Khi anh về đến biệt thự Lữ gia cũng đã chín giờ tối. hai nhóc nhỏ của anh đã ngủ, bà Tâm Như mẹ anh vừa trên lầu đi xuống thấy con trai về, với tâm trạng rất buồn bà nhíu mày.
“Khắc Minh! có chuyện gì mà nhìn con buồn quá vậy?”
“Không có gì đâu mẹ! hai đứa nhỏ ngủ rồi ạ?”
“Vậy dự án khu nghỉ dưỡng ở Nam Hoá Đài Nam thế nào rồi?”
“Dạ cũng đã ổn! con đang dự tính tháng sau bất đầu đền bù và giải phóng mặt bằng ạ! hôm nay con thấy hơi mệt, con đi ngủ trước đây!”
Chào mẹ mình xong anh nặng nề bước lên phòng, bà Tâm Như biết rằng con trai đang có tâm sự, nhưng dù sao anh cũng đã lớn. cuộc đời còn dài bà không thể che chở cho anh cả đời, bởi vậy anh cần phải tự đứng lên. bước vào phòng anh thả mình trên giường, hai mắt nhắm lại nhưng bóng dáng của cô không những, không phải mờ mà còn cứ quấn chặt lấy suy nghĩ của anh.
Anh lại ngồi bệt lên đi qua phòng của bà Tâm Như.
“Cọc.cọc. cọc.!”
“Vào đi!”
anh đẩy cửa bước vào “mẹ “. anh bước sang hôn lên má của hai đứa con nhỏ, rồi anh nói với bà Tâm Như.
“Mẹ con có chút việc! nên con đến công ty bây giờ!”
Nói xong không để mẹ mình kịp hỏi lại, anh đã bước ra khỏi phòng. ngồi vào xe anh chạy thẳng hướng Đài Nam. xe chạy đến Khách sạn nhỏ ở Nam Hoá, khách sạn mà hôm qua anh vừa mới trả phòng xong. chạy xe cả đêm bởi vậy giờ này anh khá mệt mỏi, anh ăn lót dạ một chút rồi đi lên phòng. ngã lưng xuống anh ngủ thiếp đi cho đến bốn giờ chiều.
Thức giấc nhìn vào đồng hồ, anh vội vàng chạy vào nhà tắm. tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong, anh chạy vội ra xe đến bên bờ sông. cô gái vẫn ngồi đó trên phiến đá, lần này anh không ngồi trên bờ để ngắm cô như mọi khi. một bộ nào là giá vẻ, bút lông, sáp màu…. anh muốn đưa toàn bộ cảnh đẹp của nơi này trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Hoàng hôn khuất sau lưng núi, Lam Lam đứng lên đi về nhà. người đàn ông vẫn say mê với cây cọ trên tay, không để ý là Lam Lam đang đứng ở phía sau lưng mình. anh đứng thẳng người lên nhìn về phía trước, cô ấy đã đi về lúc nào tại sao mình lại không để ý kia chứ. ánh mắt buồn bã anh đặt cây cọ xuống. cô nhìn thấy anh không vẻ nữa thì lên tiếng.
“Anh không vẻ nữa sao? mà đặt cây cọ xuống rồi?”
Tiếng nói của cô từ phía sau lưng, anh nhìn trở lại ánh mắt ngây thơ trong sáng của cô làm cho anh không thể kìm lòng. anh ôm chầm lấy cô như nếu hở ra, thì cô sẽ tuột mất khỏi phòng tay anh vậy. bị anh ôm bất ngờ đôi mắt ngây thơ xinh đẹp của cô mở tròn xoe, không kịp phản kháng.
Anh cúi xuống phủ lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cô. vì bất ngờ bị hôn cô định há miệng ra để la, sẵn đà cái lưỡi bá đạo của anh luồn vào bên trong, quấn lấy cái lưỡi thơm hương ngọt ngào của cô mà cắn mút. môi lưỡi dây dưa không rời, hai bàn tay to lớn của anh thì ôm chặt lấy vòng eo con ong vàng đáng yêu của cô.
Những chuyện trước kia thì cô không biết nhưng từ khi cô tỉnh lại cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông, và cũng là cái hôn đầu tiên, cô đang bị chới với qoay cuồng trong nụ hôn bá đạo của anh. môi anh rời môi cô ra, anh khẽ nói thều thào vào tai cô.
“Lam Lam! anh yêu em! anh rất yêu em!”
Lam Lam vừa mới bị anh dùng nụ hôn bá đạo của anh chế ngự. bây giờ lại là lời tỏ tình ngọt ngào, được anh nói kèm theo hơi ấm nhẹ nhàng vã vào tai. tim đập mạnh hai má thì ửng hồng cô thẹn thùng cúi đầu xuống. vẻ đáng yêu của cô khiến cho anh lại tiếp tục một lần nữa, bá đạo mà phủ lấy đôi môi ngọt ngào của cô cắn mút không rời.
Hai người môi lưỡi quấn quýt dây dưa, cho đến khi trời chạng vạng tối. anh lưu luyến không muốn rời xa cô, nhưng tiếng gọi của Vĩ Vĩ nên anh đành luyến tiếc mà để cho cô về. Lam Lam về đến nhà thì ông bà Thiều đang ngồi chờ cô về ăn cơm. cô ăn vội vàng rồi trở về phòng, ngồi xuống trước gương.
Ngắm nhìn mình ở trong gương, ôi đôi môi của cô đỏ ửng, đó chính là minh chứng cho nụ hôn ngọt ngào và bá đạo của anh, cả buổi chiều hôm nay tạo ra. cô đặt tay lên môi của mình, để cảm nhận lại những va chạm của hai đôi môi khi nó dính chặt và dây dưa với nhau. rồi cả cái eo đáng yêu của cô nữa, anh cũng vuốt ve và ôm nó rất chặt. lúc này hình ảnh của người đàn ông ấy cứ dính chặt lấy tâm tư và suy nghĩ của cô.
Khắc Minh sau khi anh bá đạo chiếm đoạt nụ hôn của cô, tâm tư anh vô cùng hứng khởi. trở lại khách sạn ngày hôm nay tinh thần anh đang rất hưng phấn, bởi vậy anh tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. cơm nước xong anh lại tiếp tục vẽ để hoàn thiện bức tranh của mình.
Chiều ngày hôm sau, cũng như ngày hôm qua anh lại đem giá vẻ đến bờ sông. nhưng tại sao Lam Lam vẫn chưa thấy đến, anh lại buồn bã cầm lấy cây cọ trên tay tô lên bức tranh. nhưng tư tưởng không thông làm sao có tâm trạng để vẽ, anh lại đặt cây cọ xuống mà buồn rầu. cô thấy anh đặt cây cọ xuống thì liền hỏi.
“Tại sao anh không vẻ nữa?”
Nghe tiếng của cô ở sau lưng anh quay trở lại. là cô đúng là cô rồi, anh ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm áp vã vào mặt cô.
“Lam Lam! anh yêu em! anh yêu em! anh cứ nghĩ em sẽ không ra đây gặp anh nữa! anh yêu em!”
Những cái hôn đầy nhung nhớ của anh dành cho cô. từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay nó thật là dài. cái hôn thật sâu cuồng nhiệt và bá đạo, hai bàn tay của cô đặt trên ngực anh, rồi đưa lên ôm lấy gáy của anh. nhận thấy sự đáp ứng của cô dành cho mình, anh rất hạnh phúc mà ôm chặt lấy eo cô, môi lưỡi hai người cứ dây dưa quấn chặt lấy nhau.