Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 26



“Anh thành thật nói với tôi, có phải Mâu Nghiên đã mua chuộc cô ta, nói chỉ cần cô ta tha cho tôi thì anh ấy sẽ cho cô ta vào Đạt Phan làm nhà thiết kế hay không?” Thương Mẫn hỏi dồn.

Lê Chuẩn sờ mũi, cảm thấy căng thẳng.

“Chuyện này… sếp làm việc tự có tính toán của anh ấy, hay là… chị trở về đích thân hỏi anh ấy đi.”

“Hừ!” Cửa thang máy mở ra, Thương Mẫn lập tức xông ra ngoài, Lê Chuẩn đi theo phía sau, bất lực không thể làm gì.

Phụ nữ mà ghen lên thì không thể chọc vào, anh ta vẫn yên phận làm một trợ lý thì hơn, chỉ là, cũng không biết nếu chị dâu với sếp đấu với nhau thì ai sẽ là người chiếm thế thượng phong nữa.

Thương Mẫn về đến Nova, vốn ở bệnh viện đã chịu một cơn tức, đang hừng hực lửa giận, lên đến tầng trên cùng, nhìn thấy Mâu Nghiên đang ngồi trên bàn ăn đọc báo.

Dáng vẻ ung dung bình tĩnh đó càng khiến cô tức giận mà không có chỗ trút, nhưng nhìn chỗ thức ăn tỏa hương thơm phức trên bàn, cô vẫn chủ động qua đó ngồi, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Mâu Nghiên đặt báo xuống, nhìn Thương Mẫn đang bực bội không nói lời nào, anh ngước mắt lên, dùng ánh mắt dò hỏi Lê Chuẩn.

Lê Chuẩn nhún vai, tỏ ra mình không liên quan gì đến chuyện này.

“Lại thua rồi?” Mâu Nghiên lại cầm báo lên, nhẹ nhàng hỏi.

Thương Mẫn không đáp, chỉ nhét thức ăn vào miệng mình, phồng mồm trợn má như một con sóc nhỏ đang ăn.

Mâu Nghiên nhíu mày, nhìn cô bằng khóe mắt.

“Tôi no rồi.” Thương Mẫn đặt đũa xuống, rút một tờ giấy ăn lau miệng mình, rồi đứng dậy rời đi.

“Đứng lại.” Mâu Nghiên lạnh lùng nói.

Bước chân của Thương Mẫn dừng lại, nhưng vẫn kiên cường không quay đầu lại.

“Lê Chuẩn, nếu chỗ thức ăn này không ngon đến vậy, số đầu bếp kia cũng không cần giữ lại nữa, đuổi hết đi.” Mâu Nghiên đọc báo, mắt cũng không ngước lên.

“Vâng.” Lê Chuẩn không rét mà run, đáp.

“Vâng gì mà vâng!” Thương Mẫn quay người lại: “Tôi bảo chỗ thức ăn này không ngon lúc nào?”

Cô trở về ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, không muốn nhìn mặt Mâu Nghiên: “Một nhà thiết kế vô dụng nói tuyển là tuyển ngay mà lại không giữ được mấy đầu bếp.”

Thương Mẫn không kiềm chế được mà lẩm bẩm.

Mâu Nghiên nhìn thấu suy nghĩ của cô, hóa ra không chỉ đơn giản là bị chọc tức ở bên ngoài, mà còn bị Thương Tuyết kích thích một phen nữa.

“Tôi là tổng giám đốc của Đạt Phan, tôi muốn giữ ai thì giữ, muốn đuổi ai thì đuổi, còn cần thương lượng với cô chắc?”

Thương Mẫn cắn răng, thật sự tức chết vì người đàn ông này.

Rõ ràng anh biết là cô ghét Thương Tuyết nhất, mà nhất quyết lại muốn tuyển Thương Tuyết vào Đạt Phan, rõ ràng là muốn chống đối với cô đúng không?

Có điều, nghe kĩ lời nói này của anh, dường như lại mở cho Thương Mẫn một cánh cửa của thế giới mới vậy.

