Ôm Con Đi Làm Phú Ông Giàu Có

Chương 12: 12: Dao Động



Quất xong một con vịt Quế Hoa, thêm một tô cháo với hai lòng đỏ trứng muối.

Ăn uống no nê sảng khoái mà ợ lớn một cái.

Thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã đầy ấp thức ăn của mình, vốn hắn ăn rất khỏe.

Bình thường một bữa ăn của hắn rất hao, bằng khẩu phần ăn của hai người nam nhân trưởng thành.

Thói quen đó có lẽ bắt đầu từ khi nhập ngũ.

Lương thực ở biên cương rất khắc nghiệt, cũng phần vì nổi tâm lí có thể bị đánh úp bất kì lúc nào.

Nên đã ăn thì phải ăn cho thật no, để phòng khi có gì bất trắc cũng có thể lực mà tác chiến kẻ thù.

Châm ngôn của hắn là, tuyệt đối không được để cái bụng trống rỗng a chiến trường.

Đó chính là điều tối kỵ nhất.

Vừa dễ gây mất sức khi tiêu hao năng lượng vừa làm mất tập trung tinh thần.

Hoàn toàn không ở trạng thái tốt nhất.

Nên trong các bữa ăn, hắn đều chú trọng phân lượng thịt đạm đầy đủ cho các tướng sĩ.

Đến bản thân thì lại càng rộng rãi, muốn ăn gì thì ăn náy hoàn toàn không có ý định khiến bản thân chịu tổn thất nào.

Cơm canh thịt tráng miệng ít nhất phải đủ năm loại trên bàn, một thứ cũng không thể thiếu.

Không hề tự bạc đãi bản thân mình một chút xíu nào.

Đó như trở thành một thói quen, đi liền với hắn dần theo năm tháng.

Nên dù ở trong sa trường, ngày không đủ no đều rất ít chứ đừng nói đến việc đem cái bụng hoàn toàn trống toếch mà đi đánh giặc.

Trừ trường hợp thật sự khẩn cấp ra thì hoàn toàn không có khả năng.

Cũng may lúc đó cẩu hoàng đế Tĩnh Xuân Hòa kia cũng không có bạc đãi hắn cùng các quân nhân.

Tiếp trợ lương thực quả chưa từng bị cắt xén phần nào, có thể coi đó là đặc ân lớn nhất từ trước đến giờ mà y dành cho hắn.

Dưới danh nghĩa tình nhân của hoàng đế.

Trương Ân lấy một cái ghế dựa được lót thư thái đặt cạch cửa sổ để cho hắn ngồi tiêu lượng cơm.

Đáng ra phải vận động một chút, nhưng người đời nói quả không có sai.

Căng da bụng thì trùng da mắt.

Đến một ngón tay hắn cũng lười động, nhất mực một hai ở trong phòng không muốn ra ngoài đi dạo.

Được Trương Ân hầu hạ sạch sẽ thoải mái từ trong ra ngoài.

Nhìn mặt người nào cũng đó từ từ đen xụ lại khiến hắn cười ha hả không thôi, tâm trạng tốt lên không ngừng.

Có một a hoàn lực lưỡng kiểu này thật thích.

Chọc y làm hắn thật vui vẻ.

Còn riêng Trương Ân cứ mặc A Dao giở tính trẻ con tùy hứng.

Hết cách mà bỏ qua, lòng thầm tính toán.

Để xem ngươi sinh xong rồi ta sẽ tính đủ cả vốn lẫn lãi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Hừ!
Dám ỷ thế làm dựng phu mà ức hiếp ta nè.

Huyền Dao ngươi hãy đợi đấy.

Trương Ân thu dọn tàn cục khốc liệt sau bữa ăn, bưng xuống chưởng quầy khách điếm.

Tự mình trở về phòng mà nghĩ ngơi, trả lại không gian yên ắng cho Mặc Huyền Dao tịnh dưỡng.

Bên này:
Hắn ghé đầu nhìn qua khung cửa sổ từ tầng hai khách điếm, ngắm quang cảnh đang dần được thắp lên đèn của dãy nhà đối diện.

Vầng nhật nguyệt như lẵng bóng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong màn đêm cô tịch, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ rực ánh lên con đường đầy ẩm ướt gây lóe nhòe thị giác.

Tô điểm nối bật lên màn đêm đầy đẹp mắt.

Trăng hôm nay cũng thật tròn a, không biết đã là ngày mấy tháng mấy rồi nữa?
Không khí hơi se lạnh, mang khí tức thanh mát dễ chịu.

Như là mới được một cơn mưa rào thanh tẩy qua vậy.

Cuốn đi những thứ không sạch sẽ, chỉ để lại điều thuần túy nhất trong hơi thở mà thôi.

Không còn bất kì tạp vật bất kì nào.

Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ, đón lấy vài hạt nước mưa rơi xuống.

Mưa lâm râm rơi.

Thâm nói khẽ xen lẫn chút mong chờ.

” Nếu tối nay có một cơn mưa nữa thì chắc sẽ ngủ rất ngon.


