Đối với Khôi Nguyên, Linh Nhi là một sự tồn tại vừa đặc biệt vừa khó chịu. Có lẽ do hoàn cảnh cá nhân, Linh Nhi thân cận với Nguyên không phải vì vẻ ngoài của cậu, mà vì hai đứa là bạn cùng bàn hoặc vì cậu đã làm gì đó an ủi được trái tim Nhi.
Được ưu ái vì có ngoại hình ổn trong thời gian dài, thâm tâm Khôi Nguyên luôn có cảm giác cố chấp, không tin rằng Linh Nhi thật sự không có tí ấn tượng nào với khuôn mặt mình. Con bé hay trốn tránh những câu thính ngầm, nhưng lại không từ chối sự cưng chiều của Nguyên. Linh Nhi thể hiện rõ ràng việc con bé cần sự quan tâm, nhưng lại không hề có hứng thú với tình cảm đôi lứa.
Có lẽ trong cuộc đời Linh Nhi hiện tại, yêu là điều thừa thãi và không cần thiết nhất.
Khôi Nguyên ghét cay ghét đắng cái danh cờ đỏ của mình, cũng ghét cả thói quen thính ngầm đứa con gái mà cậu quý. Khôi Nguyên càng thính, Linh Nhi càng né mạnh, khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà xa.
Điều mà Nguyên không mong muốn nhất đã xảy ra. Nguyên không có được nên cậu bị ám ảnh và để ý Linh Nhi. Mỗi cái nhíu mày, một cái nghiêng đầu của con bé cũng đủ khiến Nguyên suy nghĩ rất lâu.
Khôi Nguyên không nghĩ mình thật sự “phải lòng” Linh Nhi. Bởi toàn bộ ấn tượng của cậu với con bé chỉ là nó trông khá xinh, cái mỏ thì hỗn mà mắt lại long la long lanh như vô tội. Con bé có tính nữ cực kì mạnh, cần được chở che và yêu thương, kích thích ham muốn bảo vệ của thằng con trai mới lớn như cậu.
Thế rồi để lâu, nỗi ám ảnh ấy bỗng nhiên biến dần thành hình dạng giống với tình cảm một chiều. Linh Nhi đã đủ khổ rồi, Nguyên không muốn tật xấu của mình khiến con bé buồn thêm. Nhưng mẹ sư, Linh Nhi cuốn như ma tuý vậy. Càng tiếp xúc, Nguyên càng chẳng thể dứt ra nổi.
– Hôm nay tao đèo mày về nhé?
Như thường lệ, Nguyên lơ đễnh hỏi Nhi. Các bạn cùng lớp cũng đã quá quen với cảnh này, song vẫn khó tránh khỏi xì xào bàn tán. Vài từ khó nghe vô tình lọt vào tai Linh Nhi. Con bé hơi cau mày, tỏ ra nghiêm túc đáp:
– Chắc là không cần đâu, nhà tao cũng gần mà.
Linh Nhi xách cặp, đội mũ áo khoác lên rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi lớp. Khôi Nguyên dọn đồ đi theo, tiện thể nói thêm với con bé mấy câu trên quãng đường từ lớp ra đến cổng:
– Mai thi giải chạy nên được ăn mặc tự do. Mày định mặc đồ kiểu gì?
– Là sao nhỉ?
Linh Nhi đi chậm lại, chú ý lắng nghe lời Nguyên nói.
– Tức là mày tính mặc đồ thể dục của trường hay là chỉ đồ bình thường thôi cho tiện?
– Nhưng mày hỏi để làm gì?
– À, tao muốn phối giống với mày.
– …
Linh Nhi bước thêm hai bước rồi đột nhiên dừng hẳn. Câu trả lời của Nguyên khiến con bé vừa giận vừa buồn cười phát run. “Phối giống” á? Không hiểu cậu móc đâu ra cái trò đùa ngớ ngẩn như vậy như vậy. Khôi Nguyên lúc này vẫn chưa biết lời nói của mình bị hiểu nhầm, vừa đi vừa nghịch mấy sợi tóc chọc vào mắt. Linh Nhi chậm rãi xoay mặt lại đối diện với Nguyên, sau đó bước sát lại gần khiến cậu bối rối lui về sau một bước. Con bé lạnh lùng hỏi:
– Mày trêu tao à?
– Gì?
