Sự tình tập đoàn Lục thị đổi mới chủ tịch làm chấn kinh mọi người, là đề tài để mọi người nói chuyện say sưa.
Tại nơi ngoại giới nhìn không thấy, Lục Thiền tự mình đem quản gia đưa đến cục cảnh sát, chấm dứt sự tình phụ thân nàng năm đó, người trong phòng của lão gia tử bị nàng toàn bộ sa thải, từ bên người chính mình lấy hai cái người hầu chuyển qua chiếu cố lão gia tử.
Lục Văn Sinh nổi trận lôi đình, nhưng là không hề biện pháp, tuyệt thực hai ngày mới phát hiện Lục gia từ trên xuống dưới toàn nghe Lục Thiền, ngay cả ngày thường nhất nghe lời Lục Quỳnh cũng chỉ nghe Lục Thiền nói.
Lục Thiền bưng cháo mới vừa nấu tốt, đi vào phòng lão gia tử, sắc mặt như thường nói “Gia gia, ăn chút cháo đi.”
“Ngươi…” Lục Văn Sinh run rẩy ngón tay, muốn mắng lại mắng không ra.
Trong khoảng thời gian này, hắn đều mắng Lục Thiền rất nhiều lần, nhưng không có một lần được đến đáp lại, ngược lại chính mình đãi ngộ càng thêm thê thảm.
“Tôi đem cháo đặt ở nơi này, tới thời gian ngài nếu là còn không ăn, tôi sẽ cho người lấy đi, ngài nếu là muốn ăn chỉ có thể chờ đến giờ ăn cơm.” Lục Thiền lạnh giọng nói.
Lục Văn Sinh nghe lời nói uy hiếp, dùng sức đánh nghiêng chén.
Lục Thiền liếc mắt một cái, ra cửa gọi người thu dọn.
Hiện tại người của lão gia tử ở công ty cùng chủ trạch Lục gia đều bị nàng toàn bộ rửa sạch một lần, không còn có người có thể uy hiếp đến nàng.
Đem lão gia tử vây ở ‘nhà giam’ tòa nhà hắn thân thủ chế tạo, mới là trừng phạt đối hắn lớn nhất.
*
Lục Thiền giải quyết phiền toái lớn nhất xong, bắt đầu tự tay lo cho hôn sự chính mình.
Diệp Nhàn giúp đỡ làm lụng vất vả mỗi một cái chi tiết, ngay cả hoa trên hôn lễ nhiều ít nhiều nàng đều an bài rành mạch, Lục Thiền ngược lại không cần bận rộn, mỗi ngày ở công ty đi làm.
“Lục Thiền, chúc mừng cậu nha, buổi tối cùng nhau tới uống một chén.” Tề Không Kiêu gọi điện thoại lại đây, cười nói.
“Gần nhất rất bận, không có thời gian uống rượu.” Lục Thiền tâm tình sung sướng nói.
“Cũng là, hôn lễ càng ngày càng gần, cậu hẳn là rất bận.” Tề Không Kiêu một bộ kinh nghiệm người từng trải “Này kết hôn là đại sự, cậu cần phải đem nên những gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, không cần đến lúc đó luống cuống tay chân.”
“Mình biết nên làm như thế nào.” Lục Thiền nói, ngữ khí thập phần khẳng định “Mình có kinh nghiệm.”
“Cậu có cái kinh nghiệm gì chứ?” Tề Không Kiêu cười ha hả, trêu ghẹo nói “Kinh nghiệm tham gia hôn lễ nhưng không gọi kinh nghiệm.”
Lục Thiền không có nhiều lời, ngược lại nói “Cậu cùng Úc Ngưng sinh con lên kế hoạch thế nào?”
Nghe được lời này, Tề Không Kiêu gương mặt tươi cười nháy mắt suy sụp xuống dưới “Thất bại, Ngưng Ngưng trở về phòng thí nghiệm, nói là muốn một lần nữa nghiên cứu, chúng ta lại về tới hình thức sinh hoạt trước kia.”