“Được thôi, nếu đã như vậy, tôi cũng vào Đạt Phan làm nhà thiết kế.” Ánh mắt Thương Mẫn sáng lấp lánh, lại tính toán được điều gì đó.

Mâu Nghiên đặt báo xuống, ngón tay gõ xuống bàn, khẽ thở nhẹ một tiếng.

Thương Mẫn chạy đến bên cạnh Mâu Nghiên ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cậu hai, anh xem, nói về CV, thành tích, tôi đều mạnh hơn Thương Tuyết rất nhiều, anh tuyển tôi vào, chắc chắn sẽ không thiệt đâu. Anh yên tâm, tôi dễ nuôi lắm, lương không cần cao, chỉ cần gấp đôi Thương Tuyết là được.”

Mâu Nghiên híp mắt.

“Được được được, lương tùy anh, chỉ cần anh cho tôi vào, miễn phí cũng được, có được không?” Hai tay cô chống cằm, chớp chớp đôi mắt lớn.

Mâu Nghiên tránh mắt đi, hoàn toàn không thấy hứng thú.

“Ai dà, cậu hai, cậu hai tốt bụng, anh đồng ý với tôi đi mà.” Thương Mẫn lắc chân anh: “Tôi đã làm trâu làm ngựa miễn phí cho anh rồi, anh thương xót cô gái như tôi đi, tốt xấu gì tôi cũng tốt nghiệp ngành thiết kế, anh không thể để tôi lãng phí cái chuyên ngành này, cả ngày chỉ vui chơi nhàn rỗi thôi chứ.”

Lê Chuẩn nhịn cười, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Mâu Nghiên thì lập tức đứng thẳng người dậy: “Sếp, tôi… tôi nhớ ra tôi còn có chút chuyện, tôi về trước đây.”

Nói xong, anh ta chạy nhanh như gió rời khỏi hiện trường.

“Không đồng ý thì thôi, tôi tự đi Thịnh Thê phỏng vấn. Hừ!” Thương Mẫn thấy Mâu Nghiên vẫn bày cái mặt thối ra, cũng biết người này lòng dạ sắt đá, dứt khoát không thèm nịnh bợ nữa.

“Tôi có nói là không đồng ý sao?”

“Cảm ơn cậu hai Mâu!” Thương Mẫn lật mặt nhanh như lật bánh tráng, làm động tác cúi người với Mâu Nghiên.

“Xem biểu hiện của cô.” Mâu Nghiên đứng dậy, chỉnh đốn lại góc áo bị cô làm nhăn: “Dỗ tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô vào làm.”

Thương Mẫn nhíu chặt hai hàng lông mày: “Vậy tôi vẫn đi phỏng vấn thì hơn.”

Ai mà không biết anh là chúa mặt lạnh chứ, cho đến nay cô vẫn chưa từng thấy anh cười qua, cho dù cười cũng là nụ cười khiến người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Dỗ anh vui vẻ còn làm khó cô hơn cả việc đi phỏng vấn.

“Nơi Thương Tuyết làm việc là nhóm thiết kế hàng đầu của Đạt Phan.” Mâu Nghiên nhếch miệng.

“Được, tôi dỗ anh.” Thương Mẫn cười nịnh nọt: “Cậu hai, vậy anh nói xem, tôi phải làm thế nào mới khiến anh vui đây?”

Người đàn ông này quá bỉ ổi rồi đó! Nhà thiết kế hàng đầu, người mới vào, không lăn lộn ba năm năm cũng không thể có thẻ bạc, mà nhóm thiết kế sư hàng đầu, tùy tiện chọn một người trong đó thì cũng là thẻ vàng trở lên rồi.

Nếu cô đã vào đó để đấu tranh với Thương Tuyết thì sao có thể thua cô ta ngay từ vạch đích được chứ.

Mâu Nghiên quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, khẽ tránh tầm mắt đi: “Tự nghĩ.”

Anh chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Thương Mẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt đỏ ửng.

Quả nhiên! Đàn ông chẳng có tên nào tốt đẹp cả!

