Đêm nay Orson ngủ không yên.
Cậu ta thất bại trong hội nghị ngày đầu tiên, điều đó khiến cậu ta không thể không xem xét lại những gì đã xảy ra ban ngày, để rồi chưa chiếm được chỗ hời mà còn phải công khai bí mật của tinh cầu thuộc địa mới cho hai căn cứ kia nữa. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không có manh mối nào để lần theo cả, cậu ta dám chắc trong tay căn cứ số 1 chẳng có thứ gì có thể hối lộ được căn cứ số 3.
Theo tình báo từ căn cứ, căn cứ số 1 thiếu tiền trầm trọng, nghe nói bọn họ đang tiến hành nghiên cứu gì đó, cụ thể là cái gì thì Orson không biết. Cậu ta nghi rằng người trong nhà biết đấy nhưng không ai chịu nói với cậu ta.
Thật ra thì trước lúc đến căn cứ số 3, ở trong gia tộc, Orson luôn bị khinh thường. Cậu ta cho rằng đó là do mẹ mình có xuất thân hèn kém. Nếu người phụ nữ ấy không được thừa hưởng vẻ đẹp hoàn mỹ từ tổ tiên, phỏng chừng lão công tước White sẽ không để bà tới gần cung điện một bước.
Orson vẫn luôn cảm thấy xấu hổ vì dòng máu nửa bình dân trong người mình, thậm chí còn vì thế mà sinh lòng oán hận với mẹ cậu ta. Mãi cho đến nửa tháng trước, lão công tước để cậu ta kế vị và tham gia lễ mừng liên minh với tư cách đại biểu của căn cứ số 4.
“Chúng ta cần một hồi chiến tranh.” Lão công tước nói, “Với tiền đề là căn cứ số 3 không nổ súng về phía ta.”
Cái mũi Orson đỏ bừng vì phấn khích, và cậu ta biết nên hỏi gì mới trông có vẻ thành thục.
“Thế nên bố muốn con tranh thủ liên hôn sao?” Cậu ta ướm hỏi.
Lão công tước không nhìn cậu ta, “Tranh thủ là phương pháp giải quyết tốt nhất, dù tao cũng chẳng ôm kỳ vọng gì.”
Căn cứ số 3 đã từ chối rất nhiều lần.
“Con hiểu.” Orson nghiêm túc gật đầu, “Nhưng bọn họ đâu có gì đáng sợ ạ, lực lượng quân phòng vệ của chúng ta vẫn đủ để san bằng Tinh Điện.”
“Không có gì đáng sợ hả?” Lão công tước xoay người, cuối cùng cũng bố thí cho cậu ta một ánh mắt, “Mày thì biết cái gì? Đồ đần độn! Chỉ cần gia tộc Sylvie còn tồn tại thì đời nào chúng ta giành được chỗ tốt trong chiến tranh!”
***
“Gia tộc Sylvie…” Trong giờ giải lao của hội nghị ngày hôm sau, rốt cuộc Orson nhịn không được nữa bèn hỏi hai quân sư bên cạnh, “Ngoài cao lớn xinh đẹp ra, bọn họ còn có gì đặc biệt à?”
Hội nghị hôm nay rất nhàm chán. Dưới sự tư vấn của quân sư, Orson giữ lại đề xuất cuối cùng làm con át chủ bài, cả ngày chỉ bàn về nội dung liên quan đến tuyến đường thương mại. Hai căn cứ khác cũng y như thế.
Căn cứ số 4 mong rằng sẽ tối ưu hoá tuyến đường và lấy nó làm trạm trung chuyển. Căn cứ số 3 thì yêu cầu lấy Tinh Điện làm trạm trung chuyển. Căn cứ số 1 hy vọng không có trạm trung chuyển. Ba phe bác bỏ lẫn nhau nên chẳng ai thực hiện được cả. Cuối cùng, ngốn hết thời gian của mọi người toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi của mấy hành tinh nhỏ.
Orson không biết đã thất thần bao nhiêu lần, cậu ta ngáp liên hồi, bắt đầu suy tư về lời lão bá tước ngày đó.
Hai vị quân sư nhìn nhau rồi trả lời: “Sức chiến đấu của bọn họ rất đáng gờm.”
Orson hoang mang nhăn mi, chẳng hiểu kiểu gì: “Chúng ta đánh giặc là dựa vào tàu chứ không phải nhân lực. Hơn nữa dù họ có lợi hại đến đâu thì chỉ vỏn vẹn vài người mà thôi.”
