Bữa cơm này được định sẵn sẽ ăn không yên.
Vương Điền vừa mặc xong lớp áo trong, một tiếng xé gió bén lịm bỗng lao thẳng về phía anh. Thậm chí chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, anh đã bị Lương Diệp đè ập xuống sàn.
Mũi tên dài ghim vào cây cột, làm nứt ra bốn phía hoa văn hình mạng nhện.
Không đợi Vương Điền thở ra một hơi, những tiếng xé gió ấy tiếp tục vang lên từ mọi hướng.
Lương Diệp nhanh tay lẹ mắt kéo trường bào bên cạnh ra phủ lên đầu anh, giấu anh ra sau lưng mình: “Giữ chặt trẫm!”
Vương Điền túm chặt đai lưng hắn, muốn gỡ trường bào khỏi đầu nhưng nửa đường sực nhớ, nếu để đối phương phát hiện có hai Hoàng đế giống nhau như đúc thì e rằng tình hình sẽ còn tệ hơn việc bị ám sát. Vì vậy, anh lập tức thay đổi động tác, quấn chặt áo quanh đầu, chỉ để lộ đôi mắt nhìn đường.
Lương Diệp rút một thanh nhuyễn kiếm ra từ bên hông, miễn cưỡng chặn được cơn mưa tên, sau đó dẫn Vương Điền lùi thẳng vào nội điện.
Tiếng mái ngói vỡ vụn vang lên trên nóc nội điện, những mũi tên dài bốc cháy giáng xuống từ không trung. Lương Diệp đạp một cước làm lật chiếc bàn dài dày nặng, để nó che trước thân mình. Dẫn Vương Điền tới sau bàn rồi, hắn đưa cho anh hai mũi tên ngầm: “Đợi ở đây, đừng cử động!”
Vương Điền hấp tấp nhận lấy. Chỉ thấy Lương Diệp tung người nhảy lên, nhuyễn kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương, máu tươi ồ ạt văng lên giấy cửa sổ. Mùi máu trong đại điện càng lúc càng nồng.
Nóc điện bị phá vỡ, không đếm xuể số người áo đen nhảy xuống. Vương Điền siết chặt mũi tên trong tay, nhắm thẳng vào chính giữa ấn đường của thích khách ở gần nhất. Hỗn hợp đỏ trắng đặc sệt bắn đầy mặt anh. Mùi tanh và hơi nóng bao trọn xoang mũi anh, khiến dạ dày anh thoáng chốc cuộn trào.
“Chủ tử!” Tiếng Sung Hằng bỗng gần hơn.
Tay nắm chặt mũi tên ngầm của Vương Điền run run, song, đầu óc anh cực kỳ minh mẫn. Anh gần như vận dụng tốc độ nhanh nhất cả đời này, mười tám mũi tên ngầm tẩm độc đều trúng phóc. Nhất thời, thế mà không kẻ nào dám lại gần anh.
Trường đao rời tay phi thẳng về phía ấn đường anh, một thanh nhuyễn kiếm xẹt ngang qua, đập chuôi trường đao lệch sang một bên. Ngay sau đó, Vương Điền được người ta kéo ra từ sau chiếc bàn. Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, khói mù dày đặc bốc lên bốn phía.
Tốc độ của Lương Diệp quá nhanh. Anh dốc hết sức mới tạm coi như đuổi kịp. Trong lúc di chuyển, không biết anh được Lương Diệp hay Sung Hằng khiêng đi mấy bận, bay qua bờ tường hoặc nóc nhà. Đến khi bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, cổ họng Vương Điền bắt đầu nóng rát đau đớn.
Ánh trăng mờ rọi xuống. Dưới tán cây rung rinh, ba người không ngồi thì đứng.
Vương Điền nhịn một lúc lâu nhưng thất bại, mùi tanh của máu người và thịt nát trên mặt, trên người hun cho anh phải đỡ thân cây quay đi nôn.
Sung Hằng thở hơi gấp, cầm kiếm cảnh giác lắng nghe tình hình bốn phía.
Lương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cầm khăn thong dong lau máu trên nhuyễn kiếm, hỏi: “Lần đầu giết người à?”
Vương Điền tái mặt không đáp.
Lương Diệp quấn lại nhuyễn kiếm vào hông, chống đầu gối đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cúi xuống lấy đi tên ngầm anh hãy còn siết chặt trong tay.
