Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 16



Trên người cô vẫn còn bẩn, trên mặt thì tèm nhem vì nước mắt giàn giụa, trông chẳng khác nào hoá trang theo nghệ sĩ kinh kịch.

Mâu Nghiên đưa tay ra giúp cô lau mặt, nhưng vừa chạm vào má cô, Thương Mẫn liền hít vào một hơi đau đớn.

Mâu Nghiên nheo mắt, vừa nãy ánh sáng nhá nhem nên không thể nhìn rõ, còn bây giờ nhìn lại thì rõ ràng là một bên má của cô hình như hơi sưng.

“Ai đánh?” Anh dùng tay ấn mạnh vào đầu cô, tay cọ cọ mới phát hiện dấu vết trên mặt cô không chỉ là bùn, mà còn có một ít vết máu.

Thương Mẫn đẩy anh ra, đi đến cạnh giường ngồi xuống, bưng mặt không nói lời nào.

Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng Thương Liên Thành có phạt mắng cô nhưng ông chưa bao giờ đánh cô cả, vậy mà hôm nay vì hai mẹ con Thương Tuyết, ông đã lần đầu tiên tát cô.

Chút kỳ vọng ít ỏi đều đã bị cái tát của ông ấy đánh tan hết rồi.

Mâu Nghiên thở ra một hơi lạnh lẽo: “Thương Liên Thành hay là Du Thắng?”

“Tôi không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nhìn thấy anh.”

Mâu Nghiên ngước mắt nhìn Thương Mẫn, ánh mắt của anh như điện xẹt khiến Thương Mẫn không tự chủ được rùng mình một cái.

Ngay khi Thương Mẫn nghĩ có lẽ anh đã bị cô chọc giận thì Mâu Nghiên lại quay người, mở cửa bỏ đi.

Người đàn ông này bị làm sao vậy? Vui buồn bất chợt và cũng quá vô tình.

Thương Mẫn không cách nào đoán được anh đang nghĩ gì cũng không biết một giây tiếp theo anh sẽ làm gì.

Chung sống với một người như vậy mệt mỏi quá. Cô nhất định phải nghĩ cách để nhanh chóng ly hôn! Sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa!

Tuy nhiên, khi cô đang chuẩn bị vào phòng tắm để tắm rửa thì có tiếng gõ cửa. Thương Mẫn mở cửa và nhìn thấy Lê Chuẩn đang đứng bên ngoài cùng với nhiều người giúp anh ta đẩy theo một chiếc xe thức ăn.

“Chị dâu.” Lê Chuẩn chào cô: “Đây là bữa tối của chị.”

Anh nháy mắt với những người phía sau, những người đó bưng đồ ăn chén đĩa đi về phía bàn ăn trong đại sảnh, chỉ một lúc sau bàn ăn đã đầy ắp.

Thương Mẫn chưa từng nhìn thấy kiểu này ở bất cứ đâu, cách bày biện bữa tối chẳng khác nào bữa tiệc hoàng gia, tuy rằng đói, nhưng cô lại không dám động đũa.

“Mâu Nghiên đâu?” Thương Mẫn nhìn ra phía sau Lê Chuẩn nhưng không nhìn thấy bóng dáng ấy đâu.

“Lão đại về rồi.” Lê Chuẩn thành thật trả lời.

Về rồi? Về nhà họ Mâu sao?

Không hiểu sao ánh mắt Thương Mẫn lại trở nên ảm đạm.

Cô thừa biết vừa nãy cô đang trong cơn tức giận vì chuyện nhà họ Thương mà Mâu Nghiên lại vừa khéo hỏi cô một câu như vậy đã khiến cô giận cá chém thớt với anh.

Hiện tại ngẫm lại, cô đúng là đồ không biết tốt xấu, nếu không có Mâu Nghiên, chưa biết chừng lúc này cô đã sớm bị Thương Liên Thành túm cổ lôi về rồi.

“Đây là lão đại bảo tôi đưa cho chị.” Lê Chuẩn lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ.

Thương Mẫn cầm lấy, thấy bên trên viết là có tác dụng giảm sưng, cô lại càng thêm bối rối. Người thân yêu nhất đã khiến cô bị tổn thương còn một kẻ xa lạ chỉ mới quen được một ngày lại âm thầm quan tâm cô.

Thương Mẫn ăn xong vài món thì đi tắm rồi tự thoa thuốc cho mình, vết thương vốn đang nóng rát bị hơi mát của thuốc áp chế nên cô đã ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau thức dậy, Mâu Nghiên vẫn chưa quay lại, Thương Mẫn cứ nhớ đến chuyện nhà họ Thương là không cách nào ngồi yên được nên cô đã cùng Lê Chuẩn đi dạo quanh toà nhà.

“Đây là đại sảnh tiệc Nova.” Lê Chuẩn không nề hà phiền phức mà giới thiệu cho Thương Mẫn: “Bình thường nơi này được dùng để tổ chức những bữa tiệc lớn.”

Hai người đi đến một tầng lầu, xung quanh là những bàn ăn lớn được sắp xếp gọn gàng, trước mặt là một tấm thảm đỏ được trải dài đến tận đầu bên kia của sân khấu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày tổ chức hôn lễ của cô, cô cũng sẽ mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp, bước trên thảm đỏ gả cho Du Thắng làm vợ, nhưng hiện tại…

“Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đặt sảnh tiệc Nova.” Lê Chuẩn giảng giải cho cô rất khiêm tốn, lễ độ: “Mặc kệ anh có thân phận như thế nào đi nữa cùng đều phải đến tận nơi để đặt chỗ.”

“Ồ.” Thương Mẫn cũng không lấy làm bất ngờ với chuyện này vì cô đã biết từ trước rồi, cho nên lúc trước khi tìm khách sạn để tổ chức hôn lễ, cô đã không chọn Nova, một là cô cảm thấy quá khoa trương lãng phí, hai là Du Thắng nói nơi này rất khó để đặt chỗ, cực kỳ phiền phức.

“Nhưng với chị dâu thì khác.” Lê Chuẩn cười he he, xoè tay giơ một tấm thẻ đen ra trước mặt Thương Mẫn: “Đây là thẻ thông hành của Nova, cả Nova có tới mấy ngàn công ty con nhưng chỉ có hai thẻ thôi.”

Thương Mẫn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen viền vàng, ba chữ VIP trên đó đặc biệt chói mắt.

“Thẻ thông hành?” Thương Mẫn nhận lấy: “Dùng để làm gì?”

Chẳng phải chỉ là hội viên thôi sao? Nhưng ngay cả khi bị đánh gãy xương đi nữa thì cô cũng sẽ không tiêu hoang gì hết.

“Chị có thể cầm thẻ này để tung hoành khắp các cơ sở của Nova ở thành phố Nam, thậm chí là toàn thế giới luôn và toàn bộ các hạng mục đều được miễn phí.” Lê Chuẩn lịch sự cười.

Miễn phí! Hai mắt Thương Mẫn sáng lên.

Thượng đế ơi. Bảo sao nó được gọi là thẻ thông hành, quả nhiên là không gặp bất cứ trở ngại gì khi cầm nó! Đây chính là VIP đỉnh cấp của Nova, có thứ này rồi thì cô có sống cả đời ở Nova cũng được.

Cái thẻ được Thương Mẫn mân mê nãy giờ chớp mắt đã nâng cao địa vị của cô lên một bậc, cô cầm nó bằng hai tay, chỉ còn thiếu điều xây một cái miếu để thờ phụng nó nữa thôi.

Thương Mẫn vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, ánh mắt của cô lập tức dán chặt vào đó.

Du Thắng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.