“Con người có thể thao túng bất cứ loại tàu nào.” Quân sư nói, “Gia tộc Sylvie chẳng những có sức chiến đấu đáng sợ, mà họ còn có thể nâng cao chiến lực toàn quân.”
“Cái gì cơ?” Orson hỏi.
“Công tước Orson.” Một người khác đột ngột cất lời, “Bên căn cứ số 1 có kẻ rời đi.”
***
Lindon đứng một mình ở phòng nghỉ cuối hành lang dài. Vài phút trước, thành viên tổ 2 đã lẻn đi suôn sẻ và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu.
Lindon lập tức nỗ lực khống chế cảm xúc chính mình để tránh ảnh hưởng đến đội viên còn lại. May mắn thay, cảnh sắc phía ngoài hành lang dài đã trấn an cậu – đối diện là cửa sổ sát đất, cây lá cao lớn ngoài cửa sổ nhảy nhót trong quầng sáng, màu xanh lục nồng đậm cùng ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy như đang ở địa cầu.
Đó là mẫu tinh của cậu.
“Mười hai bộ đội đặc chủng.” Carrie hay tin bèn tiến lại, chặn ngang Lindon đang chuẩn bị trở về, “Thiếu tướng Lindon, đừng nói với tôi rằng mấy người đó chỉ tới Tinh Điện một ngày du hành rồi thôi đấy nhé.”
“Thống soái lý giải như vậy cũng ổn đó chứ.” Lindon dừng chân, đoạn đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, “Phong cảnh ở Tinh Điện thật đẹp.”
“Cảm ơn. Nhưng nếu cậu không chịu nói cho tôi biết mười hai người kia đã đi đâu, thiếu tướng, cậu và những đồng bọn còn lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng chôn dưới gốc cây ngay đêm nay. Tin tôi đi, tôi chẳng nói đùa đâu.”
“Tôi biết.” Lindon gật đầu, “Tôi có thể kể chị nghe.”
Carrie nhìn cậu đầy bất mãn, “Bọn họ rời đi bằng cách nào?”
“Cưỡi tàu ngắm cảnh của quý căn cứ.” Lindon nói, “Tự chúng tôi trả tiền, mà vé tàu đắt kinh khủng.”
Carrie híp mắt rồi trầm mặc vài giây. Lindon biết cô đang điều động cấp dưới đi tra thông qua liên lạc trên Vi Não.
Rất nhanh thôi, cô sẽ sớm xác minh lời kể của cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô hẳn nên biết con tàu kia là tàu chợ đen ngắm cảnh trá hình, vì để buôn lậu Omega và tránh né sự rà soát của chính phủ, một khi đã rời cảng thì chúng nó sẽ ngụy trang lần thứ hai, rất khó truy hồi.
Quả nhiên Carrie khẽ mắng tục. Lindon làm bộ không nghe thấy.
“Vấn đề thứ hai, bọn họ đi đâu?” Carrie đa nghi nhìn cậu.
“Mang theo tin tức chúng ta hợp tác và quay về căn cứ.” Giọng Lindon bình tĩnh, “Đó vẫn là đại sự đối với hai bên, mà việc điều quân từ căn cứ số 1 tới tinh cầu tài nguyên số 3 cũng cần thời gian.”
Carrie nén giận, cô bật cười: “Cậu nghĩ tôi ngu lắm sao? Ngu đến mức tin rằng các cậu chỉ có thể liên hệ với căn cứ bằng cách chạy chân ư?”
“Thật mà, lần này chúng tôi không mang theo thiết bị liên lạc đường dài.” Lindon nói, “Từ căn cứ số 3 đến căn cứ số 1 cần ít nhất ba lần vệ tinh thông tin. Với trường hợp không có thiết bị, tin tức của chúng tôi bị phong bế tại Tinh Điện.”
Trong tinh hệ, muốn liên lạc cự ly xa đòi hỏi phải có thiết bị liên lạc đường dài đủ mạnh để tránh suy giảm tín hiệu quá mức trên đường truyền. Liên lạc giữa các tinh cầu thông qua vệ tinh thông tin. Thế nên ở những hội nghị liên minh trong quá khứ, người quyết sách của các căn cứ đều trực tiếp tham dự, nhằm bảo đảm hội nghị đạt hiệu suất cao.
Carrie biết bọn Lindon không mang theo thiết bị.
