Lâm Tử Sâm xử lý xong chuyện chuyển hộ khẩu, đang định tới bệnh viện thăm Lê Gia Bảo thì nhận được tin ông Hữu đang đợi mình ở dinh thự, vì thế anh chỉ có thể đến gặp cha vợ trước.
May mắn hôm nay bà Ánh đã ra ngoài mua sắm với bạn bè, nếu không khi nhìn thấy ông Hữu chắc chắn bà ta sẽ lại mỉa mai ông một phen.
Lâm Tử Sâm mời cha vợ vào phòng riêng nói chuyện, cửa phòng đóng lại, sau khi mời ông ngồi xuống ghế anh bèn hỏi:
“Sao cha lại đến tìm con?”
Ông Hữu vẫn đứng đó, đôi mắt toát lên sự mệt mỏi và đau lòng, sau đó “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt anh.
Lâm Tử Sâm hoảng hốt vội nâng ông dậy nhưng ông nhất quyết không chịu, thậm chí còn dập đầu với anh, cầu xin:
“Ngài thiếu tướng, tôi không biết dạy con để nó nằng nặc đòi lấy ngài cho bằng được, hiện tại nó đã nhận được quả báo thích đáng rồi, xin ngài tha cho con trai của tôi đi.”
Lâm Tử Sâm sửng sốt, cả người như bị bấm nút dừng, anh thấy rõ sự thất vọng của ông qua ánh mắt ông nhìn mình, điều này khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu và bất an.
Anh khụy gối xuống quỳ song song trước mặt ông Hữu, đầu cúi thấp run rẩy nói:
“Con biết thời gian trước con đã làm nhiều điều khiến Gia Bảo khổ sở, nhưng con tuyệt đối không để điều đó tái diễn nữa, con có thể lấy danh dự của một người lính ra thề.”
Ông Hữu lắc đầu, trên khuôn mặt già nua hằn lên sự khắc khổ, ông nói:
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lời hứa của ngài, nhưng khoảnh khắc Gia Bảo bị đẩy vào phòng cấp cứu tôi rất sợ sẽ mất đi đứa con này vĩnh viễn. Thiếu tướng, không phải ngài làm không tốt mà có lẽ do hai người không thích hợp ở bên nhau, ông già này quỳ ở đây xin ngài đồng ý ly hôn đi được không?”
Lâm Tử Sâm siết chặt nắm đấm, cảm xúc bất lực, chán nản xen lẫn không cam tâm đua nhau kéo tới. Anh đã rất cố gắng để giành lấy tình yêu cho chính mình nhưng tại sao hết người này đến người khác đều muốn anh phải xa người anh yêu?
Ông Hữu thấy anh vẫn cố chấp không đồng ý ly hôn bèn lao thẳng đến bên cửa sổ, cắn răng nói:
“Nếu ngài thiếu tướng không đồng ý thì tôi cũng chỉ có thể nhảy xuống, hy vọng cái chết của tôi có thể khiến mối nghiệt duyên này kết thúc.
Mắt thấy cha vợ muốn nhảy thật, Lâm Tử Sâm gấp gáp gọi ông lại, từ đây nhảy xuống không đến nỗi phải chết nhưng không tránh khỏi sẽ bị thương nặng, nếu để Lê Gia Bảo biết anh bức cha cậu nhảy lầu, cậu chắc chắn sẽ liều mạng với anh, nói không chừng còn làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Nghĩ đến đây lồng ngực của anh càng thêm nặng nề, sau cùng anh thở hắt ra một hơi, nói:
“Hiện giờ Gia Bảo đang mang thai không thể chịu xúc động mạnh, tạm thời con sẽ không ép buộc em ấy về bên cạnh mình, nhưng con hy vọng cha không ngăn con qua lại chăm sóc con của con.”
Ông Hữu biết Lâm Tử Sâm đã nhường bước nên cũng không ép buộc anh nữa, không phải ông không cho anh cơ hội mà là tính cách của anh và Lê Gia Bảo quá trái ngược, không bên nào chịu thua bên nào, vậy nên cách tốt nhất chính là đường ai nấy đi.
Ông Hữu bước xuống, nói:
“Mong ngài giữ lời.”
Sau đó ông cũng không nán lại dinh thự mà rời đi ngay, hôm nay ông dùng tính mạng uy hiếp Lâm Tử Sâm thì tương lai hai bên cũng không còn tình nghĩa gì nữa, ông vẫn nên tập trung lo lắng cho con trai và cháu ngoại của mình thì hơn.
Lâm Tử Sâm đứng bên cửa sổ nhìn ông Hữu đi xa dần, trong lòng nặng trĩu. Con đường theo đuổi vợ của anh ngày một khó khăn rồi.
Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên dồn dập, Lâm Tử Sâm đi qua nhấc máy lên thì bên kia lập tức truyền tới giọng nói gấp gáp của cấp dưới:
“Không xong rồi thưa thiếu tướng, phu nhân đã mất tích.”
…
Khi Lê Gia Bảo tỉnh lại thì đã phát hiện mình trước mặt mình chỉ toàn xi măng gạch đá lởm chởm.
Lúc này tay chân của cậu đã bị trói chặt, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, đoán chừng đây là tác dụng phụ do thuốc mê gây ra.
Lê Gia Bảo cười khổ, tình huống này thật quen thuộc, ba năm trước khi vừa biết tin mình mang thai bé Đậu thì cũng bị bắt cóc, có lẽ đây là trò cũ do Lý Diệu Sinh lặp lại đi.
