” Uy, người làm gì đầu sấp mắt tối cả ngày cắm đầu vào nhà bếp không thế? Chúng ta ra ngoài chơi đi, thật náo nhiệt nha, đảm bảo sẽ có trò vui cho mà xem.
Sòng bạc, bầu cua cá cược tài xỉu, bao nhiêu là thứ, chỉ nghĩ đến thôi ta đã nóng máu muốn lòng mà thử rồi.
Còn có…”
Mặc Trương Ân chắn ngay trước cửa phòng bếp hắn lải nhãi những thứ vô bổ, một mực chuyên tăm nghiên cứu cách các công đoạn chế biến phức tạp này.
Chuyện ngươi ngươi nói chuyện ta ta làm, hoàn toàn không Trương Ân cho một chút mặt mũi, đến một cái liết mắt cũng không buồn mà ban phát cho y.
Như sợ người kia không nghe rõ lời y nói, Trương Ân chuyển địa bàn đứng sau lưng hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hận không thể ghé sát tai Huyền Dao mà nói, lay chuyển tâm ý của hắn tránh xa khỏi nhà bếp vừa nóng vừa bẩn này, hoàn toàn không có điểm thú vị để chơi.
Chán chết đi được, chán muốn sắp phát điên luôn.Nên y cùng hắn chơi trò người tiến ta tiến, người lùi ta lùi, cứ thế mà quay mồng mồng khắp nhà bếp, lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ phía sau Huyền Dao.
Như cảm giác chơi vậy cũng không nhàm chán, ít nhất còn có người bồi y vui vẻ.
Chơi đến say sưa, cũng không quên thầm đánh giá dáng vẻ hắn thật sự nghiêm túc làm một việc gì đó.
Không thể phũ nhận cỡi bỏ quân trang giáp sắc lạnh lẽo, phũ lên mình ngoại phục lam sắc thông thường, tay áo được dây cột cố định vào khủy tay để tiện bề mà hành sự bếp núc.
Mớ tóc đen dài bóng mượt bị bới lên thành kiểu đuôi ngựa, xã tán loạn như thác nước rơi xuống phần thắt lưng tính tráng chắc khỏe, tùy ý lấy đại một cây trâm gỗ mộc mạc cắm qua.
Vài sợi còn tiêu ý hay vô tình xõa từng bay trước trán, nay lại vì mồ hôi mà dích dáp vào sườn mặt góc cạch Huyền Dao.
Lộ ra tư dung mười phần anh tuấn của hắn.
Khoát lên mình loại khí chất trầm ổn nhưng cũng không kém phần ôn nhuận nho nhã, quả thật quá không sai, rất hợp mắt.
Làm hắn trông càng thêm soái khí ngợi ngợi, không gây phản cảm.
Nhìn đằng sau, làm cảnh đẹp ý vui trong mắt người càng thêm nồng đậm, say mê không rời.
Eo hẹp mông vểnh bờ vai lại rộng.
Dù bị che bởi vài lớp vải cũng không qua khỏi đôi mắt chim ứng hắn đâu.
Cái này mới chính là trong cương có nhu nhưng cũng không kém phần ngạo nghễ nè.
Đúng là tức phụ của vị nhà kia có khác, mắt thẩm mỹ rất được a.
* tức phụ: người có chồng
* ngạo nghễ: hiên ngang, tỏ ra không chút e sợ
Trương Ân y mới không thua kém hắn đâu, dáng người so hắn kẻ tám lạng người nữa cân đấy.
Chỉ là, không biết kẻ năm tay y đến cuối chặn đường sẽ là ai đây? Y cũng không buồn nghĩ đến, chỉ hơi chút khát vọng một xíu thôi, có người để chờ, có người để thương cũng là một loại dằn vặt trong hạnh phúc mà nhỉ? Nên y cũng có đôi lúc mà ghen tỵ với Huyền Dao mà không chịu nhìn nhận vấn đề.
Nhưng khi đủ chính chắn và đứng ở góc nhìn của hắn, y mới thật sự nhận ra.
Đâu đó trong đoạn tình cảm xa vời tưởng chừng đẹp đẽ này, thật không có mấy phần tốt đẹp.
Mà người hứng chịu tất cả, lại chỉ có mình vị huynh đệ ngốc của y.
Nó không trãi đầy toàn màu hồng như y từng tưởng tượng.