Tội nghiệp cậu bé đa tình, thính con gái nhà người ta nhiều quá nên giờ nói gì người ta cũng nghĩ là mình đang nói bậy. Linh Nhi ép sát hơn vào người Nguyên, giọng gằn nhẹ chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy:
– Mày, trêu chị à cu?
Đoạn chưa kịp để Nguyên giải thích đã tức giận bỏ đi mất, để cậu lại với đống tâm trạng rối bời. Lồng ngực Khôi Nguyên đập giữ dội, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu chỉ là đôi mắt to tròn và chất giọng trong trẻo dội thẳng vào đầu kia.
C-cứu…
Đã bảo là Trình Hạ Linh Nhi bánh cuốn mà…
Ngày hôm sau, trường tổ chức giải chạy sau hai tuần thi cử căng thẳng. Trước đó các lớp đã thi đấu nội bộ với nhau, chọn ra ba cá nhân xuất sắc nhất để thi với trường khác.
Do giải chạy được lựa chọn tổ chức tại trường nên ban giám hiệu cho học sinh nghỉ hết các tiết nguyên ngày. Song, mọi người vẫn phải đi học đầy đủ, nếu bùng học sẽ bị tính trừ điểm thi đua. Linh Nhi mặc đồng phục và áo khoác nỉ theo thói quen, mò đến trường ngồi ở mấy hàng ghế xem đầu từ sáng sớm. Con bé để dành một ghế cho Khôi Nguyên, tại ba đứa gọi là cũng chơi với nhau, Linh Nhi tin rằng Nguyên cũng muốn xem Huy thi chạy.
Thi giải quận, có cả học sinh từ bên trường khác đại diện sang thi. Minh Huy bị dí đi thi y như lời cô Vân thể dục đã đoán. Chân cậu dài, trông hơi đần đần tí nhưng được cái chạy nhanh nằm trong tốp ba đứa nhất trường.
Nếu phải so sánh tất cả thí sinh đứng ra thi thì mấy đứa con trai trường ngoài trông có vẻ sáng sủa, hấp dẫn hơn nhiều. Học sinh nữ tụ lại cổ vũ rất đông, nửa muốn bạn học của mình thắng, nửa muốn khích lệ mấy cậu trai ngoài trường để còn xin thông tin cá nhân.
Minh Huy đứng đần ở một góc, hai tay khoanh trước ngực. Mắt cậu đeo kính dày, tóc loà xoà che trán. Mãi sau khi Nguyên tới Huy vẫn còn đứng thẫn thờ ở đó, như thể chìm vào thế giới riêng, mọi động tĩnh bên ngoài không hề liên quan gì tới cậu.
Hôm nay Khôi Nguyên mặc một thân đồng phục như thường lệ. Trước cả đống học sinh mặc đồ thường đủ loại màu sắc, bộ đồng phục màu xám của Nguyên và Linh Nhi trở nên nổi bật đến kì lạ. Linh Nhi ngẩn người, phát hiện ra hôm qua Khôi Nguyên hỏi là vì muốn mặc giống mình thật. Con bé đỏ mặt, xấu hổ quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
– Ăn đi này.
Khôi Nguyên bẻ nửa cái bánh mì của mình đưa cho Linh Nhi theo thói quen. Dạo này đồ ăn sáng của cậu càng ngày càng nhiều, xôi thì thêm nhiều xôi, bánh mì gấp đôi nhân các loại. Có vẻ chia cho Linh Nhi khiến cậu ăn không đủ, nhưng nếu mua hẳn 2 suất ăn thì cậu sợ con bé sẽ từ chối.
Linh Nhi thì trước giờ không hề có thói quen ăn sáng. Con bé chịu ăn vì Khôi Nguyên cứ ngồi cạnh mình để ăn hoài, khiến nó ngửi mùi đồ ăn đói không chịu được. Khôi Nguyên ngồi nhìn Linh Nhi đưa bánh lên miệng cắn. Con bé ăn một miếng, đôi lông mày lập tức nhăn lại, hai bên má phình lên khiến cái khẩu trang đang đeo ở cằm trượt sâu xuống cổ. Nó bảo:
– Có mùi gì tanh tanh…
– Hôm nay có thêm chả cá đấy. Không ăn được à?
Linh Nhi lắc đầu phủ nhận, cố cắn thêm miếng nữa nhưng phản ứng trên khuôn mặt đã bán đứng nó. Nguyên sốt ruột, đòi lại nửa ổ bánh mì mà cậu đã chia cho Linh Nhi. Cậu banh nhân ra, dùng que xiên hết mấy miếng chả cá cho vào mồm.
