Lâm Hác không nhớ rõ những ngày nghỉ còn lại trôi qua như thế nào, cậu và Thẩm Niệm đều mang tâm sự riêng, đều đang chờ lúc thích hợp sẽ bộc phát.
Ngày khai giảng đến rất nhanh, Lâm Hác lưu luyến không muốn rời tạm biệt Thẩm Niệm, dặn anh đi đường phải cẩn thận hơn nữa không cần phải lo lắng cho cậu.
Thẩm Niệm nhìn ra sự không yên lòng của Lâm Hác, anh cũng không tốt hơn được bao nhiêu nhưng so với Lâm Hác thì anh trưởng thành hơn nên càng che dấu được cảm xúc của mình tốt hơn. Thẩm Niệm dặn dò Lâm Hác trở về trường học thì phải mặc nhiều quần áo hơn, trời bắt đầu hạ nhiệt độ rồi, lúc ăn cơm đi ngủ cũng phải để ý.
“Tiểu Hác, chăm sóc mình thật tốt, ta sẽ ở nhà chờ con về.” Thẩm Niệm cười nói.
“Ừm.” Lâm Hác ôm Thẩm Niệm một hồi lâu, sau đó xoay người đi trong gió lạnh. Cậu quấn chặt quần áo, ý định muốn níu giữ lại phần nhiệt độ cơ thể của Thẩm Niệm lâu hơn một chút.
Rõ ràng người kia ở ngay phía sau lưng, vì cớ gì vừa mới xoay người đã bắt đầu nhung nhớ.
Mãi đến khi hình bóng Lâm Hác hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Niệm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh quay người rời đi, trời xui đất khiến lại đi đến quán cơm nọ. Tiệm cơm vừa mở cửa, bên trong vẫn chưa có khách chỉ có một người phụ nữ đang bận rộn kiểm tra thực phẩm ở trong, Thẩm Niệm nhận ra là bà chủ quán ngày hôm đó.
Lần trước đến còn chưa kịp nhìn kĩ, lần này Thẩm Niệm đã thấy rõ. Khuôn mặt của người phụ nữ giống hệt gương mặt người mẹ trên tấm ảnh của Lâm Hác, mặc dù người phụ nữ trước mặt đã hơi mập ra song cái nốt ruồi bên khóe miệng đó hoàn toàn trùng khớp với người trên tấm hình. Thẩm Niệm vẫn luôn thấy dáng vẻ Lâm Hác không hề giống Lâm Lập, Lâm Lập có khuôn mặt chữ điền đúng chuẩn và mày rậm, nhưng Lâm Hác lại thiên về kiểu mặt trứng ngỗng, ngũ quan sắc nét thậm chí có thể được gọi là rất đẹp. Hiện tại Thẩm Niệm mới biết, Lâm Hác lớn lên rất giống mẹ.
Về chuyện của cha mẹ Lâm Hác, thật ra Thẩm Niệm có thể đoán được ít nhiều. Hôn nhân và các mối quan hệ của Lâm Lập chủ yếu chỉ xoay quanh lợi ích, trước đây khi Lâm Lập có thể bất chấp mọi thủ đoạn để kết hôn với Thẩm Niệm cũng chỉ đơn giản là muốn bắc kèo quan hệ với Thẩm gia, mà Thẩm Niệm ở giữa cuộc giao dịch này hoàn toàn chẳng có lựa chọn. Vì vậy việc Lâm Lập vứt bỏ mẹ ruột Lâm Hác cũng có thể đoán được ngay, bởi vì người phụ nữ này quá bình thường chẳng mang lại cho Lâm Lập được bất kì giá trị lợi dụng nào cả.
Mặc kệ là Lâm Hác hay mẹ Lâm Hác, thậm chí là Thẩm Niệm đều chỉ là những vật hi sinh giúp Lâm Lập đứng vững gót chân mà thôi. Vì thế đối với mẹ Lâm Hác mà nói, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy càng nhiều sự đồng cảm và thổn thức. Thẩm gia vốn dĩ không chấp nhận Thẩm Niệm, anh biết rất rõ đợi đến khi Lâm Lập lợi dụng mình xong thì anh cũng sẽ bị vứt bỏ. Nhưng Thẩm Niệm không quan tâm đến chuyện bị vứt bỏ lần nữa, anh chỉ lo lắng cho Lâm Hác.
