Ôm Con Đi Làm Phú Ông Giàu Có

Chương 8: 8: Kì Lạ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chừng chập chạng tối, bên ngoài mặt trời đã nhá nhem ngã bóng xuống chân đồi.

Ánh sáng dần yếu đi nhường chỗ cho màn đêm bao trùm phủ khấp cả thung lũng.

Thôn sắc hữu tình, nước non còn chưa khai nhưng lại thật hùng vĩ khiến người nhìn phải kinh hỉ một phen, sau lưng là núi trước mặt là sông.

Xa xa còn có thể thấy rõ sương mù.

Nên thơ mộng mị không gì sánh bằng.

Ngôi làng được chia đôi hai bên, các dãy nhà lầu đứng đối diện san sát nhau.

Lấy sông làm ranh giới, ở giữa có cây cầu gỗ bắt ngang qua.

Dù không tính là lớn nhưng cũng ít nhất là trên dưới ba mươi hộ sinh hoạt.

Theo như y thấy điều lạ nhất có lẽ phải kể đến đời sống thu nhập ở đây rất là khá giả.

Việc dùng gỗ liêm quý giá để làm cơ cấu thiết kế chung của ngôi làng là điều thể hiện rõ nhất.

Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Mái ngói đỏ từ Phú Châu, gạch nung của Xuyên Bắc.

Nền gạch vàng của Tô Châu có lẽ là thứ bản thân y quen thuộc nhất.

Đấy chẳng phải là gạch được lát trong cung sao?
Y có thể tự tin mà khẳng định tuyệt đối không phải là hàng nhái, là loại hàng nguyên bản thượng phẩm.

Tuyệt không bị pha loãng.

Ngươi hỏi vì sao ta biết à?
Vì nhà ngoại Trương Ân ta là có xưởng sản xuất gốm, sứ sành, các loại chế tác thủ công tinh sảo không gì là không có.

Mà trong đó nổi tiếng nhất là phải kể đến gạch vàng nhà ta, đa phần đều được tiếng cống cho hoàng thành đương kim thánh thượng ( cẩu hoàng đế) dùng đó.

Thiên thời địa lợi nhân hòa.

Việc buôn bán như vậy mà ngày càng phất lên, nay đã giàu lại càng giàu hơn.

Tô gia bước lên thời kì đỉnh cao của giới thương nghiệp kinh thành.

Trở thành nhà giàu số một số hai cả nước.

Có thể nói là sánh ngang với kho bạc của quốc gia.

Đừng nói đến công tôn quý tộc, ngay cả nhà nào chỉ hơi giàu có một chút đều sẽ cắn răng mà chi trả nữa năm tiền thu nhập của mình để được sử dụng loại gạch này.

Muốn có phải đặt trước thật lâu, có liền lại càng không dễ.

Là xa sỉ phẩm số một nức tiếng có tiền cũng chưa chắc đến lược.

Không phải người giàu đểu có sở thích chung là khoe khoang sự hào nhoáng mà bản thân có được sao?
Càng quý càng hiếm bao nhiêu lại càng trổi lên lòng ham muốn có được bấy nhiêu.

Đó là bản chất chung của con người.

Nên vì thế việc nhà nào có loại gạch vàng này phải nói nở mặt nở mài, hận không thể ngẩn cao đầu mà đi.

Khoe mẽ cả thiên hạ rằng ta đây là nhà có điều kiện a~
Nhưng ngoài những lí do đó ra thì nó cũng chỉ là một vật dụng lót dưới chân mà thôi.

Họ làm sao có thể không nghĩ đến cơ chứ.

Người giàu có thể khoa môi múa mép đó là chuyện của người ta, nhưng đừng vì thế mà bị đánh lừa thị giác.

Nhìn họ giống kẻ ngốc nhưng tuyệt không có ngu.

Cái mà thật sự quan tâm vẫn là giá trị thật mà nó mang lại.

Chế tác cầu kì tốn rất nhiều công sức lẫn thời gian, được làm từ nguyên liệu tốt cứng hơn gạch thông thường rất nhiều nên vì thế độ bền cũng rất cao.

