“Ai, đừng có chạy lung tung.” Lạc Hương vội vàng thu búp bê loạn thất bát tao trong phòng lại. Mà một viên thịt nhỏ trắng như tuyết lăn qua: “Mẹ mẹ, vừa rồi chú Đại Lang cướp xâu thịt của con đi rồi.”
Trác Hiên vẫn luôn lẳng lặng đứng ở ngoài phòng, nơi này là đài nguyên. Đất trời rộng lớn, vô biên vô hạn, trời đất đều yên ắng, rất thích hợp để cảm ngộ. Sau khi anh luyện võ xong, đang lẳng lặng cảm ngộ thiên địa. Thế nhưng lúc này lại bị chính con trai cắt đứt.
Mặt giãn ra: “Đồ của mình tự mình cướp về.”
Viên thịt nhỏ nhăn mặt lại, đầu cúi trở về phòng nhỏ của mình, ở trong này uống nước trái cây, ăn chút bánh bích quy, mới bù lại tâm hồn bé nhỏ bị thương của chính mình.
—————————— Góc nhìn thay đổi phân cách tuyến ——————————
Mình tên Trác Vọng, nhà ở đài nguyên, gần đây trừ cỏ rêu thấp lùn cùng cỏ nhỏ, nhìn không thấy vật ly kỳ cổ quái gì. Có đôi khi sẽ có vài chú chim bay tới, lại chỉ dừng có một lát thôi.
Trong nhà trừ cha và mẹ, còn có chú Đại Lang đáng ghét nhất và chú Sở Ninh mình thích nhất, nhưng chú Sở Ninh thích gọi mình là Vượng Vượng, nhũ danh này quá quê mùa rồi.
Loading…
Chú Đại Lang và chú Sở Ninh thường xuyên đi ra ngoài ba năm ngày, nghe mẹ kể hai người bọn họ phải đến thế giới hai người cần qua. Nhưng cha lại cho ra đáp án không giống vậy, nói hai người bọn họ đi biển săn bắn. Biển là cái dạng gì mẹ từng nói qua, đó là một đầm lầy rất lớn rất lớn, có rất nhiều rất nhiều nước.
Cha cũng thường xuyên không ở nhà, nhưng cha chỉ biến mất một hai ngày thôi, có đôi khi là đi cùng với hai chú, có đôi khi là cầm một ít đồ vật đi trao đổi với người khác. Từng cùng mẹ đi xem những người khác, bộ dạng bọn họ có chút kỳ quái, tóc và mắt đủ mọi màu sắc, kỳ dị vô cùng.
Nhà có sáu gian phòng, có phòng bếp, cha mẹ ở một phòng, mình một phòng, hai chú có một phòng, còn có hai gian phòng là phòng khách và phòng sách.
Mình thích ở phòng bếp tìm đồ ăn nhất, có đôi khi mẹ sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng chú Đại Lang có cái bụng không đáy, vĩnh viễn đều không no, còn luôn thích cướp đồ ăn của mình.
Bài học mỗi ngày của mình là luyện công, việc cha thích làm nhất chính là gọi mình đứng trung bình tấn, đứng cọc. Ghét cha nhất luôn.
Nhưng rất rõ ràng cha muốn tốt cho mình, vốn luyện công chính là thứ phải học, nhiều yêu quái như vậy, mình phải dựa vào chính mình để bảo hộ.
Nhưng mà, vẫn nên xem chút phim hoạt hình đi. Naruto và Sasuke sắp đánh nhau, trận đánh cùng yêu cùng giết này theo mẹ nói là đẹp nhất.
———————————— Lần thứ hai phân cách tuyến ————————————
“Mẹ, mẹ…” Viên thịt nhỏ Vượng Vượng lăn lại đây: “Con muốn làm Ninja. Có thể dùng ảnh thuật, rất lợi hại nha.”
Vượng Vượng bốn tuổi, lúc bé sinh ra mấy người bọn họ còn chưa tới đài nguyên này, Trác Hiên vừa vặn gặp hai người Sở Ninh và Đại Lang vẫn chưa chết, đánh tới đánh lui, người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh tới cuối cùng, ngược lại kết bạn bắt đầu lưu lạc.