Cánh tay Vương Điền đang run. Khớp tay vận động quá sức đến trắng bệch. Anh rất muốn buông ra, thế nhưng toàn bộ cánh tay như vuột khỏi tầm kiểm soát, chết lặng không còn cảm giác.
Lương Diệp phải tốn chút sức mới gỡ được tên ngầm khỏi tay anh. Hắn ngậm cười, nhìn anh chăm chú: “Cũng coi như có chút bản lĩnh, mười tám mũi tên giết đủ mười tám người.”
Người Lương Diệp đầy mùi máu. Gương mặt nhuốm máu tươi cười dưới ánh trăng kia trông đáng sợ lạ thường. Vương Điền biết mình cũng chẳng hơn được bao nhiêu, nhưng trong vô thức, anh vẫn muốn cách xa hắn chút. Nào ngờ vừa cử động, chân đã lảo đảo, được người đối diện nhanh tay đỡ lấy.
Lương Diệp nửa đỡ nửa ôm, giam anh trong lòng mình. Hắn vươn tay lau đi máu và thứ dơ bẩn dính trên mặt anh, ánh mắt nhìn anh tựa đang nhìn một món đồ sưu tầm bị làm bẩn. Trong bóng tối, giọng nói ấy chất chứa sự rét lạnh: “Đều không sạch sẽ.”
Vương Điền dựa lên lồng ngực hắn, muốn ép bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng anh tuân thủ kỷ cương pháp luật hơn hai mươi năm, việc đột ngột giết nhiều người vậy trong một lần thực sự đã khiêu chiến giới hạn và thần kinh của anh. Vương Điền định viện cái cớ hợp lý cho mình: “Ai giết chúng ta?”
“Tử sĩ.” Lương Diệp thấy mình càng lau, mặt anh càng bẩn, bèn thiếu kiên nhẫn xé bỏ tay áo ngoài, sử dụng tay áo trong sạch sẽ tiếp tục cẩn thận lau cho anh, thậm chí còn rất hứng thú hỏi anh: “Đoán xem là ai cử tới?”
“Thái hoàng Thái hậu?” Mạch tư duy rối bời của Vương Điền vận hành hơi chậm chạp, tuy nhiên đây là vấn đề không cần động não cũng biết đáp án.
“Bà già ấy không ngu vậy.” Lương Diệp cười nhạo một tiếng, nắm cằm anh quan sát một lượt, xác định mặt đã được mình lau sạch mới hài lòng thả ra.
Vương Điền động não một lúc, sau đấy khó tin nói: “Thái hậu?!”
“Ừ.” Lương Diệp tiếp tục nâng tay, toan lau máu trên cổ cho anh.
“Đừng lau, lau không sạch.” Vương Điền đẩy tay hắn ra: “Tại sao Thái hậu phải giết ngươi? Động cơ của bà ấy là gì?”
Lương Diệp bị anh đẩy tay ra thì không vui tẹo nào, đáp lời với vẻ mặt nặng trĩu: “Toàn là mùi máu.”
“Đợi lát nữa đi tắm rửa là được.” Lúc này, Vương Điền vẫn chưa bình ổn hơi thở. Một người ngày ngày dành thời gian trong phòng tập thể hình như anh thế mà lại không bắt kịp Lương Diệp. Chưa bàn đến hắn, đến cả Sung Hằng trông có vẻ mảnh khảnh cũng vượt xa anh.
“Việc Thái hậu muốn giết trẫm đâu phải ngày một ngày hai.” Lương Diệp vô tư chẳng thèm quan tâm: “Đêm nay trong cung không an toàn, ra ngoài ở.”
Vương Điền nhìn tường cung sừng sững cao hơn mười mét trước mặt, cảm giác thế giới quan lại một lần nữa bị reset: “Như này cũng bay được ra á?”
Lương Diệp ôm anh cười lớn, khóe mắt dính máu đỏ trở nên hoang dại giữa bóng đêm, chứa đựng khí thế ngạo nghễ trần gian. Ngay khi Vương Điền cho rằng hắn chuẩn bị cất cánh, anh lại thấy Lương Diệp cất đi nét cười trong mắt, nói bằng chất giọng nặng nề: “Chui lỗ chó.”
