Trịnh Lam Phong nhìn thấy Lữ Khắc Minh và Lang Kỳ Văn hai người bạn thân của anh cùng đi vào đại sảnh. anh bước đến ôm lấy vai hai người bạn.
“Xin chào! hai ông bạn đơn côi của tôi!”
Lang Kỳ Văn nhìn Lam Phong nguýt dài một cái rồi nói với dọng vô cùng tự tin.
“Cậu gọi tôi là ông bạn đơn côi thì cứ gọi đi! tại vì không bao lâu tôi sẽ không còn là người đơn côi nữa! Khắc Minh ! cuộc đời còn dài cậu không thể cứ một mình nuôi con như vậy! hãy đi thêm bước nữa đi. chúng tôi có cuộc sống riêng của mình hết rồi, sẽ không còn thời gian để trò chuyện tâm sự với cậu nữa đâu!”
Kỳ Văn nở một nụ cười rất tươi khi nói về chuyện xây dựng gia đình. Khắc Minh trong một thoáng anh nghĩ về những lời Kỳ Văn vừa mới nói. đúng là như vậy, cuộc đời còn rất dài Lam Phong đã có gia đình, Kỳ Văn mai mốt sẽ lấy vợ, còn lại mình anh vò võ cuộc đời gà trống nuôi con. mẹ già rồi cũng không thể sống ở đời với con cháu. các con lớn cũng sẽ có cuộc sống và hạnh phúc riêng. rồi cuối cùng anh chỉ còn một mình thân già hiu hắt. nghĩ đến đây anh cũng đồng ý với quan điểm của Kỳ Văn.
“Cậu nói cũng đúng! chắc tôi cũng nên suy nghĩ về chuyện này!”
“Thôi hai cậu đừng ở đây để nói chuyện đời nữa! vào trong đi bà nội tôi đang chờ các cậu đấy.”
Ba người bước vào trong. nhìn thấy bà cụ Trịnh Kỳ Văn và Khắc Minh bước tới chúc mừng bà cụ Trịnh. Lường Khiêm vừa mới đi xã giao gặp gỡ mấy người bạn, cũng như nói chuyện với mấy thương nhân. bởi vì hiện tại anh đang là người thừa kế sản nghiệp của gia tộc họ Lường, bởi vậy chuyện gặp gỡ và xã giao với các thương nhân là rất cần thiết. anh đi về hướng của bà ngoại. Kỳ Văn nhìn thấy anh thì giật mình.
” Lường tiên sinh! ”
Lường Khiêm thấy Kỳ Văn thì cũng bất ngờ.
“Ồ Lang tiên sinh xin chào!”
Lam Phong nhìn thấy hai người có vẻ qoen biết nhau từ lâu, bởi vậy anh hỏi.
“Khiêm! em và Kỳ Văn qoen biết nhau à?”
“Có thể gọi là như vậy!”
Kỳ Văn nói với Lam Phong. “Bạn của tôi là sư muội của Lường tiên sinh.”
“Vậy à! là học trò của võ sư Tỉnh Nghi sao?”
“Đúng vậy!”
“Con gái mà học võ là bá đạo lắm đấy! cậu nên suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước khi kết hôn.”
Lường Khiêm nghe Lam Phong nói như vậy, anh nhíu mày.”Hai người tiến triển nhanh chóng đến như vậy sao?”
“Chưa! nhưng đấy là kế hoạch của mình trong năm sau!”
Vì thấy mọi người có vẻ qoen biết nhau từ lâu, bởi vậy Lam Phong cũng không cần phải giới thiệu họ với nhau nữa. bốn người đàn ông nâng ly làm quen. vừa uống xong một ngụm rượu, thì chuông điện thoại của Kỳ Văn vang lên. anh lấy điện thoại ra xem thì là số điện thoại cô út của anh. cô Lang Mỹ Mỹ. gọi điện tới.
“Alô cô út sao chưa thấy tới?”
“Kỳ Văn đấy à! cô út có chuyến công tác nước ngoài đột xuất, bởi vậy không đến Trịnh gia chúc mừng được, nhưng cô đã dặn Lam Lam đem quà và thay cô đến Trịnh gia chúc mừng. khi nào Lam Lam đến cháu ra đón con bé vào buổi tiệc với nhé!”
