Ôm Trước Khi Hôn

Chương 22: Bạn của Nguyên



Ngoại trừ Chi ra, bọn dãy cuối tổ 3 ai cũng vỗ tay bôm bốp trước cú chưởng trời giáng của Linh Nhi. Khôi Nguyên vỗ tay to nhất, cậu còn đứng hẳn lên ghế, hớn hở khoe:

– Tuyệt vời! Lớp trưởng ngồi bàn cuối, tốp lớp ngồi cùng bàn. Một người điểm cao cả bàn được nhờ! Ha ha ha…

Đám bạn trong lớp cũng hùa vào, nhao nhao trêu Khôi Nguyên:

– Thôi tao xin mày đấy… Xin vía được ngồi cùng tốp lớp như Nguyên.

– Nhưng mà tao vẫn thấy chuyện này kì sao á… Kì này cả họ được nhờ rồi!

– Tao thấy mày làm vậy là không nên đâu… Không nên bỏ lỡ cơ hội này!

Mọi người trêu nhau xong cười ầm. Hiếu mặt đen như than, bực bội bỏ ra khỏi lớp. Chi đập vào lưng thằng Nam đang vỗ tay mừng cùng, lườm Khôi Nguyên:

– Mày đừng có mà tưởng bở! Không thấy cái cách nó từ chối nhắc bài cho thằng Hiếu à?

– Làm người phải biết co biết duỗi bạn ơi… Người ta rảnh thì hẵng xin nhắc bài, chứ bản thân người ta còn lo chưa xong thì sao giúp mình được?

Khôi Nguyên lạnh giọng đáp khiến Chi ngượng, xụ mặt xuống. Mấy bạn nữ chơi cùng Chi lặng lẽ nhìn nhau, giả vờ rủ cô bạn đi vệ sinh cho đỡ ngại. Chi miễn cưỡng đầu, lầm lũi ra khỏi lớp cùng đám con gái. Khi cánh cửa lớp khép vào cũng là lúc bầu không khí bỗng dưng trở nên kì quặc. Ai nghe xong cũng biết Nguyên đang nhắc khéo mọi người về vụ của Hiếu – Nhi. Những người không liên quan thì cầm bài kiểm tra của Linh Nhi lên xem, người có liên quan thì nhỏ giọng bàn luận về hành động vã vào đầu Hiếu.

Hạn nộp báo tường đồng thời kết thúc, tập báo của các lớp bắt đầu được treo dần lên những gốc cây quanh sân chính của trường. Thời tiết tháng 3 dịu nhẹ mát mẻ, mấy chồi non trên cành cây trơ trọi chuẩn bị chớm lên mấy nụ xuân. Tập báo của lớp 10D5 là một trong số những tập báo đầu tiên được treo gần sân khấu nhất. Học sinh giờ ra chơi đi lại dưới sân ngó nghía, thầm so sánh xem lớp nào làm đẹp lớp nào không. Cây bàng treo tập báo của lớp 10D5 bị bu rất đông. Mọi người đều tò mò và ngạc nhiên về phương thức trình bày lạ lùng của lớp này.

Trên tờ bìa A0 trắng tinh được giữ cực kì sạch, người làm tập báo của lớp 10D5 cẩn thận dùng len màu khâu thành đường viền xung quanh tờ giấy. Người làm không vẽ nhiều hoạ tiết như các lớp cùng khối mà dùng phương pháp thủ công tạo thành những chi tiết nổi cộm trên mặt giấy phẳng lì. Nào là vườn hoa, mặt nước, bầu trời, thầy cô và học sinh trong trường,… Hoa được gấp từ giấy màu, mây trên trời làm bằng bông, người nặn bằng đất sét, còn mặt nước thì dùng mica trong để dán ngoài, sau đó bơm thứ chất lỏng óng ánh gì đó mà mỗi khi gió thổi qua, tờ giấy lắc lư sẽ khiến đám kim tuyến lơ lửng giữa mặt nước dao động.

Nhìn thoáng qua một lượt tất cả các bài treo dưới sân, bài của lớp này trông có vẻ kì công nhất. Chưa nói đến chữ viết nắn nót tỉ mẩn của từng bài hát, bài thơ, … tất cả những thứ đặt lên trên tập báo này đều được làm với độ tập trung rất cao và sự tâm huyết gần như tuyệt đối.

– Đ… Đẹp thế?

