có người đẩy cửa mà vào.

“Nhanh, đưa Tam muội da lên!”

Ra là thiếu niên nọ đã trở về. Lòng cậu nóng như lửa đốt, không nói gì mà cứ thế xông vào để rồi sững người chôn chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh hai người tựa vai kề cổ trên giường, không nói nên lời: “Sư, sư…”

“Sư phụ ngươi đang trong tình trạng nguy cấp, đừng làm ồn.”

Trương Thành Lĩnh thấy người gọi là Tất nhị công tử kia không khách khí, cũng lạnh lùng mà đáp: “Đây là kỳ dược cố nhân tặng sư môn ta, mau đốt đi.”

Từ Đạo Vận nghe thấy tiếng động liền bước vào, cầm lấy hộp thuốc, lấy hoa khô màu mực ra ngửi thử, vuốt cằm nói: “Ổn rồi ổn rồi, có thần dược này chắc chắn sẽ qua.”

Đốt hương đốt hoa, hương thơm tỏa khắp. Từ Đạo Vận châm thêm hai kim vào nhâm mạch Chu Tử Thư, nói: “Vật này có thể trấn kinh mạch, cũng có thể mê hoặc tinh thần, công tử nên rời đi thì hơn.”

Cẩm y lang quân lại không chịu buông tay, còn cố ý kéo ghế qua ngồi nghiêng như núi ngọc cao ngất: “Có gì phải sợ? Mỹ nhân trong ngực, làm quỷ cũng phong lưu.” Lời này phi lễ đến cực điểm. Trương Thành Lĩnh quay đầu nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt biến hóa mấy lần như có thâm ý khác, cuối cùng cậu chỉ lắc đầu thở dài, tẻ nhạt nói: “Sư phụ ta tên là Chu Tử Thư, nếu lát nữa người… Mong ngươi lượng thứ.” Dứt lời, nhanh chóng ra khỏi cửa.

Từ Đạo Vận xem Tam muội da như tà vật, chắc hẳn không thể khinh thường. Hắn vận công hộ thể một chốc, từ đầu đến cuối vẫn chưa phát hiện có gì không ổn, đang thấy kỳ lạ thì bất chợt nghe thấy người trong ngực rên khẽ, cúi đầu liền thấy một đôi mắt chứa chan tình.

Mây tan trăng sáng, nghi tiếu thê lương — đem lòng mến mộ minh quang quân vô tình đánh rơi.

Thật khiến người ta nói không nên lời, không biết làm chi, duy chỉ có thừa si mê ngẩn ngơ.

“Sao lại thành người câm rồi?” Chu Tử Thư cười khẽ, ngẩng đầu nhìn ngắm người trước mặt, lại nói: “Không phải lần trước gặp nhau biết nói sao, còn nói muốn đi làm thần tiên đó thôi?”

Trái tim cẩm y lang quân run nhẹ, thuận thế đáp: “Liệu đã nghe nói, chỉ ao ước uyên ương không ao ước làm tiên? Chỉ ước có được lòng người, thành hai bộ xương khô thì thế nào.”

“Sinh sinh tử tử, toàn để đệ nói.” Chu Tử Thư dường như hơi khó chịu, toan di chuyển một chút liền bị hai cánh tay khác siết lại, buột lời: “Lão Ôn, đệ buông ra chút.” Cụp mi trông thấy tình cảnh của hai người, lại thấy mình cổ hở ngực trần vô cùng càn rỡ, nhất thời xấu hổ: “Ôn Khách Hành! Giữa thanh thiên bạch nhật đệ làm càn cái gì!”

Còn muốn lớn tiếng trách mắng, nhưng thấy kim châm lấp lóe trên lồng ngực y lại lập tức ngậm miệng, thất thần ngẩn ra: “Tại sao… Ta… Khi nào…”

Cẩm y lang quân thấy y huyết khí tuôn trào, kim châm bị bức ra nửa tấc chỉ trong nháy mắt, lập tức một tay phong ấn đại huyệt toàn thân y, một tay đỡ sau lưng vận chuyển chân khí.

