Ôm Lấy Ánh Trăng

Chương 3



Chủ nhật, bạn bè Lâm Hác hẹn cậu đi chơi.

Chỉ một mùa hè vừa trôi qua mà nhìn lại những bạn học từng cùng nhau trốn tiết xem phim đen ngày nào đã thay đổi thật nhiều. Con trai 18 tuổi cao lớn hơn và cũng càng khỏe hơn. Lâm Hác nhớ rõ năm đó khi mình 17 tuổi đã cao 1m84, cao hơn Thẩm Niệm một chút. Hiện tại Lâm Hác 19 tuổi lại cao hơn không ít, hôm qua lúc ở trong phòng bếp hôn Thẩm Niệm thấy anh thấp hơn hẳn.

Vài nam sinh dẫn theo bạn gái đi cùng, có đôi là lén lút yêu sớm hồi cấp ba, cũng có đôi là sau khi vào đại học thì bắt đầu. Con trai ở tuổi này luôn có sự thôi thúc và khao khát vô cùng mạnh mẽ.

Lâm Hác nghe bạn bè trêu ghẹo bạn gái, cơ bản chỉ toàn những mẩu chuyện cười bẩn bựa, bọn nhóc này có khi còn đang lên kế hoạch làm sao để ăn mặn một lần, mà cậu vào cái ngày thành niên đầu tiên đã đè mẹ kế ra rồi, ngẫm lại đúng là quá chó.

Đầu tiên đoàn người đến quán ăn quen thuộc thời cấp ba vẫn thường đến ăn trưa, nói là hoài niệm một chút về cuộc sống ngày trước nhưng cuộc sống ngày xưa chỉ mới trôi qua có ba tháng, cũng không có gì đáng giá để nhớ lại. Một đám nam sinh nâng ly rượu lên cao nhớ lại những năm tháng đầy chông gai, bắt đầu buôn chuyện.

Cái người tướng tá như thể bị xã hội ghét tên là Lý Siêu, cha cậu ta làm bên bất động sản, Lâm Lập là nhờ vào mối quan hệ này của Lâm Hác mới có cơ hội làm quen với cha cậu ta. Lý Siêu tự xưng mình là đại ca, giơ ly rượu lên trước nói: “Các anh em, tôi thật sự mẹ nó rất nhớ mọi người, tôi uống một ly, chúc mừng chúng ta đều tốt nghiệp cấp ba, thành công bước chân vào cuộc sống đại học!”

“Cảm ơn anh Siêu, cùng uống!” Chàng trai mũm mỉm vừa lên tiếng là Hồ Vũ Hàm, mỗi lần Lâm Hác nhìn thấy cậu ta đều rất muốn nói cho cậu ta biết rằng Lâm Lập đã lăn giường với mẹ cậu ta rồi.

Còn lại hai người là Lý Viễn Hàng và Trần Phong, gia đình cũng rất có tiền, khẳng định Lâm Lập đều biết đến. Đương nhiên ở nơi đây Lâm Lập cũng rất có danh tiếng, không chỉ việc có tài sản và việc làm ăn lớn mà còn bởi ông ta cưới một người đàn ông làm vợ. Điều này cũng thật buồn cười, người khác cho rằng Lâm Lập là gay nhưng nếu là gay thật thì làm sao sinh ra Lâm Hác được.

Lâm Hác bỗng nhiên có hơi tò mò, năm đó vì sao Lâm Lập lại đồng ý cưới Thẩm Niệm, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì có lợi thôi sao?

