Sáng mùng 1 cô dậy từ sớm cùng bố mẹ chuẩn bị cơm cúng . Nói là chuẩn bị cùng thôi chứ cô rất vụng nấu ăn, nhưng thấy bố mẹ làm cũng lao vào đòi làm. Người ta bảo nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại cấm có sai. Có mỗi việc ngồi nhặt rau thôi mà cũng làm không xong, nát bét bó hành,… Xà lách bị dập…- Để đấy me làm cho, lên rửa ấm chén đi!
Mẹ cô nhìn thấy đành ngán ngẩm , chẳng lẽ mùng 1 đầu xuân năm mới đã mắng con, haizzz con với cái cần đấy tuổi đầu rồi còn không biết làm gì, sau này lấy chồng phải làm sao?
Có người sáng sớm yêu đời lắm, vui lắm. Còn ai kia vẫn đang ngáy khò khò, mặc cho cả nhà dậy làm cơm …
– Anh hai! Dậy! Mẹ bảo gì ý… – Mimi kéo chăn gọi.
– Biến! Im để anh ngủ!- Thiên Tề lấy gối bịt mắt ngủ tiếp.
– Mẹ ơi! Anh hai không chịu dậy… – thôi thì cái giọng oanh vàng lảnh lót thốt lên chấn động làng xóm.
-Đô Đô!
-Daaaạa….• uể oải•
– Xuống mẹ bảo! Mày cứ thế này sau này có chó nó rước ý con ạ! – mẹ anh đang sắp cơm .
– Be bé cái miệng , mới mùng 1 đã mắng con cái thế mày!- bà ngoại anh trách.
– Mẹ cứ chiều nó quá ý! Hai mấy tuổi đầu rồi…
– Có gì để sau bảo. Hôm nay đầu năm… Tránh mất rông!
Một lúc sau anh cũng vác được cái xác xuống bếp cùng mọi người. Mặt ngủ dậy ngáo không chịu được. Nghe thấy bà ngoại binh ra ôm ôm rụi rụi đầu vai bà.
– Cha bố anh! Nhột bà… Đi đánh răng rửa mặt mũi ăn sáng.
– Yêu ngoại… Moa moa…
– Rồi rồi.
Người lớn thì mỗi người một tay , loáng đã xong bữa, ông ngoại anh khấn vái rồi mời các cụ về ăn Tết các kiểu rất nghiêm trang. Còn lũ trẻ con tranh nhau nô đùa ngoài sân. Đấy! Cả mấy năm Tết vắng bóng , chẳng mấy khi tụ tập đông đủ như năm nay, ai cũng bảo ông bà có phúc, con cháu đứa nào cũng giỏi giang. Ông bà ngoại anh cũng già lắm rồi, có lẽ năm nay cậu Đạt cũng về nhà làm tiện chăm sóc ông bà, chứ để ông bà chăm nhau cũng không ổn.
Ăn cơm xong đâu đấy , mọi người bắt đầu qua nhà nhau chúc Tết. Khổ thân xếp Tổng nhà mình, tí thì cháy túi vì lì xì . Nói vui thôi chứ đáng là bao nhiêu,chỉ bằng anh đi Bar một buổi chứ mấy.
….
Chiều tối cô đi chơi bạn bè cấp 3,có ai đó đòi bám theo bằng được. Còn đòi chở cô đi cơ. Thành ra đường thì bé,quay lùi otô tốn thời gian vãi chưởng ra ý, giá như đi xe máy thì giờ xong rồi đấy. Lũ bạn cứ chêu làm mặt cô nóng bừng, nhưng tức thì tức cũng có chút hãnh diện, ờ thì xếp đẹp trai quá mà, lại có sự nghiệp…
– Bạn bè cô vui tính nhỉ!
Lúc lái xe về anh đã ngà ngà say rồi, bị chúc thế không say sao được.
– Ừ vui! Ê! Lái cẩn thận đi… Hết hồn!