– Được rồi này.
Xong việc, cậu đưa lại cho Nhi rồi bắt đầu ăn phần của mình. Linh Nhi nhìn nửa ổ bánh mì trong tay mình thêm vài giây, đoạn quay sang nói với Nguyên:
– Tao cảm ơn.
– Ừ, ăn đi.
Bàn tay Nguyên đặt lên đầu Linh Nhi xoa xoa, bị con bé né tránh vì tay cậu dính vụn bánh mì. Khôi Nguyên cười trừ, ổ bánh mì được tẩu tán rất nhanh. Lúc hai đứa ăn xong cũng là lúc học sinh đã đến gần đông đủ, ban tổ chức bắt đầu ra hiệu chuẩn bị khai mạc cuộc thi. Nhi thắc mắc:
– Sao không ai cổ vũ cho Huy thế?
– Để tao. – Khôi Nguyên hắng giọng, nhổm người lên cổ vũ.
Linh Nhi đến sớm, chiếm được hai chỗ ở hàng ghế đầu, Huy chỉ cần liếc mắt là thấy. Xung quanh sân thi treo rất nhiều băng rôn cổ vũ các màu. Trời mùa đông lạnh nên các thí sinh phải mặc áo khoác. Lúc sắp thi bọn họ cởi ra, lập tức nhận được tiếng reo vang ầm trời.
Minh Huy rõ ràng là một trong ba thành viên chủ chốt của trường nhưng hầu như không nhận được tiếng cổ vũ nào. Trong lớp cậu trầm tính, không giao thiệp bạn bè nhiều. Mặt mũi cũng không sáng sủa, đeo kính và để tóc loà xoà che mắt. Tiếng cổ vũ duy nhất cậu nghe thấy có lẽ là của Khôi Nguyên, vì Linh Nhi thường không hò hét nói nhiều.
Minh Huy thấy Linh Nhi kéo tay Nguyên, chụm đầu thì thầm với nhau điều gì đó. Đoạn Nguyên quay sang nhờ bạn nữ bên cạnh giữ ghế hộ, hai đứa lách qua hàng người, bò xuống sân thi để kéo Huy vào phòng học trống gần sân.
Còn gần 10 phút nữa là thi. Khôi Nguyên đóng cửa phòng học, động tác mau lẹ móc từ trong cặp ra hộp sáp vuốt tóc. Dưới sự chỉ đạo của Nhi, Huy đần người để cho Nguyên vần vò mái tóc mình. Bàn tay Nhi đột nhiên chạm lên mặt khiến cậu giật mình. Con bé tháo kính Huy ra, hỏi:
– Tháo kính ra có nhìn rõ không?
– Có.
– Ok, thế tao giữ hộ mày cái này.
Linh Nhi nhét kính của Huy vào túi áo khoác, đăm chiêu nhìn ngắm thành quả của mình và Khôi Nguyên. Con bé còn nhớ rõ ràng lần trước chị Châu đã tạo kiểu thế này cho Huy, còn giải thích kĩ càng lên gọi và cách làm kiểu đầu này. Là “side part”?
– Uây, tay nghề của tao đẳng cấp!
Khôi Nguyên xem xét lần cuối, nhanh chóng cùng Linh Nhi đẩy Huy ra khỏi phòng học trống. Huy nhíu mày nhìn quanh, cảm giác các bạn học xung quanh đang dần nhìn mình bằng con mắt rất lạ. Cậu quay đầu về phía sau, phát hiện Linh Nhi đang cười tự đắc. Hai mắt con bé híp lại, đầu hơi hếch lên tràn ra chút thoả mãn.
– Ra sân nhanh đi còn gì? Chúc giành giải nhất nha!
Khôi Nguyên cổ vũ, Linh Nhi lặng lẽ bổ sung:
– Phải thắng, không thắng ăn đấm!
Huy phì cười, cậu trêu Linh Nhi:
– Nếu tao thắng thì mày phải vẽ báo tường cho lớp mình nhé?
– Lại cược à? Ok thôi.
Khuôn miệng Huy hơi nhếch, tạm biệt hai đứa rồi trở lại sân thi. Khoảnh khắc lúc cậu quay về, khu vực ghế ngồi gần đó bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Vài giây sau các dãy ghế liền vang lên tiếng xì xào to nhỏ, sau đó là những tiếng bàn luận lớn hơn, cuối cùng kết thúc bằng tiếng hét ầm ĩ của đám con gái khi nhận ra đó là học sinh trường mình.
