Ôm Trước Khi Hôn

Chương 20: Giọt nắng cuối mùa đông



Sau khi mẹ Huy dắt Khôi Nguyên về và để lại một đống quà, cô Xuân quay sang hỏi Linh Nhi đang sưng húp mắt ngồi ở trên giường:

– Thằng con trai nhà đấy thích mày đúng không?

– Dạ không phải đâu ạ.

Linh Nhi đáp gần như ngay lập tức nhưng vẫn không phủi sạch được nghi ngờ đang dấy lên trong lòng cô Xuân. Cô hừ nhẹ, tiếp tục tra hỏi:

– Còn chối làm gì? Mày ngủ lang nhà nó mấy đêm, ai biết hai đứa chúng mày đã lén lút làm gì sau lưng người lớn?

– Mẹ!!!

Linh Nhi quát lên, ngực phập phồng. Đôi mắt sưng húp lại bắt đầu nhói đau vì sự hoạt động của tuyến lệ. Nó khó tin nhìn cô Xuân, siết chặt tay gằn từng chữ một như sắp nuốt chửng điều gì:

– Sao mẹ có thể nói chính con gái ruột của mẹ như thế?

– Tao không thể không coi thường mày.

Cô Xuân bỏ lại một câu, khinh khỉnh bước ra sân tập thể để khoe về đống quà cáp mới được nhận. Cơn khó thở trong lồng ngực Nhi cũng nhanh chóng dâng lên rồi tan biến ngay khi nó chạm tay vào hộp quà dành riêng cho “Linh Nhi”. Huy gửi tặng con bé một đôi giày, kèm theo đó là tờ ghi chú được xé không hề cẩn thận nhét tít dưới đáy hộp. Có lẽ chính Huy cũng sợ mẹ Linh Nhi nhìn thấy làm khó Nhi.

“Thấy lúc cãi nhau mày cứ ngước cổ lên trông mỏi quá. Đôi giày này 5 phân, đi vào rồi cãi cho sung nhé.”

Nước mắt Linh Nhi nhỏ một giọt vào đống xốp phủ quanh đôi giày mới tinh. Nó nhịn cười, vuốt phẳng tờ ghi chú, cẩn thận giấu lên nóc tủ cùng với đống giấy vẽ và màu. Sáng hôm sau xuống dưới nhà đi học, Linh Nhi đã thấy Khôi Nguyên đang đứng đợi nó ở cửa.

– Sao mày lại… thành thế này?

– Tao thế nào cơ?

Linh Nhi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Khôi Nguyên, nó biết ý tự với lấy cái mũ bảo hiểm để đội. Nguyên ngửi được mùi dầu gội thoáng qua lúc con bé cúi đầu tìm mũ. Cậu đỏ mặt, giục nó nhanh leo lên xe, lạng quạng gạt chân chống rồi nổ máy.

Cánh tay của Nhi đột ngột vòng lên ôm hờ khiến Nguyên giật mình dựng lưng thẳng đứng. Nguyên khó khăn ổn định tay lái, quay xuống gào lên với Nhi:

– Mày làm cái trò gì đấy??

– Hình mẫu lý tưởng của mày là gì vậy Nguyên?

Linh Nhi không quan tâm lắm đến phản ứng của Nguyên, hỏi ngược lại cậu.

– Không… Không chắc nữa. Nói chuyện đáng yêu chút là được.

– Dạ, tớ hiểu rồi Nguyên. – Linh Nhi gật đầu, ngọt ngào đáp.

– …

Nguyên phát điên lên mất thôi…

Khi đến trường, mọi thứ diễn ra đúng theo Nguyên đã nghĩ. Lời xì xào về “mồi mới của Nguyên” âm thầm vọng đến tai. Họ thậm chí còn không nhận ra người ngồi sau xe là Linh Nhi, chỉ tập trung bôi đen người khác trước khi xác minh sự thật. Mãi tới khi đi đến cửa lớp, Huy mới là người đầu tiên đứng ra chào hỏi, đánh gãy nghi ngờ của cả đống người đang đảo qua đảo lại trên hành lang:

– Trông mày có vẻ xinh hơn ngày hôm qua.

