Lương Diệp nhìn cục đá nhỏ, hơi mông lung: “Cái gì đây?”
“Quên rồi à?” Vương Điền hỏi.
Lương Diệp im lặng một thoáng, mới đáp: “Ừ.”
Nhớ đến hớp canh Bạch Ngọc mình uống hồi sáng, Vương Điền vẫn còn sợ hãi. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cục đá nhỏ trong tay, nó lại bỗng bị Lương Diệp cầm đi mất. Người này còn chê cực mạnh: “Cục đá rởm trông xấu thế.”
Vương Điền xòe bàn tay: “Không cần thì cho ta.”
Lương Diệp quơ quơ cục đá, cười xấu xa: “Chẳng phải ngươi nói nó là đồ trẫm cho ngươi sao, bây giờ trẫm không cho nữa.”
Đuôi lông mày Vương Điền khẽ động: “Tùy ngươi.”
Lương Diệp quan sát cẩn thận nét mặt anh, sau đó bĩu môi đặt lại cục đá vào tay anh: “Xí, không phải chỉ là cục đá thôi sao, cho ngươi đấy, đỡ mất công cáu kỉnh với trẫm.”
Vương Điền cất cục đá vào tay áo. Lương Diệp lấy đi cây quạt anh đang cầm trong tay, mở xoạch ra rồi lại khép vào. Hắn huých vai Vương Điền: “Trẫm đưa ngươi đi ngắm trăng.”
Vương Điền ngẩng mặt nhìn lướt qua vầng trăng trên trời. Ngay sau đấy, Lương Diệp đưa anh lên trên một cành cây thưa thớt lá. Vương Điền trông xuống hơi hoa mắt, cộng thêm sự ảnh hưởng của ký ức bị Lương Diệp đẩy xuống vực khiến anh bất giác túm chặt đai lưng hắn.
Lương Diệp cúi đầu ngó qua bàn tay đang nắm chặt đai lưng mình của Vương Điền, liếm khóe môi. Hắn đỡ anh ngồi dựa thân cây, tiếp theo bản thân cũng ngồi xuống, thân thiết dính sát vào anh.
Vai kề tay ấp giữa trời Hè như vậy hơi nóng bức, tuy nhiên cơ thể Lương Diệp lạnh không khác tảng băng là bao, dựa gần trái lại còn dễ chịu hơn. Vương Điền bám lấy thân cây, cúi đầu nhìn xuống lần nữa, đập vào mắt chính là hành cung chiếm diện tích rộng lớn và dãy núi nhấp nhô trải dài phía xa. Ánh trăng lành lạnh gieo mình xuống khiến khung cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc không thấy điểm cuối.
Dù nói là đưa anh đi ngắm trăng nhưng hiển nhiên, Lương Diệp hứng thú về anh hơn. Hắn sờ từng ngón tay anh, tiếp theo xòe tay mình ra, nắm chặt cả bàn tay anh. Thấy Vương Điền không có ý định rút tay, hắn được nước lấn tới, sáp lại gần hôn vành tai anh.
Vương Điền vô thức nghiêng đầu qua một bên, ngoảnh mặt nhìn Lương Diệp, cứ thế chạm phải đôi mắt chứa chan ý cười của hắn. Anh hỏi: “Ngươi… còn nhớ được bao nhiêu chuyện trước đây?”
Rõ ràng Lương Diệp chẳng hề thích chủ đề này, nhoài tới muốn hôn cổ anh, bị Vương Điền đẩy ra.
“Trẫm chịu.” Lương Diệp bị đẩy ra thì hơi bức xúc, song vẫn miễn cưỡng đáp lời: “Có nhớ có quên.”
Biết hắn không muốn trả lời, Vương Điền cũng thôi hỏi tiếp, chuyển chủ đề: “Sao hôm qua lại muốn uống canh Bạch Ngọc? Dương Mãn chưa đích thân chứng kiến ngươi uống, không chừng sẽ bưng thêm chén nữa cho ngươi.”
Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn liếc vầng trăng, sau đó cầm lấy tay anh, ghé vào bên cổ anh nhẹ nhàng liếm láp, không chịu hé răng.
Vương Điền rủ mi mắt: “Tất nhiên, ngươi có thể không nói với ta, ta vốn đâu có quyền biết.”
“Trẫm…” Lương Diệp trầm giọng: “Không uống thì đầu sẽ đau dữ dội hơn.”