Mùa đông thì ấm chuyển sang mùa hạ thì lại mát vô cùng.

Thần kì không nói nên lời.

Ngoại trừ Hoàng Đế, những người sử dụng loại gạch này hiện nay đa phần đều là những quan chức và quý tộc quyền lực.

Lót càng nhiều lớp gạch cũng chính là chứng minh gia càng sang càng quý, địa vị càng cao.

Nói không ngoa thời kỳ huy hoàng đó, mẹ ta Tô Cẩm Lệ chính là kinh thành tiểu thư nằm trong nhóm nhất đẳng.

Chính là gia tài bạt triệu vạn kim, giàu có nứt đố đổ vạch.

Sau này vì gặp một chút vấn đề khiến cho việc kinh doanh gia đình trải qua vài biến cố lớn nhỏ.

Nhưng cũng nhờ vào loại gạch vàng này là ắt chủ bài mà Tô gia mới có thể giữ vững được phong độ, chống đỡ được đến bây giờ.

Nên vì thế Trương Ân y có thể đặt cược hết gia sản của mình, để khẳng định tất cả những gì mà y đang thấy đều là thật đến không thể thật hơn.

Một thôn làng hoang vu nằm ở nơi khỉ họ cò gáy này, không thể nào mà tự dưng một bước mà bay lên trời được.

Giống y như xác xuất việc một người đi trên đường vô duyên vô cơ lụm được một thỏi vàng vậy.

Điều đó là bất khả thi.

Trừ phi là có người chỉ điểm, nâng đỡ mà thành.

Tất cả đều có dụng í sâu xa không lường trước được, chỉ là không biết điềm lành hay dữ mà thôi.

Nhưng theo y thấy, mọi thứ đều đang rất tốt, không có gì bất thường cả.

Thật không thể tả độ chịu chơi lẫn xa sỉ của cái người đứng sau kia a.

Nếu nói thứ hai tuyệt không ai dám nhận mình đứng nhất.

Ngay cả người giàu nhất kinh thành bây giờ cũng không dám tiêu sài phung phí như vậy, vậy mà kẻ ngốc kia…đất nước thái bình cũng không có nghĩa là sẽ không có sung đột trong đảng cầm quyền.

Kinh tế cũng vì thế mà lâm thời bất ổn.

Nhìn đi!!! Nhìn đi!! Này chẳng những là cải thiện cho một nhà mà là một làng đó.

Một cái làng đó có biết không?
Vậy mà họ những con người sống ở đây nhìn rất chất phát, hầu như không mấy để ý đến hay hiểu những thứ này có giá trị như thế nào a.

Cẩu hoàng đế tân nhiệm kia cũng chưa ngồi được nóng mông đâu.

Mà nhà ngươi đã vung tiền như rác thế này.

Thật sự là không thể tiếp thu nổi suy nghĩ của loại người này.

________
(Giàu quớ cho xin ít, Covid đói quá nè????) tác giả said
________
Đừng nói đến việc vận chuyển, chỉ e đi từ đây đến đó người không cũng mất thời gian công sức cả năm nay lại còn là gạch nặng.

Chưa kể tính cả chuyến đi lẫn chuyến về là bao lâu, vừa dụng tâm vừa dụng quyền như thế.

Không biết là thần thánh phương nào.

Nếu có tiền như thế thì cũng đủ để so bì với quốc khố rồi.

Nhân vật này dù không biết tiếng tâm ra sao, nhưng chắc chắn là hạng không dễ chọc đến.

__________
Đây là thôn mà A Dao đang ở nè.

Mình lấy í tưởng từ phượng hoàng cổ trấn của Trung Quốc????.
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ôm Con Đi Làm Phú Ông Giàu Có

Chương 8: Mua vịt



Thôi vây.

Việc tiêu tiền là của người ta. Việc của mình là chỉ hưởng thụ là đủ rồi hê hê.

Dù không biết quý danh quý tánh của các hạ là ai nhưng cũng thật lòng mà cảm tạ.