Tuy lý do thoái thác hợp tình hợp lý, song lại rất khó để người khác tiếp thu.
“Bọn họ vẫn có thể rời đi bình thường sau khi được tôi đồng ý mà.” Carrie nhíu mày.
“Chị nghĩ căn cứ số 4 sẽ cho phép?” Lindon vặn lại cô một cách chí lý, “Chị nghĩ căn cứ số 4 bằng lòng nhìn chúng ta đạt thành hợp tác sao?”
Con người màu xám của Carrie dán chằm chặp vào cậu.
Vẻ mặt Lindon cực kỳ chân thành, “Thống soái, ít ra chị nên tin chúng tôi không hề có địch ý với căn cứ số 3.”
“Tôi tin căn cứ số 1, nhưng tôi không tin cậu.” Carrie nhìn chằm chằm đôi mắt nọ, “Cậu có vấn đề.”
***
“Một là máy móc có vấn đề, hai là cậu ta có vấn đề.” Dưới tháp song tinh, tiến sĩ mổ xẻ thiết bị nhận dạng rất lâu mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, bèn xoay người và lấy cái vòng tay đưa cho Sheen.
Sheen nhận lấy rồi nhìn nó, chợt nhướng mày nghi hoặc.
“Đây là vòng tay của Omega bị mất tích kia. Ngày hôm qua tôi tiến hành sao lưu số liệu thì phát hiện một vấn đề.” Tiến sĩ duỗi tay, chộp cái gì đó trên bảng số liệu rồi ném lên không trung. Một biểu đồ số liệu màu lam xuất hiện trên hư không.
“Ngài biết đấy, ngoài chức năng định vị, vòng tay này còn được tích hợp chip theo dõi cơ thể để quan sát số liệu sinh lý của người đeo.” Tiến sĩ nói, “Đây là quá trình biến hoá cảm xúc cùng hormone kích thích của Omega kia vào đêm đó.”
Sheen nheo mắt: “Một đường thẳng tắp.”
“Đúng vậy.” Tiến sĩ nói, “Không động dục, không khẩn trương, không phẫn nộ, không biến đổi gì cả.”
“Không thể nào.” Sheen nhớ lại làn da Omega nóng bỏng tối hôm ấy, bèn lắc đầu, “Chính mắt tôi trông thấy cậu ta động dục.”
Dù người nọ có là Lindon đi nữa thì cũng sẽ phẫn nộ và kinh ngạc chứ, ít nhất khi một Omega bị xâm phạm hẳn là như thế.
“Thiếu tướng vừa nói cậu ta có triệu chứng động dục sao?” Tiến sĩ hỏi.
Sheen thu lại suy nghĩ, gật đầu chắc chắn.
“Nếu con chip không có vấn đề, vậy chỉ có thể là cậu ta giả vờ động dục.” Tiến sĩ nói, “Thuốc ức chế của chúng ta không xi nhê gì với cậu ta, hoặc tên Omega này rất quen thuộc với triệu chứng động dục. Hoặc là cậu ta có chỉ số IQ cực cao, cậu ta quan sát biểu hiện của người khác rồi dựa vào IQ chi phối ngược lại EQ, làm ra phản ứng tương tự.”
Sheen: “…”
“Bao gồm những biểu hiện khác nữa…” Tiến sĩ nói thẳng, “Tôi có nghe qua sự tình xảy ra đêm hôm đó, trong tình huống như vậy, vừa không dao động nội tâm vừa khống chế được cảm xúc, tên kia thật sự quá khủng bố. So với điều này, tôi thà tin rằng đó là một cỗ máy có vấn đề hơn.”
“Giống với nó?” Sheen nhìn sang máy nhận dạng sinh vật tối qua.
Tiến sĩ gật đầu.
“Nếu là thật thì sao?” Sheen hỏi, “Người này có năng lực khống chế cực mạnh.”
“Vậy thì mong sao chúng ta đừng gặp phải. Bởi vì ngài không thể tin nổi bất kỳ câu nào mà cậu ta nói.” Tiến sĩ bảo, “Cậu ta là kẻ lừa đảo bẩm sinh.”
Cho đến khi Sheen nhìn thấy Lindon, câu đánh giá “kẻ lừa đảo” nọ cứ liên tục lởn vởn trong đầu hắn.
“Tôi giận lắm.” Lindon thay trang phục ăn trộm mà hắn mang đến, cậu hầm hừ trừng Sheen, “Tại sao anh cho người giám sát chúng tôi? Căn cứ số 1 đã làm cái gì để bị đối xử như vậy?”