“Đợt trước ngươi rời cung, ba tháng liền không uống canh, chứng tỏ ngươi chịu đựng được.” Vương Điền nói chậm như rùa: “Bắt ta uống rồi lại cướp chén đi trước mặt ta, giỏi diễn kịch thật.”
Lương Diệp không bày tỏ ý kiến gì, chỉ đặt lên cổ anh từng nụ hôn lẻ tẻ.
Vương Điền nâng cằm hắn. Lương Diệp nhướng mày. Vương Điền cong khóe môi, hôn lên.
Đây là một nụ hôn phớt vừa thong thả vừa dịu dàng. Coi bộ Lương Diệp cuối cùng cũng được như ý, hắn siết chặt eo anh, học theo anh, hôn trả. Vương Điền nhéo cằm hắn, giọng khàn khàn: “Lấy hơi đã.”
Lương Diệp thở gấp khe khẽ bên tai anh. Vương Điền xách móng vuốt thò vào vạt áo trước của mình ra: “Bệ hạ, xin hãy tự trọng chút.”
Lương Diệp híp mắt, có vẻ đoán ra anh không giận thật, kết luận xong thì thành thạo bóp gáy anh, nhoài người đè anh lên thân cây, sung sướng hôn tiếp.
Vương Điền không đẩy hắn ra. Anh nhấc cánh tay ôm lấy đối phương. Cơ thể Lương Diệp đơ ra một thoáng, song cũng chỉ cắn nhẹ bờ môi anh tỏ thái độ không hài lòng. Kế đó, hắn lại thò móng vuốt vào vạt áo anh, miết mạnh eo anh.
Thằng nhãi Lương Diệp này bám dai thật sự, hôn rồi là chẳng chịu để yên. Cuối cùng, Vương Điền phải đẩy mạnh hắn ra, cảnh cáo: “Đừng quậy quá đà.”
Lương Diệp chưa đã thèm liếm môi mình, ánh mắt bịn rịn trên người anh. Hắn nói thẳng: “Trẫm muốn hôn hết một lượt toàn bộ cơ thể ngươi.”
Vương Điền suýt tự sặc nước bọt chết: “… Nếu ngươi chưa thỏa mãn tình dục thì có thể ban lệnh tuyển phi. Dẫu đang trong tình cảnh này, vẫn sẽ có rất nhiều quan viên muốn đưa con gái vào cung.”
Lương Diệp phiền chán nhíu mày: “Trẫm không cần người khác.”
Vương Điền quay mặt nhìn hắn: “Ngươi không hiểu thật hay đang giả ngơ vậy?”
“Hử?” Lương Diệp nhéo mạn eo anh.
“Bệ hạ à, chúng ta bây giờ…” Vương Điền kề tai hắn hà hơi, cười khẽ nói: “… chính là đoạn tụ, ngươi xem phí công hay quên sạch những sách truyện kia rồi?”
Tai Lương Diệp nhạy cảm giật giật: “Trẫm không thích nam nhân, ngươi cũng vậy.”
“Hờ.” Vương Điền cười một tiếng: “Không thích mà ngươi hôn hăng hái thế?”
Giọng Lương Diệp lạnh đi, hắn cười u ám: “Trẫm nói không phải thì là không phải.”
“Không phải thì sau này đừng nên hôn nữa.” Vương Điền thở dài sâu sắc.
Lương Diệp thò tay bóp cổ anh. Vương Điền không thèm cử động, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt khôn lường.
“Trẫm đúng là đã chiều ngươi đến không biết trời cao đất dày rồi.” Tay Lương Diệp hơi siết lại.
Vương Điền nhếch môi: “Bệ hạ, ta biết trời cao đất dày thì ngươi lại không thích. Trẻ con ba tuổi cũng chẳng gây sự vô cớ đến vậy.”
Lương Diệp bóp cổ anh chặt hơn, vào phút cuối lại chợt thả ra, hình như đang thấy hơi khó hiểu: “Rốt cuộc tại sao ngươi lại không sợ trẫm vậy?”
“Có gì mà phải sợ?” Vương Điền nhấc tay xoa cần cổ đau nhói, rủ mi mắt ngắm một ngọn đèn lồng mờ nhạt đằng xa: “Ngươi đâu muốn giết ta.”
Lương Diệp khó chịu nhìn anh ráo riết: “Sao ngươi biết trẫm không muốn giết ngươi?”