“Cô út cứ yên tâm giao Lam Lam cho cháu!”
“Vậy thì được rồi, cô đang bận việc!”
anh cúp máy nhưng trong lòng không được vui cho lắm, bởi vì bình thường Lam Lam đã xinh đẹp lắm rồi, cô ấy đến dự tiệc tất nhiên là sẽ phải trang điểm và mặc đồ đẹp, như vậy cái lũ đàn ông đáng ghét ở đây người nào người nấy, nhìn cô ấy rớt con mắt ra ngoài cho mà xem.
Ở biệt thự của bà Mỹ Mỹ vì Lam Lam phải thay bà Mỹ Mỹ đến Trịnh gia chúc mừng. bởi vậy bà Mỹ Mỹ đã chuẩn bị cho cô rất cẩn thận. năm giờ chiều là có người ở shop thời trang đưa trang phục đến cho cô thử trước rồi. Lam Lam sở hữu chiều cao 1,72. số đo 88-58-88 có thể nói chuẩn số đo vàng. xinh đẹp rạng ngời lại còn có chiếc răng khểnh, e ấp duyên dáng. mái tóc dài ngang mông đen huyền óng ả. bộ trang phục shop thời trang đưa đến, là thiết kế váy dạ hội lên sàn diễn catwalk. đầu tiên của năm nay.
Một chiếc váy màu xanh ngọc được thiết kế rất tinh tế và kín đáo. bởi bà Mỹ Mỹ biết nếu không kín đáo chắc chắn cô sẽ không mặc, bởi vậy bà kêu đẹp nhưng phải kín. trang phục đi kèm cùng phụ kiện. một bộ trang sức đắt giá là thiết kế giới hạn trong năm nay. trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài suôn mượt chỉ được cài một cái bông hoa nhỏ ở phía sau. mọi thứ đã hoàn tất nhìn cô đẹp tựa nàng tiên mới hạ phàm.
Tài xế đã đợi cô sẵn ở ngoài xe. chiếc xe Mercedes đắt giá của bà Mỹ Mỹ đưa cô đến Trịnh gia. cô vừa bước xuống xe đã có một người đàn ông anh tuấn đứng sẵn chờ đón cô ở đó. là Kỳ Văn anh nhìn cô không chớp mắt. lần đầu tiên trong đời người con gái xinh đẹp nhất, mà anh đã từng gặp. trong một khắc trái tim anh ngẩn ngơ. Lam Lam thấy Kỳ Văn cứ nhìn mình như vậy, cô ngại ngùng.
“Anh Kỳ Văn!”
“À Lam Lam đi vào trong đi.”
Lam Lam cùng Kỳ Văn bước vào trong sảnh lớn. ngày hôm nay là tiệc mừng thọ của bà cụ Trịnh. bởi vậy chỉ toàn là dân thượng lưu và quan chức. các cô chiêu cậu ấm cũng rất đông. nhưng khi Lam Lam cùng Kỳ Văn đi vào sảnh lớn. tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô. bình thường nhan sắc của cô đã khiến cho say đắm lòng người rồi, khi cô khoác trên người chiếc váy màu xanh ngọc thanh khiết, cùng bộ nữ trang cao cấp, lại khiến cho cô như tiên nữ lạc xuống chốn nhân gian.
Khắc Minh thấy mọi người nhìn về một hướng, anh cũng nhìn theo, giật mình khi anh nhìn thấy người con gái đi bên cạnh Kỳ Văn rất giống với mẹ của hai nhóc nhỏ ở nhà. tay anh run lên. không thể nào cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy. mà ở ngoài đời có rất nhiều người giống nhau. chắc không phải là cô ấy đâu, chỉ là người và người giống nhau thôi mà. cô gái này tóc dài ngang mông. còn mẹ của hai nhóc nhỏ tóc layer ngắn ngang vai. chắc không phải.
Lường Khiêm cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ăn mặc khác như vậy. anh lên tiếng hỏi.
“Lam Lam! sư huynh thật không ngờ khi mặc đồ đẹp, em nhìn cứ như tiên nữ hạ phàm vậy đấy. ”
Khắc Minh nghe cô gái kia tên là Lam Lam, trái tim anh vừa mới bình tĩnh trở lại, thì lập tức run lên. anh không thể tin vào tai của mình.