Ngay cả đám bạn trong lớp 10D5 cũng phát sốc khi nhìn thấy báo tường của lớp mình. Cả đám túm tụm lại, không tin nổi chạm lên tờ giấy treo giữa thân cây. Một bạn nữ chỉ vào hình nộm đất sét được dính trên bề mặt giấy, ngây ngô thốt lên:

– Sao ba con đất sét này trông như Khôi Nguyên, Minh Huy, Linh Nhi vậy?

– Ờ, trông giống nhỉ?

– Hả, chính là chúng nó mà?

– Ủa còn đây là tao với mày mà?

– Đâu tao xem!

– Ủa?

Lớp 10D5 hiện tại đã có 41 học sinh, đám bạn trong lớp đếm đi đếm lại đống hình nộm mới phát hiện có chính xác 42 con nộm (tính cả thầy Long chủ nhiệm) được gắn khắp nơi xung quanh mặt báo. Mọi người thích thú ồ lên, cả gái lẫn trai đều tranh nhau tìm hình nộm của mình, giơ máy điện thoại lên chụp đăng Locket và bảng tin Facebook. Tiếng ồn lớn dẫn tới những học sinh lớp khác qua xem càng nhiều hơn. Sau khi nghe xong câu chuyện thú vị này, mọi người đều phải công nhận tờ báo của lớp 10D5 xứng đáng được giải nhất.

Linh Nhi và Minh Huy đứng trên tầng thượng nhìn xuống sân trường, thấy học sinh từ khắp nẻo đang bâu lại trước bài lớp mình như đàn kiến. Khôi Nguyên là một trong số những đứa lố nhất. Cậu gọi bạn bè các lớp đến xem chỉ để khoe tờ báo tường mà cậu đã góp công nặn vài con hình nộm. Bạn của Nguyên trầm trồ nhìn ngó, sau đó nhả ra vài lời khen ngợi Nguyên. Khỏi phải nói, khuôn mặt cậu tràn đầy sự tự mãn, mũi hếch lên đến độ Linh Nhi ở trên cao cũng có thể nhìn rõ hai lỗ mũi đang phập phồng sung sướng vì được khen của cậu.

Linh Nhi cứ thế ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, đến khi Khôi Nguyên mua nước lên dí vào mặt thì con bé mới chịu quay đầu lại. Huy đang ngồi chơi điện thoại ngay dưới chân Nhi, đầu cậu ngửa lên dựa vào lan can, tay giơ hơi cao, tóc mái bay bay do gió tạt ngang tầng thượng. Khôi Nguyên vặn nắp chai nước đưa cho Nhi, vui vẻ nói:

– Mày xuống mà xem, mọi người khen bài lớp mình nức nở luôn! Thầy cô cũng vừa qua ngó, thấy có vẻ tâm đắc lắm. Kì này lớp mình mà được giải nhất thì công to thuộc về Linh Nhi rồi!

Linh Nhi cười mỉm không đáp, đưa hai tay nhận nước của Nguyên. Đến lượt Huy, Khôi Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt Minh Huy, chưa vội đưa nước cho bạn mà chần chừ mãi rồi mới nói:

– Lời mày nhắc hôm trước tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao cũng xin lỗi vì để mối quan hệ của mình ảnh hưởng đến hai đứa chúng mày. Nhưng dù sao đám con Chi cũng là bạn đã chơi với tao gần chục năm, có thể cho tao thêm thời gian khuyên nhủ chúng nó được không?

– Người quyết định chuyện đó đâu phải tao?

Huy nghiêng người, thành công vượt qua ải trong trò chơi. Hai cậu con trai đồng thời ngẩng đầu về phía Linh Nhi vẫn đang ngắm đất nãy giờ, trầm mặc đón nhận nụ cười nhạt và tông giọng thờ ơ của nó:

– Tùy mày. Tao chỉ muốn nói là tao không có nhu cầu hòa giải với ai cả.

Khôi Nguyên phụng phịu bĩu môi, thầm nghĩ Linh Nhi dù sao cũng là con gái, có thêm vài người bạn nữ thì cũng tốt cho Nhi chứ sao. Một bên là Linh Nhi và Huy, một bên là đám bạn đã chơi gần chục năm ròng, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Khôi Nguyên ở giữa cũng khó xử lắm…

– Thế cuối tuần này mày rảnh không Nhi? Đi chơi với bọn tao nhé? Đi mà… Thật ra bọn thằng Duy chỉ hơi xấu tính với người ngoài thôi, còn chúng nó đối xử rất tốt với tao luôn ý!

