*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Uyển bé bỏng
Nguồn convert: Vespertine
“Thưa quý ông, quý bà, máy bay đã hạ cánh tại sân bay của thành phố B, nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C…”
Ngón tay Tề Duệ Mạc di chuyển, đem quyển sách đóng lại.
Đôi mắt sâu thẳm tối đen của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời lên cao, tia nắng ban mai dịu dàng chiếu vào con ngươi anh, khúc xạ ra ánh sáng giống như pha lê.
Chân trời mây nhẹ nhàng trôi, anh che miệng cười, che khuất khóe môi đầy kích động.
“Thu Giảo, anh đã trở về.”
7:45 sáng, Đường Thu Giảo bước vào văn phòng.
Thư ký nhìn thấy cô vào, mở miệng nhắc nhở: “Tiểu Thu tổng, tổng giám đốc đang ở trong phòng tiêu thụ, muốn ngài đi qua đó.”
Đường Thu Giảo buông bình giữ nhiệt, đi về phía bộ phận tiêu thụ.
“Vị này là Phó giám đốc mới của phòng tiêu thụ, mọi người hãy vỗ tay… ”
Đường Thu Giảo ở xa nghe được giọng nói của Tiểu Ngư, là người mới của bộ phận tiêu thụ sao?
Cô bước vào cửa phòng tiêu thụ, các đồng nghiệp bên trong nhanh chóng chú ý đến cô: “Tiểu Thu tổng, chào buổi sáng!”
Người đàn ông mặc một thân tây trang mang giày da chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười với cô: “Thu Giảo, đã lâu không gặp.”
Người đàn ông so với ảnh chụp càng mê người hơn.
Khuôn mặt anh thâm thúy, mỉm cười dịu dàng, giống như thiếu gia quý tộc người Anh quý phái bước ra khỏi trang viên, hơi thở như mang theo mùi hương cà phê rượu vang đỏ mê ly.
Nhưng nếu tinh tế cảm nhận thì sẽ phát hiện cơ thể của người đàn ông sạch sẽ sảng khoái, không có bất kỳ mùi hương nào cả.
“Tề Duệ Mạc?” Biểu hiện của Đường Thu Giảo nháy mắt trống rỗng, Thu Ngư vậy mà thật sự tuyển dụng anh ta.
“Là tôi.” Tề Duệ Mạc nói, anh lại bổ sung một câu, “Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, Tiểu Thu tổng, mong chiếu cố nhiều hơn.”
“Được, hoan nghênh, hoan nghênh.” Không biết có phải do Đường Thu Giảo ảo giác hay không, ba chữ ” Tiểu Thu tổng” được anh nói ra, có cảm giác triền miên hài hước đầy ý vị, làm cô hoảng hốt nhớ lại hình ảnh mơ hồ của thiếu niên ngày xưa.
Anh mặc đồng phục học sinh gọn gàng, lấy cặp sách của cô chạy trước mặt cô, mà chính mình ở phía sau đuổi theo anh, hét lên kêu anh trả lại cặp sách cho mình.
“Sau nhiều năm không gặp, chờ lát nữa tan làm chúng ta cùng đi ăn cơm trưa được không?” Tề Duệ Mạc lên tiếng mời.
“Chuyện này, chắc không được đâu, giữa trưa ông xã tôi sẽ đến đưa cơm.”
“Vậy, còn buổi tối?”
“Buổi tối anh ấy sẽ đến đón tôi.”
Nụ cười thân sĩ của Tề Duệ Mạc nháy mắt cứng đờ, hắn bất đắc dĩ nói: “Vậy gọi ông xã cậu cùng nhau ăn cơm, có thể không?”
Đường Thu Giảo ngập ngừng một lúc: “Tôi sẽ hỏi anh ấy…”
“Được.”
Đường Thu Giảo trở lại văn phòng gọi cho Cố Minh, vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt việc này, bởi vì Cố Minh không thích giao tiếp với người ngoài.
Ngoài dự đoán chính là, hắn thoải mái đồng ý.
Buổi chiều sau khi tan làm, Tề Duệ Mạc cùng Đường Thu Giảo sóng vai bước vào thang máy.
Ngay sau khi ra khỏi thang máy, Tề Duệ Mạc giữ chặt bả vai cô.
Đường Thu Giảo: “Có chuyện gì vậy?”
“Mũ áo, chỉnh nó lại.”
Tề Duệ Mạc chỉ vào sau cổ cô.
Đường Thu Giảo đỏ mặt, đi lâu như vậy mà cô không biết mũ áo bị lật, quá mất mặt.
Cô trở tay muốn cầm lấy mũ, chàng trai đã đứng phía sau cô.
“Để tôi giúp cậu chỉnh lại.”
Ngón tay lạnh lẽo như lơ đãng lướt qua cổ cô, khiến cô cứng người, không được tự nhiên cúi đầu xuống.
Người đàn ông cẩn thận giúp cô chỉnh chiếc mũ lại: “Xong rồi.”
“Cảm ơn cậu.”
Đường Thu Giảo ngẩng mặt lên, thần sắc cứng đờ, Cố Minh đang đứng ở bên ngoài cánh cửa của công ty nhìn họ.
Biểu tình trên mặt hắn tự nhiên, còn mỉm cười với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ.
Nhưng mà rõ ràng cô không có làm gì hết…
Cố Minh đi đến, tự nhiên nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: “Giảo Giảo muốn ăn cái gì?”
Hoàn toàn đem Tề Duệ Mạc ngăn cách bên ngoài.
Đường Thu Giảo đẩy chiếc áo sơ mi trắng trước mặt cô, tai phiếm hồng, cô không có thói quen thân mật trước mặt người khác.
Cô nhẹ giọng nói rằng hai người đã từng gặp nhau.
Tề Duệ Mạc nhìn Cố Minh đánh giá.
Người đàn ông trường thân ngọc lập*, mặt mày tinh xảo ôn nhu, nhan sắc như ngọc, còn mang theo cảm giác thiếu niên.
*trường thân ngọc lập: câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, ” ngọc lập” hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi. ( nguồn: review ngôn tình)
Anh khẽ mỉm cười.
Người đàn ông thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng mà, Tề Duệ Mạc ở trên người hắn ngửi được hương vị đồng loại.
“Tề tiên sinh, rất vui được gặp cậu.”
“Tôi cũng vậy, Cố tiên sinh.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
– —
Bắt đầu từ chương này nếu trên 55 vote thì tui sẽ up chương tiếp theo nhé ❤️?♀️❤️?♀️, love all ??
4-7-2020.