“Ta chỉ biết thôi.” Vương Điền khẽ cười: “Ta sẽ ngoan ngoãn vào vai một con cờ đóng thế. Suy cho cùng, ngươi sống tốt thì ta mới sống tốt được.”
Lương Diệp cúi xuống cầm tua rua ngọc bội của anh: “Trẫm không gọi sâu bừa bãi nữa là được.”
Vương Điền ngoảnh mặt nhìn hắn, ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ điềm tĩnh nở nụ cười với hắn: “Được.”
Hai người ngồi trên cây ngắm trăng hơn nửa buổi đêm. Vương Điền ngủ cả ngày nên tỉnh như sáo, trái lại, coi bộ Lương Diệp ngủ không ngon, dựa lên vai anh mê man thiếp đi.
Bọn họ cách mặt đất hơn mười mét, Vương Điền sợ hắn ngã xuống kéo theo mình vô tội cũng bỏ mạng, một tay siết chặt eo hắn, một tay khác nắm lấy cành cây trên đầu. Anh nhìn vầng trăng chậm chạp lặn xuống đằng Tây và ánh rạng Đông từ từ hiện lên.
Nửa thân người đã tê cứng.
“Lương Diệp, dậy, dậy!” Anh gọi Lương Diệp một tiếng. Lương Diệp mở mắt ra ngay, lười biếng ngáp một cái.
“Chúng ta nên xuống thôi.” Vương Điền nói: “Nửa canh giờ nữa khởi hành rồi.”
“Ồ.” Lương Diệp vươn vai, sau đó cười hài hước nhảy bật khỏi cành cây, đáp xuống đất, dang tay với anh: “Nhảy xuống đi, trẫm đỡ ngươi.”
Vương Điền nuốt lại những lời tục tĩu sắp trôi khỏi khuôn miệng, đanh mặt: “Không.”
Ánh sáng tà ác lập lòe trong mắt Lương Diệp: “Vậy ngươi trèo xuống.”
“Ngươi về trước đi.” Vương Điền ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc: “Ta muốn ngắm mặt trời mọc thêm lát nữa.”
Lương Diệp ‘Chậc’ một tiếng: “Õng ẹo thật đấy, cứ bắt trẫm phải bế ngươi xuống cơ.”
Khóe môi Vương Điền giật giật, chẳng nói chẳng rằng.
Lương Diệp như lên cơn, tiếp tục đạp gót bay lên, ôm lấy eo anh, đưa anh từ trên cây xuống.
Vương Điền bị màn sương sớm ập vào mặt. Mãi đến khi chân chạm mặt đất, trái tim lơ lửng suốt đêm mới tạm coi như hạ xuống, thở hắt ra nhẹ nhõm.
Lương Diệp nghiêm mặt nhìn anh: “Trẫm không khiêng ngươi xuống nên bụng không bị đau.”
“… Thế thì ngươi thật là chu đáo.” Nhìn nét mặt mong ngóng được khích lệ của hắn, Vương Điền chỉ thấy đau mắt.
Lương Diệp vui rạo rực nắm tay anh: “Trẫm còn cho người chuẩn bị nho tiến cống để trong xe ngựa của ngươi.”
Vương Điền gật đầu qua quýt: “Cảm ơn Bệ hạ.”
Lương Diệp ngoảnh lại nhìn anh không chớp mắt, Vương Điền chợt định thần: “… Lương Diệp.”
Bấy giờ, Lương Diệp mới mãn nguyện, dồi dào năng lượng đưa anh về tẩm cung.
“Cuối cùng ngài cũng về rồi, Bệ hạ!” Thấy anh, Vân Phúc vui suýt khóc, hận không thể ôm đùi Vương Điền mãi không buông, Dục Anh cũng để lộ vẻ mặt nhẹ nhõm.
Vương Điền biết tỏng nhưng vẫn hỏi: “Sao nào, chẳng phải hai hôm nay trẫm vẫn ở đây à? Gì mà cứ như lâu quá không gặp vậy?”
Khuôn mặt bụ bẫm của Vân Phúc run run, y ngại ngùng cười đáp: “Cả đêm không thấy Bệ hạ, nô tỳ nhớ nhung khôn xiết.”
Vương Điền phì cười, Dục Anh lên tiếng: “Thưa Bệ hạ, đã chuẩn bị xong xe ngựa, mời Bệ hạ di giá.”