Nếu hắn tính không sai bây giờ ắt hẳn là đã chập chạng bước vào thu đi.

( tháng 7, 8, 9 âm lịch)
Lạnh nhạt liếc nhìn xuống dưới đánh giá.
Đường xá cũng không mấy phần náo nhiệt, gian hàng cũng thưa thớt nhìn hơi hiu quạnh.

Người đến người đi, điểm chung duy nhất có lẽ đều lước qua nhau một cách thật vô tình.

Ai cũng có đích đến cho riêng mình, nào có lí do phải vì một người mà ngừng lại đây!
Cũng phải thôi.

Vì tất cả đều là người dưng.

Dù không thể so bì được với kinh thành đầy phồn hoa náo nhiệt, nhưng không hiểu hắn lại thích chỗ này hơn.

Không ồn ào chen chúc của đủ các loại người xô đẩy nhau trên phố.

không có những tạp âm vang dội đến đinh tai nhức óc.

Không có tiếng cười đùa, chúc phúc trăm năm.

Không có tiếng hò reo đầy kinh hỉ.

Không có những lời nói mang sát thương lòng.

Cảm giác mọi thứ như đang nhấn chìm từng cơn bóp chết hắn, đau đến nghẹt thở.

Tựa như ngay lập tức muốn hắn chết đi vậy.

Tĩnh lặng như thế này.

Mới thật thích!!!
Khoảng thời gian tồi tệ đó là thứ mà hắn không muốn nhớ lại nhất.

Chôn sâu vào đáy lòng đã chứa đầy rẫy vết thương, thêm một cái cũng có hà gì?
Nhưng trong những kí ức có buồn có vui đó cũng khiến hắn nhận ra thật nhiều điều.

Hạnh phúc có, đau khổ có, tuyệt vọng lại càng nhiều thêm.

Nếm đủ ngũ vị tạp trần của nhân gian tình ái.

Không thiếu một thứ gì, cái này ta phải cảm ơn người.

Tĩnh Xuân Hòa
(//¤~¤)// XIN CHÀO CÁC ĐỘC GIẢ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ôm Con Đi Làm Phú Ông Giàu Có

Chương 12: Tri kỷ của cha



Giọng nói hắn trầm thấp âm ngân dễ nghe, xen lẫn chút đùa vui phóng khoáng. Đặc biệt vang vọng trong căn phòng chỉ có mình hắn và bé con trong bụng.

” Điều kỳ dịu nhất có lẽ là con đó bảo bảo “.

Nhìn xuống vùng bụng vì ăn quá no mà càng căng tròn thấy rõ. Tim như muốn hóa thành mảng một ao hồ mềm nhũn.

Khuôn mặt hắn dịu dàng đi trông thấy. Triển lộ cảm xúc thật của mình.

” A Cha từ trước tới giờ chưa từng cầu ước điều gì quá cao xa, chỉ mong có người thật lòng yêu thương mình. ”

Nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng hình kim đồng hồ như đang vỗ về bé đầy trìu mến.

Giải tỏa nổi lòng của mình trong màn đêm đầy thăng trầm tịch mịch lẻ loi mà trò chuyện với bé.

” Giờ đây người đó đã chối bỏ A Cha con rồi, con phải thay người đó mà thương A Cha đáng thương của mình nhiều hơn đó. Biết không hả? ”

Bé còn nhỏ như vậy không biết có hiểu không nữa? Hắn thật ngốc mà.

Tâm trạng của người mang thai rất dễ ảnh hưởng đến bé con trong bụng, như có sợi chỉ vô hình liên kết gắn tương thông với nhau.

Truyền cho bé những cảm xúc chân thực nhất về cha của mình.

A Bảo ở trong này vì được ăn no mà muốn liêm diêm ngủ nhưng bé vẫn cố lắng nghe cha nói dù không hiểu gì cả.

Bé muốn ngủ a.

Nhưng hình như cha bé đang rất buồn, bé thì mới không muốn cho cha bé buồn đâu.

Như nảy ra ý tưởng hay ho gì đó.

Bé cử hơi động nhẹ thân mình lắc lư trong túi ối đầy chật hẹp. Cố gắng dựa sát vào thành túi, ngoan ngoãn mà cọ cọ an ủi A Cha của bé.

Đúng là tình phụ tử.

Xúc cảm mà bé con truyền đến cho hắn dù là mong manh nhưng rất mãnh liệt.

Thành công đánh sập trái tim hắn, kinh hỉ đưa lòng bàn tay mình càng áp sát vào bụng để mong cảm nhận bé chân thật hơn nữa.

Không giấu vui mừng, mà hỏi bé.

” Bảo bảo à!!! Là con đúng không? Con có nghe thấy ta nói chăng? ”

Như bé biết là cha đang gọi mình, nên càng hoạt bát hơn mà nhút nhích.

” Tâm can bảo bối của cha.”

Nhất cử nhất động nghịch ngợm của bảo bảo như đang phát họa rõ nét, chân thực đến nhường nào trước mắt hắn.

Một đoàn tiểu khối thịt hồng hồng đáng yêu đang lăn qua lăn lại trong bụng hắn.

