Giang Thiếu Huân ung dung nhìn Trường Hoan, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm, đôi chân đang vắt chéo đổi sang một tư thế khác.
“Nhiếp Trường Hoan đúng không?”
Giọng nói cuốn hút của anh vang lên, đọc chính xác tên của cô khiến Trường Hoan hốt hoảng trong giây lát.
“Đúng, tôi là Nhiếp Trường Hoan.” Cô liếc anh một cái rồi cụp mi lại ngay, giống như một đứa trẻ vô tội, trong sáng thuần khiết như một tờ giấy trắng.
“Thủ đoạn của cô thật sự không tồi.” Giang Thiếu Huân bỗng nhiên nói.
“Anh nói… gì?” Trường Hoan ngẩn ra.
Giang Thiếu Huân cong môi, trong ánh mắt mang theo một chút châm biếm, nhìn cô từ trên xuống dưới, làm mặt cô nóng ran, trong lòng không nhịn được mà thẹn quá hóa giận.
Cô lại không phải hàng hóa trên kệ, vì sao để người khác đánh giá mình như vậy, vừa định mở miệng nói gì đó, giọng của Giang Thiếu Huân lại vang lên, “Nhiếp Trường Hoan, cô phí tâm tư phát sinh quan hệ với tôi, để tôi ngủ với cô, nếu như tôi không thành toàn cho cô, không phải đã lãng phí tâm huyết của cô rồi sao?”
Thoáng chốc, mặt Trường Hoan đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ đến có thể nhỏ máu, Trường Hoan ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, “Anh Giang, anh nói vậy là có ý gì?”
“Nghe không hiểu ư? Cô tiếp cận tôi hết lần này đến lần khác, không phải muốn để tôi ngủ cùng cô sao? Hiện giờ cô đã thành công rồi.” Giang Thiếu Huân cười nhạt, đôi mắt đen láy dường như mang theo sự châm biếm, không chờ Trường Hoan mở miệng, anh nói tiếp, “Ra giá đi, Nhiếp Trường Hoan, nhân lúc tôi vẫn còn hứng thú với cô, cô có thể công phu sư tử ngoạm một lần…”
Trường Hoan bị những câu nói liên tiếp của anh đả kích, suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp nữa, “Ra giá? Ra giá gì?”
Giang Thiếu Huân thấp giọng cười hai tiếng, “Nhiếp Trường Hoan, khả năng giả vờ của cô thật lợi hại.”
Anh dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt cô, “Được, tôi không phiền nói rõ với cô, Nhiếp Trường Hoan, cô rất may mắn, đã ôm được đùi của người giàu nhất Thành Đô, vì vậy, ra giá đi, xem như tiền bao nuôi của tôi dành cho cô…”
Ầm…”
Dường như sấm sét vừa đánh bên tai cô, Trường Hoan chỉ cảm thấy hai tai ong ong, cô mở to mắt, mặt cắt không còn giọt máu.
Giang Thiếu Huân như đang dụ hoặc một con thú nhỏ vào bẫy, giọng nói trầm thấp, “Tôi đã xem qua tư liệu của cô, hai năm trước cô vào Thịnh Nguyên, nhận mười phim truyền hình lớn nhỏ, đóng ba quảng cáo, nhưng đến giờ cô vẫn là một diễn viên vô danh.”
Trường Hoan không nhịn được cắn môi, dáng vẻ không phục, đôi mắt sáng lên, “Đó đều là những vai tầm thường, còn có một số vai quần chúng, sao có thể gây ấn tượng được…”
“Nói thế nào thì Thịnh Nguyên đã bồi dưỡng cô ba năm nhưng cô vẫn không thể nổi tiếng.”
Trường Hoan cắn môi, không nói gì, đúng vậy, những gì Giang Thiếu Huân nói đều là sự thật, nhưng điều này lại có liên quan gì đến việc anh ta muốn bao nuôi cô?
“Nửa tháng trước, tôi đã mua lại Thịnh Nguyên, cũng có nghĩa là từ giờ tôi là ông chủ của cô, nếu tôi bao nuôi cô, cô cảm thấy cô sẽ có được những gì?”
“Tôi sẽ… có được những gì?”