(Tui định BE mà cả ngày cứ bồn chồn vì thấy mình ác quá, hai đứa đều không có tội mà tui kết cho chết hết. Nên tui quyết định sửa kết lại nha. Ai muốn BE thì dừng ở đây, ai muốn hehe ending thì đọc tiếp.)
—
“Liam!”
Lâm Khang Kỳ choàng mở mắt ra, trước mắt anh là màn đêm đen tối.
Mồ hôi túa ra như suối, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống liên tục thở gấp.
Tiếng hét vừa rồi trực tiếp đánh thức người bên cạnh, Liam giật mình vỗ vỗ khuôn mặt của Lâm Khang Kỳ, lo lắng hỏi:
“Em sao vậy? Gặp ác mộng à?”
Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, Lâm Khang Kỳ vội vàng nhìn qua, trong mắt hiện lên sự vui mừng khôn xiết.
“Liam, anh không chết! Anh không chết! Ha ha thật tốt quá anh không chết!”
Lâm Khang Kỳ như phát rồ mà ôm chặt lấy Liam không buông, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng lại mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Liam cũng vòng tay vuốt ve mái tóc của anh, trong lòng thở dài, có lẽ chiến trường đã ám ảnh khiến anh gặp phải ác mộng chết chóc rồi.
“Không sao, anh không chết, chúng ta đều sống khỏe mạnh mà.”
Lâm Khang Kỳ vẫn vùi đầu vào hõm vai của Liam khóc thút thít khiến Liam nhớ lại thời điểm hai người vẫn còn là trẻ con anh luôn lẽo đẽo theo sau mình không rời.
Nhưng mà khi lớn rồi lại đổi ngược vị trí.
Nhớ lại khoảnh khắc u ám thời niên thiếu, nước mắt của Liam không kiềm được mà rơi xuống, Liam sờ vào mảnh kim loại lạnh băng gắn trên người Lâm Khang Kỳ, trong lòng chua xót không thôi.
Vì muốn gặp mình mà anh phải chịu đựng sự đau đớn khi phải thay thế các bộ phận trên cơ thể, Liam rất muốn sống với anh trọn đời trọn kiếp, nhưng Liam đã quá mệt mỏi rồi.
Mười hai năm trước Liam đã muốn chết nhưng nghĩ đến cha mẹ chỉ có một mình mình, Liam lại hèn mọn mà sống tiếp.
Từng năm từng tháng trôi qua, u uất tích tụ trong lòng càng thêm nặng nề, hiện tại Liam không thể thiếu thuốc điều trị trầm cảm, ngay cả bác sĩ cũng không còn khuyên Liam sống tốt nữa, dường như họ đã chấp nhận án tử dành cho Liam rồi.
Chuyện này Liam giấu cả cha mẹ, sợ rằng họ mà biết sẽ không muốn sinh đứa con thứ hai ra, ngày nó chào đời cũng là ngày Liam chấm dứt cuộc đời đau khổ triền miên này.
Còn Lâm Khang Kỳ, nếu không có Liam có lẽ anh vẫn sẽ sống tốt.
Đột nhiên Liam nghe người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình lên tiếng:
“Liam, nếu anh chết em cũng sẽ chết, em sẽ tìm kiếm anh ở thế giới bên kia.”
Liam giật mình, giọng điệu dứt khoát của Lâm Khang Kỳ giống như đã biết ý định của Liam vậy.
“Đừng nói bậy, hiện tại cậu đã là thượng tướng rồi, địa vị quyền lực còn đó, cậu nỡ bỏ sao?”
“Nỡ.”
Lâm Khang Kỳ không suy nghĩ nhiều đã đáp ngay.
“Em liều mạng bò lên vị trí này đều là vì muốn đoàn tụ với anh, anh chính là ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời em, nếu anh rời đi em cũng không muốn sống nữa.”
Lâm Khang Kỳ bật dậy, trong bóng đêm anh nhìn chằm chằm xuống omega dưới thân mình, nói:
“Em biết anh đợi đứa bé trong bụng thím Rose chào đời sẽ tự sát, nếu vậy em sẽ làm điều đó trước, để anh hiểu được em phải đau đớn đến mức nào khi mất đi anh.”
Lâm Khang Kỳ nghĩ những gì mình trải qua trong giấc mơ không phải giả, đó là tương lai được dự đoán trước, anh đã gần như phát điên vì đánh mất Liam, nếu vậy ở ngoài đời thật anh cũng phải cho đối phương cảm nhận được cảm giác lúc đó của anh.
Liam hoảng hốt nói:
“Không được, cậu không được làm bậy, cậu phải nghĩ cho cha mẹ của mình.”
“Vậy anh có nghĩ cho em không?”
Lâm Khang Kỳ gào lên, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
“Vừa rồi em mơ thấy anh tự sát bỏ rơi em, sau khi nhận được tin anh chết em đã nổ súng vào đầu mình đấy, đây là kết quả anh muốn phải không?”
Liam lúng túng lắc đầu phản bác:
“Không… tôi không muốn cậu chết…”
Liam không biết Lâm Khang Kỳ vừa mơ thấy mình chết, cũng không ngờ anh sẽ tự sát theo, nếu biết Liam đã không thả bay bản thân.
Vì cha mẹ Liam có thể cắn răng sống mười hai năm đồng nghĩa cũng có thể vì Lâm Khang Kỳ sống tiếp mấy chục năm.
“Xin lỗi… Tôi nghĩ cậu không yêu tôi đến như vậy nên…”
Nói đến đây đầu óc của Liam như thanh tỉnh, nếu Lâm Khang Kỳ không yêu sâu đậm thì đâu phải hy sinh đến mức thay thế một nửa cơ thể bằng kim loại cũng sẽ không độc thân suốt mười mấy năm.
Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?
Liam tự trách bản thân không suy nghĩ thấu đáo, may mắn Lâm Khang Kỳ chỉ chết trong giấc mơ mà thôi.
Lâm Khang Kỳ đè lên người Liam, dịu dàng đặt lên môi Liam một nụ hôn.
“Em biết bệnh trầm cảm rất khó trị, em sẽ cùng anh vượt qua căn bệnh này, vì em mà sống được không?”
Liam sờ gương mặt của anh, đây là người đàn ông Liam dùng cả đời để yêu, giữa cái chết để giải thoát và khiến anh vui vẻ, Liam lựa chọn điều sau.
“Được, anh sẽ vì em… và con mà sống.”
Nghe vậy đôi mắt của Lâm Khang Kỳ trừng lớn, sau đó anh đột nhiên nhảy khỏi giường mở cửa sổ lan can ra hét to:
“A!!! Lâm Khang Kỳ tôi có con rồi! Ông trời rốt cuộc mở mắt rồi ha ha!”
Ầm ầm!
Đúng lúc này bầu trời xuất hiện sấm sét dọa Liam sợ đến mức kéo người vào ổ chăn, hai người như quay về thời thơ ấu cùng nhau kể về một tương lai tốt đẹp hạnh phúc.