Khắc Minh đang hôn Lam Lam điên cuồng thì bỗng dừng lại. anh nhìn cô chằm chằm rồi tự xuy nghĩ.Cô gái này sao có vẻ như chưa từng biết đến đàn ông bao giờ thì phải, đến cả cái hôn cũng thật vụng về, nhưng mà không sao như vậy mới ngọt, tất cả sẽ là của mình.
anh đưa tay lên giật giây thắt lưng chiếc áo khoác ngủ của cô, cảnh xuân hiện lên trước mặt anh, là đôi bồng đào no đủ, nhũ hoa hồng hào nhỏ nhắn, như ẩn chứa bên trong là một dòng sữa thơm ngọt đang chờ đợi anh đến khai phá. anh nhìn vào đôi bồng đào chằm chằm, rồi nuốt một ngụm nước miếng, y như một đứa trẻ đang thèm khát sữa. không chờ đợi thêm nữa, anh cúi đầu xuống mở miệng ra ngậm lấy cái nhũ hoa hồng hào xinh đẹp kia, mút say mê như chưa từng được biết đến bồng đào bao giờ. cái tay hư hỏng còn lại của anh, thì đâu có chịu nhàn rỗi. anh đưa tay kia lên bên còn lại, xoa bóp nhào nặn. môi anh ngậm mút nhũ hoa bên này một hồi, rồi lại đổi sang bên kia. cô chưa từng biết đến cái cảm giác đụng chạm như thế này bao giờ, bởi vậy mỗi đụng chạm của anh vào cơ thể cô, đều làm cho cô rùng mình. nhưng rồi rất nhanh, cô lại hưởng ứng theo.
“Ưm..ưm..ưm..”
tiếng rên rỉ của cô khiến anh rất hài lòng. anh sẵn tay kéo chiếc áo khoác ngủ rơi xuống, lúc này cơ thể cô đã không còn một thứ gì dính trên đó ngoài chiếc khăn lụa bịt mắt của cô ra. anh ôm lấy cô đứng lên bước về phía giường và đặt cô xuống. tuyệt đẹp…thật đúng là một tiểu yêu tinh, đến thế gian để mê hoặc lòng người đây mà.
đôi mắt xinh đẹp đã bị chiếc khăn lụa bịt lại, chỉ còn chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng và đôi môi đỏ mọng kia, đi xuống chút nữa là chiếc cổ đẹp cùng xương quai xanh khiến người ta sau đắm. đôi bồng đào xinh đẹp vươn lên như không chịu thua thiệt, bất cứ những nơi xinh đẹp quyến rũ nào khác. cái eo của con ong vàng mà tất cả những cô gái hàng ngày, đều phải ăn kiêng và tập luyện để mong có được, nhưng cô lại đang là người sở hữu nó. nhưng có một nơi mà anh không muốn dời mắt đi, là đám cỏ non mềm mại.
không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, anh đè người mình lên cơ thể cô. nhưng mà quên, anh quên trên cơ thể mình vẫn đang còn dính một mớ quần áo rắc rối. anh lại đứng lên từng món đồ trên cơ thể anh từ từ rơi xuống, cho đến khi không còn dính một thứ gì nữa. do anh thường xuyên tập luyện, bởi vậy thân hình chuẩn sáu múi hiện ra. người đàn ông đang hưng phấn, người anh em của anh thì đã ngạo nghễ dương cung chuẩn bị bắn tên.
anh kè sát vào người cô lúc này hai cơ thể, đã không còn có thứ gì vướng mắc, bởi vậy những gì va chạm vào đều nhận biết rất rõ. do ép sát quá mà cây súng của anh, chọc vào hông cô khiến cô tim đập loạn xạ. anh đặt một nụ hôn thật sâu vào môi cô, anh đưa lưỡi vào quấn chặt lấy lưỡi thơm của cô mà cắn mút. dời đôi môi ngọt ngào anh lại tiếp tục hôn xuống cổ rồi xương quai xanh và dừng lại trên đôi bồng đào xinh đẹp để thưởng thức dòng sữa non tươi mát.
cái bàn tay hư hỏng của anh, trườn xuống dưới phủ lấy bãi cỏ non mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, do từ nãy giờ bị anh trêu chọc bởi vậy hoa nguyệt ẩn nấp phía dưới lớp cỏ non. xuân thủy cũng đã rỉ ra ẩm ướt. mấy cái ngón tay hư hỏng của anh nó đâu có chịu an phận, vừa trườn xuống đến bãi cỏ non, là bắt đầu mò mẫm vào bên hoa nguyệt của cô rồi. mấy ngón tay hư hỏng đáng ghét, phát hiện ra xuân thủy nơi hoa nguyệt đã trào dâng. không đắn đo suy nghĩ, ngón tay trỏ tự nhiên như là đã được cho phép từ lâu. anh thọc sâu vào bên trong hoa nguyệt của cô.
do từ nãy giờ xuân thủy đã dâng trào, bởi vậy nơi hoa nguyệt ẩm ướt, ngón tay trỏ của anh nó không quá lớn nên đã không làm cho cô cảm thấy đau. thay vào đó là một cảm giác đê mê khó tả. cô cựa quậy thân dưới, vì ngón tay trỏ của anh thọc vào hoa nguyệt của cô không chịu an phận. cứ đẩy vào đẩy ra đẩy vào đẩy ra. không những chỉ là hoa nguyệt bị ướt át, mà cả bãi cỏ non mềm mại cũng ướt nhẹp, do xuân thủy theo ngón tay trỏ của anh trào ra. cô ưỡn người lên theo từng nhịp, lúc này cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa mà rên rỉ.
“Ưm..ưm…ưm…”
“Ưm..ưm.ưm…”
anh đang thưởng thức sữa non ngọt ngào, nghe tiếng rên rỉ của cô, môi anh cong lên nở một nụ cười hài lòng. giờ phút này cây súng của anh đã dựng đứng, đạn pháo đang căng, và sẵn sàng nhắm mục tiêu mà nã đạn. anh ngồi lên vắt hai chân của cô sang hai bên. giờ này toàn bộ bản đồ địa lý ngã ba đông dương của cô, hiện lên trước mặt anh một một, không che giấu được một thứ gì. quá đẹp, quá tuyệt bãi cỏ non, với những sợi cỏ mềm mại. mu đầy đặn trắng mịn. hoa nguyệt hồng hào, khiến cho người nhìn muốn dương cây súng lên, và nã đạn vào nơi đó ngay lập tức.
nó quá đẹp anh nuốt nước miếng, nòng súng của anh lúc này đã dặt ngay ở cửa hoa nguyệt ẩm ướt của cô. không do dự thêm nữa, hai tay của anh giữ lấy eo cô, cây súng của anh nhắm ngay chính giữa cửa hoa nguyệt, anh dùng sức đâm mạnh cây súng của mình vào bên trong hoa nguyệt của cô. cô cong người lên rên.
“Ưm..ưm…đau..đau lắm..anh nhẹ một chút được không?”
anh dừng động tác lại, tại sao nãy giờ cô ấy đã đến lúc cao trào rồi mà, xuân thủy ướt đẫm vậy rồi, lại còn thêm ly nước cam, anh bỏ một chút xuân Dược để tạo cảm giác hưng phấn nữa. vậy nghĩa là cô ấy vẫn là sử nữ sao? anh cong khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn. con của anh sinh ra chí ít cũng phải là một người phụ nữ còn nguyên vẹn. anh nói nhỏ với cô.
“Chỉ một chút nữa thôi, là sẽ không đau nữa, hãy thả lỏng người, không nên căng thẳng.”