Bữa cơm này được định sẵn sẽ ăn không yên.
Vương Điền vừa mặc xong lớp áo trong, một tiếng xé gió bén lịm bỗng lao thẳng về phía anh. Thậm chí chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, anh đã bị Lương Diệp đè ập xuống sàn.
Mũi tên dài ghim vào cây cột, làm nứt ra bốn phía hoa văn hình mạng nhện.
Không đợi Vương Điền thở ra một hơi, những tiếng xé gió ấy tiếp tục vang lên từ mọi hướng.
Lương Diệp nhanh tay lẹ mắt kéo trường bào bên cạnh ra phủ lên đầu anh, giấu anh ra sau lưng mình: “Giữ chặt trẫm!”
Vương Điền túm chặt đai lưng hắn, muốn gỡ trường bào khỏi đầu nhưng nửa đường sực nhớ, nếu để đối phương phát hiện có hai Hoàng đế giống nhau như đúc thì e rằng tình hình sẽ còn tệ hơn việc bị ám sát. Vì vậy, anh lập tức thay đổi động tác, quấn chặt áo quanh đầu, chỉ để lộ đôi mắt nhìn đường.
Lương Diệp rút một thanh nhuyễn kiếm ra từ bên hông, miễn cưỡng chặn được cơn mưa tên, sau đó dẫn Vương Điền lùi thẳng vào nội điện.
Tiếng mái ngói vỡ vụn vang lên trên nóc nội điện, những mũi tên dài bốc cháy giáng xuống từ không trung. Lương Diệp đạp một cước làm lật chiếc bàn dài dày nặng, để nó che trước thân mình. Dẫn Vương Điền tới sau bàn rồi, hắn đưa cho anh hai mũi tên ngầm: “Đợi ở đây, đừng cử động!”
Vương Điền hấp tấp nhận lấy. Chỉ thấy Lương Diệp tung người nhảy lên, nhuyễn kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương, máu tươi ồ ạt văng lên giấy cửa sổ. Mùi máu trong đại điện càng lúc càng nồng.
Nóc điện bị phá vỡ, không đếm xuể số người áo đen nhảy xuống. Vương Điền siết chặt mũi tên trong tay, nhắm thẳng vào chính giữa ấn đường của thích khách ở gần nhất. Hỗn hợp đỏ trắng đặc sệt bắn đầy mặt anh. Mùi tanh và hơi nóng bao trọn xoang mũi anh, khiến dạ dày anh thoáng chốc cuộn trào.
“Chủ tử!” Tiếng Sung Hằng bỗng gần hơn.
Tay nắm chặt mũi tên ngầm của Vương Điền run run, song, đầu óc anh cực kỳ minh mẫn. Anh gần như vận dụng tốc độ nhanh nhất cả đời này, mười tám mũi tên ngầm tẩm độc đều trúng phóc. Nhất thời, thế mà không kẻ nào dám lại gần anh.
Trường đao rời tay phi thẳng về phía ấn đường anh, một thanh nhuyễn kiếm xẹt ngang qua, đập chuôi trường đao lệch sang một bên. Ngay sau đó, Vương Điền được người ta kéo ra từ sau chiếc bàn. Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, khói mù dày đặc bốc lên bốn phía.
Tốc độ của Lương Diệp quá nhanh. Anh dốc hết sức mới tạm coi như đuổi kịp. Trong lúc di chuyển, không biết anh được Lương Diệp hay Sung Hằng khiêng đi mấy bận, bay qua bờ tường hoặc nóc nhà. Đến khi bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, cổ họng Vương Điền bắt đầu nóng rát đau đớn.
Ánh trăng mờ rọi xuống. Dưới tán cây rung rinh, ba người không ngồi thì đứng.
Vương Điền nhịn một lúc lâu nhưng thất bại, mùi tanh của máu người và thịt nát trên mặt, trên người hun cho anh phải đỡ thân cây quay đi nôn.
Sung Hằng thở hơi gấp, cầm kiếm cảnh giác lắng nghe tình hình bốn phía.
Lương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cầm khăn thong dong lau máu trên nhuyễn kiếm, hỏi: “Lần đầu giết người à?”
Vương Điền tái mặt không đáp.
Lương Diệp quấn lại nhuyễn kiếm vào hông, chống đầu gối đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cúi xuống lấy đi tên ngầm anh hãy còn siết chặt trong tay.
