Lâm Tử Sâm buông Lê Gia Bảo ra, cậu cũng không vùng vẫy nữa mà nằm xụi lơ trên bàn làm việc, nước mắt thấm ướt giấy tờ dưới thân.
“Anh sẽ không ép em đi theo anh, em cứ ở nhà cha vợ đi, khi nào muốn thì gọi cho anh đón em về.”
Dứt câu anh xoay người bước đi, cánh cửa vừa mở ra đã thấy Dạ Phong đứng trước mặt.
Lâm Tử Sâm lạnh lùng nhìn anh ta, nói:
“Dạ Phong, mặc dù anh là giáo sư nhưng cũng không nằm ngoài pháp luật, đừng để đến cuối cùng bị tước danh vị vì tội ve vãn vợ của người khác.”
Tuy nhiên Dạ Phong không hề quan tâm đến lời cảnh cáo của anh, bởi vì anh ta đang bị chấn kinh bởi mùi pheromone hỗn loạn nồng nặc truyền ra từ trong phòng.
Chỉ khi một alpha vừa giao hợp với một omega mới tỏa ra mùi hương quái lạ như thế.
“Chết tiệt!”
Dạ Phong đẩy Lâm Tử Sâm ra rồi nhào vào bên trong.
Nhìn theo bóng lưng hớt hải của Dạ phong, Lâm Tử Sâm nhếch môi cười nhạo một tiếng rồi rời đi, mặc dù anh rất muốn nhìn thấy gương mặt thất thố của tình địch khi phát hiện Lê Gia Bảo đã bị mình đánh dấu, nhưng anh không thể buông bỏ thân phận của mình, nếu đã là rắc rối do nhóc con kia gây ra thì để cậu tự giải quyết đi.
Dạ Phong chạy vào bên trong gian phòng làm việc của Lê Gia Bảo thì phát hiện cậu đang nằm trên bàn, ở cổ còn hiện lên vết cắn thật sâu thậm chí còn đang chảy máu.
Mùi pheromone trong này càng thêm khiến người ta choáng váng.
Dạ Phong nghiến chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, hiện tại lửa giận trong lòng anh ta đã cao đến mức có thể liều chết với Lâm Tử Sâm, nhưng lúc này anh ta không thể chạy đi tìm anh mà phải trấn an Lê Gia Bảo.
Dạ Phong tiến tới ôm Lê Gia Bảo vào lòng, cơ thể của cậu khẽ run lên.
“Ngoan, là anh đây.”
Dường như nhận ra giọng nói của Dạ Phong, Lê Gia Bảo không còn run nữa mà rụt người cuộn tròn trong lòng ngực của anh ta.
Dạ Phong thấy cậu như thế đau lòng không thôi, nhìn vết cắn trên gáy của cậu, anh ta cố gắng đèn nén dục vọng muốn cắn thêm một cái lên đó để xóa đi vết tích do Lâm Tử Sâm để lại, nhưng anh ta không thể làm vậy, điều này chẳng khác nào sỉ nhục người anh ta yêu.
Đột nhiên người đang nằm trong lòng ngực của anh ta lên tiếng, giọng nói mang theo sự căm phẫn đến cùng cực.
“Vừa rồi anh ta nói khi nào em muốn về thì gọi điện cho anh ta, hiện tại anh ta đang coi em là nô lệ nên không sợ em bỏ trốn đúng không? Anh Phong, nếu em chết, anh sẽ giúp em nuôi nấng bé Đậu chứ?”
Bị Lâm Tử Sâm đánh dấu rồi, Lê Gia Bảo không thể rời khỏi đế quốc, càng không thể sống thiếu pheromone an ủi của anh, cách duy nhất chính là đến bệnh viện xóa đánh dấu, nhưng quá trình này cực kỳ đau đớn và có thể dẫn đến tử vong.
Nhưng cậu không sợ, so với cái chết cậu càng sợ hãi Lâm Tử Sâm sẽ lợi dụng chuyện này mà tổn thương với bé Đậu hơn.
Dạ Phong nghe thấy chữ chết từ trong miệng của Lê Gia Bảo thì càng ôm cậu chặt hơn, anh ta nói:
“Em đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ giúp em xóa bỏ đánh dấu một cách an toàn.”
Lời Dạ Phong nói nhen nhóm trong lòng Lê Gia Bảo một chút hy vọng, anh ta là giáo sư đại tài của đế quốc, cậu có thể tin tưởng anh không?
“Anh thật sự có cách giúp em chứ?”
Dạ Phong đẩy cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
“Gia Bảo, anh chưa bao giờ thất hứa với em mà đúng không?”
Lê Gia Bảo gật đầu, Dạ Phong nói không sai, từ lúc bé đến giờ anh ta hứa gì với cậu đều sẽ thực hiện được, không như Lâm Tử Sâm, lời hứa của anh chỉ khiến cậu rơi vào vực sâu đau khổ mà thôi.
