Giường của Chu Tử Thư không tính là lớn, hai nam nhân thành niên nằm lên có chút chật chội.
Ôn Khách Hành cởi áo choàng của Chu Tử Thư, lại vươn tay cởi đai lưng của y, động tác của hắn mềm nhẹ như chạm vào bảo vật dễ vỡ.
Tay giữa chừng bị đè lại, Chu Tử Thư có chút khó chịu, muốn khoác lại y phục.
“Để ta nhìn xem……”
Nháy mắt Chu Tử Thư đã hiểu ý tứ của Ôn Khách Hành, lúc này không ngăn cản hắn nữa, y chủ động cởi bỏ đai lưng của mình.
Áo ngoài, áo trong, sau đó là lồng ngực trơn bóng.
Nhìn thấy hình ảnh này, Ôn Khách Hành đột nhiên có cảm giác sống sót sau tai nạn, Ôn Khách Hành nghĩ, thật tốt, A Nhứ của ta vẫn còn khỏe mạnh.
“Yên tâm đi, sẽ không có ai chết nữa.”
Ôn Khách Hành cũng vô cùng tin tưởng những lời này, vì phòng ngừa chuyện xưa tái diễn, hắn có một loại xúc động muốn lập tức quay về Quỷ cốc phong cốc.
Nhưng suy nghĩ một hồi, Ôn Khách Hành lập tức cảm thấy có chỗ không đúng.
Ôn Khách Hành kéo người trong ngực ra, mắng đến đúng lý hợp tình: “Chu Tử Thư, huynh khốn kiếp, huynh sớm đã phát hiện ra rồi, còn cố tình lăn lộn ta, lấy roi làm ta sợ như vậy!”
“Ha ha ha ai bảo đệ có lỗi với lão tử trước, ha, đệ nói xem Ôn đại thiện nhân.”
Chu Tử Thư nằm bên người Ôn Khách Hành, toàn thân thả lỏng cảm thụ được khoái ý sinh sôi ra từ đáy lòng, vui đùa với người bên cạnh: “Ta lăn lộn đệ bao giờ, ta chỉ để đệ lĩnh giáo chút thủ đoạn của Thiên Song mà thôi.”
Y còn chưa làm gì đâu, nhưng người da mặt dày hơn tường thành trước mặt y lại bày ra vẻ ủy khuất đáng thương là thế nào.
Chu Tử Thư xoay người ngồi dậy, lại kéo Ôn Khách Hành, thấy hắn ủy khuất đỏ cả hốc mắt mà nhìn mình.
“Chu Tử Thư, huynh còn nghĩ như vậy, đối với gương mặt này của ta mà huynh cũng có thể tàn nhẫn hạ tâm!”
Chu Tử Thư nghe xong yên lặng nói thầm trong lòng, ta đã từng giết không ít mỹ nhân xinh đẹp.
Chu Tử Thư nắm cằm Ôn Khách Hành, định để Ôn Khách Hành biết thủ đoạn của mình một chút, nhưng đột nhiên nghe được động tĩnh rất nhỏ trên nóc nhà.
Ai có khả năng ở trên nóc nhà của thủ lĩnh Thiên Song, là người của Tấn Vương hay là sát thủ môn phái giang hồ?
Chu Tử Thư ngây người chớp mắt một cái, Ôn Khách Hành nghiêng người đè Chu Tử Thư dưới thân.
“Ta mặc kệ, tối nay huynh phải hầu hạ ta.”
“Ôn Khách Hành, đệ……”
Nghĩ đến sẽ không có thích khách giang hồ có khả năng vào Thiên Song mà bò lên nóc nhà của mình, Chu Tử Thư đã có phán đoán với thân phận của người trên nóc nhà.
Sau một hồi suy tư mục đích của người trên nóc nhà, tiên cơ trên giường đã mất. Dù sao y đã muốn cùng Ôn Khách Hành làm như vậy lâu rồi, chi bằng ngay lúc này đi.
“Đệ nhẹ chút……”
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng thở phì phò nhưng lại không đáp lời.
Thân ảnh hai người giao điệp, thỉnh thoảng có tiếng xin tha và tiếng trấn an. Trường hợp như vậy khiến Đoàn Bằng Cử trên nóc nhà có chút tiến thoái lưỡng nan.
Gã vốn dĩ chỉ muốn rình xem Chu Tử Thư có phản bội Tấn Vương hay không, nhưng ai biết được lại trông thấy cảnh này, khiến một mình gã lật ngói trên nóc nhà cũng mặt đỏ tai hồng.
Đoàn Bằng Cử muốn rời khỏi, rồi lại cảm thấy người có thể khiến Chu Tử Thư cam tâm bị làm, ngồi chờ một chút nói không chừng có thể thám thính được thân phận của người nọ.
Đoàn Bằng Cử ngồi trên nóc nhà hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Chu Tử Thư được Tấn Vương sủng tín như thế, nhưng không giác ngộ máu chảy đầu rơi, còn ở đây, ở đây trầm mê sắc đẹp!
Thật là vô cùng khốn kiếp!
Đoàn Bằng Cử bò trên nóc nhà đến nửa đêm, phát hiện không còn âm thanh liền nhìn xuống xem, ai ngờ hai người kia thế mà ngủ mất rồi.
Hảo gia hỏa, vất vả cả buổi tối không thám thính được cái mẹ gì hết.
Đoàn Bằng Cử hừ một tiếng, quyết định thêm mắm dặm muối đem chuyện này bẩm báo cho Tấn Vương. Nói không chừng ánh mắt của Vương gia sẽ dời khỏi người Chu Tử Thư mà nhìn đến lão Đoàn gã trung thành và tận tâm.
Hết chương 5.
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 13:33 – 28/10/2021