Cánh tay Vương Điền đang run. Khớp tay vận động quá sức đến trắng bệch. Anh rất muốn buông ra, thế nhưng toàn bộ cánh tay như vuột khỏi tầm kiểm soát, chết lặng không còn cảm giác.
Lương Diệp phải tốn chút sức mới gỡ được tên ngầm khỏi tay anh. Hắn ngậm cười, nhìn anh chăm chú: “Cũng coi như có chút bản lĩnh, mười tám mũi tên giết đủ mười tám người.”
Người Lương Diệp đầy mùi máu. Gương mặt nhuốm máu tươi cười dưới ánh trăng kia trông đáng sợ lạ thường. Vương Điền biết mình cũng chẳng hơn được bao nhiêu, nhưng trong vô thức, anh vẫn muốn cách xa hắn chút. Nào ngờ vừa cử động, chân đã lảo đảo, được người đối diện nhanh tay đỡ lấy.
Lương Diệp nửa đỡ nửa ôm, giam anh trong lòng mình. Hắn vươn tay lau đi máu và thứ dơ bẩn dính trên mặt anh, ánh mắt nhìn anh tựa đang nhìn một món đồ sưu tầm bị làm bẩn. Trong bóng tối, giọng nói ấy chất chứa sự rét lạnh: “Đều không sạch sẽ.”
Vương Điền dựa lên lồng ngực hắn, muốn ép bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng anh tuân thủ kỷ cương pháp luật hơn hai mươi năm, việc đột ngột giết nhiều người vậy trong một lần thực sự đã khiêu chiến giới hạn và thần kinh của anh. Vương Điền định viện cái cớ hợp lý cho mình: “Ai giết chúng ta?”
“Tử sĩ.” Lương Diệp thấy mình càng lau, mặt anh càng bẩn, bèn thiếu kiên nhẫn xé bỏ tay áo ngoài, sử dụng tay áo trong sạch sẽ tiếp tục cẩn thận lau cho anh, thậm chí còn rất hứng thú hỏi anh: “Đoán xem là ai cử tới?”
“Thái hoàng Thái hậu?” Mạch tư duy rối bời của Vương Điền vận hành hơi chậm chạp, tuy nhiên đây là vấn đề không cần động não cũng biết đáp án.
“Bà già ấy không ngu vậy.” Lương Diệp cười nhạo một tiếng, nắm cằm anh quan sát một lượt, xác định mặt đã được mình lau sạch mới hài lòng thả ra.
Vương Điền động não một lúc, sau đấy khó tin nói: “Thái hậu?!”
“Ừ.” Lương Diệp tiếp tục nâng tay, toan lau máu trên cổ cho anh.
“Đừng lau, lau không sạch.” Vương Điền đẩy tay hắn ra: “Tại sao Thái hậu phải giết ngươi? Động cơ của bà ấy là gì?”
Lương Diệp bị anh đẩy tay ra thì không vui tẹo nào, đáp lời với vẻ mặt nặng trĩu: “Toàn là mùi máu.”
“Đợi lát nữa đi tắm rửa là được.” Lúc này, Vương Điền vẫn chưa bình ổn hơi thở. Một người ngày ngày dành thời gian trong phòng tập thể hình như anh thế mà lại không bắt kịp Lương Diệp. Chưa bàn đến hắn, đến cả Sung Hằng trông có vẻ mảnh khảnh cũng vượt xa anh.
“Việc Thái hậu muốn giết trẫm đâu phải ngày một ngày hai.” Lương Diệp vô tư chẳng thèm quan tâm: “Đêm nay trong cung không an toàn, ra ngoài ở.”
Vương Điền nhìn tường cung sừng sững cao hơn mười mét trước mặt, cảm giác thế giới quan lại một lần nữa bị reset: “Như này cũng bay được ra á?”
Lương Diệp ôm anh cười lớn, khóe mắt dính máu đỏ trở nên hoang dại giữa bóng đêm, chứa đựng khí thế ngạo nghễ trần gian. Ngay khi Vương Điền cho rằng hắn chuẩn bị cất cánh, anh lại thấy Lương Diệp cất đi nét cười trong mắt, nói bằng chất giọng nặng nề: “Chui lỗ chó.”