Ngày nào mày cũng xinh, nhưng hôm nay mày xinh hơn mọi ngày.

Chi đang chạy ra đón Nguyên vô tình nghe được, cứng đờ người vì lời thủ thỉ tinh tế ấy lại phát ra từ miệng người thô bạo như Huy.

Linh Nhi cười rộ, đôi mắt trong veo híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết. Con bé ngày hôm nay quả thật rất nổi bật. Nó chịu bỏ đi lớp khẩu trang và áo khoác nỉ dày, ăn mặc gọn gàng, phối đồ với gile len và đi giày búp bê Huy tặng. Tóc nó còn điệu điệu thắt cái kẹp nơ tua rua, má và môi đánh chút son hồng, tươi tắn khác xa vẻ bệnh sắp chết thường ngày.

Linh Nhi cười giống một đóa hoa ngọt ngào, như giọt nắng cuối mùa đông lạnh giá. Khôi Nguyên đứng gần không nhịn được nuốt nước bọt, bị sốc đường nên ngại ngùng quay đầu sang phía khác.

– Xuống phòng giám hiệu lấy công văn cuộc thi với tao nhé.

Minh Huy tháo cặp khỏi người Linh Nhi rồi thản nhiên vứt sang cho Nguyên. Trong lúc Nguyên còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì Huy đã lôi Nhi đi mất. Hai đưa sánh vai nhau đi trên hành lang dài thu hút rất nhiều lời bàn tán, cụ thể là lời đồn về quá khứ của Huy và Linh Nhi.

Vốn là người đã chai sạn với những lời đồn, Linh Nhi không ngờ có ngày còn được gặp người mặt dày gấp đôi mình. Huy đi trước, bờ vai cậu lớn, ẩn dưới lớp khoác đồng phục che đi gần hết những ánh mắt đang tập trung về phía này. Linh Nhi muốn sánh đôi với Huy nhưng một sải chân của cậu quá lớn, nó phải chạy theo hai bước mới đuổi kịp. Chẳng mấy chốc hai đứa đã đến phòng giám hiệu. Huy đón lấy công văn từ tay bác giám thị, đưa cho Linh Nhi riêng một bản rồi nói:

– Mày muốn mua gì để phục vụ việc vẽ tranh không? Lớp sẽ tài trợ.

Mắt Nhi sáng lên, đòi Huy dắt đi mua ở ngay hiệu sách ngoài cổng trường. Hai đứa lựa xong đồ thì quay về lớp. Lúc mới bước vào cửa, Linh Nhi cảm nhận được âm thanh đột ngột tĩnh lặng và bầu không khí trầm lắng của lớp. Mọi người vẫn chưa quen với một Linh Nhi tươi tắn như ngày hôm nay. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Chi – người đã tỏ rõ lập trường ủng hộ Hiếu của mình trong khi Chi và Nguyên là bạn thân nhất.

Ý là, vẻ ngoài ngọt ngào của Linh Nhi suýt nữa đã khiến 10D5 quên mất chiếc phốt của vài hôm trước. Những ngày qua, nhờ sự khám phá về bài phốt của Hiếu, lớp học dần chia thành hai phe rõ rệt. Chi bắt đầu khinh Linh Nhi ra mặt, những người chơi với Chi sẽ theo phe của Hiếu. Ngược lại, một số bạn có thiện cảm với Khôi Nguyên nhiều hơn vẫn sẽ xã giao với Nhi và Huy, vì dù sao ba đứa hẵng còn giữ mối quan hệ khá thân thiết trong lớp.

