Nhìn những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má của Lam Lam, Tin Phong rất đau xót. anh lên tiếng.
“Em đã gặp lại người đàn ông kia rồi sao?”
Lam Lam yên lặng không trả lời. hai hàng nước mắt cứ lả chả rơi xuống gối.
“Em muốn ở một mình!”
“Được rồi! em nằm nghỉ ngơi đi!”
Tin Phong cùng với ông bà Thiều đi ra ngoài. hai vợ chồng ông bà Thiều vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. bà Thiều vội vàng hỏi Tin Phong.
“Người đàn ông kia là ai? tại sao từ trước đến nay hai bác không biết?”
Tin Phong chỉ thở dài một tiếng, anh buồn rầu kể.
“Khi Vĩ Vĩ bị bệnh nặng cách đây gần năm năm về trước, vì gia đình mình không có tiền cứu chữa cho Vĩ Vĩ, cô ấy đã phải bán thân cho một thiếu gia nhà giàu. cô ấy đã xinh cho anh ta được hai đứa con.”
Khi nghe đến đây ông Thiều ngã quỵ xuống. hai vợ chồng ông bà Thiều nước mắt dàn dụa không nói nên lời. ông Thiều vừa khóc vừa trách bản thân.
“Tại tôi! tất cả là tại tôi! vì tôi quá vô dụng không thể lo cho gia đình của mình được. đã để cho con gái phải đi bán thân.”
Hai ông bà ôm nhau khóc, con gái đã vì cả gia đình mà phải hi sinh quá nhiều. bà Thiều nhìn Tin Phong và hỏi.
“Vậy con bé nói người đàn ông kia đã chết vậy là sao?”
“Theo cháu nghĩ! thì có thể là cô ấy đã gặp lại người đàn ông ấy. hãy để cho cô ấy bình tĩnh trở lại rồi hỏi kỹ hơn!”
Lam Lam khóc rồi ngủ thiếp đi cho đến sáng. khi mặt trời đã soi vào mông cô mới mơ màng tỉnh lại. vì khóc cả đêm nên khi thức giấc hai mắt cô xưng húp. cô đứng lên mở cửa đi ra ngoài, bà Thiều nhìn thấy con gái đã thức giấc, bà chạy vội sang ôm chặt lấy con gái vào lòng. hai hàng nước mắt của bà lăn dài trên má, đứa con gái của bà tuy không phải là do bà sinh ra nhưng lại chăm sóc và hi sinh cho gia đình quá lớn.
Ông Thiều và Tin Phong đang ngồi ở phòng khách thấy Lam Lam như cái xác không hồn, ông Thiều sang ôm lấy con gái vào lòng mà khóc.
“Lam Lam cha xin lỗi con! tại cha vô dụng đã để cho con phải khổ, con đã hi sinh cho cái nhà này quá nhiều rồi ”
Lam Lam bước sang ghế sofa ngồi xuống. một hồi lâu cô mới nói với Tin Phong.
“Sư huynh xin lỗi! đã để sư huynh vất vả rồi!”
“Em đừng nói như vậy! em hãy cố gắng lên đi. vậy đã có chuyện gì xảy ra em nói rõ cho anh biết được không?”
“Em đã gặp lại anh ấy! và anh ấy đã cho em được gặp các con mấy lần. anh ấy bảo sau chuyến công tác ở Mỹ về thì sẽ đưa em về sống với ba cha con anh ấy. nhưng chuyến bay ngày hôm ấy, từ Đài Bắc đi New York Mỹ đã gặp nạn ở Thái Bình Dương. toàn bộ hành khách và phi hành đều không thể sống sót!”
Nói xong những giọt nước mắt đau khổ của cô lại lăn dài trên má. những đau đớn xót xa trong lòng cô, không ai có thể gánh bớt. Tin Phong nhìn cô rồi hỏi.
“Vậy vẫn còn các con của em! chúng nó cần em nên em phải cố gắng lên!”
“Anh ấy vẫn chưa cho em nhìn thấy mặt anh ấy. anh ấy bảo muốn cho em một sự bất ngờ. bởi vậy bây giờ em vẫn chưa biết được các con đang ở đâu ”
“Vậy em có ảnh của bọn trẻ không?”
