Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 19: Chuẩn bị gặp nhau



Xe chạy dọc theo quốc lộ một đường không nghỉ, Hỉ Tước cứ cách một ngày lại quay về thông báo tình hình.

Ban đầu dọc đường đi những người đi trên đường đều rất sợ đoàn các nàng vì có hai con thú sủng cực lớn nhưng khi theo dọc đường đi thấy bọn nàng xử lí tang thi nhanh gọn lẹ, mà hai con vật to lớn cũng không tấn công người khác mà chỉ tấn công khi có mệnh lệnh của chủ nhân.

Đoàn xe theo sau các nàng dần dần tăng lên từ một xe hiện giờ cũng đã lên tới mười xe. Các xe thấy đoàn xe các nàng chỉ có phụ nữ và trẻ em chỉ có một người đàn ông nhưng cả đội đều cùng xuống xe đánh tang thi không ưu tiên nhường ai cả. các xe khác thấy vậy cũng học tập theo, không ai bảo ai hay nhường ai, mọi người cùng chiến đấu, rất đoàn kết. cả đoàn ai nấy cũng đều rất vui vẻ.

Đôi khi Hỉ Tươc thăm dò về chẳng bao lâu có thêm vài chục con chim to to bay trên bầu trời tấn công vào đoàn xe, ban đầu tất cả các xe khác đều lúng túng nhưng thấy các nàng bình tĩnh chiến đấu không nao núng thì cũng từ từ thích nghi, kẻ yếu thì đánh được vài cái mệt thì nghỉ, khỏe thì đánh tiếp.

Trong khoảng thời gian này có khoảng 10 đàn tang thi tấn công nhưng cả đoàn xe không bị thiệt hại một ai. Có những người suýt chết thì may mắn được nàng và các bảo bảo kịp thời cứu, bọn họ cũng không có cái gọi là đẩy người khác vào miêng tang thi mà giành sự sống cho bản thân mình. Họ cảm thấy khi ở cùng các nàng mới cảm thấy tình thân và miệng người quý giá cỡ nào. Tình cảm bọn họ rất chân thành, tin phục vào nàng.

Hỉ Tước từ hai ngày trước đã đưa tin về cách đây hai ngày đường có một đoàn xe cực lớn ở phía trước, có rất rất nhiều người, theo Hỉ Tước nói lại rằng trong đó có vài người giống các bảo bảo nên rất dễ đoán là đoàn xe của năm đại gia tộc.
Các bảo bảo rất hưng phấn vì sắp được gặp baba.

Một đường trông mong cuối cùng cũng sắp gặp được thật khiến bảo bảo vui vẻ, không ngừng ríu rít hỏi trông baba các bé thế nào, có nhưng ai….

Đêm đến các bé đều hưng phấn quá mà không ngủ được. các bé cũng không tham gia gác đêm. Xe các nàng ở trong trung tâm, còn xe những người khác tạo thành vòng vây phía bên ngoài.

Buổi tối luôn có một vài người cố ý hay vô tình đến thăm xe các nàng nhưng bị tài ăn nói khéo léo của Vân Yên đuổi đi. Nhưng những người này cũng không oán giận gì mà càng tỏ ra cẩn thận hơn.

Khi mọi người chìm trong giấc ngủ say thì bỗng nhiên nàng mở mắt ra, hai đóa tử liên thoáng hiện qua mắt nàng rồi biến mất. nàng nhanh chóng gọi mọi người trong xe dậy. các bé còn ngơ nác chưa tỉnh ngủ. Thiên Quân thì nhanh trí hơn hỏi nàng:

-Có chuyện gì vậy chị?

-Có thứ gì đó đang bò đến đây.

-Cái gì?

-Một số lượng lớn, rất nhiều.

-Ôi……….

Một giọng điệu than thở kéo dài. Các bé ngay lập tức tỉnh ngủ, vội vàng trèo lên nóc xe. Hai bạn Lang và Bento chịu trách nhiệm kêu người thức dậy ngay lập tức gầm lên kéo những kẻ từ trong mộng tỉnh lại. có vài người tuy lúc đầu khó chịu nhưng không dám bất mãn ra mắt, sau khi thấy thế trận của các nàng cũng bắt đầu hoảng sợ mà vội vã treo lên nóc xe.

-Mọi người nghe rõ đây, sắp có một đàn tang thi với số lượng lớn sắp đến. ai muốn sống thì không được lôn xộn, im lặng chờ đợi đi.

Mọi người đều im lặng chờ đợ thứ khủng bố đang tiến đến. không khí căng thẳng đến tột độ.

Một giờ sau, thứ mọi gười chờ đợi cũng hiện ra trước mắt tất cả mọi người. đó là một đàn kiến khổng lồ. mỗi con kiến đều to như con mèo có màu đỏ, đôi mắt của bọn chúng màu đỏ chiếu sáng một khoảng không bọn chúng đang đi một vùng sáng màu đỏ. Đàn kiến này nhiều đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt này làm cho hoảng sợ, có vài người chịu không nổi bắt đầu thút thít khóc. Bon họ khóc vì không cam lòng, vì người thân của mình, vì cả tính mạng của mình.

-Mẹ! thứ này thật ghê tởm.

-thật không đáng yêu chút nào.

Nhìn các bảo bảo nói chuyện mà khóe miệng của Trình Hải và Vân Yên đồng thời co giật, trong lòng gào thét không ngừng: lũ kiến ghê tởm như vậy làm sao có thể đáng yêu được chứ, nếu có đáng yêu thì ai có can đảm nhưng mẹ con nhà này thu phục làm thú sủng chứ.