“Các cậu cử bộ đội đặc chủng làm đại biểu hội nghị.” Sheen nhìn cậu, suy đoán xem vẻ tức giận này có phải là giả hay không, “Một nửa trong số đó còn lặng lẽ rời đi, coi Tinh Điện là điểm du lịch muốn đến thì đến, muốn đi thì đi mà.”
“Đây không trái quy định.”
“Nhưng cũng không thân thiện.” Sheen liếc đồng hồ treo tường, “Nếu có thể, xin đừng lãng phí thời gian.”
Hằng đêm, Orson đều dẫn thủ hạ ra ngoài tiêu khiển trong chốc lát, sau 10 giờ khuya mới trở về. Sheen đâu ngờ rằng một ngày nào đó hắn sẽ mặc trang phục ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình. Mà đầu sỏ gây tội cho hết thảy những thứ này lại đang có biểu hiện không dám chắc.
“Tôi không dám chắc có thể thu hoạch được gì hay không.” Lindon đè thấp giọng, đôi đồng tử sáng lên trong đêm đen như mắt mèo, “Mong là mũi to hít nhanh một chút, đừng lãng phí cuộc hẹn hò của chúng ta.”
Sheen nhíu mày với cách dùng từ của cậu, hắn không lên tiếng nữa.
Hai người tiến vào phòng Orson. Một căn phòng xép nhỏ, trên vách tường dán giấy phục cổ, bàn ghế đều phỏng theo phong cách thời Trung cổ trên địa cầu, bàn gỗ đặc, ghế tựa lưng chân dài, giường bốn chân chạm khắc hoạ tiết nổi, bị che phủ bởi tấm trải giường dày nặng.
Orson rõ ràng là quỷ lôi thôi, cậu ta vứt đồ vứt đạc lung tung khắp nơi.
Sheen phụ trách canh chừng lối vào, còn Lindon đeo bao tay, cẩn thận tránh những thứ đồ vụn vặt trên mặt đất và tìm kiếm xung quanh.
“Cậu muốn tìm cái gì?” Sheen liếc nhìn, “Cậu ta sẽ không đần thối tới mức mang theo văn kiện đến đây đâu.”
“Nhưng cậu ta sẽ liên hệ với căn cứ.” Lindon nói, “Tôi muốn đặt món đồ nho nhỏ vào bộ nạp liên lạc đường dài.”
“Cậu cũng đối phó với tôi như thế này à?” Bên ngoài không có gì bất thường, Sheen tựa vào cánh cửa, quan sát tỉ mỉ người bên cạnh.
Lindon kiểm tra bàn ghế, vách tường một lần, không phát hiện được gì cả nên quay đầu nhìn thẳng hắn: “Tôi nói rồi, anh nhắc lại chuyện đó nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Sheen thấy cậu cau mày không vui, song hắn chưa chắc chắn liệu đây có phải là diễn hay không.
“Xin lỗi.” Sheen dời tầm mắt, xem tình hình ngoài cửa thông qua máy theo dõi.
“Vậy anh trả lời tôi một vấn đề.” Lindon rời khỏi gian ngoài, đi thẳng đến đống quần áo hoa hoè của Orson, “Vì sao gia tộc White muốn liên hôn với anh?”
Sheen ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhướng mày nhìn cậu.
“Tôi biết gia tộc Sylvie ai cũng xinh đẹp vô cùng, còn thiếu tướng thì… nổi tiếng.” Lindon ngẩng mặt khỏi đống lụa là, tò mò dòm hắn, “Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để trở thành lý do liên hôn. Nói đúng hơn thì trông họ có vẻ rất sợ các anh, vì sao vậy?”
Sheen cười nhạo: “Có lẽ họ nông cạn hơn cậu nghĩ đấy.”
Lindon khựng lại, cuối cùng sờ trúng một ống tròn dài 60cm ở trong “hai toà núi nhỏ”*. Cùng lúc đó, Sheen đột nhiên nói khẽ: “Đến công chuyện rồi, bọn họ quay lại.”
*Ý nói đống quần áo chất nhiều như hai toà núi nhỏ.
Hiếm khi nào Orson không ra ngoài chơi như đêm nay, cậu ta bước ra từ căn phòng đối diện xéo, còn nổi giận đùng đùng đi tới phía này, theo sau là hai tên thị vệ.