Bản thân Linh Nhi cũng tự ý thức rằng phản ứng yên bình của các bạn lớp 10D5 hơn nửa phần là do cả nể Khôi Nguyên. Con bé phớt lờ cái nhìn chằm chằm của các bạn, cố tỏ ra không để ý đến ai, tiếp tục bàn với Huy về cuộc thi. Linh Nhi căng thẳng lên xin thầy Long cho cúp tiết đi vẽ tranh. Tuy nhiên, thầy cũng đã được Huy nhá cho sự tình từ trước nên ngay lập tức đồng ý. Khôi Nguyên dơ tay, hào hứng đòi đi theo phụ vẽ báo tường.

– Gớm, anh đi vẽ hay là đi trốn học?

– Không phải đâu thầy, em đi cống hiến sức lao động vẫn còn đang ở tuổi miễn phí cho lớp mà thầy!

Bỏ lại cả lớp đang cười ầm lên phía sau lưng, Nguyên vội vàng chạy theo hai người bạn đang đứng đợi mình ở bên ngoài. Ba đứa dự định sang thư viện để vẽ cho yên tĩnh. Nhưng với cái miệng chí choé của Huy và Nhi, Khôi Nguyên đề xuất mượn khu tự học của các anh chị khoá lớn cho đỡ bị đuổi.

Nguyên đi trước, vừa liên lạc mượn phòng vừa dẫn đường. Huy ôm bìa giấy khổ A0 theo sau, bên cạnh là Linh Nhi đang xách một đống bút màu không ngừng thắc mắc:

– Mày điếc hay giả vờ không nghe thấy họ nói xấu mình thế Huy? Tao nghe mà sượng luôn. Mặt mày cũng dày thật.

– Có thầy ở đấy thôi, chứ bình thường là mấy đứa đấy ăn đấm rồi!

Huy thản nhiên đáp. Linh Nhi nhớ đến huyền thoại bàn tay vàng mà bố mẹ Huy kể, gật gù đồng tình. Đoạn Huy nói tiếp:

– Mày cũng không cần để ý đến chúng nó làm gì. Cái giày mày đang đi đế tận 5 phân, ngứa mắt ai sút cho phát, sát thương +5000.

– Ha ha ha…

Linh Nhi và Khôi Nguyên đồng thời phá lên cười trước suy nghĩ mang đậm tính nghiện game của Huy. Nguyên dắt hai đứa vào một phòng trống nhỏ, bàn kê hai dãy chỉ đủ cho gần 20 người ngồi. Ba đứa ghép mấy bàn nhỏ lại thành một bàn to, đủ trải phẳng tờ bìa A0 thì dừng. Linh Nhi bắt đầu bày đủ loại màu vẽ ra, suy nghĩ căn đo gì đó. Dưới ánh nắng sớm mai, ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ, phản qua khung cửa kính, chiếu xuống mặt giấy rồi hắt ngược lên khuôn mặt Linh Nhi một chút sáng nhè nhẹ. Môi nó bóng son, má hây hây hồng, hàng mi dài che khuất cả đồng tử trong mắt. Khôi Nguyên không tin nổi chớp mắt, nhanh tay dùng điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp đẽ này rồi đăng lên story (tin 24 giờ).

“Có ai thấy một bông hoa đang vẽ tranh không?”

Bài đăng chỉ rõ ba phần tư khuôn mặt của Linh Nhi thôi mà điện thoại đã rung lên liên hồi, mục thông báo muốn nổ tung với gần hai nghìn mắt xem chỉ trong vòng 15 phút. Nửa số người nhắn tin hỏi thăm người trong ảnh là ai, nửa còn lại thì gạ gẫm xem đây liệu có phải là “mồi mới” của Khôi Nguyên hay không. Rốt cuộc, sợ Nhi dính thêm phiền phức, Nguyên đành lẳng lặng gỡ tấm ảnh xuống kho lưu trữ, quyết định giữ khoảnh khắc ấy cho một mình cậu xem.