“Cô ấy ở công ty cậu trong khoảng thời gian này, cậu liền không có ý đồ đi thay đổi quan hệ giữa hai người?” Lục Thiền hỏi.
“Mình vẫn luôn ở nỗ lực thay đổi, nhưng là giống như không có gì dùng được.” Tề Không Kiêu bẹp miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, thực mau lại cười rộ lên “Như bây giờ cũng khá tốt.”
Lục Thiền nghe ra lời nói mất mát, an ủi nói “Có lẽ chờ sau khi các ngươi có hài tử, liền sẽ tốt lên.”
“Mình cũng là nghĩ như vậy.” Tề Không Kiêu hưng phấn lớn tiếng nói “Mình tin tưởng Ngưng Ngưng nhất định sẽ nghiên cứu ra thành công dược tề.”
Hai người hàn huyên một hồi, từng người vội làm chuyện của mình.
Lục Thiền rốt cuộc rảnh rỗi, nhìn thoáng qua thời gian, còn chưa đến thời điểm Mộ Cẩn tan tầm.
Nàng dựa vào ghế dựa, nhìn thời gian một giây một phút trôi qua.
“Thiền tỷ tỷ, em hôm nay có chút việc muốn làm, chị không cần đón em tan tầm.” Di động nhảy ra tin nhắn Mộ Cẩn phát tới.
Lục Thiền trong lòng hiện lên một tia thất vọng, vẫn là trả về một câu ‘ Được ’.
*
Mộ Cẩn buông di động, hướng văn phòng Úc Ngưng đi đến.
Nàng vào cửa liền nhìn đến Diệp Hướng Tinh ngồi ở trong phòng, lễ phép chào hỏi, kêu một tiếng ‘ Hướng Tinh tỷ ’, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Úc Ngưng.
Úc Ngưng hiểu ý tứ trong mắt nàng, giải thích nói “Là tôi mời cô ấy lại đây, lần trước tôi thực nghiệm thất bại, tôi quyết định đem số liệu mình có giao cho cô ấy đi nghiên cứu.”
“Vì cái gì?” Mộ Cẩn khó hiểu “Giáo sư Úc, tôi tin tưởng cô sẽ nghiên cứu thành công.”
“Tiểu Cẩn, em không tin tôi sao?” Diệp Hướng Tinh đứng lên, ý cười doanh doanh nhìn Mộ Cẩn.
Mộ Cẩn một đốn, chậm rãi lắc đầu.
Biết Mộ Cẩn lo lắng, Úc Ngưng còn nói thêm “Lấy số liệu vì tự thân nghiên cứu sẽ ảnh hưởng phán đoán của tôi, hơn nữa Mạnh lão sư cũng nói, chúng ta hợp tác mới có thể làm ít công to.”
Mộ Cẩn tức khắc minh bạch, Úc Ngưng đây là bởi vì Tề Không Kiêu phân tâm, vô pháp chân chính chuyên chú khách quan đối đãi số liệu, phân tích số liệu.
Nếu là nàng nghiên cứu có Lục Thiền tham dự nói, nàng cũng không có biện pháp chuyên tâm.
“Nếu nghiên cứu thành công, tôi tự nhiên sẽ để tên của cô nữa, sẽ không độc chiếm phần vinh dự này.” Diệp Hướng Tinh cười nói.
“Không cần, chỉ cần cô có thể thành công là được.” Úc Ngưng nói.
Lời này vừa ra, không chỉ có Mộ Cẩn ngây người, ngay cả Diệp Hướng Tinh đáy mắt cũng tất cả đều là khó hiểu, nàng nhíu mày hỏi “Cô thật sự không để bụng vinh dự lần này?”
Úc Ngưng thần sắc bất biến, đem tư liệu chính mình sửa sang lại đưa qua.
Diệp Hướng Tinh kinh ngạc một hồi, cười tiếp nhận tư liệu “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm cô thất vọng.”
Úc Ngưng hơi hơi câu môi.