– Yên tâm , tôi cũng chưa muốn chết!
Anh chạy nhanh hơn chút ,cho điều khiển xe kính mở ra thành mui trần cho mát. Thế là trên đường bây giờ có tên nào đó cười như điên, còn ai đó vừa gào vừa khóc vì sợ. Anh cố tình chêu cô chút thôi, tưởng cô không biết sợ chết, ai ngờ cũng chỉ là con thỏ đế nhát chết . Haha…
Về tới cổng ai đó hằm hằm mở cửa xuống xe không thèm tạm biệt ai kia về luôn.
– Ê! Túi …- anh gọi với theo.
Cô quay lại giật phắt cái túi rồi bỏ vào nhà, có vợ chồng cậu Đạt đang ngồi chơi, có bé Bông .
– Chị Hy! Bế Bông …
Vừa thấy cô con bé đã đòi theo rồi. Cô đón con bé rồi chào hỏi cả nhà lên phòng mình cất túi. Con bé cứ đòi cô bế đi chơi nên đành chiều theo vậy, mà tối rồi đi đâu được, đành sang nhà bà ngoại anh chứ đi đâu.
– Anh Đô Đô… Bế bế Bông!
Vừa thấy tên xếp hách dịch là con bé phản chủ ngay, đúng là mê trai . Xếp đưa tay đón bé Bông rồi nhong nhong vào nhà, ông bà ngoại với bố mẹ anh, các dì đi chúc Tết chưa về.
– Bông đói! Anh Thiên đẹp troai ơi! Anh làm bánh rán cho Bông đi… – đúng là trẻ con, max phiền.
Anh đưa Bông cho cô rồi vào bếp xem có bánh trưng sẵn không. May quá còn đĩa bánh trong tủ lạnh, giờ chỉ cần chiên nóng lại là được. Xếp tổng chổ tài nấu nướng, dầu cho già đã cho bánh vào lại còn mạnh tay quá làm dầu văng tung tóe bỏng tay .
– Ui za… Đau…
– Úi trời ạ! Không biết làm thì bảo, còn thích thể hiện.
Cô đặt Bông xuống rồi đi đến tủ lạnh lấy đá chườm vào chỗ bỏng cho anh… Ai kia nghe cô đá mỉa tức lắm, nhưng khi thấy cô chườm đá cho tự dưng mát lòng mát dạ cũng nguôi ngoai, không chấp nữa.
– Khét quá!- bé Bông kêu to khiến hai người tỉnh táo lại.
– Ui… Cháy!
Cô vội tắt bếp, bánh trưng cháy đen, giờ sao ăn. Cô xem trong tủ có miến,thế là bắt đầu chổ tài nấu nướng. Gì chứ món miến trộn là món tủ của cô rồi. Một lúc băm băm, nhúng nhúng cũng ra thành quả. Hai tô miến to nghi ngút khói thơm phức trên bàn ăn.
– Thơm quá!- bé Bông hút hút.- Thơm hơn mẹ Hiền nấu!
– Ăn có chết không?- anh nhìn cô nghi ngờ, nhìn cái đầu ngu ngu kia mà nấu ăn , không biết có bỏ nhầm thuốc độc không?
– Không ăn thì nhịn!-cô bắt đầu đút cho Bông ăn, con bé hút ngon lành, còn hào hứng chẹp miệng .
– Ngon quá à!- nó là đứa lười ăn mà còn khen ngon. Anh bắt đầu ăn thử… Không thử không sao, thử rồi không muốn ngừng ăn vì quá ngon.
Chỉ một loáng hai tô miến to sạch nhẵn, anh còn tranh ăn với Bông khiến con bé khóc thét, hại cô lại phải dỗ dành mãi mới nín, lớn đầu rồi như đứa con nít .
Khi mọi người về nghe bé Bông mách lẻo, chỉ nhìn xếp bằng ánh mắt , ui xời, tưởng thế nào…