Chỉ trong tích tắc, Minh Huy bỗng chốc trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt, mọi tiếng cổ vũ đều dồn về phía cậu. Huy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết là Nhi và Nguyên đã chỉnh sửa lại tóc cho cậu chứ không rõ mọi người đang hò reo vì điều gì.
Cuộc thi chính thức khai mạc. Huy đứng vào vị trí thi, lần cuối ngước về vị trí hai ghế hàng đầu. Cậu đặc biệt quan tâm phản ứng của con bé mặc áo khoác nỉ xám và bộ đồng phục xám. Nó đang nghiêng đầu nghe Khôi Nguyên nói gì đó, rồi khoanh tay cười khúc khích xem chừng đắc chí lắm. Nhận được cái vẫy tay của Nhi như một sự đáp lại, Huy vào thế, chuẩn bị đợi hiệu lệnh chạy.
– Tao bảo mà, Huy vén tóc thế này đẹp trai hơn hẳn.
– Mày thấy… Huy đẹp trai á?
Tiếng hò reo cổ vũ át cả tiếng Nguyên, Linh Nhi không nghe ra cậu đang nói cái gì. Nguyên luống cuống, bàn tay vô thức chạm lên mặt mình. Rõ ràng là Linh Nhi có cảm nhận về ngoại hình. Thế hay là ngoại hình cậu không phải gu của Linh Nhi?
Cái mặt Khôi Nguyên nhanh chóng xị xuống như cái bánh ỉu, buồn bực quan sát diễn biến cuộc thi chạy.
Minh Huy chạy thật sự rất nhanh. Chân cậu dài, từng sải chân đều lớn và rõ ràng. Cậu vượt qua các đối thủ một đoạn khá xa. Tới khi gần kết thúc cuộc thi, Huy và một đối thủ khác cách nhau khá suýt soát. Khán giả rất tò mò xem cuối cùng ai sẽ là người dành giải. Huy băng qua hàng ghế của lớp mình đang ngồi, mọi người giống như được uống nước tăng lực, kích động hét tên cậu:
– Lớp trưởng cố lên!
– Lớp trưởng 10D5 đẳng cấp vũ trụ!!
– Minh Huy đẹp trai quáaaaa…
– Cố lên hú hú!
Giữa cả ngàn tiếng reo vang, Huy đưa mắt, tầm nhìn định vị khoá chặt trên đúng một người. Người đó đang đắc thắng nói với Khôi Nguyên rằng: “Thấy chưa, cái mặt Huy đẹp thật mà!” Kí ức về buổi chiều ngày hôm Linh Nhi ở nhà mình tràn về, xen lẫn với những lời khen nức nở tuôn ra quanh sân thi. Huy như mọc cánh, tâm tình ở trạng thái tốt nhất, nhanh chóng chạy một mạch về đích.
Lớp trưởng lớp 10D5 giành giải nhất, cả lớp kích động đứng lên gào thét, các học sinh trong trường cũng hoan hô chung vui. Lần đầu tiên Huy thấy phấn khích như vậy trong suốt quãng thời gian đi học. Lần đầu tiên có nhiều người thật sự ủng hộ cậu vì cậu, chứ không phải vì chức lớp trưởng mà cậu vẫn luôn giữ suốt từ lớp 1, lớp 2.
12 năm đi học, thành tích gây gổ với bạn học liệt vào hàng tốp. Không thích tiếp xúc, không muốn giao lưu, Huy hầu như không có bạn bè trong rất nhiều năm trời. Việc được cổ vũ như hiện tại cũng là điều hiếm khi xảy ra. Huy biết rõ, hiệu ứng này là Linh Nhi đem lại. Một người bạn tâm lí như Linh Nhi, Huy tự nhận thấy mình không bao giờ muốn mất.
Đứng trên bục cao nhất nhận giải, Minh Huy tủm tỉm cười khiến mọi người trở nên choáng váng. Cậu học sinh với mái tóc che mất nửa vầng trán, đôi mắt hân hoan, nụ cười mỉm không giấu nổi niềm hạnh phúc lén lút. Huy phát sáng dưới ánh nắng, tay cầm chắc huy chương như đứa trẻ đang khoe khoang thành tích của mình. Cậu cười khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên như nắng xuân, ai nhìn cũng muốn đắm mình vào trong rồi vui ca cùng cậu.
Hoá ra được đón nhận là cảm giác hạnh phúc đến thế.
***