Nửa canh giờ sau, Vương Điền nhìn bàn lớn đầy nho trong xe ngựa, vừa cạn lời vừa hơi buồn cười. Anh vân vê một quả nho, chỉ ngắm chứ không lột vỏ ăn.
“Thưa Bệ hạ, thầy Vương Điền nói bận việc, nửa canh giờ sau sẽ qua.” Vân Phúc ló đầu vào nói.
“Trẫm biết rồi.” Vương Điền gật đầu, thả lại quả nho vào đĩa.
Thời gian chừng nửa nén hương trôi qua, ngoài xe ngựa chợt có âm thanh rối loạn. Vương Điền đang định mở cửa ra xem thì cửa kiệu bỗng nhoáng lên. Thậm chí anh chưa kịp xác định có phải cửa vừa mở hay chăng, một người đã xuất hiện trước mắt anh.
Mặt nạ vàng kim che nửa mặt của Quyền Ninh nổi bần bật, nửa mặt còn lại lộ ra trông thật sắc sảo. Đôi con ngươi xanh biếc của hắn chứa đựng vẻ hài hước: “Lâu rồi không gặp nha.”
Vương Điền nghe ngóng tình hình bên ngoài: “Ngươi làm ra sao?”
“Công nhận Lương đế kia canh chừng ngươi sát sao thật, ta đợi hai ngày mới tìm được cơ hội này.” Quyền Ninh nhìn anh với ánh mắt sâu xa: “Hôm qua các ngươi hôn nhau cả đêm, ta nhìn đến ê răng. Huynh đệ song sinh mà làm trái lẽ thường đến bên nhau, thú vị thực sự, ta thích.”
“Không phải huynh đệ.” Vương Điền nghe vậy, ấn đường giật mạnh: “Vẫn chưa hết ba tháng.”
“Tìm được đủ nguyên liệu rồi.” Quyền Ninh nhìn anh rất đỗi tò mò: “Hắn là ca ca hay đệ đệ ngươi? Huynh đệ ruột thịt lại cấy vào người ngươi sâu độc loại mẹ-con, thú chơi này xịn thật.”
Vương Điền từ bỏ ý định giải thích với hắn: “Giải quyết sâu độc mẹ-con thế nào?”
Quyền Ninh lấy một chiếc hộp nhỏ đỏ như máu ra, mở nắp, bên trong là một viên thuốc màu đỏ nhỏ xíu: “Ngươi nuốt thứ này thì không sao, nhưng hắn chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sâu mẹ trong người sẽ cắn trả ngay, khiến hắn đột tử. Ngươi hoàn toàn có thể ngậm tan thứ này. Cơ mà ta thấy hai người các ngươi hôn nhau thắm thiết quá thể luôn.”
Vương Điền hơi mất tự nhiên ‘khụ’ một tiếng, vươn tay toan nhận lấy chiếc hộp.
Quyền Ninh bỗng giữ chặt hộp, nghiêm túc nói: “Ngươi có thể suy nghĩ kỹ trước, xem liệu mình có thực sự muốn Lương đế kia chết không? Hay là ta đổi cho ngươi sâu tình hoặc mấy thứ khác thú vị hơn, đảm bảo hắn không thể rời xa ngươi, mãi mãi nghe ngươi răm rắp, nhé?”
Vương Điền khẽ mỉm cười, nắm chiếc hộp nhỏ màu máu trong lòng bàn tay: “Đổi thành ngươi thì ngươi sẽ giữ lại một người bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình bên cạnh chứ?”
“Tất nhiên là không.” Quyền Ninh cười sang sảng: “Lòng dạ tàn độc, ta duyệt người bạn là ngươi rồi.”
“Quá khen.” Vương Điền nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
Quyền Ninh bấu khung cửa, chưa từ bỏ ý định: “Ngươi thật sự ‘cương’ được với đệ đệ ruột sao?”
“Tài năng bẩm sinh.” Vương Điền chụm tay áo, ngậm cười đáp.
Quyền Ninh chép miệng một tiếng, cơn gió thổi qua, bóng dáng hắn loáng cái biến mất, tình hình loạn lạc bên ngoài vẫn tiếp diễn.
Vương Điền bỏ chiếc hộp vào tay áo, hộp và đá va chạm trong túi, tạo ra tiếng vang cực nhỏ.