Khôi Nguyên năn nỉ một lát thì Linh Nhi cũng mủi lòng. Con bé biết chuyện của Chi và Hiếu thật ra không phải lỗi của Nguyên. Linh Nhi là người đến sau, nó cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của cậu. Mặc dù không tình nguyện lắm, Linh Nhi rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý gặp mặt nhóm bạn Nguyên một lần.

Minh Huy nhắm mắt lắng nghe tiếng hò reo nhõng nhẽo của Nguyên, lặng lẽ dựa đầu vào lan can, thở dài.

Ảnh chụp tờ báo tường của lớp 10D5 trên trang mạng xã hội trường nhận được sự quan tâm rất lớn. Cuối tuần, Khôi Nguyên ăn mặc bảnh bao, chân đi giày trắng, áo cổ lọ phối với hoodie sáng màu qua đón Linh Nhi đi chơi. Linh Nhi hôm nay mặc váy dài, bên ngoài khoác cardigan chị Châu cho. Áo khoác của Nhi vô tình lại trùng màu với hoodie của Nguyên. Hiếm khi thấy con bé trong bộ dạng không mặc đồng phục, Khôi Nguyên len lén vui vẻ trong lòng, dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho nó.

– Đang toan tính gì đấy?

Trông cái mặt Khôi Nguyên hí hửng đến là gian, Linh Nhi không nhịn được hỏi. Khôi Nguyên gạt chân trống xe, kéo tay Nhi vòng qua eo mình, không hề giả trân giải thích:

– Đâu có, mày nói vậy oan cho tao quá!

– Oan gì? Oan Thị Mầu à?

– “Oan na be your boyfriend” á!

Linh Nhi bật cười, đấm vào lưng Khôi Nguyên khiến cậu la lên oai oái. Hai đứa vừa đi vừa nói với nhau về phản ứng của mọi người về tờ báo trên trang của trường. Thoáng chốc, Khôi Nguyên đã đèo hai đứa đến nơi. Đám bạn của Nguyên đang ngồi sẵn trong quán ăn, gọi sẵn đồ và đợi quán lên món.

– Đến hơi muộn đấy nhá! Hẹn 11 giờ cơ mà? Nhìn xem mấy giờ rồi?

– Tao sợ chúng mày cao su nên cố tình đưa Nhi đến muộn 1 tiếng mà.

Khôi Nguyên cười cợt, chậm rãi dẫn Linh Nhi vào trong bàn. Cặp đôi Duy – Nhung đánh giá một lượt từ đầu đến chân Linh Nhi, Chi đương nhiên nhìn nó không rời mắt, tới tận lúc ổn định chỗ ngồi mới chịu dừng.

Quán thịt nướng Hàn Quốc đóng kín cửa, mùi thịt cháy thơm lừng từ bàn bên sộc thẳng vào mũi. Trên bàn đã có sẵn các món ăn kèm, từng khay thịt được nhân viên bê dần lên. Linh Nhi ngồi ngoài cùng của hàng ghế 3 người, bên cạnh là Khôi Nguyên, đối diện là Nhung cực kỳ thân thiện chào hỏi con bé.

– Cậu cứ ăn tự nhiên nhé, lát nữa mọi người sẽ giới thiệu nhau sau.

Nhung gắp cho Linh Nhi một miếng thịt đồng thời gạt phân nửa chỗ thịt đã chín sang phía Nhi, Khôi Nguyên cũng gật gật đầu ra hiệu đồng tình. Ngoại trừ Chi ngồi bên cạnh Nguyên đang hậm hực khó chịu ra thì thái độ của những người còn lại không có gì gọi là quá đáng. Linh Nhi mỉm cười, tiếp nhận thái độ ân cần của các bạn.

– Thế bây giờ hai đứa chúng mày là mối quan hệ thế nào?

Thằng đột nhiên Nam hỏi khiến Nhung phải buông đũa, vò tờ giấy ném thẳng vào mặt Nam. Nhung nhíu mày mắng:

– Mày hỏi vô duyên thế? Nguyên đã bảo là dắt Nhi đến làm quen còn gì?

– Thì tự nhiên ai cần làm quen chi, nếu dắt về ra mắt giới thiệu thì mới cần làm quen chứ?

Nam hậm hực đáp, bị Chi ngồi đối diện lườm cho cháy mặt, phải cum cúp cúi đầu ăn. Duy thở dài, vươn tay rót đầy cốc nước cho Nhi rồi nói:

– Xin lỗi Nhi nhé, thằng này nó ăn nói bỗ bã quen rồi, mày đừng để bụng.

– Không sao đâu.

