Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 14



Mâu Nghiên lấy tấm chăn bên cạnh, phủ kín người Thương Mẫn.

Thương Mẫn sửng sốt.

Sao nhìn tư thế này giống như cô đang… cô xấu hổ nhúc nhích, nhưng tay Mâu Nghiên lại nhấn đầu cô xuống, ngăn cản hành động của cô.

“Cô đừng nhúc nhích!” Mâu Nghiên kiềm nén cơn kích thích, hít một hơi thật sâu.

Trữ Trình đã bước xuống xe, chào hỏi Thương Liên Thành mấy câu.

Thương Liên Thành vốn là người vênh mặt hất hàm sai khiến ở trong nhà, thế mà giờ lại trở nên khiêm tốn lễ phép, cuối cùng, còn đi tới trước cửa xe Mâu Nghiên đang ngồi.

Mâu Nghiên hạ kính xe xuống một chút, chỉ để lộ nửa khuôn mặt anh, ánh mắt anh trầm ổn, mang theo vẻ xa lạ.

“Không biết cậu hai Mâu đại giá quang lâm, nên không tiếp đón từ xa, mong cậu lượng thứ.” Thương Liên Thành vội nịnh bợ: “Không biết muộn thế này mà cậu Mâu còn đích thân tới đây để làm gì?”

Thương Liên Thành nói, còn Du Thắng thì luôn cảm thấy kỳ lạ, nên thăm dò vào trong, thoáng nhìn thấy hình như dưới tấm chăn có một đôi chân trắng nõn.

Du Thắng đang định nhìn rõ, thì đúng lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mâu Nghiên, nên hoảng sợ thu hồi tầm mắt, rồi cúi đầu, không dám manh động nữa.

“Nghe nói nhà họ Thương có cô con gái học thiết kế, đúng lúc Đạt Phan sắp tham gia lễ thời trang Milan vào quý tới, nên muốn xem thử cô Thương có hứng thú không.” Mâu Nghiên vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được Thương Mẫn đang cắn vào đùi anh, nhưng mặt anh không để lộ cảm xúc gì, mà chỉ nhéo vào eo cô để trả thù.

“Chuyện này… tất nhiên là có rồi.” Thương Liên Thànhơng mừng rỡ, gật đầu như gà mổ thóc, vội vẫy tay về phía sau, Thương Tuyết vội bước xuống xe đi tới: “Đây là Thương Tuyết – con gái tôi, con bé học chuyên ngành thiết kế thời trang, mặc dù giờ vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng rất nhiều thiết kế của con bé đạt được giải thưởng lớn, nếu có thể được cậu hai khen ngợi, chắc chắn con bé sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cậu hai.”

Thương Mẫn đang buồn bực giữa hai chân Mâu Nghiên, bỗng hừ lạnh.

Thương Tuyết mà là nhà thiết kế gì, rõ ràng cô đạt được nhiều giải thưởng hơn cô ta, nhưng người nhà họ Thương tự động giấu giếm xem như không nhìn thấy, chỉ cảm thấy Thương Tuyết mới là người xuất sắc nhất.

“Thương Tuyết?” Mâu Nghiên nhướng mày.

Thương Tuyết nghe thấy tên mình thì hơi căng thẳng tiến lên một bước, rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất trước mặt Mâu Nghiên.

“Cậu hai.” Cô ta õng ẹo gọi.

Nhưng Mâu Nghiên hoàn toàn không đoái hoài đến cô ta, mà đóng cửa kính lại, không nói gì nữa.

Thương Liên Thành và Thương Tuyết liếc nhìn nhau, không ai biết tại sao vị này lại nổi nóng, Trữ Trình liền đi tới hòa giải.

“Ông Thương và cô Thương lượng thứ, cậu hai nhà tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm, mấy ngày nữa tôi sẽ cử người tới đưa thiệp mời, nên hai người cứ đợi tin vui từ chúng tôi.”

‘Được được được.” Thương Liên Thành cười đến mức không khép miệng lại được.

Trữ Trình ngồi lên xe, rồi khởi động, nghênh ngang rời đi.

Du Thắng nhìn đuôi xe dần biến mất, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói ra được là sai chỗ nào.

Đợi xe chạy xa rồi, cuối cùng Thương Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm, cô hất bàn tay đang nhấn đầu mình của Mâu Nghiên, rồi ngồi thẳng dậy.

“Đồ lưu manh!” Cô đỏ mặt, không biết là vì thẹn hay lý do nào khác.

“Tôi lưu manh chỗ nào?” Mâu Nghiên nhướng mày hỏi.

Thương Mẫn nghiến răng, ngoảnh mặt đi, không để ý đến anh nữa.

Anh thừa cơ sàm sỡ cô, nhưng cô chẳng thể phản kháng.

Thấy cô phớt lờ mình, Mâu Nghiên đảo mắt, bình tĩnh hỏi.

“Cô muốn đi không?” Anh hỏi.

Thương Mẫn nghi ngờ: “Đi đâu?”

“Đi dự lễ thời trang Milan.”

Anh không nói còn đỡ, vừa nhắc tới đã chọc Thương Mẫn tức đến mức không có chỗ phát tiết: “Chẳng phải anh mới mời cô hai nhà họ Thương à? Còn đích thân tới nhà thông báo, hãnh diện đến cỡ nào.”

Nói không chừng giờ cả nhà đó đang nghĩ cách ăn mừng thế nào, nhất là Triệu Nhã Liên, vừa nghĩ tới dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của bà ta, cô lại tức phát điên.

“Cô ghen à?”

“Tôi ghen cái gì? Tôi chỉ cảm thấy bất công thôi, từ nhỏ đến lớn Thương Tuyết chỉ biết học theo tôi, tôi vẽ cô ta cũng vẽ, tôi học thiết kế cô ta cũng học theo, như muốn hạ thấp tôi vậy, nhưng lúc nào cũng giả vờ như mình chịu oan ức. Cô ta làm gì có tư cách để tới lễ thời trang Milan? Hơn nữa, nếu Thương Tuyết đi rồi, mà tôi cũng đi theo, đến lúc đó Du Thắng lại tưởng tôi muốn cướp danh tiếng của cô ta, chắc chắn sẽ cảm thấy tôi đang cố tình gây sự.” Thương Mẫn tức giận không có chỗ phát tiết.

Đây đâu phải lần đầu tiên? Chỉ cần cô tham gia cuộc thi gì, Thương Tuyết sẽ luôn chạy lên phía trước khoe khoang, nên dù cuối cùng cô giành được giải thưởng, cũng sẽ trở thành người đố kỵ trong mắt người khác.

Mâu Nghiên nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo.

“Cô để tâm đến Du Thắng vậy sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.