Lương Diệp nhìn cục đá nhỏ, hơi mông lung: “Cái gì đây?”
“Quên rồi à?” Vương Điền hỏi.
Lương Diệp im lặng một thoáng, mới đáp: “Ừ.”
Nhớ đến hớp canh Bạch Ngọc mình uống hồi sáng, Vương Điền vẫn còn sợ hãi. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cục đá nhỏ trong tay, nó lại bỗng bị Lương Diệp cầm đi mất. Người này còn chê cực mạnh: “Cục đá rởm trông xấu thế.”
Vương Điền xòe bàn tay: “Không cần thì cho ta.”
Lương Diệp quơ quơ cục đá, cười xấu xa: “Chẳng phải ngươi nói nó là đồ trẫm cho ngươi sao, bây giờ trẫm không cho nữa.”
Đuôi lông mày Vương Điền khẽ động: “Tùy ngươi.”
Lương Diệp quan sát cẩn thận nét mặt anh, sau đó bĩu môi đặt lại cục đá vào tay anh: “Xí, không phải chỉ là cục đá thôi sao, cho ngươi đấy, đỡ mất công cáu kỉnh với trẫm.”
Vương Điền cất cục đá vào tay áo. Lương Diệp lấy đi cây quạt anh đang cầm trong tay, mở xoạch ra rồi lại khép vào. Hắn huých vai Vương Điền: “Trẫm đưa ngươi đi ngắm trăng.”
Vương Điền ngẩng mặt nhìn lướt qua vầng trăng trên trời. Ngay sau đấy, Lương Diệp đưa anh lên trên một cành cây thưa thớt lá. Vương Điền trông xuống hơi hoa mắt, cộng thêm sự ảnh hưởng của ký ức bị Lương Diệp đẩy xuống vực khiến anh bất giác túm chặt đai lưng hắn.
Lương Diệp cúi đầu ngó qua bàn tay đang nắm chặt đai lưng mình của Vương Điền, liếm khóe môi. Hắn đỡ anh ngồi dựa thân cây, tiếp theo bản thân cũng ngồi xuống, thân thiết dính sát vào anh.
Vai kề tay ấp giữa trời Hè như vậy hơi nóng bức, tuy nhiên cơ thể Lương Diệp lạnh không khác tảng băng là bao, dựa gần trái lại còn dễ chịu hơn. Vương Điền bám lấy thân cây, cúi đầu nhìn xuống lần nữa, đập vào mắt chính là hành cung chiếm diện tích rộng lớn và dãy núi nhấp nhô trải dài phía xa. Ánh trăng lành lạnh gieo mình xuống khiến khung cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc không thấy điểm cuối.
Dù nói là đưa anh đi ngắm trăng nhưng hiển nhiên, Lương Diệp hứng thú về anh hơn. Hắn sờ từng ngón tay anh, tiếp theo xòe tay mình ra, nắm chặt cả bàn tay anh. Thấy Vương Điền không có ý định rút tay, hắn được nước lấn tới, sáp lại gần hôn vành tai anh.
Vương Điền vô thức nghiêng đầu qua một bên, ngoảnh mặt nhìn Lương Diệp, cứ thế chạm phải đôi mắt chứa chan ý cười của hắn. Anh hỏi: “Ngươi… còn nhớ được bao nhiêu chuyện trước đây?”
Rõ ràng Lương Diệp chẳng hề thích chủ đề này, nhoài tới muốn hôn cổ anh, bị Vương Điền đẩy ra.
“Trẫm chịu.” Lương Diệp bị đẩy ra thì hơi bức xúc, song vẫn miễn cưỡng đáp lời: “Có nhớ có quên.”
Biết hắn không muốn trả lời, Vương Điền cũng thôi hỏi tiếp, chuyển chủ đề: “Sao hôm qua lại muốn uống canh Bạch Ngọc? Dương Mãn chưa đích thân chứng kiến ngươi uống, không chừng sẽ bưng thêm chén nữa cho ngươi.”
Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn liếc vầng trăng, sau đó cầm lấy tay anh, ghé vào bên cổ anh nhẹ nhàng liếm láp, không chịu hé răng.
Vương Điền rủ mi mắt: “Tất nhiên, ngươi có thể không nói với ta, ta vốn đâu có quyền biết.”
“Trẫm…” Lương Diệp trầm giọng: “Không uống thì đầu sẽ đau dữ dội hơn.”