Sắc mặt hai người đều biến đổi, cửa là lối ra vào duy nhất, mà trong phòng khách cũng chẳng có chỗ nào để núp. Lindon nhanh chóng nhìn khắp phòng, ánh mắt chợt dừng trên cái tủ quần áo đang thả rông hai cửa ở cạnh giường. Sheen liếc cậu một cái rồi nhanh chóng lăn xuống gầm giường, Lindon không chút do dự lập tức lăn theo.
Dưới giường không gian hạn hẹp, hai người gần như dính thành một khối ngay tức khắc. Sheen nhăn mày, hắn nhìn Lindon, rồi lại chỉ trỏ tủ quần áo bên ngoài.
Lindon chớp mắt rất chi là vô tội, đẩy hắn về hướng đó.
Sheen: “…” Dựa theo tính cách của Orson, có lẽ chuyện đầu tiên khi bước vào cửa chính là thay quần áo.
Bên cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn độn, trong tiếng chửi rủa của Orson, đám người đẩy cửa tiến vào. Lindon và Sheen liếc nhau bằng vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, rồi sau đó lại ăn ý dựa sát, nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Tao mới là công tước! Tao là người, nắm, quyền của căn cứ số 4!” Orson hét lớn ở gian ngoài, “Bây là hai thằng phản bội! Phản bội!”
Hai thị vệ kia không nói chuyện. Orson chưa nguôi giận bèn gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất, bộ pha trà bằng sứ tinh xảo vỡ tan tành, nước sánh đầy sàn, có cái tách nhanh chóng lăn vào gầm giường.
Lindon bĩu môi, dùng ngón giữa chặn lại cái tách đang trên đà lăn tới, rồi nhẹ nhàng khều nó ra ngoài.
Sheen nhìn cậu đầy trách móc, muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút, nhưng sực nhớ hai người chưa từng kết nối Vi Não nên không thể âm thầm liên hệ, đành phải từ bỏ.
Lindon cũng chú ý tới vẻ mặt của hắn, thế là vừa nhìn hắn, vừa cố tình vươn ngón giữa chọt chọt cái tách.
Sheen: “…” Hắn nhanh chóng trở mình và bắt chộp cổ tay của ông tướng này trước khi cậu kịp vươn ra.
Tư thế nằm song song ban đầu bỗng trở nên quái dị, một nửa người Sheen đè lên người Lindon. Dưới lớp trang phục ăn trộm, mạch đập của hai người nảy lên rõ ràng.
Sheen dịch ra theo bản năng, Lindon cũng tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, làm động tác hướng ra ngoài nôn khan.
Sheen: “????”
“Máy truyền tin đâu?” Orson hùng hùng hổ hổ lao tới mép giường, tức giận đặt mông ngồi bẹp xuống khiến cái nệm khẽ run rẩy.
Thị vệ lôi máy truyền tin ra khỏi đống quần áo. Orson nối máy một cách không tình nguyện, ánh sáng phát ra choá mắt.
“Nếu biết trước anh đần độn đến vậy, bọn tôi thà cử chó đi cho rồi.” Đầu kia của máy truyền tin là một giọng nữ.
“Bố đâu?” Orson khịt mũi, “Mong cô đây tôn trọng tôi chút xíu, Kasdan, tôi là công tước đấy.”
“Tôi cũng mong là anh có thể làm được chút gì đó mà công tước cần làm.” Kasdan nói, “Phải nhanh chóng tiêu diệt căn cứ số 1 bằng mọi cách.”
Sheen cúi đầu nhìn Lindon, người sau trông có vẻ vô cùng chuyên chú, như thể đã sớm chuẩn bị sẵn rồi vậy.
“Tôi đang cố gắng! Bọn tôi đã thông qua đề xuất bồi thường, nếu căn cứ số 1 không trả nổi khoản tiền đó thì chỉ có thể lựa chọn khai chiến hoặc bù đắp cho chúng ta một hành tinh nhỏ.” Orson tóm tắt xong bèn bảo với Kasdan, “Thay vì ở đây la hét, chẳng bằng cô lo nghĩ cách trao đổi nhiều tinh cầu với người Lockra đi.”
“Đồ ngu, chúng ta làm gì còn osmium để xài chứ? Anh nghĩ đám người nhện ghê tởm đó sẽ giữ lời sao?”
“Còn hơn là cô ở đây la hét ra oai với tôi.”