Nhìn xung quanh một lượt, nàng cảm nhận thực lực của những người quanh đây. Có một vài người bình thường và trẻ em chắc chắn không thể chiến đầu. số người còn lại cũng khá nhiều nhưng mới chỉ là dị năng giả cấp 2 sơ cấp mà thôi. Dùng mấy lá bùa tạo thành một trận phù bên dưới, bảo Vân Yên thông báo những người không có sức chiến đấu va trẻ em vào bên trong còn lại chuẩn bị chiến đấu.
Khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng bảo vệ chỉ có 5 người phụ nữ đang ôm con nhỏ cùng với vài đứa nhỏ 4,5 tuổi không có sức chiến đấu. còn những người khác đều cầm đao, gây làm vũ khí. Đàn kiến thấy con mồi ngay trước mặt thì càng hung hăng, chúng tăng tốc độ một cách nhanh chóng, chỉ hai ba phút thời gian mà nó đã đên ngay trong địa bàn các nàng.

Thiên Di cũng không khinh địch mà triệu hồi ra Viêm hỏa, nàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mau cho bắt lấy kiến vương để nhanh chóng kết thúc chân chiến. các bé cũng không hề thua kém mà triệu hồi ra vũ khĩ của mình.
Những mảng lửa đen được Thiên Di phóng đi thiêu cháy một mảng kiến rộng lớn. Thanh Hỏa của Thiên Quân tuy kém hơn nhưng cũng tạo thành một vùng lửa không nhỏ. Ngọc Thân và Ngọc Âu cung không kém mẹ và cậu mình, nhanh chóng rat ay tạo thành những mũi tên lửa lao vào lũ kiến. Ngọc Hàn và Ngọc Ân đông thời phóng xuất dây leo ở cổ tay mình ra, cộng thêm những cây kim châm không ngừng phóng xuất nên tốc độ giết kiến cũng ngang với lửa của Ngọc Thân và Ngoch Âu tạo ra. Ngọc Triệt tạo r anhuwngx mũi tên băng bắn liên tiếp không ngừng, Ngọc Diên thì sử dụng roi nước được kết hợp với bé cua nên uy lực roi nước rất kinh khủng, có tính ăn mòn mạnh, lũ kiến bị nước của bé ăn mòn rất nhanh dù chúng có là mình đông da sắt đi chăng nữa. Ngọc Chi tạo những võng lôi có sức tàn há cực mạnh so với thân hình bé nhỏ đáng yêu của bé. Còn Tiểu Nghị vẫn đứng ở trên nóc xe, sử dụng tinh thần lực dò xét vị trí kiến vương. Vân Yên và Trình Hải cũng dựa vào sức mình chiến đấu. hai người tuy yếu nhưng cũng mạnh hơn những người khác trong đoàn xe. Những người khác của đàn xe đều sử dụng dị năng và vũ khí của mình để chiến đấu, nếu kiệt sức thì sẽ lui về phía sau mà không có chiến đấu để rồi kéo chân những người khác đang chiến đấu.

Còn về hai con vật Bento và Lang thì khỏi cần phải nói chúng chỉ dùng chân dậm vài cái là cũng có vài con kiến chết rồi.

Sau một thời gian chiến đấu nhỏ, Tiểu Nghị không phụ sự mong đợi của mọi người mà tìm ra được vị trí kiến vương. Thiên Di theo như lời nói Tiểu Nghị tìm con Kiến Vương thì thấy nó là một kiến con nhỏ màu đen có những văn hoa nhỏ màu tím. Nó thực lực chỉ cấp 2 nhưng vì nó có tinh thần lực nên có thể điều khiển một đàn kiến lớn như vậy. nó dường như cũng cảm nhận sự nguy hiểm đang đến gần nên ẩn thân vào nhưng con kiến khác nhưng cũng không thể tránh khỏi đôi mắt của nàng. Tạo ra một mũi tên bằng lửa bắn vào vị trí nó đang đứng nhưng lại bị nhưng con kiến khác che chắn khiên nó có thể chạy thoát, lần này nàng sử dung 5 mũi tên có một tia linh hồn nàng bám theo khiên mũi tên như có linh tinh mà bám theo nó khiên nó không thể chay thoát. Mũi tên đầu tiên bắn trúng khiến nó bị rơi ha cái chân, mũi tên thứ hai thứ ba cùng nhau chạm vào thân thể nó khiến nó chẳng mấy chốc mà nổ tan xác. Hai mũi tên còn lại tập trung vào vị trí kiến đông nhất mà bùng nổ khiên lũ khiến chết rất nhiều. lũ kiến không còn có sự chỉ huy nên bắt đầu chạy tan tác, chẳng mấy chốc mà xung quanh đây chẳng có con nào. Tất cả mọi người đều ngồi xuống đất mà thở mệt mỏi, cười ngốc nghếch không quan tâm những cái xác kiến xung quanh. Bọn họ có người vì vui quá mà khóc, chư có khi nào bọn họ lại vui như vậy như thể họ đã tìm được hy vọng sống trong kỳ tận thế này, tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt sùng bái.

Tất cả mọi người sau khi nghỉ ngơi bắt đầu thu dọn xung quanh, tinh hạch của lũ kiên không nhiều nhưng vì các nàng không dùng nên đều chia hết cho những người khác nên ai cũng có hơn 50 viên tinh hạch. Tiểu Nghị được tặng riêng một viên tinh hạch màu đỏ to như quả trứng chim bồ cầu cả con Kiến Vương khiến bé rất vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.