“Có! ảnh của ba mẹ con em có chụp ở trong điện thoại!”
Bà Thiều nghe Lam Lam nói vậy thì chạy vội đi lấy điện thoại của cô ra. khi cô mất đi ký ức thì chiếc điện thoại chỉ được sạc đầy pin để nghe cuộc gọi đến. chứ gọi đi thì không ai biết mật khẩu để mở máy. bởi vậy tất cả những dữ liệu ở trong máy đều là một bí mật. bà Thiều đưa điện thoại cho Lam Lam. cô mở máy lên, mật khẩu là ngày sinh của hai nhóc nhỏ của cô.
Tất cả những hình ảnh mà ba mẹ con chơi đùa với nhau đều được chụp lại. có cả những đoạn video mà cô đã quay, người đàn ông cao lớn có đôi mắt sắc bén như chim ưng, ẩn sau chiếc mặt nạ. tất cả đều được cô chụp lại. bà Thiều nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ thì hỏi Lam Lam.
“Tại sao cậu ấy lại đeo mặt nạ! mà cậu ấy muốn đưa con về sống với cậu ta, tại sao vẫn còn đeo mặt nạ như vậy?”
“Anh ấy bảo! để cho con bất ngờ! anh ấy nói là con đã gặp anh ấy mấy lần, và cũng nhìn thấy anh ấy xuất hiện trên báo chí rất nhiều, nhưng mà con vẫn không nhận ra anh ấy! anh ấy còn trách con không để ý đến anh ấy nên mới không nhận ra!”
Những lời yêu thương mà Lam Lam dành cho người đàn ông kia, khiến trái tim Tin Phong mất mát và đau đớn. nhưng anh không thể tránh cô, bởi vì cô đã gặp người đàn ông kia trước, tình cảm không thể miễn cưỡng. anh không thể ép cô yêu anh. sau một hồi Lam Lam lại lên tiếng.
“Chúng ta dời đi nơi khác có được không ?”
Cả nhà lại nhìn nhau, Tin Phong hỏi cô. “Tại sao em lại đòi dời khỏi đây?”
“Người đàn ông em gặp trong buổi tiệc mừng thọ của bà cụ Trịnh, anh ta đã đến đây!”
“Em đã gặp anh ta rồi sao?”
“Vâng!”
“Em có biết anh ta là ai không?”
“Anh ta là Tổng giám đốc tập đoàn Khang Thịnh!”
“Anh biết rồi Khang Thịnh là một tập đoàn lớn chuyên về khách sạn nhà hàng và khu nghỉ dưỡng cao cấp!”
“Đúng vậy! anh ta hình như là chuẩn bị khởi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đây!”
“Vậy bây giờ hai bác sẽ tính như thế nào ạ? nơi này họ quy hoạch khu nghỉ dưỡng, trước sau gì bên nhà đầu tư họ cũng sẽ yêu cầu chúng ta nhận đền bù để họ khởi công dự án thôi!”
“Nhưng hai bác không muốn dời khỏi Nam Hoá!”
“Vậy cũng được! cháu sẽ mua một khu đất ở phía tây, nhưng bây giờ gia đình mình hãy sang Anh quốc sống một thời gian đã. để cháu cho người xây nhà xong, năm sau về là có nhà mới ở rồi ạ!”
“Gia đình bác đã làm viền cháu nhiều lắm rồi, không cần phải viền vức vậy đâu!”
“Không được đâu bác ạ! tổng giám đốc Khang Thịnh anh ta nổi tiếng là người lạnh lùng. anh ta đã nhắm vào Lam Lam thì khó thoát. bởi vậy giờ gia đình mình sang Anh quốc sống một thời gian đi, năm sau về. ”
“Nhưng tiền sẽ rất tốn gia đình bác không thể khi nào cũng nhờ vả cháu mãi như vậy!”
“Nếu như họ khởi công dự án khu nghỉ dưỡng, thì đất nhà mình rất rộng. cháu tạm ước tính khoảng trên 100 triệu Đài tệ đấy ạ ”
Tin Phong vừa nói xong, đây là một con số quá lớn so với tưởng tượng của vợ chồng ông bà Thiều, hai vợ chồng ông há tròn miệng.