“Đợt trước ngươi rời cung, ba tháng liền không uống canh, chứng tỏ ngươi chịu đựng được.” Vương Điền nói chậm như rùa: “Bắt ta uống rồi lại cướp chén đi trước mặt ta, giỏi diễn kịch thật.”
Lương Diệp không bày tỏ ý kiến gì, chỉ đặt lên cổ anh từng nụ hôn lẻ tẻ.
Vương Điền nâng cằm hắn. Lương Diệp nhướng mày. Vương Điền cong khóe môi, hôn lên.
Đây là một nụ hôn phớt vừa thong thả vừa dịu dàng. Coi bộ Lương Diệp cuối cùng cũng được như ý, hắn siết chặt eo anh, học theo anh, hôn trả. Vương Điền nhéo cằm hắn, giọng khàn khàn: “Lấy hơi đã.”
Lương Diệp thở gấp khe khẽ bên tai anh. Vương Điền xách móng vuốt thò vào vạt áo trước của mình ra: “Bệ hạ, xin hãy tự trọng chút.”
Lương Diệp híp mắt, có vẻ đoán ra anh không giận thật, kết luận xong thì thành thạo bóp gáy anh, nhoài người đè anh lên thân cây, sung sướng hôn tiếp.
Vương Điền không đẩy hắn ra. Anh nhấc cánh tay ôm lấy đối phương. Cơ thể Lương Diệp đơ ra một thoáng, song cũng chỉ cắn nhẹ bờ môi anh tỏ thái độ không hài lòng. Kế đó, hắn lại thò móng vuốt vào vạt áo anh, miết mạnh eo anh.
Thằng nhãi Lương Diệp này bám dai thật sự, hôn rồi là chẳng chịu để yên. Cuối cùng, Vương Điền phải đẩy mạnh hắn ra, cảnh cáo: “Đừng quậy quá đà.”
Lương Diệp chưa đã thèm liếm môi mình, ánh mắt bịn rịn trên người anh. Hắn nói thẳng: “Trẫm muốn hôn hết một lượt toàn bộ cơ thể ngươi.”
Vương Điền suýt tự sặc nước bọt chết: “… Nếu ngươi chưa thỏa mãn tình dục thì có thể ban lệnh tuyển phi. Dẫu đang trong tình cảnh này, vẫn sẽ có rất nhiều quan viên muốn đưa con gái vào cung.”
Lương Diệp phiền chán nhíu mày: “Trẫm không cần người khác.”
Vương Điền quay mặt nhìn hắn: “Ngươi không hiểu thật hay đang giả ngơ vậy?”
“Hử?” Lương Diệp nhéo mạn eo anh.
“Bệ hạ à, chúng ta bây giờ…” Vương Điền kề tai hắn hà hơi, cười khẽ nói: “… chính là đoạn tụ, ngươi xem phí công hay quên sạch những sách truyện kia rồi?”
Tai Lương Diệp nhạy cảm giật giật: “Trẫm không thích nam nhân, ngươi cũng vậy.”
“Hờ.” Vương Điền cười một tiếng: “Không thích mà ngươi hôn hăng hái thế?”
Giọng Lương Diệp lạnh đi, hắn cười u ám: “Trẫm nói không phải thì là không phải.”
“Không phải thì sau này đừng nên hôn nữa.” Vương Điền thở dài sâu sắc.
Lương Diệp thò tay bóp cổ anh. Vương Điền không thèm cử động, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt khôn lường.
“Trẫm đúng là đã chiều ngươi đến không biết trời cao đất dày rồi.” Tay Lương Diệp hơi siết lại.
Vương Điền nhếch môi: “Bệ hạ, ta biết trời cao đất dày thì ngươi lại không thích. Trẻ con ba tuổi cũng chẳng gây sự vô cớ đến vậy.”
Lương Diệp bóp cổ anh chặt hơn, vào phút cuối lại chợt thả ra, hình như đang thấy hơi khó hiểu: “Rốt cuộc tại sao ngươi lại không sợ trẫm vậy?”
“Có gì mà phải sợ?” Vương Điền nhấc tay xoa cần cổ đau nhói, rủ mi mắt ngắm một ngọn đèn lồng mờ nhạt đằng xa: “Ngươi đâu muốn giết ta.”
Lương Diệp khó chịu nhìn anh ráo riết: “Sao ngươi biết trẫm không muốn giết ngươi?”
