Cả người Giang Kỳ giống như được luộc qua, chỗ nào cũng hồng hồng mê người, có chỗ còn có dấu vết bị cắn m.út, hôn ngân nổi đầy.
Cậu dựa vào thành bồn tắm thở hổn hển nhìn cái chân nhỏ đang bị bắt giam trong tay anh, còn bị anh kéo lên một đường hôn tới tận đùi trong mẫn cảm, anh l.iếm một cái là cậu lại run một cái, âm thanh nức nở cũng phá không vang lên.
” ưm… nhột mà.. Thiếu Nghiêm..”
Lời nói mềm nhẹ càng thêm kích thích anh nhấp nhám, nhanh chóng tiếp cận lỗ nhỏ hồng hào cùng tiểu thái điểu bị kích thích đã nữa run rẩy mà đứng lên, e thẹn mà nhìn anh.
Nghiêm đại tá ác ma nhìn đến thú vị đưa tay gẩy một cái.
” a..”
Giang Kỳ muốn tháo chạy mà nào có được, còn chu mông về phía anh, cứ thế để lộ cái miệng nhỏ mê người trước mặt sắc lang.
Nghiêm đại tá giữ chặt eo cậu, hai mắt đỏ lên nhìn cái miệng đang mấp mấy kia, phía trên ẩm ướt, không biết là do nước làm ướt hay là tự nó làm ướt nữa, nhưng nói chung Nghiêm đại tá nào nghĩ ngợi gì, hạ miệng l.iếm lên.
” a… đừng.. ứm..”
Giang Kỳ xụi lơ muốn đập mặt vào thành bồn, nếu không phải anh nhanh tay giữ lại có khi đã có án mạng đổ máu trong đêm động phòng của họ rồi.
Nhưng giữ thì giữ thôi chứ đầu lưỡi như rắn vẫn không tha cho cái miệng nhỏ kia, muốn cùng nó hôn môi, muốn quấy đảo phá nát mới thôi.
” ứm… đừng.. ha… Thiếu Nghiêm.. sâu nữa đi… ừm.. bên trong ngứa… quá.. a..”
Lời nói hỗn loạn của cậu khiến anh đau đầu không thôi, xung quanh nhanh chóng lan toả một mùi hương ngọt lạnh giống như đang báo cho anh biết mau mau yêu thương cậu, con thỏ nhỏ phát tình sẽ cắn người.
Chần chừ gì nữa, anh nâng eo đẩy mạnh hông về phía trước, bên trong ấm nóng lầy lội đến mức huynh đệ của anh không chút cản trở nào nằm gọn trong đường hầm chặt khít mềm mại kia.
” hừ.. thoải mái quá”
” á… ừm..”
Giang Kỳ như cọng bún mắc ở trên cây cột, dựa vào anh mà chống đỡ thân thể, hai mắt đã mê ly lên.
” á.. á.. nhanh quá.. chậm.. á.. chậm.. thôi.. mà.. a…”
Giang kỳ càng xin tha thì anh lắc hông càng nhanh.
” cái miệng nhỏ hút chặt như vậy mà kêu anh chậm, vật nhỏ đáng giận”
Nghiêm đại tá thở ồ ồ bên tai cậu, nói xong còn cắn lên vành tai cậu rồi day l.iếm, bên dưới vẫn ngày một nhanh hơn.
” ân.. ân.. muốn.. ra.. á.. a…”
Giang Kỳ vừa kêu thì một dòng nước ấm đã xối trên đầu huynh đệ anh, Nghiêm đại tá đã nếm mùi lợi hại một lần sao còn để cho nó dội tắt anh được, gầm lên như dã thú nhanh chóng dã hơn trăm cái, một đường vọt thẳng vào miệng tử cung bởi vì mới cao trào mà mở ra, phụt phụt mà phun đầy đến căng ra, đầu nấm to chống đỡ ở cửa miệng không cho con cháu mình rơi ra một giọt nào.
” a… chướng..”
Giang Kỳ mơ màng đưa tay sờ lên bụng mình hàm hồ quay đầu nhìn anh nói.
” nói bậy, ở trong có bé con, chướng hồi nào”
Anh làm như thật mà vuốt vuốt cái bụng phồng to của cậu, sủng nịnh mà hôn hôn lên cổ cậu.
Giang Kỳ cũng mất hết sức lực mà nằm ngửa trên người anh, mông còn cắm trên chày gỗ của anh, để mặc anh tắm rửa cho mình, hai mắt lim dim muốn ngủ.
Tới lúc được anh bế lên lau khô thì cự long cũng thức tỉnh mà nghiền qua miệng tử cung một cái, Giang Kỳ mới ý thức được chuyện còn chưa có xong, khóc hu hu lên.
” á.. ưm.. anh xấu.. ân.a..”
Cậu được anh bế lên trong tư thế xi tiểu, hai chân vắt trên tay anh, cự long theo từng bước đi mà nện thẳng vào tử cung yếu ớt, nơi đó nhanh chóng nóng đến doạ người.
” a.. a.. chết mất.. hức.. ừm…”
Sau khi tới giường anh xoay người cậu lại, cự long xoay tròn trong miệng thịt, để cậu ôm cổ anh tiếp tục giã.