Rồi sau đó mấy người đến định cư ở đài nguyên này, dựng nhà gỗ kết cấu rắn chắc, cùng xây dựng quan hệ hữu hảo với người Eskimo[1] ở cách đó không xa.
Đồ dùng trong nhà không ít, một máy phát điện cũng đem ra, để cung cấp điện. Những đồ điện máy tính cũng đều bày ra, bên trong có đủ thứ đồ, phòng sách chỗ nào cũng có vài quyển.
Vừa mới sinh hạ Vượng Vượng ở trong không gian, sau đó không tới thời gian một tuổi Lạc Hương đã dẫn theo bé từ trong không gian đi ra, hoàn cảnh ở không gian rất tốt, ở trong thời gian dài đối trẻ con mà nói lại không tốt.
Nhưng Vượng Vượng rất bình an được bốn tuổi, trừ việc không có bạn cùng tuổi để chơi, điều kiện cuộc sống bọn họ cho bé đều không kém. Có đôi khi Lạc Hương cũng không muốn làm như vậy, nhưng con của mình luôn không nhịn được mà đau lòng. Muốn giảm bớt chút tiêu chuẩn sinh hoạt xuống, chỉ là mỗi lần Vượng Vượng đều mở to đôi mắt ngập nước, Lạc Hương lại đầu hàng.
Tính toán đến lúc Vượng Vượng sáu tuổi thì mang theo bé đi nơi khác nhìn xem, cũng không thể để cho bé làm đóa hoa trong nhà ấm mãi được.
Kỳ thật nơi này tuy hơi xa xôi, mấy người Trác Hiên bọn họ lại thường xuyên có thể lấy được tin tức từ bên ngoài. Viện khoa học phát minh một ít thuốc đặc hiệu, có thể phát hiện ra dị năng rất tốt, cũng nghiên cứu ra dược vật đặc thù phân phối sử dụng huyết tinh não hạch này nọ, những thuốc đó có thể làm cho thực vật nở hoa kết quả, trái cây có thể ăn. Vấn đề đồ ăn cuối cùng cũng có phương pháp giải quyết.
Nhưng loại tình huống này phát sinh khiến địa vị của viện khoa học xảy ra thay đổi. Đủ loại xung đột thế lực, khiến các khoa học gia trong mắt chỉ có nghiên cứu ở viện khoa học kia rốt cục không kìm nén nổi nữa.
Bọn họ không có vũ lực, nhưng bọn họ nắm giữ lực lượng khoa học kỹ thuật, độc lập xuất hiện, không hề nghe theo bất luận kẻ nào. Cái gọi là chính phủ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, viện khoa học cần vật tư, tự nhiên chỉ có thể bắt đầu giao dịch.
Người biến dị và người dị năng giả thực lực tương đương, giữa mỗi căn cứ bắt đầu trao đổi với nhau, chậm rãi giống như bộ lạc nguyên thủy. Từ từ, tựa hồ cả địa cầu đều đang chậm rãi hồi phục, trừ tỷ lệ trẻ sinh ra rất rất thấp, toàn bộ mọi thứ đều bắt đầu trở nên tốt hơn. Mọi người cũng đã quen cuộc sống chiến đấu như vậy, dần dần quen với hoàn cảnh xã hội khó khăn gian khổ.
Lạc Hương tin tưởng, sau này sẽ càng tốt hơn nữa.
“Vượng Vượng…” Một người lóe vào trong phòng, chính là Sở Ninh: “Nhớ chú không?”
“Chú, chú, hôm nay con xem Naruto. Con muốn giống như cậu ấy, vĩnh viễn đều không buông bỏ. Nhưng mà, con có thể học nhẫn thuật không? Nhẫn thuật rất thú vị đó…”
Một bàn tay đặt lên trên vai Lạc Hương, Trác Hiên nở nụ cười với cô.
Tác giả: Chính thức kết thúc. Đây không phải lạn vĩ, vốn nên chấm dứt, tiếp tục viết cũng không có ý nghĩa gì.