Linh Nhi cười gượng, gật đầu khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Để chữa ngượng cho tình huống vừa xong, Nam hào hứng nhổm dậy huy động mọi người:

– Thế mình bắt đầu giới thiệu làm quen chứ nhỉ? Tao là Nam, ngồi ngay sau mày đấy Nhi!

– Tớ là Nhung, tớ học lớp 10D3, tớ là người yêu của Duy.

Linh Nhi bắt tay làm quen với Nam và Nhung, Duy cũng tranh thủ tiếp lời:

– Tao là Duy bạn thân 10 năm của Khôi Nguyên, chơi với nhau từ năm lớp 1. Tao ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên ấy. Tao thấy hôm mày choảng thằng Hiếu ngầu lắm Nhi ạ!

Duy không tiếc lời khen ngợi, Linh Nhi cũng vui vẻ cảm ơn. Con bé vốn hơi ngại mở mồm nhưng đám bạn của Khôi Nguyên cũng nhiệt tình nên nó không còn quá e dè nữa. Linh Nhi hơi cúi đầu chào mọi người, bộ dạng khép nép và lạnh nhạt y hệt lần đầu tiên bước chân vào lớp:

– Tớ là Trình Hạ Linh Nhi, thời gian qua nếu tớ có làm gì khiến mọi người không bằng lòng thì mong được mọi người tha thứ nhé ạ.

Lời nói của Nhi phát ra giống như sự xuống nước lớn nhất cho mối quan hệ giữa Nhi và Chi. Chi hừ nhẹ, dưới ánh nhìn chằm chằm từ đám bạn đành tạm mở mồm cho qua chuyện:

– Nguyễn Kim Chi, ngồi sau Khôi Nguyên.

May là thái độ Chi không quá gắt gỏng. Khôi Nguyên thở phào, nhanh nhẹn giơ cốc nước ngọt lên:

– Nào, mọi người cạn ly mừng buổi làm quen hôm nay thành công tốt đẹp nào!

– Zô!!

Sáu người giơ cốc, chính thức tiến vào cuộc ăn uống vui vẻ. Linh Nhi cứ tưởng vậy là xong, nhưng hoá ra nước ngọt và đồ ăn ngon thật sự khiến người ta mải mê quên nghĩ. Chủ đề nói chuyện ban đầu từ hỏi han xã giao dần biến thành các câu chuyện xoay quanh một số người trong lớp. Nếu gọi là “nói xấu” thì cũng không đúng vì đám bạn của Nguyên còn khá dè chừng trước mặt Linh Nhi, nhưng cách họ nhắc đến những người kia có phần hơi mỉa mai và trào phúng khiến Nhi hơi sượng.

Nhung: – … Xong rồi con Quỳnh phải trốn hết tất cả các tiết thể dục trong cả tháng trời, vì thằng lớp bên 10D6 học ghép với lớp tao thích xong đeo bám nó mãi.

Chi: – Eo, thế thì phiền nhỉ?

Duy: – Ừ, mãi sau đổi thời khóa biểu thì nó mới dám học tiếp.

Chi: – Nhưng mà mày có thấy bọn D6 đấy hơn kì không? Kiểu lớp đấy tự nhiên nhiều con trai vãi xong mình đi qua hành lang chúng nó cứ nhìn nhìn, kiểu bị khó xử ý!

Nam: – Nhưng mà xong không trùng lịch học thể dục thì thằng kia uncrush (ngừng thích) con Quỳnh luôn à? Thích kiểu gì chóng vánh quá vậy?

Chi: – Thì mới bảo, mày nhìn cách hành xử của nó cũng thấy nó có vấn đề trong giao tiếp á!

Khôi Nguyên có vẻ không quan tâm lắm đến cuộc thảo luận của các bạn, chăm chú cắt nhỏ miếng thịt rồi gắp vào bát Linh Nhi. Linh Nhi chìa bát, trong đầu thầm không hiểu vì sao Nguyên có thể hòa nhập với hội bạn này. Bởi ngoài bốn người đang hào hứng lắng nghe ra, trông Nguyên rất có vẻ hứng thú với những chủ đề khác hoàn toàn khác.

Linh Nhi âm thầm quan sát gu ăn mặc, có thể phán đoán sương sương về tính cách từng bạn. Cả nhóm Khôi Nguyên có phong cách ăn mặc gần giống nhau, đến cả giày cũng mua chung một hãng. Song, từ cách ăn của từng người có thể biết họ được nuôi dạy trong những môi trường hoàn toàn khác biệt. Nam thì ăn không để ý tới ai, Chi thì gẩy gẩy đũa, Duy với Nhung vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, còn Nguyên sống một mình từ khá sớm nên cậu rất tập trung để ý đến đồ ăn trên vỉ nướng, là mẫu người hay chăm sóc người khác. Sức ăn của Linh Nhi không lớn nhưng Nguyên cứ liên tục nhét đồ vào bát con bé, giống hệt bà ngoại lén lút cho thêm cơm vào bát của cháu mỗi lần cháu sang chơi nhà vậy.