Sau khi Khôi Nguyên đã gỡ bài, mấy đứa ở trên lớp lại rì rào kháo nhau điều gì đó mà thầy Long không thể dẹp yên nổi. Trên bục thầy giảng bài, phía dưới đám học trò cứ thao thao bất tuyệt, ồn đến mức thầy phải phạt hai đứa ra ngoài lớp đứng làm gương. Nhóm nhắn tin riêng năm người của Nguyên và Chi cũng không ngoại lệ. Chi kiểm tra thông báo, phát hiện thằng Duy ngồi bàn đầu đối diện giáo viên mà vẫn nhắn tin rất hăng:

Duy: “Vờ lờ gỡ bài rồi, có tật giật mình hả Nguyên?”

Nam: “Duy ơi mày liều thật luôn ấy! Thầy Long đang đứng đối diện mày mà?”

Duy: “Sao thằng Nguyên bảo là không thích con Nhi cơ mà? Nhưng ý là con bé đấy hôm nay trông xinh thật =)))”

Chi: “Thì mày kệ cha nó đi? Nói gì lắm vãi!”

Duy: “Cay hả Chi? =))))”

Nam: “Tao xin mày Duy ơi đừng có chọc chó nữa Duy ơi…”

Chi đọc được tin nhắn của Nam, lập tức quay sang kéo đầu Nam khiến cậu ta la lên oai oái.

– Mày mua giấy thủ công để làm gì?

Huy gỡ bọc nilon mỏng quanh tập giấy thủ công ra, quay sang hỏi Linh Nhi. Nhi lúc này vẫn đang chăm chú phác thảo gì đó, tiêu đề của tờ báo tường nhanh chóng hiện ra những nét chữ uốn lượn dưới bàn tay nắn nót của con bé. Vốn Huy thấy cái trò vẽ báo tường mừng ngày 8/3 hơi dở người, các trường khác họ làm mừng ngày tri ân nhà giáo là đủ rồi. Nhưng được thấy Linh Nhi trong bộ dạng tận hưởng thoải mái đến thế này, tự nhiên Huy nghĩ cũng ổn.

– Gấp hoa dán lên.

Linh Nhi dừng bút, ngẩng đầu lên nói. Con bé đưa cho Huy và Nguyên xem một video hướng dẫn gấp hoa hồng đơn giản bằng giấy thủ công, bắt hai thằng con trai ra bàn khác ngồi gấp. Huy và Nguyên vật lộn rõ lâu với cái đống giấy màu, còn phải đi mua thêm giấy thủ công mới vì đã làm hỏng gần hết đống giấy cũ. Tới khi Huy và Nguyên gấp đủ số hoa mà Nhi giao thì con bé cũng đã vẽ xong toàn bộ tờ báo tường.

– Uây, nhanh thế?!

Khôi Nguyên nhìn toàn bộ tờ báo tường được phác kín chì rất rõ ràng, sùng bái thán phục Linh Nhi. Trước những lời nịnh nọt, Nhi chỉ cười nhẹ, đưa cho Nguyên cái bút viền nét rồi nói:

– Đến lượt mày đấy, viền đi.

Khôi Nguyên ngây ngô hỏi:

– Viền kiểu gì?

– Làm thế này này…

Linh Nhi nhẹ nhàng tháo nắp bút, tay đặt lên tay Nguyên, tóc dí sát, cẩn thận đưa tay cậu viền theo từng nét chì có sẵn. Nét bút của Nguyên run lên và chệch hướng. Nguyên đẩy Nhi ra, ngại ngùng bào chữa cho đường viền xấu như ma chê quỷ hờn của mình:

– Hiểu rồi, để tao tự làm.

Cả túi đồ mua về chỉ có hai cái bút. Linh Nhi đưa hồ dán cho Huy, bắt cậu dán hoa đã gấp vào những chỗ con bé đã đánh dấu. Nhi hất đầu, thái độ từ Nguyên sang Huy quay ngoắt 180°, giọng rất ngứa đòn hỏi:

– Lớp trưởng có cần tao hướng dẫn cắt dán tiểu học không?

– Thôi khỏi. Tao sợ nếu bảo có, mày sẽ phang đôi giày năm phân đấy vào mặt tao.

Huy từ chối, yên lặng bôi hồ.

