Sau khi xác nhận thời gian, Chu Tử Thư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Y toàn tâm điều trị nội thương, nghĩ sau khi thoát khỏi Thiên Song, khôi phục tự do cho bản thân, sẽ đến Quỷ cốc mang Ôn Khách Hành đi.
Nhưng lúc này trong Thiên Song đã có rất nhiều tâm phúc của Tấn Vương, Chu Tử Thư không thể không cẩn thận tính toán.
Lại một lần nữa nhận được nhiệm vụ của Tấn Vương, đối phó với sát thủ giang hồ mà đại thần trong triều mua được.
Chu Tử Thư không phí bao nhiêu sức lực đã có thể tra được chi tiết những người đó, đúng thật chỉ là tai họa giang hồ bán mạng vì tiền. Y dẫn người đến tửu lâu ẩn thân, giết mấy tên, bắt mấy tên lại thẩm vấn, xem như đã hiểu rõ hết sự việc.
Nhưng lúc Chu thủ lĩnh dẫn người vào tửu lâu, thế mà y kinh ngạc phát hiện Ôn Khách Hành đang trấn định ngồi trong một góc uống trà.
Ôn Khách Hành vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của y, mặc bộ bạch y lúc họ mới gặp nhau.
Kiếp trước Chu Tử Thư từng hỏi Ôn Khách Hành, nếu không phải vì tìm Ngũ Hồ Minh trả thù thì Ôn Khách Hành cũng sẽ không mang theo Cố Tương ra khỏi Quỷ cốc. Nhưng theo thời gian thì lúc này y chỉ mới có ý định đóng đinh lên người thôi, thời gian còn sớm, không có lý do gì khiến Ôn Khách Hành một mình xuất hiện ở Tấn Châu.
Mà người Thiên Song không chú ý tới Ôn Khách Hành, chứng tỏ từ khi Ôn Khách Hành đến đây chưa từng lộ ra võ công của mình.
Trong nháy mắt này Chu Tử Thư suy nghĩ quá nhiều, thậm chí y còn hoài nghi có phải Ôn Khách Hành cũng có ký ức của kiếp trước hay không. Nhưng mà cho dù là Ôn Khách Hành muốn hoàn thành kế hoạch báo thù của mình, hay là định lẻn vào Thiên Song tìm y, thì hôm nay y cũng không dễ dàng thả hắn chạy.
Chu Tử Thư cười thầm một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên hông ra hướng Ôn Khách Hành đánh tới.
Chỉ thấy bạch y công tử đầu cũng không quay, đã dùng cây quạt trên bàn đón được một kiếm này của y. Sau đó cổ tay hắn dùng sức, mở quạt ra đồng thời xoay người, nhưng thế công này chỉ tiến hành một nửa đã ngừng.
Chu Tử Thư bắt lấy sơ hở, nhuyễn kiếm vững vàng đặt trên cổ Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua tầng một trống rỗng của tửu lâu hiện tại, tầng hai là sát thủ Thiên Song đang giao thủ với sát thủ giang hồ, tỏ vẻ mình có chút mê mang.
Ôn Khách Hành mới tới Tấn Châu, chỉ là tùy tiện tìm một tửu lâu, định nghỉ ngơi một chút sẽ đi tìm hiểu tin tức về vị trí của Thiên Song, ai biết vận khí của hắn thế mà tốt đến vậy, đụng phải Thiên Song đang chấp hành công vụ.
Trời đất chứng giám, hắn chỉ là bởi vì nhớ đến kiếp trước nên vội vàng đi tìm Chu Tử Thư.
“A Nhứ……”
“Chân nhân bất lộ tướng nhỉ, ta quả nhiên không nhìn lầm, Lý đại nhân thế mà lại có thể mời được cao thủ như ngươi.”
“A Nhứ huynh đang nói gì vậy?”
Bộ dáng nghi hoặc của Ôn đại mỹ nhân lúc này thật sự rất đơn thuần, giống như con thỏ trắng mới từ trong hang chui ra, Chu Tử Thư giơ kiếm nhưng vẫn không nhịn được cảm thán trong lòng, gương mặt này của lão Ôn quá gạt người rồi, ai có thể nghĩ đến phú quý công tử này lại có thân thế khổ đau như vậy.
Nội tâm Chu Tử Thư suy nghĩ không ngừng, nhưng trên mặt vẫn duy trì lạnh băng, y phục của Thiên Song càng khiến y lạnh lẽo thêm vài phần, như là sói xám đã bắt được thỏ trắng.
Chiến đấu trên lầu hai rất nhanh đã kết thúc, Hàn Anh đi xuống bẩm báo với Chu Tử Thư: “Trang chủ, bảy tên đền tội, ba tên còn sống đã phế tứ chi.”
“Mang tên này về, ta tự mình thẩm vấn.”
Ôn Khách Hành trừng lớn đôi mắt nhìn Chu Tử Thư, thì ra A Nhứ nhà mình hung tàn như vậy sao. Ôn Khách Hành do dự không biết mình có nên ra tay hay không. Nhưng mà không ra tay chẳng lẽ để tiểu tử Hàn Anh này phế võ công của mình?
“Đúng rồi, đừng động vào hắn, để ta tự mình làm.” Chu Tử Thư nhớ tới gì đó, quay đầu lại phân phó Hàn Anh.
Tuy Hàn Anh kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp một tiếng vâng.
Lúc này Ôn Khách Hành mới yên lòng, không chút phản kháng mà để người Thiên Song trói mình lại, bị bắt cùng ba tên sát thủ giang hồ khác tới địa lao của Thiên Song.
Hết chương 1.
Hố mới này các bạn ơi, nhảy đi nhảy đi!!!
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:05 – 24/10/2021