Ăn cơm xong một đám người ồn ào nhốn nháo muốn tới KTV. KTV ở ngay trên lầu nhà hàng, vừa khéo thang máy bị hỏng, đoàn người chỉ có thể leo lên bằng thang bộ. Lúc lên tới lầu ba, trong lúc lơ đãng Lâm Hác nhìn thấy bóng dáng Lâm Lập, cậu nhìn kỹ người đàn ông đó thì đúng là Lâm Lập, đi theo bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, cô nàng đang kéo cánh tay của Lâm Lập muốn đi vào trong tiệm trang sức. Bọn Lý Siêu đang bàn luận xem chút nữa sẽ hát bài gì, không có ai chú ý đến bên này. Lâm Hác cầm điện thoại chụp mấy tấm hình Lâm Lập đi cùng cô gái kia, cậu cũng không biết vì sao lại chụp hình, dù sao cứ giữ lấy trước đã.

Từ KTV đi ra đã là sáu giờ chiều, thứ hai bọn họ còn phải quay về trường học nên không cùng ăn cơm tối với nhau nữa.

Lâm Hác về đến nhà, trong nhà có mỗi Thẩm Niệm ở, xem ra Lâm Lập phải tối muộn mới về.

Trong phòng khách bật đèn to, Thẩm Niệm ngồi trên ghế sa lon lật xem một cuốn tập vẽ, hôm nay anh mặc một cái áo màu trắng. Lâm Hác nghĩ, Thẩm Niệm hình như rất thích màu trắng, ngày đó cậu để ý thấy trong tủ quần áo của Thẩm Niệm phần lớn đều là màu trắng. Thẩm Niệm mặc màu trắng rất hợp, da anh trắng, tính cách trầm ổn, lại thêm một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, Lâm Hác cảm thấy Thẩm Niệm tựa như một đóa bách hợp nở rộ, chỉ tiếc không cắm đúng bình hoa.

Thẩm Niệm vốn đang cúi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên. Tóc anh có hơi dài, Lâm Hác chú ý thấy hôm nay Thẩm Niệm buộc gọn phần tóc thừa thành cái bím nhỏ, có phần đáng yêu. Lâm Hác không biết dùng từ này có phù hợp để hình dung một người đàn ông đã sắp ba mươi tuổi hay không, nhưng đây là cảm giác Thẩm Niệm mang lại cho cậu.

“Tiểu Hác về rồi, đã ăn cơm chưa? Dì có nấu cơm tối, để ta hâm lại cho con.” Trên mặt Thẩm Niệm dường như luôn có nụ cười nhàn nhạt.

“Cùng nhau ăn đi.” Lâm Hác biết Thẩm Niệm đang chờ mình, không có khả năng anh sẽ ăn một mình trước. Đã từng có một đêm khi bọn họ lên giường bụng Thẩm Niệm bỗng kêu lên ục ục, Lâm Hác phải hung dữ một phen mới hỏi ra được lý do hóa ra Thẩm Niệm chưa ăn tối. Thẩm Niệm không thích ăn cơm tối một mình. Từ đó về sau, chỉ cần Lâm Hác ở nhà thì nhất định sẽ kéo Thẩm Niệm ăn chung với mình.

Đồ ăn dọn ra bàn, Thẩm Niệm ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái bàn ăn, đó là chỗ ngồi của người mẹ trong gia đình, đã từng để trống nhiều năm sau đó Thẩm Niệm đến lấp đầy vị trí trống không ấy. Lâm Hác không ngồi ở vị trí quen thuộc, cậu ngồi vào chỗ đầu tiên bên phải đối mặt với Thẩm Niệm.

Hai người đều yên lặng ăn cơm, trong lúc đó Thẩm Niệm múc cho Lâm Hác một chén canh. Lâm Hác nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái của Thẩm Niệm, hỏi thẳng: “Vì sao anh lại kết hôn với Lâm Lập?”

Rõ ràng Thẩm Niệm bị hỏi phải một vấn đề không muốn trả lời, anh siết chặt ngón tay nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Lâm Hác cầm điện thoại, mở tấm hình mà trưa nay cậu chụp Lâm Lập và cô gái đi dạo phố, sau đó đặt điện thoại đến trước mặt Thẩm Niệm. Nhưng Thẩm Niệm cũng không có phản ứng gì khi đối mặt với tấm hình đó.