Chứng tỏ bản thân đang thật sự dựng dục một tiểu sinh mệnh mới có mối liên hệ máu mủ của mình.

Là người thân ruột rà duy nhất còn sót lại của hắn. Khuôn mặt hắn vốn rất dễ nhìn nay giờ đây lại càng trông ôn hòa trông thấy rõ.

Đắm chìm trong mật ngọt đùa vui với bé.

Một lúc lâu mới thâm tính toán giờ đã không còn sớm. Thầm tiếc nuối nói với bé.” Bảo bảo à! Đến giờ đi ngủ rồi, không được chơi nữa rồi.”

Nhẹ vuốt ve vùng bụng gồ lên, hơi tự trách mình.” Là ta không tốt, cản trở giấc ngủ của bảo bối. Nên đừng nghịch nữa mà hãy đi ngủ đi nhé.”

Bảo bảo ở trong này vốn không hiểu cha đang nói gì, nhưng bé hiện đang rất mệt. Nên cũng vô thức bé không chơi với cha nữa mà nằm lăn quay ra ngủ.

Ngoan ngoãn không còn náo loạn nữa.

Như cảm thấy bé đã dần yên tĩnh. Hắn mới thở dài ra một hơi nhẹ nhàng. Cười khổ.

” Bảo bảo của vẫn hắn luôn ngoan như vậy. ”

Không biết là may mắn hay rủi ro tìm ẩn đây? Khi hắn hoàn toàn không có cảm giác thai nghén nên có trong thai kì.

Ngoan đến đau lòng.

Bé đã thương hắn như vậy, thì hắn tài nào lại không móc hết tâm can mà yêu bé cho được. . Truyện Hot

Dùng hết sức mình để giữ bé luôn được bình an, khỏe mạnh mà lớn lên.

Rời xa người nọ, rơi xa chốn thâm cung đầy hiểm ác.

Bé con chỉ có một người cha là hắn.

Điều này cũng là một điều tốt. Đúng là trong rủi có may mà.

Bé rõ là mềm mại tựa như lông vũ nhưng lại thành công là người thứ hai phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng của hắn.

Nhẹ nhàng bước vào vùng cấm địa. Nay lại vì tâm can của hắn mà tự nguyện mở ra.

Nơi sớm đã khô cằn cỏi không còn lại gì, giờ đã ươm mầm lên một chồi non mới bé nhỏ.

Ban cho hắn sức mạnh lẫn niềm tin vào cái gọi là hy vọng một lần nữa.

Tâm cũng vì bé nay đã hóa thành một mảng xuân thủy rộn rạo.

Làm Huyền Dao cảm động không thôi, khóe mắt hắn hình như hơi ươn ướt rồi. Cười xùe xòa một tiếng lấy tay áo mà lâu đi, giọng không dấu nổi hạnh phúc.

” Con thật đúng là tri kỷ của A Cha mà. ”

Bảo bảo trong bụng: Con cũng yêu A Cha nhất đó, cha đừng buồn nha <3 ❤

Hắn từ từ vịn tay ghế nâng người đứng dậy.

Lấy gậy chống của cửa sổ gập xuống, cài then chốt cẩn thận phòng cho gió và khí lạnh lùa vào trong phòng hắn.

Hắn vẫn đang mang thai rất dễ nhiễm phải phong hàn. Để tránh điều không tốt cho bé phòng là thượng sách.

Khi đã đâu ra đấy.

Khẽ cẩn trọng đỡ bụng đi về phía bên giường. Gở giày ra để ngay ngắn dưới sàn, các bước đều nhất mực chú trọng không làm chèn ép đến bảo bảo trong bụng.

Bây giờ cũng còn khỏe chán, đợi thêm một vài ba tháng nữa.

Đến lúc đó việc ngồi cũng phải cần người đỡ chứ đừng nói là ngồi xổm hay cúi người, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Từ khi biết có bảo bảo hắn bắt đầu sửa thói quen nằm ngửa của mình chuyển sang nằm nghiêng.

Mộc Vân nói trong tất cả các tháng thai kì việc nằm nghiêng về một phía sẽ giúp hắn thở tốt hơn và giảm áp lực lên tử cung.

Dù có chỗ hiểu chỗ không nhưng hắn cũng rất mực mà chú trọng.

Ngả thân thể mệt mỏi mà nằm nhẹ xuống, đắp chăn ngang đến ngực cẩn dực bao lấy thân mình.

Chăn để ngoài không khí hơi nhiễm lạnh, trong phút chốc cũng dần được ủ ấm lên bởi thân nhiệt nóng rực của hắn.

Gác tay lên bụng xoa nhẹ, gương lên khóe môi cười ấm áp. Ngọt ngào chúc bé ngủ ngon.

Rồi cùng bé con đi vào trong giấc mộng ấm áp.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt.

Tí tách rơi trên mái ngói tạo ra tiếng lộp bộp vang dội.

Nhưng cũng không mấy ảnh hưởng đến người trong phòng ấm áp mà say giấc nồng.

(//×_×)// XIN CHÀO CÁC ĐỘC GIẢ <3 ❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.