Hai người nhìn Diệp Hướng Tinh rời đi, Mộ Cẩn nhịn không được nhìn về phía Úc Ngưng “Giáo sư Úc, nếu cô để ý Tề tiểu thư như vậy, vì cái gì không nói cho cô ấy biết?”
Úc Ngưng sửng sốt, phản ứng đầu tiên là bị nhìn thấu tâm tư quẫn bách cùng ngượng ngùng, mà không phải phản bác.
Nàng cúi đầu nhìn ngón tay mang nhẫn cưới, lặng im một hồi lâu mới nói nói “Như bây giờ khá tốt.”
Mộ Cẩn khó hiểu, nhưng cũng biết không nên tiếp tục hỏi xuống.
“Tiểu Cẩn, cô cùng Lục tổng hôn lễ cũng mau tới rồi đi.” Úc Ngưng hỏi.
Mộ Cẩn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vui vẻ gật đầu “Còn có nửa tháng.”
“Về sự tình kết hôn, nếu cô có cái gì không hiểu có thể hỏi tôi.” Úc Ngưng nói, thanh âm nhu hòa.
Mộ Cẩn cười gật đầu “Giáo sư Úc, cảm ơn cô, kỳ thật tôi chính mình cũng có một chút kinh nghiệm.”
Úc Ngưng không chú ý ở trên những lời này, nghiêm túc hỏi “Cô nghĩ xong cuộc sông sau khi kết hôn chưa? Có lẽ không thể giống như bây giờ làm việc cô thích.”
“Giáo sư Úc, cô không cần lo lắng, Thiền tỷ tỷ đem hết thảy đều an bài hảo.” Mộ Cẩn hạnh phúc cười rộ lên “Chờ sau khi chúng ta kết hôn, liền dọn ra biệt thự, hưởng thụ thế giới hai người, lại chờ mong bảo bảo đến.”
Úc Ngưng nghe không khỏi hâm mộ lên “Lục tổng đối với cô thật tốt, thế nhưng nguyện ý vì cô từ bỏ sinh hoạt ở Lục gia, này phân tự do cùng yêu thương, chỉ sợ những người khác khó có thể làm được.”
Mộ Cẩn nghe vậy, nghĩ nghĩ hỏi “Giáo sư Úc, cô là muốn cùng Tề tiểu thư dọn ra ngoài sống sao?”
Úc Ngưng không có trả lời, nói sang chuyện khác nói “Thời gian không còn sớm, cô trở về đi.”
“Được.” Mộ Cẩn cười, ra cửa rời đi.
Nàng mới vừa đi ra viện nghiên cứu, liền nhìn đến xe Lục Thiền dừng ở một bên, tức khắc đôi mắt sáng ngời, chạy chậm qua đi.
“Thiền tỷ tỷ.” Mộ Cẩn vui vẻ cười rộ lên.
“Lên xe đi.” Lục Thiền câu môi cười khẽ, sau khi Mộ Cẩn ngồi trên xe, cúi người qua hôn Mộ Cẩn một chút.
Mộ Cẩn mặt đỏ cười rộ lên, đàm luận chuyện thứ vị hôm nay trong công tác, không khỏi nói tới Úc Ngưng “Kỳ thật giáo sư Úc cũng không thích quy củ hào môn, cô ấy muốn dọn ra ngoài. Chỉ có hai người nói, có lẽ càng tốt kéo gần quan hệ lẫn nhau.”
Lục Thiền đem lời này đặt ở đáy lòng, cười nói “Tiểu Cẩn, lúc này đây, sẽ không làm em chịu ủy khuất.”
Mộ Cẩn cả kinh, trừng lớn con ngươi.
Lục Thiền tức khắc ý thức được nói sai lời nói, tách ra đề tài hỏi “Tiểu Cẩn, viện nghiên cứu khi nào cho em phê giả?”