“Anh nhìn thấy ông ta đi chung với những cô gái khác mà không tức giận sao?” Lâm Hác hỏi chuyện này một cách bình tĩnh nhưng trái tim cậu lúc này đập nhanh liên hồi, chính cậu cũng không phát hiện cậu căng thẳng chờ câu trả lời của Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện thẳng tắp với đôi mắt ẩn ẩn nét mong đợi sâu bên trong của Lâm Hác, anh thở dài một hơi, nói: “Tiểu Hác, ta không yêu anh ta.”

Lâm Hác thả lỏng, lấy lại điện thoại, câu trả lời này làm cậu rất hài lòng. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Thẩm Niệm và Lâm Lập đều không yêu nhau mà vẫn kết hôn chứ.

Thẩm Niệm biết Lâm Hác đang chờ anh trả lời câu hỏi đầu tiên, anh suy nghĩ một lát nói: “Bọn ta kết hôn là vì thuận tiện cho việc qua lại làm ăn của cả hai nhà.”

Lâm Hác đã sớm biết anh sẽ trả lời như thế, liền hỏi vặn lại anh: “Nhưng trong nhà anh nhiều anh chị em như thế, vì lý do gì mà hết lần này đến lần khác lại là anh chứ?”

Thẩm Niệm hiển nhiên không có ý muốn trả lời vấn đề này, Lâm Hác cảm nhận được hình như Thẩm Niệm có phần khổ sở, nhưng điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt, rất nhanh Thẩm Niệm đã khôi phục lại bộ dáng trầm ổn kia: “Có lẽ bởi vì ta khá là đặc biệt chăng.”

Thẩm Niệm nói xong liền đứng lên trở về phòng, để lại một mình Lâm Hác ngồi ngốc ở bàn ăn. Thẩm Niệm không chịu thẳng thắn nói chuyện thậm chí bên trong lời nói còn giấu ít chuyện làm cho Lâm Hác rất không vui, đồng thời cũng có phần sợ hãi. Nếu như Lâm Lập không cần đến Thẩm Niệm nữa, như vậy bọn họ sẽ ly hôn sao? Thẩm Niệm sẽ bỏ lại cậu sau đó lại đi xây một tổ ấm mới à.

Ban đêm Lâm Hác nằm mơ, cậu mơ thấy khung cảnh Thẩm Niệm cùng một người có gương mặt mơ hồ chụp ảnh kết hôn, người bên cạnh Thẩm Niệm lại chẳng phải mình. Lâm Hác bị dọa tỉnh, cậu mở ngăn kéo lấy tấm ảnh đã bị mình xé mất một nửa, đó là ảnh kết hôn của Thẩm Niệm và Lâm Lập, Thẩm Niệm mặc âu phục màu xám, nụ cười khéo léo vạn phần.

Lâm Hác sờ soạng ra khỏi phòng, trong không gian tối đen cậu lò mò đi đến căn phòng của Lâm Lập và Thẩm Niệm, cả người mềm nhũn trượt dài trên cửa xuống, trong tay cầm tấm ảnh kết hôn đã bị xé đôi và nhăn nhúm. Cậu lắng nghe, trong phòng truyền ra tiếng hít thở, tiếng thở nhẹ đến mức gần như chẳng nghe thấy đó là của Thẩm Niệm.

Lâm Hác thấy rất ngốc, rõ ràng hai người yêu nhau cũng chẳng có thế mà lại giả bộ ân ái ngủ chung trên một chiếc giường trong một căn phòng, đến tột cùng là muốn diễn cho ai xem chứ.

Thế nhưng ngay vào lúc Lâm Hác nghe thấy tiếng ho khan rất nhỏ của Thẩm Niệm, cậu lại thấy thật may mắn. May mắn Thẩm Niệm vẫn còn ở trong căn nhà này, Thẩm Niệm vẫn làm mẹ của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.