Nói chuyện với Khắc Minh xong, cô đặt điện thoại xuống hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. dù sao thì anh cũng đồng ý để cô được ở lại chăm sóc cho hai đứa nhỏ khi mới chào đời. Khắc Minh đã xem được ngày đẹp để có thể đưa cặp Long Phụng của anh chào đời.
Ngày hôm nay theo kết quả siêu âm thì thai nhi đã được chín tháng lẻ hai ngày. con so thì phải đủ chín tháng mười ngày. nhưng sức khỏe thai nhi rất tốt, và cũng đến ngày đẹp để chào đời. Lam Lam đang ngồi phơi nắng buổi sáng ở ngoài vườn hoa. chiếc trực thăng bay từ xa đến, hạ cánh an toàn trong sân biệt thự. người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống, đi phía sau là một người đàn ông chừng trên 50 tuổi, mặc áo blouse trắng.
cô đứng lên bước từng bước nặng nề về phía biệt thự. anh thấy vậy chạy vội sang để đỡ cô đi. hai người bác sĩ đã được thông báo trước bởi vậy họ đã chuẩn bị sẵn sàng. còn Lam Lam buổi sáng hôm nay cô đã phải nhịn ăn để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. do tâm lý cô đã sẵn sàng bởi vậy, cô bước vào phòng phẫu thuật mà không hề hoang mang hay sợ hãi. bác sĩ hỏi cô.
“Cô Lam Lam vậy cô muốn gây tê hay là gây mê?”
“Tôi muốn gây tê! tôi muốn nghe tiếng khóc chào đời của hai đứa nhỏ!”
“Vậy thì được rồi! cô có đảm bảo là lúc này mình vẫn ổn không?”
“Tôi rất ổn! bởi vì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật này, từ khi thai nhi mới được có hai tháng.”
“Vậy sao?”
“Tôi không được sống gần và nuôi dưỡng chăm sóc chúng khôn lớn. bởi vậy điều tôi có thể làm cho hai đứa con của mình, là ăn bồi bổ để cho chúng có sức khỏe từ trong bào thai mà thôi.”
Lúc này Khắc Minh vì bác sĩ yêu cầu anh phải ở bên ngoài. bởi vậy những lời tâm sự từ trong đáy lòng của một người mẹ nói ra anh không thể nghe được. hai vị bác sĩ nữ đã chăm sóc cho cô từ khi mới ra đảo, họ được gì Thẩm kể về hoàn cảnh của Lam Lam, họ rất thương và quý cô. bởi vậy những lời tâm sự này đã khiến cho hai vị bác sĩ rơi nước mắt.
bác sĩ chích một mũi thuốc gây tê vào tuỷ sống cho cô. được mười phút sau phần thân dưới của cô đã tê hoàn toàn. vị giáo sư bắt đầu làm phẫu thuật còn một bác sĩ trợ giúp, một người còn lại thì trò chuyện cùng cô để phân tán suy nghĩ cho cô. Lam Lam nói dứt khoát với vị bác sĩ đang nói chuyện với cô.
“Bác sĩ tôi không muốn nói chuyện! tôi muốn được nghe thời khắc hai đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời!”
“Vậy thì đảm bảo là cô vẫn ổn chứ ”
“Tôi rất ổn!”
Lam Lam lặng im để có thể nghe từng tiếng động một trong thời khắc quan trọng này. tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên.
“Oa..oa..”
“Tiểu thiếu gia chào đời trước!”
tiếng nói của bác sĩ vang lên ngay sau tiếng khóc của trẻ nhỏ. hai mắt cô ngấn lệ. được vài phút sau lại tiếng khóc vang lên.
“Oa..oa…”
“Là tiểu thư đây!”
Hai hàng nước mắt của Lam Lam lăn dài rơi xuống gối. Khắc Minh ở ngoài nghe tiếng khóc trẻ nhỏ, sốt ruột quá bởi vậy anh không nghe lời bác sĩ nữa, mà tự ý đẩy cửa bước vào. anh bước vội sang hai cái lồng ấp, mà hai cục cưng của anh đang được ấp ở trong đó. anh cong khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. anh cứ ngồi im ngắm nhìn hai cục cưng của mình trong lồng ấp mà không biết chán. cho đến khi bác sĩ đã sử lý vết mổ cho Lam Lam xong và đưa cô về phòng nghỉ, Khắc Minh vẫn cứ ngồi ngắm nghía hai cục cưng của mình mà quên cả trời trăng mây gió. bác sĩ bước lại gần anh và lên tiếng.
“Thiếu gia! cô Lam đã được đưa về phòng nghỉ. còn tiểu thiếu gia và tiểu thư một lát nữa sẽ được đưa về phòng của cô Lam Lam.”
“Ồ vậy chỉ ấp có một nấy thôi sao?”
“Dạ hai bé sức khỏe rất tốt, vậy nên ấp một nấy thời gian là vừa đủ. cho bé về bên cạnh mẹ để bú sữa đầu, sữa đầu có rất nhiều đề kháng, sẽ rất tốt cho sức khỏe và phát triển của về sau của trẻ.”
“À..”
Bác sĩ tính thời gian ngủ trong lồng ấp của hai đứa nhỏ đã đủ. vậy nên đưa hai bé về phòng nghỉ của Lam Lam. vị giáo sư nói với Khắc Minh.
“Cô Lam Lam đã có chuẩn bị về tinh thần từ trước. bởi vậy trong ca phẫu thuật rất thuận lợi, không có gì đáng lo ngại cả, hai bé do khi mang thai cô ấy ăn uống đầy đủ bởi vậy sức khỏe rất tốt..”
“Cảm ơn giáo sư đã bớt thời gian để ra đảo.”
“Không có gì! ở đây đã có hai bác sĩ rồi, vậy nên ngày mai tôi có thể quay về thành phố. khi nào cần thiếu gia hãy cho người đến đón, tôi sẽ thu xếp đến đây ngay.”
“Vâng cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ.”
Lam Lam lúc này thuốc gây tê đã hết, bởi vậy vết thương của cô bắt đầu đau quặn từng cơn. cho dù là rất đau nhưng Lam Lam vẫn cố gắng nghiêng người lại để cho con bú. Khắc Minh ngồi một bên nhìn con mở cái miệng nhỏ nuốt từng ngụm sữa của mẹ. trong lòng anh có chút rối rắm, khó nói nên lời. vì anh muốn ở lại để chăm sóc cho hai cục cưng nhỏ của anh. bởi vậy công việc anh bàn giao lại cho phó tổng sử lý.
Đã được ba ngày Lam Lam tự ngồi lên, và khẽ vận động đi lại. hai cục cưng nhỏ mỗi ngày một thay đổi, da căng dần lên. được một tuần sau Khắc Minh phải rời khỏi đảo về thành phố, bởi vì công việc của anh rất bộn bề, dành ra được một nấy thời gian là đã ưu ái cho hai cục cưng của anh lắm rồi.
“Ngày mai tôi về thành phố! khi nào rảnh tôi sẽ ra thăm ba mẹ con em!”