” vợ à, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta phải tranh thủ mới được”
Vừa nói vừa điên cuồng đỉnh lộng lên, hai tay to rộng b.ốp n.ắn mông thịt đến tê rần, khoái cảm như thủy triều đánh úp vào, Giang tiểu Kỳ nhanh chóng vứt kiếm đầu hàng.
” á.. ân.. ân.. ha..a..”
Trong phòng chỉ còn vương lại tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc gầm gừ khiến người nóng tai nóng mặt, tiếng bạch bạch vẫn vang lên tới 4h sáng mới ngưng.
Nghiêm đại tá lại mang cậu vào nhà tắm tắm lại một lần, thay mới nệm giường rồi thoả lòng mà ôm cậu ngủ, mùi trầm hương hoa tuyết quyện vào nhau nhão nhão dính dính, con thỏ nhỏ toàn thân ửng hồng ỷ lại mà chui vào lòng anh, dụi dụi hai ba cái rồi mới chép miệng đi tìm chu công báo danh.
Anh cưng chiều mà vuốt nhẹ tấm lưng trơn bóng của cậu, lòng nghĩ nude đôi đi ngủ mới thích nhĩ, cứ vậy ôm vợ nhỏ nude ngủ rồi.1
Một đêm vô mộng.
…
Sáng hôm sau Giang Kỳ vậy mà lại tỉnh lại trước tiên, cậu hơi nhích người một chút, không quá đau đớn, tố chất thân thể của cậu vậy mà tốt như thế, bị anh lăn tròn vài vòng mà giờ ngoài cảm giác lạ lạ ở nơi kia thì hoàn toàn không có khó chịu.
Lưu Thiếu Nghiêm còn đang ngủ thì bị vật nhỏ bên cạnh hết xoay lại lật, y như con rắn nhỏ đụng chạm tới lui khiến anh lại muốn đè ra mà mần tiếp.1
” vợ nhỏ, em lại động thì khỏi xuống giường đi”
Nghiêm đại tá đưa tay nhéo nhẹ eo cậu, ý tứ uy hiếp 10 phần có lực.
Giang Kỳ như bị định trụ tại chỗ, chỉ có thể nhích nhẹ cái mặt nhỏ qua nhìn anh, hai mắt tròn xoe đáng thương vô cùng.
Nghiêm đại tá nhìn mà ngứa ngáy nhào tới.
” gào, bắt được ngươi rồi thỏ trắng”
” a!!”
Hai đứa con nít nháo nhau trên giường đến khi gần nháo ra lửa thì Nghiêm đại tá dừng cương, phát vào mông cậu một cái.
” vật nhỏ đáng giận”
Giang Kỳ nhìn anh mang cái đó đó ngẩng cao đầu đi vào nhà tắm mà xấu hổ che lại mặt, còn hé hé ra xem rồi lại đỏ mặt chui vào chăn, bộ dạng chọc người yêu thương muốn xỉu.
Nghiêm đại tá ở trong nhà tắm gầm gừ cả nữa tiếng mới xong, mùi trầm hương bùng nổ đến phát sợ.
Giang Kỳ trùm chăn chỉ để lộ cái đầu nhỏ nhìn về phía cửa phòng tắm mà cười xấu xa, nhìn thấy anh đi ra thì vội trùm đầu trốn.
Lưu Thiếu Nghiêm bất đắc dĩ gì đâu, đi tới ôm luôn cái cục tròn tròn kia lên.
” a!!”
Giang Kỳ hốt hoảng chui được cái đầu ra, trừng trừng nhìn anh.
” cho em chọn đồ đó, mau lên nào”
Anh phát một cái chuẩn xác vào mông cậu, thả cậu xuống trước tủ đồ đã mở rộng.
” em muốn mặc cái này”
Cậu cầm cái quần tà lỏn của anh lên, rồi cầm một cái áo thun cũng của anh, chỉ có quần nhỏ là của cậu, sau đó cậu cũng cầm cho anh một cái áo thun giống vậy rồi một cái quần thun dài, một cái quần con đưa cho anh.
Cả quá trình Nghiêm đại tá chỉ nhìn mà không nói gì, nhưng tay lại ngứa ngáy muốn làm thịt cậu nữa rồi.1
Giang Kỳ làm chuyện xấu còn nhìn anh cười hì hì, sau đó đứng tại chỗ cứ thế mà mặc đồ luôn.
Nghiêm đại tá sâu sắc cảm thấy anh sắp bị cậu dày vò tới chết, đợi cậu mặc xong thì phát vào mông cái nữa cho bỏ tức rồi đuổi cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn xuống cậu em của mình mà thở dài ngao ngán, dùng 12% định lực đè nó xuống, mặc đồ rồi cũng đi vào vệ sinh.
…
” Thiếu Nghiêm, không phải anh có chuyện muốn hỏi em sao?”
Nháo cũng nháo đủ rồi, chuyện trước mắt không phải muốn bỏ qua là bỏ qua được.
Lưu Thiếu Nghiêm đang cạo râu thông qua gương nhìn cậu đang úp mặt vào lưng anh hàm hồ nói.
” đưa em làm cho”
Cậu gãi gãi lưng anh ló đầu ra nói.
…………