Ở trong mắt Lâm Lập, Lâm Hác rốt cục là loại người nào, là người có giá trị hay cũng sẽ bị vứt bỏ đây? Còn trong mắt người mẹ của Lâm Hác, đứa con trai này tồn tại như thế nào? Vậy với Lâm Hác mà nói, cha mẹ và Thẩm Niệm có ý nghĩa ra sao? Thẩm Niệm muốn biết, anh vẫn mong mỏi đợi chờ một câu trả lời nào đó.
*
Lâm Hác phát hiện ra kể từ sau khi khai giảng, vào khoảng thời gian mỗi sáng trước tiết học đầu tiên và buổi chiều sau khi tan học, bà chủ kia đều sẽ đứng đợi ở trước cổng trường. Cô đang chờ ai. trong lòng Lâm Hác hiểu rõ, nhưng cậu lựa chọn không để ý. Nếu như cậu vẫn mãi không xuất hiện, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ nghĩ mình nhận sai rồi, sau đó từ bỏ.
Lâm Hác có hơi sợ hãi vì cậu ngạc nhiên phát hiện bản thân không hề thấy vui vẻ vì lần gặp nhau này. Cậu từng mong muốn mình có một người mẹ, rồi Thẩm Niệm xuất hiện, Thẩm Niệm nói anh là người nhà của cậu, vì vậy cậu yên tâm hưởng thụ sự nỗ lực của Thẩm Niệm. Sau đó mối quan hệ này dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo, Lâm Hác dần sinh ra dục vọng mãnh liệt với Thẩm Niệm, kèm theo đó là lòng ham muốn chiếm hữu và cảm giác ỷ lại.
Lâm Hác đã từng không muốn thừa nhận, cho nên khi làm tình cậu sẽ lại gọi Thẩm Niệm là mẹ, cậu dùng loại phương thức này để nhắc nhở mình mối quan hệ này vặn vẹo đến mức nào. Nhưng đến khi mẹ ruột xuất hiện ở trước mặt, Lâm Hác bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cậu không cần mẹ, cậu chỉ là thích Thẩm Niệm đến hết thuốc chữa và không cách nào kiềm chế nỗi chán ghét với chính mình.
Mấy ngày sau khai giảng Lâm Hác đi học cứ như người vô hồn, khoảng thời gian duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi trạng thái này chính là vào mỗi buổi tối cùng nói chuyện trên trời dưới đất với Thẩm Niệm. Lâm Hác không muốn tiếp tục mãi như thế này, cậu cho rằng cứ dây dưa không rõ kiểu này cũng sẽ là một loại dày vò đối với Thẩm Niệm.
Lâm Hác nắm chặt điện thoại, ánh mắt dừng trên giao diện trò chuyện với Thẩm Niệm. Tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho Thẩm Niệm là một câu chúc ngủ ngon. Ngón tay dừng trên bàn phím đánh chữ, Lâm Hác hết nhập rồi lại xóa đi, cuối cùng cậu chỉ nhắn cho Thẩm Niệm một câu rồi tắt điện thoại đi.
Buổi sáng sau khi kiểm tra xong nguyên liệu nấu ăn, bà chủ Vu Phượng Hà dặn dò nhân viên coi quán cẩn thận, cô đang muốn ra ngoài một lát, đúng lúc gặp gỡ Lâm Hác vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa. Hai người đối mặt nhìn nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không có ai mở miệng.
Lâm Hác nói trước: “Có thể nói chuyện một lát không?”
Vu Phượng Hà hoàn hồn vội vàng gật đầu mấy cái, sau đó nghiêng người chỉ vào trong tiệm: “Được, được… Vào, vào trong đi.”
Vu Phượng Hà dẫn Lâm Hác vào phòng nghỉ của tiệm cơm, hai người ngồi trong gian phòng không nhỏ nhưng lại có vẻ chật chội.
Lâm Hác quan sát căn phòng một lượt, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ thật ảm đạm, cậu chợt nhớ hôm nay thời tiết khá là lạnh lẽo, không biết có phải sắp có tuyết rơi rồi hay không. Cậu không nói chuyện, lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm hình cũ đã ố vàng màu thời gian đặt lên bàn, tiếp theo đẩy nó đến trước mặt người phụ nữ.
Ban đầu Vu Phượng Hà còn đang tìm chuyện để nói nhưng ngay khi cô nhìn thấy tấm ảnh chụp đó, tất cả lý trí dùng để chống đỡ ngay lập tức vụn vỡ, cô run rẩy cầm lấy tấm ảnh, nước mắt dâng lên trong đôi mắt rốt cục không kìm nổi nữa rơi xuống.