“Tỉnh rồi à?”
Một giọng nam vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lê Gia Bảo, cậu nhìn gã đàn ông bặm trợn ở đối diện, lại nhìn năm sáu tên khác đang đứng canh phía trước, nhíu mày hỏi:
“Các người muốn gì? Nếu muốn tống tiền Lâm Tử Sâm thì không cần, anh ta sẽ không đến đây chuộc tôi đâu.”
Người đàn ông kia nghe vậy đột nhiên bật cười rồi nói:
“Tao đã nhận đủ tiền từ thân chủ của mình rồi, nhiệm vụ của tao chính là hóa vàng mày và đứa con trong bụng mày. Chậc, đáng tiếc một omega xinh đẹp thế này mà lại chôn thây trong biển lửa, thật khiến người ta thấy thương ghê.”
Gã đàn ông kia đưa bàn tay dính đầy bụi bẩn ra vuốt ve gương mặt của Lê Gia Bảo, miệng còn lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“Hay là trước khi chết, tao thỏa mãn mày một phen để mày biến thành quỷ phong lưu nhé.”
Mắt thấy gã muốn chạm vào người mình, Lê Gia Bảo hét lớn:
“Cút ngay!”
Gã đàn ông cười nhạo:
“Giả vờ thanh cao cái gì? Nói thật cho mày biết để khi chết đi tìm đúng người báo thù vậy. Ban đầu nghe nói bắt cóc phu nhân thiếu tướng bọn tao đều sợ, còn tưởng thiếu tướng sẽ giăng thiên la địa võng để bảo vệ mày nữa chứ. Ha, nào ngờ ngay cả người canh gác bệnh viện cũng không có, nếu nói đây không phải ý đồ của thiếu tướng muốn mượn tay bọn tao giết mày thì có ma mới tin đấy.”
Gã đàn ông nói xong thì đắc ý chờ đợi được nhìn thấy khuôn mặt đau khổ thù hận của Lê Gia Bảo, bởi vì đây là ý muốn của thân thủ nên gã mới làm chứ thú thật gã cảm thấy nói rõ cho cậu nghe chỉ là điều thừa thãi, người cũng sắp chết rồi còn giải thích làm gì?
Tuy nhiên khác với mong đợi của gã, khuôn mặt của Lê Gia Bảo lại toát lên vẻ kinh ngạc khó hiểu hơn là oán giận, bởi vì mặc dù Lâm Tử Sâm bá đạo không nói lý lẽ thường xuyên bắt ép cậu làm theo ý anh nhưng tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác giết cậu.
Hơn nữa cậu cũng có cùng suy nghĩ với gã bắt cóc này, nếu đã muốn giết cậu thì Lý Diệu Sinh còn muốn đổ tội cho Lâm Tử Sâm làm gì?
Đang lúc Lê Gia Bảo rơi vào trầm tư thì một gã thanh niên chạy vào hét lớn:
“Không xong rồi đại ca, cách vị trí của chúng ta hơn năm kilomet phát hiện mười mấy chiếc xe quân đội và cảnh sát.”
“Cái gì? Sao lại tới nhanh quá vậy?”
Gã đàn ông không ngờ Lâm Tử Sâm lại hành động chớp nhoáng như thế khiến gã không kịp trở tay, mà Lê Gia Bảo vừa nghe anh tới cũng trợn to đôi mắt.
Không ngờ lần này anh lại tới cứu cậu.
“Phải làm sao đây đại ca?” Gã thanh niên gấp gáp hỏi.
Gã đàn ông cắn răng chửi bậy một tiếng rồi nói:
“Không sao cả, chẳng phải thân chủ của chúng ta đã dặn đợi khi thiếu tướng tới mới châm lửa sao? Ngài ấy đến sớm thì chúng ta đốt sớm thôi. Hành động!”
Ngay sau đó có mấy người xông vào nhà hoang bắt đầu tưới xăng khắp nơi, Lê Gia Bảo cắn chặt răng cố cựa nguậy tay chân nhưng không được, nhìn ngọn lửa bùng lên, cậu chỉ có thể nằm yên chờ chết.
“Khụ khụ khụ…”
Khói tràn vào khiến cậu hít thở không thông.
“Nguy to, sao bụng mình lại đau như vậy?”
Lê Gia Bảo cảm thấy bụng mình càng lúc càng đau, vốn dĩ mới làm phẫu thuật giữ thai nên đứa bé rất yếu, nếu chịu ngạt khói chung với cậu chắc nó sẽ gặp nguy hiểm mất.
Vào lúc sắp ngất bên tai cậu nghe thấy tiếng còi cứu hỏa, vì thế cậu lấy hết sức bình sinh mà la lên:
“Tử Sâm, tôi ở trong này! Cứu tôi với!”
Tuy nhiên ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, xung quanh phát ra tiếng ù ù lấn át cả giọng của Lê Gia Bảo, cuối cùng cậu cũng không căng được mà ngất xỉu.
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ lớn rung rời, xà ngang bị cháy đen rơi xuống bên cạnh chỗ của Lê Gia Bảo, một đôi giày đen xuất hiện trước mặt cậu rồi bế cậu lên, khóe môi người nọ nở nụ cười vui vẻ.
“Từ nay về sau em sẽ là của anh mãi mãi.”