May là cuộc hội thoại dù đã đề cập đến gần hết tất cả mọi người trong lớp nhưng lại không nhắc đến Hiếu, tránh cho Chi bị khó xử.

Nhung có hỏi thăm thêm về Minh Huy mấy câu. Nghe đồn bên lớp 10D3 của cô bạn có khá nhiều bạn nữ để ý tới Huy sau giải chạy. Tiếc rằng trừ đợt đó ra thì Minh Huy hầu như không vuốt tóc và tháo kính thêm lần nào nữa. Nhung còn khéo léo khen tờ báo tường mà ba đứa Huy – Nhi – Nguyễn vẽ, nói rằng cô giáo chủ nhiệm của lớp Nhung cũng đánh giá tờ báo đó rất cao. Trước những lời bắt chuyện lịch sự và khéo léo như vậy, Linh Nhi chẳng biết làm gì ngoài ngại ngùng cảm ơn. Nhung rất có năng khiếu trong chuyện giao tiếp, cả bàn ăn từ đầu đến giờ hầu như đều bị cuốn theo chủ đề của Nhung, trừ những lúc Chi bắt đầu chen vào và nhắc tên ai đó trong lớp. Có thể thấy rằng nhóm bạn của Nguyên chơi với nhau còn nhiều điều không lành mạnh, nhưng một vài người trong nhóm khá linh hoạt và có thể thích nghi với các nhóm bạn khác nhau. Cụ thể Khôi Nguyên và Phương Nhung là hai ví dụ điền hình.

– Thế cái vụ thằng Hiếu chia sẻ trong nhóm lớp là sao? Nó móc đâu ra cái bài viết đấy của mẹ Linh Nhi nhỉ?

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như Chi. Một lời nói phát ra từ Chi đột ngột khiến bàn ăn im lặng. Chi cũng nhận ra mình đã quá thoải mái do Linh Nhi ngồi ở góc khuất tầm nhìn với cô bạn. Chi bị Nguyên cấu vào tay áo, bối rối bào chữa nhưng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn:

– Ý tao là.. Không chắc bài viết đó có phải của mẹ Linh Nhi thật không, nếu phải thì ai là người tuồn ra cho Hiếu ấy…?

Linh Nhi buông đũa, tỏ ra không nghe rõ với tay lấy giấy ăn lau miệng. Nhận được tín hiệu cầu cứu của Nguyên, Nhung nhanh chóng ngắt lời Chi, chuyển đề tài nói chuyện:

– No chưa Nhi, bọn mình đi tìm quán nước rồi nói chuyện tiếp nhé?

– À, ừ.

Linh Nhi gật đầu, bị Nhung kéo đi vệ sinh cho bọn con trai ở lại chia nhau trả tiền. Lúc vệ sinh xong đứng rửa tay, Nhung đột nhiên sán lại gần, thật thà hỏi Linh Nhi:

– Nhi ơi, mày thấy bọn tao thế nào sau buổi hôm nay? Kiểu… ví dụ sau này mà bọn tao muốn thân thiết hơn với mày thì có khả năng không?

Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Nhung, bạn nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười mỉm rất chân thành. Song, Linh Nhi gượng cười, sự vui vẻ ngụy trang bị phá bỏ chỉ sau một câu nói, thay thế vào đó là sự mệt mỏi và bất lực:

– Chắc là… trừ Chi ra…

Nhung ra vẻ đã hiểu, không miễn cưỡng Linh Nhi. Trong lòng cả hai đều biết rõ, Chi là một phần trong nhóm bạn năm người, không thích Chi tức là không thể thân với nhóm năm người này nhiều hơn. Nhung lập tức nhắn tin riêng cho Nguyên, cho rằng ý định mà cậu ấp ủ e là sẽ phải dẹp bỏ rồi.

“Từ bỏ thôi Nguyên. Hoặc là mày cứ chơi song song hai bên, bọn tao sẽ kìm kẹp con Chi cho mày. Hoặc là nếu mày vẫn muốn Nhi gia nhập nhóm này, thì giữa Nhi và Chi, mày buộc phải chọn một.”

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.