“Tiểu Hác… Con là Tiểu Hác.” Người phụ nữ dùng tay áo lau mạnh hai đôi mắt, muốn nhìn rõ gương mặt Lâm Hác.
Lâm Hác thở dài một tiếng nói: “Đúng vậy, tôi là Lâm Hác, người đàn ông trên tấm ảnh là cha tôi Lâm Lập, còn người phụ nữ là…”
“Là mẹ, là mẹ đây.” Vu Phượng Hà đang kiềm chế cảm xúc gần như sụp đổ của mình nhưng giọng nói của cô đã lạc hẳn đi.
Hai mươi năm xa cách, sự lừa dối năm ấy lần lượt bị phanh phui trong chính căn phòng này.
Hai mươi năm trước, Lâm Lập vẫn chỉ là một viên chức bình thường. Cũng vào năm đó, Vu Phượng Hà mang thai Lâm Hác phát hiện ra Lâm Lập luôn lấy lý do đi xã giao cả đêm không về nhà ngủ. Tin đồn nhanh chóng truyền đến tai Vu Phượng Hà, bọn họ nói Lâm Lập ngoại tình với con gái của chủ công ty nhưng Vu Phượng Hà chọn tin tưởng Lâm Lập, đồng thời ngày ngày mong chờ Lâm Hác sinh ra.
Mùa đông năm ấy Vu Phượng Hà sinh Lâm Hác trong bệnh viện, cô bị khó sinh xuất huyết rất nhiều, khi bác sĩ hỏi giữ mẹ hay giữ con, Lâm Lập không chút do dự chọn giữ lại con trai. Nhưng phẫu thuật lại rất thành công, mẹ tròn con vuông. Sau vài ngày hôn mê Vu Phượng Hà tỉnh lại nhìn thấy Lâm Lập mang vẻ mặt bi thương ngồi cạnh giường, cô đưa tay sờ bên người nhưng không sờ thấy con trai đâu. Cô hỏi Lâm Lập, con đâu rồi. Lâm Lập nói cho cô biết, con trai chết rồi.
Từ đó về sau Vu Phượng Hà chìm trong nỗi thống khổ day dứt, mỗi ngày cô đều ngơ ngác như người mất hồn thậm chí tinh thần cũng xảy ra bất thường. Lâm Lập nói không thể chịu đựng được nữa liền đưa ra đề nghị ly hôn.
Người phụ nữ vừa mất đi đứa con của mình không cách nào chấp nhận được hiện thực, cũng không thể thoát khỏi nỗi bi thương trong lòng, cô mang theo nỗi lòng đầy tự trách lựa chọn rời khỏi thành phố đau buồn ấy. Mà Lâm Lập vừa ly hôn được hai tháng đã kết hôn với con gái ông chủ công ty.
Sau khi Lâm Hác được sinh ra đã bị Lâm Lập sai người lén lút đưa về quê cho cha mẹ nuôi dưỡng. Khi còn bé Lâm Hác được mọi người nói cho biết mẹ ruột đã qua đời, cậu hoàn toàn không hề nghi ngờ việc này. Nhưng theo số tuổi dần lớn lên, Lâm Hác cảm thấy Lâm Lập vẫn luôn lừa gạt mình. Sau khi ông bà nội qua đời, Lâm Hác được đón về nhà với Lâm Lập, cậu nhìn người phụ nữ bên cạnh Lâm Lập thay đổi hết người này đến người khác, Lâm Lập lợi dụng những người đó để trèo lên xong sau đó vứt bỏ. Về sau Thẩm Niệm bước chân vào căn nhà này, thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn cuối cùng bùng nổ.
Vu Phượng Hà chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi lại bệnh viện xem đứa trẻ thật sự đã chết rồi sao. Cô bị nỗi đau che mờ lý trí, suốt nhiều năm đều không đi hỏi hay đi tìm, cho dù sau này có cảm thấy nghi ngờ với cái chết của Lâm Hác thì cô cũng không dám đi chứng thực vì sợ vết thương sẽ bị xé rách một lần nữa.