Chu Tử Thư cố gắng chống đỡ không chịu thiếp đi, mi mắt run run, ánh mắt hỗn loạn: “Đệ…”

Cuối cùng vẫn không chống nổi dược hiệu, nhắm mắt thuận theo.

Giấc ngủ này kéo dài những hai ngày, nếu không phải Trương Thành Lĩnh lo lắng thái quá, cả ngày líu lo không ngừng bên giường, e là vẫn còn ngủ thêm.

“Sư phụ, đúng là họa phúc khôn lường, trong họa có phúc! Không ngờ Từ thánh thủ cao minh như vậy, nếu điều dưỡng theo đơn thuốc ông ấy kê, kết hợp với hiệu quả của Tam muội da, vết thương cũ của người không phải là không thể khỏi hẳn.”

Người khoác áo thiền định bên cửa sổ nghe vậy, thay đổi thái độ đau khổ vô can trước kia, đáp: “Như thế cũng tốt.”

Sư đồ hai người du tẩu sông núi đã hơn một năm, dù Chu Tử Thư có điều dưỡng nghỉ ngơi theo lời Đại Vu dặn dò nhưng rất hiếm khi thư thái thế này. Trương Thành Lĩnh thấy vậy không khỏi tươi cười rạng rỡ, buột miệng nói: “Tốt quá rồi! Quả nhiên tâm bệnh phải có tâm dược, cởi chuông phải do người buộc chuông…”

Chưa kịp nói hết thì tiếng ríu rít đã im bặt khi thấy Chu Tử Thư nheo mắt nhìn. Thiếu niên cúi đầu, kính cẩn nói: “Đồ nhi lỡ lời, mong sư phụ trách phạt.”

“Sao, ở mấy ngày con đã biết là đệ ấy rồi?” Chu Tử Thư một tay bấm quyết*, ép chân khí nhảy loạn về mạch hải lần nữa.

*Thi triển thuật pháp lúc niệm thầm, đồng thời thực hiện động tác tay nào đó.

Trương Thành Lĩnh cúi đầu mà lắc, không dám đáp lời.

Chu Tử Thư thấy vậy cũng không nỡ lòng khiển trách, một khi Thành Lĩnh đã xác nhận thì có lừa gạt cũng vô ích. “Con không sai, đúng là đệ ấy.”

Trương Thành Lĩnh vội ngẩng đầu, vui mừng khôn xiết: “Vậy, vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Sư thúc còn sống, sư phụ sẽ không tìm chết nữa… Quả nhiên là ông trời có mắt! Trong lòng kích động, nghẹn ngào muốn khóc nhưng lại cứng rắn nhịn xuống: “Nhưng sư thúc… không nhớ rõ…”

Chu Tử Thư thầm niệm tâm pháp, không trả lời.

Vẻ vui mừng trên mặt thiếu niên phai dần, tâm tư đột biến, cả kinh nói: “Sư phụ, đừng nói là người không định cho thúc ấy biết?!”

“Ta biết đệ ấy sống tốt, vậy là được.” Chu Tử Thư dẫn dắt chân khí dung hợp, bên trong có một mạch do Ôn Khách Hành truyền vào được y vận đến đan điền, phong ấn trong khí hải.

“Thế nhân bi khổ, nhuốm màu ngũ dục, quên đi ưu sầu cũng như quét sạch dơ bẩn… Càng thêm thanh tịnh, có gì không tốt.” Chu Tử Thư chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tĩnh như nước: “Nếu không có ân oán hận thù, đệ ấy vốn nên làm một công tử tiêu diêu. Nay chuyện cũ xưa kia đều hóa cát bụi, hà tất để chuyện tầm thường quấy nhiễu.”