“Ta chỉ biết thôi.” Vương Điền khẽ cười: “Ta sẽ ngoan ngoãn vào vai một con cờ đóng thế. Suy cho cùng, ngươi sống tốt thì ta mới sống tốt được.”
Lương Diệp cúi xuống cầm tua rua ngọc bội của anh: “Trẫm không gọi sâu bừa bãi nữa là được.”
Vương Điền ngoảnh mặt nhìn hắn, ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ điềm tĩnh nở nụ cười với hắn: “Được.”
Hai người ngồi trên cây ngắm trăng hơn nửa buổi đêm. Vương Điền ngủ cả ngày nên tỉnh như sáo, trái lại, coi bộ Lương Diệp ngủ không ngon, dựa lên vai anh mê man thiếp đi.
Bọn họ cách mặt đất hơn mười mét, Vương Điền sợ hắn ngã xuống kéo theo mình vô tội cũng bỏ mạng, một tay siết chặt eo hắn, một tay khác nắm lấy cành cây trên đầu. Anh nhìn vầng trăng chậm chạp lặn xuống đằng Tây và ánh rạng Đông từ từ hiện lên.
Nửa thân người đã tê cứng.
“Lương Diệp, dậy, dậy!” Anh gọi Lương Diệp một tiếng. Lương Diệp mở mắt ra ngay, lười biếng ngáp một cái.
“Chúng ta nên xuống thôi.” Vương Điền nói: “Nửa canh giờ nữa khởi hành rồi.”
“Ồ.” Lương Diệp vươn vai, sau đó cười hài hước nhảy bật khỏi cành cây, đáp xuống đất, dang tay với anh: “Nhảy xuống đi, trẫm đỡ ngươi.”
Vương Điền nuốt lại những lời tục tĩu sắp trôi khỏi khuôn miệng, đanh mặt: “Không.”
Ánh sáng tà ác lập lòe trong mắt Lương Diệp: “Vậy ngươi trèo xuống.”
“Ngươi về trước đi.” Vương Điền ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc: “Ta muốn ngắm mặt trời mọc thêm lát nữa.”
Lương Diệp ‘Chậc’ một tiếng: “Õng ẹo thật đấy, cứ bắt trẫm phải bế ngươi xuống cơ.”
Khóe môi Vương Điền giật giật, chẳng nói chẳng rằng.
Lương Diệp như lên cơn, tiếp tục đạp gót bay lên, ôm lấy eo anh, đưa anh từ trên cây xuống.
Vương Điền bị màn sương sớm ập vào mặt. Mãi đến khi chân chạm mặt đất, trái tim lơ lửng suốt đêm mới tạm coi như hạ xuống, thở hắt ra nhẹ nhõm.
Lương Diệp nghiêm mặt nhìn anh: “Trẫm không khiêng ngươi xuống nên bụng không bị đau.”
“… Thế thì ngươi thật là chu đáo.” Nhìn nét mặt mong ngóng được khích lệ của hắn, Vương Điền chỉ thấy đau mắt.
Lương Diệp vui rạo rực nắm tay anh: “Trẫm còn cho người chuẩn bị nho tiến cống để trong xe ngựa của ngươi.”
Vương Điền gật đầu qua quýt: “Cảm ơn Bệ hạ.”
Lương Diệp ngoảnh lại nhìn anh không chớp mắt, Vương Điền chợt định thần: “… Lương Diệp.”
Bấy giờ, Lương Diệp mới mãn nguyện, dồi dào năng lượng đưa anh về tẩm cung.
“Cuối cùng ngài cũng về rồi, Bệ hạ!” Thấy anh, Vân Phúc vui suýt khóc, hận không thể ôm đùi Vương Điền mãi không buông, Dục Anh cũng để lộ vẻ mặt nhẹ nhõm.
Vương Điền biết tỏng nhưng vẫn hỏi: “Sao nào, chẳng phải hai hôm nay trẫm vẫn ở đây à? Gì mà cứ như lâu quá không gặp vậy?”
Khuôn mặt bụ bẫm của Vân Phúc run run, y ngại ngùng cười đáp: “Cả đêm không thấy Bệ hạ, nô tỳ nhớ nhung khôn xiết.”
Vương Điền phì cười, Dục Anh lên tiếng: “Thưa Bệ hạ, đã chuẩn bị xong xe ngựa, mời Bệ hạ di giá.”