Ở đây cơ sở vật chất chẳng những hơn mức trung bình mà phương tiện còn rất chi là phát triển nữa, giao thương rất tốt.

Còn có cả y quán, kim sang dược quí thì chưa chắc có nhưng thuốc thang đơn giản thì không thành vấn đề.

Mộc Vân cũng nhân tiện mà mua cho A Dao ba cân ( trên 1 kí rưỡi) thuốc phối để giữ và an thai.

Và vài dược vật, phòng cần khi đi đường bị gì có cái để dùng.

Nếu mình và A Dao được lưu tâm tại đây mà sinh sống, thì thật là tốt biết bao.

Dù không biết ở đây sinh sống bằng nghề gì, nhưng cũng chắc là sẽ không bị đói mà chết.

Nhưng rất tiếc, điều đó lại là không thể.

Hắn và y không thể lưu lại, điều đó quá là nguy hiểm. Phòng trước ngó sau vẫn an toàn hơn.

Để đề phòng vạn nhất.

Người đó tìm tới.

Chuyện nay mai đó, không nghĩ nữa, ở đâu cũng được miễn sao đầy đủ một chút cho A Dao và bảo bảo mỗi ngày đều tiêu dao khoái hoạt mà sinh sống là ổn rồi.

Mình tính không bằng trời tính, thôi thì cứ phó mặc cho tự nhiên định đoạt đoạt đi.

Vẹn cả đôi đường.

Tốt nhất là trốn càng xa càng tốt, xa đến nổi cả đời này người nọ cũng không tìm thấy được.

Cẩu hoàng đế kia cứ thừa cơ hội không có mình mà khi dễ A Dao trong một thời gian dài rồi.

Nay có y điều đó tuyệt sẽ không xảy ra nữa.

Kết thúc suy nghĩ:

Trương Ân đang trên đường về lại khách điểm, trên tay xách theo một con vịt quay béo nặng mua ở đầu thôn. Sấp sỉ nặng gần bốn cân ( gần hai kí) chứ chẳng đùa.

Còn đúng một con duy nhất. Quả là may mắn.

Người chủ tiệm tiết lộ với y, vịt của nhà hắn là cực phẩm. Gia vị được tẩm ướt là chân truyền qua nhiều đời. Cửa tiệm chính là ở kinh thành, này là chi nhánh nhỏ của nó, phải nói là tiếng lành đồn xa bán rất là đắc khách.

Mà vịt cũng rất ngon, thịt không bị bở, chăn nuôi rất tốt..bla…bla…

Phung một tràng dài như tấu sớ vô mặt y, nói nhiều đến mức mà làm y muốn nhức cái đầu.

Cái gì mà thời điểm này mấy ngày trước một hai canh giờ là đã bán hết đóng cửa tiệm từ lâu rồi.

Nay không hiểu sao lại bán chậm hơn một chút, còn đúng một con vịt cuối cùng này không ai thèm ngó tới.

Dù nó là con béo tròn nhất. Thật là khổ cho vịt nhi nhà thúc thúc a ~

Lão nhị thúc thúc nhìn đã quá tứ tuần ( trên bốn mươi tuổi) giả bộ đáng thương mà chấm nước mắt.

Trương Ân y phải nói chưa từng gặp loại trường hợp nào như vầy trước đây.

Không nhịn được thầm nghĩ trong lòng:

Thúc thúc à ngươi không nói thì ta cũng mua mà. Đâu cần phải giống như con gái thúc không ai thèm lấy mà đành bất đắt kì tử một hai nhất quyết phải gả cho ta đâu. (● □ ●)!!!

Còn quảng bá nào là con này vừa mới ra lò nóng hổi lắm. Chỗ thúc tuyệt không bán lại đồ cũ.

Cơ duyên con vịt này nhất định là phải dành cho y. Huynh đệ ngươi thật là có phúc.

Trương Ân ba chấm…

Nghe đến đó thôi là y như muốn chết đứng luôn rồi.