Trương Thành Lĩnh im lặng nửa ngày trời, bất chợt rơi lệ: “Vậy, vậy… Sư phụ người phải làm thế nào?”

Chu Tử Thư lau nước mắt trên mi cậu, mỉm cười lặp lại: “Ta biết đệ ấy sống tốt, vậy là được.”

Ai ngờ thiếu niên hơn mười sáu tuổi lại càng thêm đau lòng, nước mắt tuôn rơi: “…Thật sự ổn sao? Con không thấy ổn…”

Chu Tử Thư biết tâm tư cậu như đứa trẻ mới sinh, người chưa từng trải qua tình ái bao giờ cũng không biết nông sâu, chỉ coi nơi trái tim hướng về như thuyền quyên, không hơn thì thiệt, cũng không biết trên đời còn có thân hữu cách trở, không thể tương kiến.

Y không biết nên an ủi thế nào, đành mặc thiếu niên thút tha thút thít một hồi. Đang định mở lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười trong trẻo bên ngoài cửa sổ.

“Sao huynh lại bắt nạt tiểu đồ đệ này thế?”

Ra là Ôn Khách Hành… không phải, hiện giờ hắn là Tất Trường Lưu. Khách Hành, Trường Lưu, thật sự là… vô cùng tốt.

Thấy người tới, Trương Thành Lĩnh vội vã lau mặt, quay lưng về phía hắn nói: “Con đi luyện công” rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.

“Chao ôi, sao lại chạy rồi? Sợ ta làm gì? Không lẽ ta lại bắt cóc đem bán?” Ôn Khách Hành một tay bám lấy song cửa sổ, một tay chống cằm nhìn người bên trong mà cười. “Huynh khá hơn chưa?”

“Làm phiền Tất công tử bận lòng, Tử Thư đã không còn đáng ngại. Xin hỏi khi nào Tất công trở về? Chúng ta mong được trực tiếp nói lời cảm tạ.”

“Huynh ấy rời thành đến điền trang rồi, sau này mới về.”

“Nếu vậy, hai chúng ta xin cáo từ trước. Khi nào Tất công có nhà, chúng ta nhất định sẽ tới cửa bồi lễ tạ tội.”

Cẩm y lang quân mắt điếc tai ngơ, vẫn vui vẻ nói cười: “Quả thực nên bồi tội.” Hắn thò tay nâng cằm người đang ngồi ngay ngắn: “Đương lúc trò chuyện với người khác mà lại nhắm mắt trả lời, rất là thất lễ đó.”

Dò xét đến nửa chừng thì cổ tay bị kìm chặt, rồi đột nhiên buông lỏng. Chu Tử Thư vẫn mang bộ dáng tĩnh tọa ngồi thiền, chỉ là lòng bàn tay bỏng rực như than.

“Bỏ đi. Ta có một nghi vấn, nếu được giải đáp ta sẽ không làm phiền huynh nữa.”

“Mời công tử nói.”

“Lão Ôn là ai?”

Bồ Tát trong cửa sổ bất chợt chấn động, thần sắc kinh hoảng, kim thân nháy mắt tiêu tan, đọa về phàm trần.

Ác quỷ kia lại một mực muốn thúc ép.

“Là Ôn Khách Hành? Nhưng hắn là ai?”

Hai người trầm mặc nhìn nhau. Chu Tử Thư vậy mà bất chợt nhoẻn miệng cười, ánh mắt như thật như đùa.

“Ôn Khách Hành sao… Là cố nhân.”

Y như Bồ Tát nhân từ, lại như Kim Cang trợn trừng.

“Là vong phu của Tử Thư.”

…(còn tiếp)

__ __ __ __ __ __ __

Lời tác giả:

Nội tâm A Nhứ: Điên-cuồng-mang-thù.GIF

Lão Ôn mất trí nhớ: Cả-thế-gian-đều-phụ-ta,cả-thế-gian-đều-phải-giết.JPEG


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.