Nửa canh giờ sau, Vương Điền nhìn bàn lớn đầy nho trong xe ngựa, vừa cạn lời vừa hơi buồn cười. Anh vân vê một quả nho, chỉ ngắm chứ không lột vỏ ăn.
“Thưa Bệ hạ, thầy Vương Điền nói bận việc, nửa canh giờ sau sẽ qua.” Vân Phúc ló đầu vào nói.
“Trẫm biết rồi.” Vương Điền gật đầu, thả lại quả nho vào đĩa.
Thời gian chừng nửa nén hương trôi qua, ngoài xe ngựa chợt có âm thanh rối loạn. Vương Điền đang định mở cửa ra xem thì cửa kiệu bỗng nhoáng lên. Thậm chí anh chưa kịp xác định có phải cửa vừa mở hay chăng, một người đã xuất hiện trước mắt anh.
Mặt nạ vàng kim che nửa mặt của Quyền Ninh nổi bần bật, nửa mặt còn lại lộ ra trông thật sắc sảo. Đôi con ngươi xanh biếc của hắn chứa đựng vẻ hài hước: “Lâu rồi không gặp nha.”
Vương Điền nghe ngóng tình hình bên ngoài: “Ngươi làm ra sao?”
“Công nhận Lương đế kia canh chừng ngươi sát sao thật, ta đợi hai ngày mới tìm được cơ hội này.” Quyền Ninh nhìn anh với ánh mắt sâu xa: “Hôm qua các ngươi hôn nhau cả đêm, ta nhìn đến ê răng. Huynh đệ song sinh mà làm trái lẽ thường đến bên nhau, thú vị thực sự, ta thích.”
“Không phải huynh đệ.” Vương Điền nghe vậy, ấn đường giật mạnh: “Vẫn chưa hết ba tháng.”
“Tìm được đủ nguyên liệu rồi.” Quyền Ninh nhìn anh rất đỗi tò mò: “Hắn là ca ca hay đệ đệ ngươi? Huynh đệ ruột thịt lại cấy vào người ngươi sâu độc loại mẹ-con, thú chơi này xịn thật.”
Vương Điền từ bỏ ý định giải thích với hắn: “Giải quyết sâu độc mẹ-con thế nào?”
Quyền Ninh lấy một chiếc hộp nhỏ đỏ như máu ra, mở nắp, bên trong là một viên thuốc màu đỏ nhỏ xíu: “Ngươi nuốt thứ này thì không sao, nhưng hắn chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sâu mẹ trong người sẽ cắn trả ngay, khiến hắn đột tử. Ngươi hoàn toàn có thể ngậm tan thứ này. Cơ mà ta thấy hai người các ngươi hôn nhau thắm thiết quá thể luôn.”
Vương Điền hơi mất tự nhiên ‘khụ’ một tiếng, vươn tay toan nhận lấy chiếc hộp.
Quyền Ninh bỗng giữ chặt hộp, nghiêm túc nói: “Ngươi có thể suy nghĩ kỹ trước, xem liệu mình có thực sự muốn Lương đế kia chết không? Hay là ta đổi cho ngươi sâu tình hoặc mấy thứ khác thú vị hơn, đảm bảo hắn không thể rời xa ngươi, mãi mãi nghe ngươi răm rắp, nhé?”
Vương Điền khẽ mỉm cười, nắm chiếc hộp nhỏ màu máu trong lòng bàn tay: “Đổi thành ngươi thì ngươi sẽ giữ lại một người bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình bên cạnh chứ?”
“Tất nhiên là không.” Quyền Ninh cười sang sảng: “Lòng dạ tàn độc, ta duyệt người bạn là ngươi rồi.”
“Quá khen.” Vương Điền nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
Quyền Ninh bấu khung cửa, chưa từ bỏ ý định: “Ngươi thật sự ‘cương’ được với đệ đệ ruột sao?”
“Tài năng bẩm sinh.” Vương Điền chụm tay áo, ngậm cười đáp.
Quyền Ninh chép miệng một tiếng, cơn gió thổi qua, bóng dáng hắn loáng cái biến mất, tình hình loạn lạc bên ngoài vẫn tiếp diễn.
Vương Điền bỏ chiếc hộp vào tay áo, hộp và đá va chạm trong túi, tạo ra tiếng vang cực nhỏ.