Mộ Cẩn lập tức bị dời đi lực chú ý, cười khẽ nói “Gần nhất không vội, Mạnh lão sư nói em có thể nghỉ phép bắt đầu chuẩn bị hôn sự, nhưng em còn muốn thượng ban nhiều hai ngày.”
Nàng nói, lời nói không tự giác mang theo hi vọng.
Lục Thiền cười “Tiểu Cẩn, em có thể tự do đi làm chuyện em muốn làm, không cần mọi chuyện đều trưng cầu ý kiến chị.”
“Nếu Thiền tỷ tỷ không muốn em làm việc gì, em liền không làm.” Mộ Cẩn cong lên mặt mày, tươi cười điềm mỹ, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại.
Lục Thiền đáy lòng mềm nhũn, thần sắc trở nên ôn nhu.
Đời này, nàng lựa chọn không có sai.
*
Hôn lễ đúng hẹn tới, cùng đời trước náo nhiệt, nhưng bất đồng chính là, rất nhiều người chúc phúc.
Lục Thiền cùng Mộ Cẩn đứng ở trung tâm, tiếp nhận chúc phúc cùng vỗ tay của mọi người, ở trước mọi người các nàng tuyên thệ, trao đổi nhẫn, hôn môi…
Mỗi một màn đều được nhiếp ảnh gia chụp lưu giữ lại, trở thành hồi ức quý giá.
Bận rộn một ngày, hai người rốt cuộc nhàn rỗi xuống, có thời gian thuộc về chính mình.
Mộ Cẩn thay tiểu lễ phục, đầu ngón tay vuốt ve nhẫn trên tay.
Lục Thiền thay xong quần áo lại đây, ngồi ở một bên đem Mộ Cẩn ôm vào trong lòng, cười khẽ nói “Tiểu Cẩn, mệt sao?”
Mộ Cẩn lắc đầu, thể xác và tinh thần thả lỏng dựa vào Lục Thiền trong lòng ngực, từ từ nói “Hết thảy giống như là đang nằm mơ, em sợ hết mộng tỉnh lại liền cái gì đều không có…”
Lục Thiền nghe lời nói sợ hãi, gắt gao ôm Mộ Cẩn, ôn nhu nói “Mặc kệ đây là mộng, vẫn là hiện thực, chị đều sẽ luôn luôn bồi Tiểu Cẩn, vĩnh viễn đều sẽ không thả tay em ra đâu.”
Mộ Cẩn nghe lời này, trái tim nơi đó trở nên yên ổn lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiền, Lục Thiền cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau đáy mắt có bí mật lẫn nhau không có nói ra.
“Cảm tạ trời cao cho chị một lần cơ hội…” Lục Thiền nhỏ giọng nói.
Mộ Cẩn nhắm mắt lại mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
“Tiểu Cẩn, chúng ta hẳn là thử vì gia đình này gia tăng thành viên đáng yêu đi.” Lục Thiền thấp giọng nói, thanh âm mang theo mê hoặc gợi cảm.
Mộ Cẩn sắc mặt đỏ lên, ngoan ngoãn ‘ Ân ’ một tiếng.
Tin tức tố Alpha cùng tin tức tố Omega giao triền ở bên nhau, tràn ngập toàn bộ phòng.
Lục Thiền cúi người ở bên tai Mộ Cẩn thâm tình nói nhỏ “Tiểu Cẩn, chị yêu em, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”
“Thiền tỷ tỷ, em cũng yêu chị, chúng ta vĩnh viễn đều không cần lại tách ra…” Mộ Cẩn hạnh phúc đáp lại.
Hiện tại chính là kết cục tốt nhất, đời trước chịu ủy khuất cùng trắc trở phảng phất chính là vì đời này hạnh phúc, nàng thực cảm kích nàng có thể lại sống thêm một lần, cũng thực may mắn người nàng yêu cũng yêu nàng, hơn nữa lại lần nữa lựa chọn nàng…
Hơn nữa, các nàng sẽ vẫn luôn đi cùng nhau, vĩnh không chia lìa.
– ——-Toàn Văn Hoàn——–