Giờ ra chơi, Chi mò xuống lớp gọi Khôi Nguyên đi ra canteen ăn sáng. Nguyên đồng ý, định bụng mua thêm đồ ăn vặt và nước uống trong lúc đang vẽ tranh. Chi thấy cơ hội của mình đã đến, vội vàng dò hỏi Nguyên nhân lúc Nhi Huy không ở cạnh:

– Ê, thế rốt cuộc cái tin đồn đấy là thế nào? Vụ Linh Nhi ngủ với dượng ý?

Khôi Nguyên liếc Chi, nhấc một miếng bánh trên kệ hàng, từ chối cho ý kiến. Chi vẫn tỏ ra vô cùng tò mò, không ngừng quấn quýt lấy Nguyên để gặng hỏi:

– Là sao? Mày chơi với chúng nó mà? Kể tao nghe đi! Không chịu đâu, tao muốn nghe cơ!

Cái giọng mè nheo điệu đà chảy nước của Chi lần nào cũng có tác dụng với Khôi Nguyên. Cậu nhăn mặt, chặn miệng con Chi lại trước khi nó kịp nói ra những lời sến hơn:

– Mọi chuyện không như họ đồn đâu. Tao không muốn kể nhiều nhưng mà Nhi đáng thương lắm, mày đừng có gây sự với nó nữa!

– Ủa? Mày phải kể thì tao mới biết nó đáng thương chỗ nào chứ? Kể đi Nguyên, tao muốn nghe mà…

– Không được, tao đã hứa với Nhi là giữ bí mật rồi.

Khôi Nguyên lấy thêm hai chai nước, xoay người đi tính tiền. Chi cảm giác mình không thể moi móc được thêm gì, đành dùng phương thức khác để đổi lấy sự chú ý của Nguyên:

– Thì thôi, không hỏi nữa. Bố tao đã thế rồi mà mày cũng vậy… Chả ai quan tâm đến tao…

Dẫu sao vẫn là bạn lâu năm, trông thấy mặt Chi xị ra như bà nông dân mới mất mùa lúa, Nguyên vẫn phải hùa mấy câu an ủi. Tay Nguyên phủi đi một lọn tóc đang xoà trên trán Chi, vừa thanh toán vừa nói:

– Lại làm sao? Bố không cho tiền mua túi mới à?

Chi mím môi cười, cảm giác cô bạn rất vui vì Nguyên đã quay trở về trạng thái như trước khi gặp Linh Nhi. Mặc dù chuyện không hoàn toàn tồi tệ đến vậy nhưng Chi vẫn cố làm nó tệ đi để kể lể với Nguyên:

– Tao với bố cãi nhau, tao không về nhà hai hôm nay rồi. Tối nay tao lại ngủ ngoài khách sạn đây…

– Vãi… Thế bao giờ mày về xin lỗi bố?

Chi bấu lấy cánh tay Nguyên, tủi thân dụi mặt vào than:

– Không, tao không về đâu! Mày cho tao ở nhờ nhà trọ của mày đi!

– Vớ vẩn! Cút về nhà mày mà ngủ, nhà tao không chứa.

– Ủa?! Thế sao Linh Nhi thì lại được ngủ ở đấy???

– Linh Nhi khác, mày khác. Mày lâm vào hoàn cảnh giống Linh Nhi thì tao sẽ dang rộng tay giúp đỡ mày.

Khôi Nguyên gỡ tay mình ra khỏi tay Chi, xốc lại túi đồ rồi bước về khu tự học. Chi tức giận chửi với theo mấy câu, không làm gì được Nguyên nên đành đứng dậm chân phụng phịu tại chỗ. Đoạn cô bạn nghĩ một lát, thở dài rồi đành chạy theo gọi với Khôi Nguyên:

– Ít nhất mày phải đèo tao về hôm nay chứ chó Nguyên! Tao trả tiền khách sạn nên hết tiền đặt xe về rồi biết không hả?

Phía đằng xa, Hiếu thấy Nguyên đã đồng ý đèo Chi, âm thầm vui mừng vì mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.