Vài chỗ bị chấp vá, bị ăn mòn, đôi khi còn bị hao mục bởi thời gian dài vô tận.
Cái gọi là tĩnh yêu vĩnh hằng, nào có cái còn nguyên vẹn sao? Đó mới chính là hiện thật tàn khốc.
Càng níu giữ càng nhận lại nhiều tổn thương, nhận thức sơ đẳng này còn không tường tận hay sao?
Nổi đau khi bị những mũi kim bén nhọn vô tình từng chút từng chút một đâm xuống, chồng chất dằn xé lên nhau, lấp đi rồi che lại.
Tích tiểu thành đại, đến khi chỉ còn một mớ bùi nhùi hỗn độn, không còn nhìn ra hình dạng huyết nhục mơ hồ, bị người thay phiên dẫm đạp thêm một lần nữa lên tấm chân tình.
Người gây nên nó lại vô tư không buồn mà liếc mắt đến, làm sao có thể không đau chứ? Khi trái tim hắn làm bằng máu bằng thịt.
Thảm không sao tả siết hết được.
Y là người ngoài mà còn biết được, trong ván canh bạc này, Huyền Dao hắn đã thua ngay từ những nước cờ đầu tiên.
Chậm rãi thua từng chút một, thua thì thua đi.
Nhưng chỉ sợ, chính hắn là người hiểu rõ nhất luật chơi nhưng vẫn cố tình làm trái, nhất thanh nhị sở nếu tiếp tục sẽ có kết cục thế nào.
Lại tự lừa mình dối ngươi níu giữ một hồi tàn cục thảm khốc này.
* nhất thanh nhị sở: biết rõ, sự thật như ban ngày.
Nhưng có còn hơn không, không phải sao? Ít ra còn có một hồi mộng mị uyên ương chớm tắt, đến tuổi xế chìu còn có cài để mà nhớ lại, dù mình là người phải nhận lấy hết tất thẩy sự thương đau.
Tất cả, đều không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, đôi khi phải tự mình trải nghiệm thì mới thấu được đầu đuôi ngọn
ngành.
Dịch
Trăng ở dưới nước, không phải là trăng thật
Bóng của sự thật bị làn hơi nước nhòe đi.
by Huyết Sắc Liên
Mộng hồi tàn cận, màn kịch này đến bao giờ mới hạ màng đây? Mau mau sớm kết thúc một chút thì tốt, đau dài không bằng đau ngắn, haizz, coi cái bộ dạng vợ hiền dâu thảo của hắn kìa.
* mộng hồi tàn cận: lúc đầu mình hơi phân vân có nên dùng từ này hay không, vì nghĩa mình không rõ cho lắm, thấy hay hay nhưng sợ không hợp hoàn cảnh truyện, phân tích kĩ lại có thể hiểu đơn giản là một giấc ngủ mơ màng mộng mị đã đến hồi kết thúc .
Ai hiểu tường tận nghĩa có thể comment cho mình biết ạ.
Không nói ta cũng biết là chuẩn bị đồ tốt cho vị kia nào.
Hao tâm khổ tứ như vậy, ai còn có phúc phận mà khiến đại tướng quân cao cao tại thượng nổi danh hung thần sát khí đầy mình xách dao vào bếp ngoài đương kim thánh thượng đây?
Đúng là tình yêu làm mù lý trí mà, huynh đệ nhà hắn cũng không phải ngoại lệ a.
* lao tâm khổ tứ: lo nghĩ vất vả, hao tổn nhiều sức lực và tinh thần.
Trương Ân từ nãy đến giờ đều ngây người trong phòng bếp một lúc lâu nhìn hắn, suy nghĩ nhân sinh cuộc sống làm phiền nhiều tâm tư.
Nhất quán đi theo sau, nào chú ý Huyền Dao xoay người lại từ lúc nào có không hay đụng trúng mình.
Với lực va chạm không nhỏ gần như làm hai con người có thân hình cao lớn như nhau muốn ngã sõng soái trên nền đất, trán cụng trán, đau muốn say xẩm mặt mày.
Nhà bếp đã không lớn, lại bị hai nam nhân to con chiếm đóng mà không xảy ra chút rắc rối nào mới là chuyện lạ..
Nhờ hắn đứng cách thềm bếp không xa nên theo phản xạ lấy một tay mà đỡ, chống bản thân theo quán tính mà ngã xuống đất.