Mâu Nghiên đi xuống phòng tập gym dưới nhà, lúc còn trong bộ đội anh đã hình thành thói quen mỗi ngày đều phải tập thể dục, vậy nên, cho dù đã rời ngũ ba năm anh vẫn thường xuyên rèn luyện thân thể.

Găng tay đấm bốc va chạm mạnh với bao cát, phát ra âm thanh nặng nề, mái tóc ngắn của người đàn ông ướt đẫm mồ hôi, hạt mồ hôi chảy dài trên má rồi rơi xuống quần áo, quần áo ướt đẫm dính vào da thịt, đường cơ bắp như ẩn như hiện.

“Sếp.” Lê Chuẩn nhận được tin nhắn của anh, lập tức chạy đến.

“Lên đây.” Mâu Nghiên dừng động tác lại, giữ chặt bao cát đang lắc lư.

Lê Chuẩn thầm thấy không ổn, nhưng vẫn đi lên đó, chỉ là, anh ta vừa giẫm lên bục thì quyền cước như gió của Mâu Nghiên đã hướng về phía anh ta, Lê Chuẩn phản ứng nhenh nhẹn, cơ thể tránh qua một bên, linh hoạt rời đi, tránh được sự tấn công của anh.

“Sếp!” Lê Chuẩn không hiểu ra làm sao.

“Trước kia tôi dạy cậu thế nào?” Mâu Nghiên đè nén giọng nói: “Giải quyết công chuyện không thể chỉ dùng mỗi nắm đấm được.”

Lê Chuẩn lập tức hiểu ra Mâu Nghiên đang dạy dỗ anh chuyện của Triệu Nhã Liên, thái độ lập tức mềm đi: “Xin lỗi sếp, tôi vốn chỉ muốn cho bà ta một bài học, nhưng mà, loại người như bà ta quá đáng ghét, tôi thấy bà ta ra tay tàn nhẫn với chị dâu, chỉ muốn trút giận cho chị ấy mà thôi.”

Mâu Nghiên bật cười: “Cô ấy bao nhiêu tuổi, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi muốn cậu ở bên cô ấy để tránh cô ấy gây chuyện, cậu thì hay rồi, còn giúp cô ấy một tay luôn?”

Lê Chuẩn cúi đầu, im lặng không nói.

“Tôi biết sai rồi, sếp phạt đi.” Lê Chuẩn thành khẩn.

“Ở ngoài khác với lúc chúng ta trong đội dã chiến.” Sắc mặt Mâu Nghiên nghiêm túc: “Đối phó với một người, phải nắm được điểm yếu của họ, có thể để người khác ra tay thì không cần khiến bản thân phải mệt mỏi.”

Lê Chuẩn run rẩy, chỉ sợ Mâu Nghiên muốn anh ta luyện quyền anh cùng để trừng phạt, anh chưa quên, lần trước luyện quyền anh cùng Mâu Nghiên, tay của anh ta phải băng bó hết một tháng trời.

Lúc anh ta đang thấy sợ hãi, thì thấy một bóng người xuất hiện ở phía sau máy chạy bộ đằng xa.

Thương Mẫn lén lút trốn ở đó, đang quan sát phía bên này.

“Trừ ba tháng lương, đi tìm anh hai cậu nhận phạt.” Mâu Nghiên cũng nhìn thấy dáng vẻ thăm dò tiếp cận của Thương Mẫn, lên tiếng.

“Vâng.” Lê Chuẩn bước xuống, thầm cảm kích ơn cứu mạng lần này của Thương Mẫn.

Thấy Lê Chuẩn đã rời đi, Thương Mẫn trốn ở sau máy chạy bộ mới thò đầu ra.

Mâu Nghiên đã ngồi xuống, cởi găng tay ra, vặn nắp chai nước, một ngụm uống sạch.

Thương Mẫn nhanh chân chạy đến, dáng vẻ hết sức nịnh bợ, cẩm chiếc khăn bông đặt ở bên cạnh lên: “Cậu hai vất vả rồi, lau mồ hôi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.