Hôm đó khi nhìn thấy Lâm Hác cô đã cảm giác cậu rất quen mắt thậm chí là thân thuộc, mãi đến lúc nghe người khác gọi tên của Lâm Hác. Cái tên Lâm Hác là do cô chọn, có thể là giữa mẹ con tồn tại một sợi dây liên kết nào đó, Vu Phượng Hà nhận ra sự thật mà từ đầu đến cuối cô không thể tin được đó hình như là thật rồi, Lâm Hác vẫn chưa chết mà đang đứng ở ngay trước mặt cô. Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Vu Phượng Hà đều đứng đợi ở gần trường học, cô muốn tìm Lâm Hác hỏi một chút, hỏi cậu rằng liệu có phải đứa trẻ mà cô còn chưa từng được một lần ôm qua đấy không.
Bây giờ Lâm Hác đang ở ngay trước mặt, Vu Phượng Hà nhìn gương mặt có mấy phần giống mình đó, bao nhiêu bi thương mừng rỡ phẫn hận đều lấp kín trong lòng cô, cô có quá nhiều điều muốn nói nhưng chỉ cần vừa mở miệng cô sẽ lại khóc thành tiếng.
Lâm Hác cho rằng mình cũng sẽ sụp đổ, cậu quả thật cũng rất khó chịu nhưng cậu không khóc được. Có thể gặp lại mẹ ruột của mình đúng thật là rất vui vẻ nhưng đã trôi qua hai mươi năm trời, cảm giác khoảng cách là không cách nào xóa bỏ được.
Nhưng có một điều, cậu cảm thấy rất nhẹ lòng.
Hóa ra cậu không phải bị vứt bỏ, cậu cũng có mẹ.
“Mẹ.” Lâm Hác gom hết dũng khí thốt lên từ đơn cũng không mấy xa lạ với cậu.
Vu Phượng Hà khóc trả lời: “Ừ, Tiểu Hác. Mẹ có thể ôm con một cái được không?”
Lâm Hác không trả lời, cậu đứng lên bước qua ôm lấy Vu Phượng Hà. Trong phòng rất ấm áp, Lâm Hác thậm chí không hề chú ý đến ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất.
Mãi lâu sau Vu Phượng Hà mới lấy lại bình tĩnh, một tay cô lau nước mắt, một bàn tay khác nắm lấy cánh tay Lâm Hác hỏi: “Tiểu Hác, những năm qua con đã sống ở đâu? Có khỏe hay không? Lâm Lập ông ta có…”
Lâm Hác xoa bờ vai Vu Phượng Hà cười nói: “Mẹ, con sống rất tốt, Lâm Lập không có bỏ rơi con. Con ăn ngon ngủ tốt, còn học hành rất chăm chỉ.”
Lâm Hác hơi dừng lại, nhìn vào hai mắt Vu Phượng Hà nói tiếp: “Với lại con đã có người mình thích.”
Vu Phượng Hà đầy mặt vui mừng, Lâm Hác chính là bảo bối cô đã từng đánh mất mới tìm lại được, cô không nỡ buông tay, lôi kéo Lâm Hác hỏi đông hỏi tây, hỏi cậu thích kiểu người như thế nào, còn kể cho cậu nghe rất nhiều về việc mang thai cậu trước đây, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Vu Phượng Hà.
Bầu trời lúc sáng sớm đã u ám bắt đầu mưa xuống, hai người ngồi trong phòng cho tới tận trưa, không nghĩ rằng ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Vu Phượng Hà giữ Lâm Hác lại ăn cơm trưa, Lâm Hác định đồng ý thì âm thanh thông báo trong điện thoại bỗng vang lên.
Thẩm Niệm gửi cho cậu một tin nhắn: Tiểu Hác, ta đang ở cổng trường, con tan học chưa.
Đè nén cảm xúc bất chợt tràn ra ngoài, Lâm Hác tạm biệt Vu Phượng Hà, bất chấp chạy vào màn mưa. Cậu chạy từng bước lớn về phía cổng trường, không ai nhìn thấy cậu đang khóc.
Buổi sáng khi thức dậy Thẩm Niệm nhìn thấy tin nhắn Lâm Hác gửi cho mình, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
“Tôi nhớ anh lắm.”
Thẩm Niệm không hề do dự, anh cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài, thậm chí không nghe thấy tiếng gọi của Lâm Lập. Anh lái xe đến trường học Lâm Hác, anh muốn nói với Lâm Hác rằng “Ta cũng rất nhớ con.”
Thẩm Niệm ngẩn người nhìn về cổng trường, mãi đến khi hình bóng Lâm Hác chạy trong mưa xuất hiện trong kính chiếu hậu. Thẩm Niệm xuống xe chạy về phía Lâm Hác, hai người ôm chặt lấy nhau giữa màn mưa lớn.