Không thảm hại như ai kia chật vật ở dưới sàn than oai oái. Huyền Dao nhíu mày, tâm tình hắn vốn đã không mấy tốt đẹp nay lại càng thêm xấu
Không chút khách khí dở giọng quở trách.
” Ngươi đây là nhàn cư vi bất thiện đấy! Nhanh ra ngoài để tránh vướng víu tay chân ta làm việc. “
* nhàn cư vi bất thiện: nhàn rỗi dễ làm việc không tốt.
Trương Ân gương đôi mắt đáng thương vì bị la, xoa xoa cái trán hiện đang đỏ ửng của mình, đứng dậy phũi phũi y phục, bất bình lên tiếng.
” Nhưng ta quả thật rất chán a, ngươi còn cấm chúng ta ra ngoài, hoàn toàn không có thứ gì để ta tiêu khiển, không ai nguyện ý chịu bồi ta chơi, nên ta mới miễn cưỡng mà tìm tới ngươi. Nhưng trong khi đó, ngươi thì lại đang làm gì? Ngày ngày đêm đêm nhào nhào nặn nặn mấy đống bột vô tri này, không giây phút nào để bản thân mình thật sự nghĩ ngơi. Ta hành sự ấu trĩ như vậy là vì ai chứ? Ngươi còn mắng ta, ta cũng là thật lòng mà lo lắng cho ngươi đây! Mong ngươi thấy khó mà lùi, sao lãng việc vô nghĩa này lại…rốt cuộc, cũng không thể lay chuyển được ngươi, dù chỉ là một chút. Đúng là đồ đại ngu ngốc mà. “
Nói xong những điều cần nói, y nhìn sắc mặt không tốt của hắn trong giây lát, rồi lại nhanh như chớp xoay bước chạy đi. Để lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu cho hắn.
Huyền Dao thở dài, đôi mặt nhắm lại tịnh tâm trí đầy ấp não phiền muộn, lộ rõ thần sắc mệt mỏi xanh xao như người bệnh. Mi tâm hắn nhíu chặt, môi trắng bệnh như đang chịu đựng điều gì đó đau đớn lắm, chính hắn mới là người hiểu rõ nhất.
Cố gắng ẩn nhẫn cơn đau thắt từ vùng bụng, đợi một lúc lâu mới thấy bình ổn đi đôi chút.
Vô thức lấy tay xoa nhẹ, làm dịu sự bất thường của cơ thể dạo gần đây. Trán hắn đã nhĩu nhại lắm tấm mồ hôi tuôn như suối. Mơ màng lấy tay gạt đi, khi cảm thấy bản thân đã thực sự ổn, tiếp tục bắt tay vào công việc còn dang dở.
Xem nhẹ nơi vùng bụng bị va phải cạnh thềm, vẫn còn hơi âm ỉ đau.
Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, lung tung tìm những nguyên liệu đang thiếu. Thử nghiềm ngẩm lại công thức, tìm lỗi sai, rút kinh nghiệm, rồi lại làm lại từ đầu, cứ thế lập đi lặp lại đến khi nào thành công thì thôi. Gần như không biết nản lòng, bỏ ngoài tại những lời nói của Trương Ân cứ quanh quẩn trong đầu.
Hắn cười tự ngiễu, ẩn trong đôi mắt là sự mất mát lẫn ưu buồn khó tả.” Vô nghĩa sao? Đúng vậy thật nhỉ! “
Ta biết chứ, Mặc Huyền Dao ta biết rõ mình là ai, biết rõ mình đặt ở vị trí nào trong lòng hắn.
Biết rõ mình thất bại ra sao trong ván canh bạc này. Nhưng ta còn cách nào khác ngoài việc này để tiếp cận y đây? Cung vàng điện ngọc, cẩm y chế tác, mâm vàng ly bạc mỹ nhân đầy tay quốc sắc thiên hương đủ loại, nào có thứ mà y không nắm giữ.
Chỉ tiếc, thứ mà ta có thể cho hắn lại quá ít, chỉ có thể đơn thuần cho y tấm chân tình được gói gém cận thận trong những chiếc bánh Ngạn Liên này.
Chỉ nong người ăn nó có thể hiểu và chạm tới đáy lòng của ta, cũng như cách mà ta đã hao tổn biết bao nhiêu tâm tư cùng hi vọng để làm được chúng cho người.
Hình ảnh dưới đây chỉ mang
tính chất minh họa.
N
ghìn lớp cánh, nghìn lớp hoa.