“Đó là vì anh dám giấu chuyện căn cứ số 3 yêu cầu chúng ta chi trả tiền hàng, với cả yêu cầu công khai vụ tinh cầu thuộc địa!” Kasdan nói, “Anh đi tới đó sớm nhằm thuyết phục căn cứ số 3 kết thành đồng minh với chúng ta, dù có ăn hại đến đâu thì khi chúng ta và căn cứ số 1 đánh nhau, bọn họ không chĩa mũi súng vào mông chúng ta là quý hoá lắm rồi, nhưng anh xem anh đã làm gì kia?”
“Họ, bọn họ không hỗ trợ căn cứ số 1 đâu.” Orson biết mình bị hai tên quân sư bán đứng, lòng thầm ghi hận, sau đó mới nói, “Tôi tin nếu chúng ta khai chiến, căn cứ số 3 nhất định không thèm nhúng tay. Có lẽ bọn họ cũng vui ấy chứ, chúng ta có thể chia cho họ một hành tinh nhỏ như trong chiến dịch tinh cầu Rose.”
Kẻ đang nghiêng tai lắng nghe – Sheen – sửng sốt, rồi hắn cảm thấy Lindon dưới thân mình căng chặt cơ bắp trong nháy mắt. Ngửi được mùi nguy hiểm, bản năng mách bảo Sheen phải né tránh, thế nhưng hắn lập tức kìm nén nỗi xúc động đó.
Tay phải của Lindon thoăn thoắt túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn về phía mình.
Mũi hai người gần như sát rạt. Sheen kiểm soát hơi thở, quan sát đối phương.
Môi Lindon mím thành một đường thẳng tắp, cậu nhìn hắn một cách gắt gao. Sheen phát hiện đồng tử đen nhánh của cậu nhanh chóng lan rộng ra như mực, bên trong không hề chứa đựng cảm xúc, một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện.
Kẻ lừa đảo bẩm sinh này, giờ phút này hẳn là giận thật rồi.
Nhưng trạng thái như vậy ở hiện tại rõ ràng rất nguy hiểm. Sheen do dự một hồi, lúc định nhắm mắt và mạnh mẽ câu thông với Vi Não của cậu thì giây tiếp theo, Lindon đột nhiên buông lỏng tay.
Tử khí khủng bố nháy mắt biến mất, thị vệ bên ngoài bất an mà đi tới đi lui, sau đó nghi ngờ dừng bước.
“Anh hoàn toàn chẳng biết gì về chiến dịch tinh cầu Rose cả.” Kasdan nói, giọng điệu cực kỳ khinh miệt, “Orson, tốt nhất là anh đừng nhắc đến chuyện này khi ở nhà, nếu không sẽ hối hận đó.”
Orson nhìn Kasdan bằng vẻ khó tin.
“Anh bớt tưởng đông tưởng tây đi, có một số việc anh không cần biết. Nhiệm vụ của anh là lễ kỉ niệm lần này.” Kasdan nói, “Hiện tại mới đến giai đoạn bầu phiếu, Carrie chỉnh sửa tiến trình tức là chờ các anh tới tìm chị ta đàm phán. Vậy nên anh phải lập tức đi tìm chị ta, căn cứ số 3 nhất định có nhu cầu riêng của họ, đáp ứng bọn họ, bất kể bọn họ nghĩ gì muốn gì, cũng đáp ứng bọn họ.”
Ánh sáng chợt tối dần, đối phương đã cúp máy.
Orson ngồi trên giường hồi lâu, cậu ta thở dài như một tù binh chiến bại rồi bỏ ra ngoài, đám thị vệ đuổi kịp ngay sau đó. Xem chừng là đi tìm Carrie đàm phán.
Sau khi đã xác nhận an toàn, Lindon thờ ơ rời khỏi.
Sheen không biết phải giải thích thế nào nên đành giữ im lặng, rồi hắn cũng rời đi, chờ kết quả đàm phán từ Carrie.
Một đêm thật dài. Sheen hiếm khi không ngon giấc, đôi đồng tử quỷ dị tựa mực của Lindon lại xuất hiện nhiều lần trong cơn mộng của hắn.
Sớm hôm sau, sự quỷ dị này nhanh chóng bị đánh vỡ bởi hai tin tức khác.
Tin tức thứ nhất: Orson đã chết.
Tin tức thứ hai: mười hai bộ đội đặc chủng khác của căn cứ số 1 cũng biến mất theo.
Thống soái Carrie đã hạ lệnh bắt giữ đại biểu duy nhất bên căn cứ số 1 – thiếu tướng Lindon.