“Nhưng anh có điều kiện.”
Lê Gia Bảo mở to mắt nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta đề điều kiện với cậu.
Dù vậy cậu vẫn gật đầu thật mạnh, thà rằng có điều kiện cậu còn bớt thấp thỏm hơn là nằm yên hưởng lợi.
Dạ Phong áp bàn tay của mình vào gò má của Lê Gia Bảo, chậm rãi nói:
“Anh muốn được theo đuổi em. Cho anh ba tháng, nếu không thể khiến em yêu anh thì anh sẽ tự động rút lui không làm phiền em nữa.”
Lê Gia Bảo nhìn Dạ Phong với ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó lại đổi sang xấu hổ cuối cùng cúi gằm mặt xuống che đi sự bối rối của mình.
Thật ra cậu lờ mờ đoán được Dạ Phong thích mình, nhưng nếu anh ta không nói gì thì cậu cũng không muốn xé rách vách ngăn tình bạn giữa hai người.
Tuy nhiên hôm nay anh ta đã nói ra, chứng tỏ từ nay về sau mối quan hệ giữa hai người đã không thể quay về như xưa nữa.
Nhưng mà cậu sẽ từ chối Dạ Phong sao?
Không, anh ta chỉ nói sẽ theo đuổi cậu thôi. Hay là cậu thử cho anh ta một cơ hội xem thế nào.
Mặc dù trong lòng vẫn còn tình cảm với Lâm Tử Sâm, nhưng cậu không thể yêu con người ngang ngược đó nữa.
Lê Gia Bảo, alpha trước mặt đã vượt qua tiêu chuẩn mà mày mong mỏi ở một người chồng rồi, mày còn đắn đo gì nữa?
“Dạ Phong, em…”
Lê Gia Bảo cứ ấp úng không thể nói ra câu đồng ý, Dạ Phong thấy vậy bèn hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái rồi nói:
“Em cứ từ từ suy nghĩ, điều cấp bách hiện tại là em phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng vì chuyện của Lâm Tử Sâm mà buồn rầu nữa.”
Lê Gia Bảo gật đầu.
Hiện giờ sau gáy của cậu vẫn còn rất đau đớn, cho thấy lần này Lâm Tử Sâm ra tay rất tàn nhẫn, vết cắn càng sâu thì càng không thể xóa, nếu cố chấp sẽ khiến omega tử vong, anh đang triệt đường tự cứu của cậu sao?
Không hổ là người lớn lên từ chiến trường. Thật tàn nhẫn!
…
Một tháng sau, Lê Gia Bảo luôn sống ở nhà ông Hữu, chuyện làm ăn đã đi vào quỹ đạo, nếu không có Lâm Tử Sâm thỉnh thoảng tới làm phiền thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ càng vui vẻ hơn.
Lê Gia Bảo nhận lấy tách cà phê từ trong tay Dạ Phong, thời gian trước anh ta luôn nghiên cứu phương pháp giúp cậu xóa bỏ đánh dấu, đồng thời cũng tiến hành theo đuổi cậu một cái nồng nhiệt.
Sự dịu dàng từ người đàn ông này là thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được, trái tim không phải sắt đá, cậu đã bắt đầu rung động trước Dạ Phong rồi.
Anh ta tài giỏi lại thương yêu cậu thật lòng, hơn hết anh ta cũng không có gia đình cực phẩm hay dây dưa với omega khác khiến cậu cực kỳ yên tâm.
“Anh đã nghiên cứu ra phương pháp xóa bỏ đánh dấu trên người omega một cách an toàn và không đau đớn rồi, Gia Bảo, đợi anh thêm mười ngày nữa, sau khi thực nghiệm thành công anh sẽ giúp em xóa đánh dấu nhé.”
Đôi mắt Lê Gia Bảo sáng lên, nắm lấy tay Dạ Phong vui mừng hỏi:
“Thật sao? Vậy là em có thể thoát khỏi sự ràng buộc của Lâm Tử Sâm rồi… ọe…”
Đột nhiên một mùi thơm từ thịt nướng truyền tới khiến dạ dày của Lê Gia Bảo cồn cào, tiếp đến nghiêng đầu sang một bên nôn khan.
Lê Vệ Ca bỏ đĩa thịt nướng xuống bàn rồi chạy tới đỡ Lê Gia Bảo, lo lắng hỏi:
“Anh bị làm sao vậy? Ăn không tiêu hả?”
Lê Gia Bảo lắc đầu, cả buổi trưa cậu chưa ăn gì hết làm sao mà không tiêu, nhưng lúc này cậu không nói thành lời được vì cổ họng cứ truyền tới từng cơn nôn nao khiến cậu ói mửa đến mức không thể đứng thẳng người.
Dạ Phong cũng giúp đỡ vỗ vào lưng cậu, nhìn sang đĩa thịt nướng, đầu lông mày của anh ta chợt cau lại, hỏi:
“Gia Bảo, có phải em lại có rồi không?”