Mỹ lệ đến vô thực.
Tựa như chuyện tình đôi ta,
Là vỏ bọc bề ngoài.
Oanh oanh cùng yến yến
…
Thâm tâm đều thối rữa, bi ai khó mà lường.
Vẫn giữ chút hơi tàn,
Để chờ người một bước
Hi vọng chớ kịp tan.
Nguyện một đời, cùng người viên mãn.
by @bakangshf
___________
☆
Giải thích một chút các từ ngữ trong thơ:
Oanh oanh yến yến:
_ Là hai loài chim độc lập có tên là oanh và yến, thường ý chỉ nhộn nhịp rộn rã, hoạt bát, đông đúc vui vẻ.
_ Cũng có thể được hiểu hoặc nói lóng trong đó ý chỉ kĩ nữ thường mua vui cho khách nhân.
☆ Giải thích một chút về nghĩa thơ cũng như sơ lược về chuyện tình lâm li bi đát giữa công và thụ. Mong các bạn gán đọc để hiểu thêm nội bộ câu truyện một chút để mang tính kết nối các tình tiết câu truyện sau này, vì vậy xin hãy dành một chút thời gian để nán lại.
Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
_ Công với thụ ngay từ những giây phút ban đầu đã chơi với nhau một ván cờ với số mệnh, và tự đặt ra luật chơi giữa hai người.
_ Cái này được tiết lộ rồi hen.
_ Nếu một bên sai phạm, canh bạc này sẽ đến hồi kết thúc mà không cần thêm bất luận một lí do nào nữa cả.
_ Một trò chơi mang tính chất ‘công bằng’ có qua có lại, không ai được phép bước chân ra khỏi phạm vi ‘an toàn’ nếu chưa được đối phương cho phép.
_ Mà bạn thụ của chúng ta, năm lần bảy lược vượt ra khỏi vòng an toàn đều được công tha thứ bỏ quá. Nhưng xui thay lần này lại khác, thứ chờ đợi hai người sẽ là biến cố lớn nhất kể từ trước đến nay khi anh thụ làm trái ý chỉ mà quay về.
_ Và từ lóng của oanh oanh yến yến mà mình đề cập trong thơ cũng chính là chỉ anh thụ á, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.
_ Hoạt bát vui cười bên gối công bao năm không khác gì một kĩ nữ thấp kém chỉ chuyên làm vui lòng khách nhân. Chỉ khác một điểm, là khách nhân tìm hoan chỉ có một người, cũng là người mà thụ yêu nhất, đương kim thánh thượng.
_ Thụ được nuôi sủng trong đêm, mãi mãi chỉ sống trong bóng tối không hề ban cho danh phận để được sánh vai cùng công.
_ Sở dĩ mình ko ví thụ là người tình, mà là kĩ đều có nguyên do. Vì nếu là người tình cũng sẽ ít nhiều mà hưởng các quyền lợi tựa như người yêu, quan tâm ân cần các kiểu, hay ít nhất là làm ra các động tác cử chỉ thân mật. Nhưng anh công ở trong đây là say nó tất cả, qua mấy năm đều với thụ thanh thanh đạm đạm, trong khi thụ thì xôi nổi hoạt bát muốn làm công vui vẻ.
_ Bạn có thể tưởng tượng mặt công như ông chú mặt than đi xem đoàn xiếc từ đầu đến cuối chỉ biểu hiện một vẻ mặt thờ ơ, lạnh tanh.
_ Không một chút vui đùa đón ý. Mỗi lẫn đến với thụ đều chỉ để XXOO, sướng xong rồi đi vậy á, ko khác gì xem thụ là kĩ nữ.
_ Tra đến không thấy lối về.
_ Nói đến đây ắt hẳn bạn sẽ thấy sự bất công nghiêng về thụ quá, no no nha, luật chơi rất công bằng, chỉ là công bằng ở đâu sẽ hé lộ ở chap tiếp theo nhé.
_ Lúc đó sẽ tường tận cho bạn rõ. Hì hì.
_ Mình viết truyện không thuộc thể loại ngược không có lý lẻ đâu, tất cả đều có dụng ý cả. Nên mong các bạn yên tâm, truyện 90% sẽ thiên về ngọt.
_ Sau này còn có sự góp mặt của bé con nữa.
_ Mong các cô chú đừng bỏ lỡ mà hãy theo dõi hành trình làm giàu của cha con thụ nhé.