Khoe môi giật giật, không phải là nói quá rồi đó chứ?

Chỉ là một con vịt thôi, mà nhà thúc nói y chang như là chân mệnh thiên tử của ta không bằng.

Cứ như trăm cay nghìn đắng chờ ta bao nhiêu kiếp, chỉ để được trong một khắc mà ngoặm cắn nhà mi vậy.

– Nó là vịt không phải người!!!

– Thúc quá là nói khoa trương rồi!!!

Cứ coi như là có số hưởng đi, thì cũng không phải là Trương Ân y a ~

Cái này là mua cho A Dao được không. Hắn mới là đại phú đại quý, ta chỉ là chân sai vặt thôi nhị vị thúc thúc này.

Dù có bao nhiêu lời muốn biện bạch đến dở khóc dở cười, nhưng cũng đành mà nuốt ngược lời nói vào trong.

Chỉ biết cảm tạ thôi chứ biết làm sao giờ. Haizz!!!

Mà nếu cảm tạ thì cũng phải cảm tạ nghe sao vừa chân thành vừa không siêm nịnh đây?

Chẳng lẽ cảm tạ thúc thúc nhà ngươi hôm nay bán cho ta con vịt ế để về bồi bỗ thai phụ sao?

Nói như vậy người ta không lấy chổi rượt y chay qua ba con phố mới là chuyện lạ đó.

Dù sao thúc ấy cũng có lòng tốt, không có ý xấu gì. Rất vui tính lại còn thân thiện, chỉ tội mỗi hơi mắc bệnh luyên thuyên dài dòng của người già a.

Nếu phụ thân y còn sống chắc cũng y chang như vậy. Là một người cực kì hào sảng phóng khoáng dễ gần.

Cuối cùng cũng lấy được thứ mà mình muốn mua. Biết thân biết phận mà xách còn vịt tòn ten trên tay thong thả mà về.

Trên đường còn ngã trái ngã phải vào các gian hàng. La cà một lúc rồi mới thành thành thật thật mà đi về.

A Dao thật có lộc ăn, có được một con vịt béo tốt thế này.

Hắn khi ở kinh thành thích nhất là được ăn vịt quay Quế Hoa ở tửu lầu Xuân Hạnh.

Đi ngược lại với số đông, rất không thích vịt tẩm mùi thuốc bắc, còn nói nó rất khó ăn nghe mùi thôi là đã không thích.

Chỉ thích loại vịt Quế Hoa ngắm mật ong này.

Thật chất vịt Quế Hoa được gọi như thế vì đơn giản thành phần chính không thể thiếu để làm nên nó cũng chính là Quế Hoa.

Quế Hoa là cây thân gỗ hay còn được gọi tên khác mộc tê, hoa có màu vàng, có tính cay dịu nhẹ được ủ chung với mật ong.

Trước khi nướng chỉ cần tẩm ướp vịt trong mật ong trộn cùng Quế Hoa một ngày để ngấm cả trong lẫn ngoài là được.

Khi nướng lên sẽ ngon miệng cực kì.

Ngày se lạnh ăn rất ấm bụng. Ngay cả thai phụ không thể ăn cay cũng không sao. Rất có lợi cho việc cường thân hộ thể.

Bây giờ sở thích đó vẫn còn không bao giờ đổi. Hồi nãy hắn cũng không để ý tên chỗ bán vịt đó cho lắm, nếu A Dao ăn thấy ngon ngày mai y sẽ mua lần nữa.

Chắc bây giờ hắn cũng đã tỉnh rồi, phải mau mau về để hắn ăn cho kịp nóng mới được. Không được la cà nữa.

(//= y =)// XIN CHÀO CÁC ĐỘC GIẢ <3 ❤

Nếu các thích truyện của mình thì hãy cho mình xin một đánh giá để có thêm động lực viết ạ. Xin cảm ơn các bạn đọc giả thân thương đã đọc, nếu có chỗ nào còn sai xót xin bạn hãy bình luận cho mình biết để mình kịp thời mà khắc phục ạ. Thân ái~?moa moa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.